Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù chỉ một chút nhưng dần dần, Yaya bắt đầu quen với cuộc sống hôn nhân của cô. Cô hình thành được khái niệm Boboiboy là chồng cô và cô là vợ của anh. Và cô cuối cùng cũng biết, Boboiboy đã phải khó khăn như thế nào để sống dưới cái nhìn kì thị của mọi người và sự chối bỏ từ chính gia đình anh.

Nên Yaya quyết tâm trao cho anh một điểm tựa.

"Giờ này mới chịu dậy? Lười biếng!"

Nếu như anh em sinh năm của chồng cô chịu để cho cô có một sống bình yên hơn.

"Thì sao?" Yaya lủng bủng. Cô ngủ lại sau buổi cầu nguyện buổi sáng và mới tỉnh dậy lúc 6 giờ hơn. Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối tuần mà! Boboiboy cũng ở nhà hôm nay.

"Mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài bây giờ." Halilintar nói như gia lệnh.

Yaya ngạc nhiên. "Cái gì, chúng ta định đi đâu?" Cô hỏi.

Cô nhìn Halilintar, người đang mặc một chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác và quần thể thao.

"Chúng ta sẽ đi tập thể dục." là câu trả lời của Halilintar.

Yaya vẫn còn thắc mắc, nhưng cô quyết định làm theo. Cô trở về phòng, mặc một chiếc áo dài tay, đeo chiếc khăn hijab và quần thể thao.

"Sao lại đột nhiên thế?" Yaya hỏi trong lúc Halilintar đang cột dây giày.

"Mọi người đồng ý dành cả ngày với cô và tôi xúi quẩy là người đầu tiên. Nhanh lên." Halilintar cằn nhằn.

Yaya đi giày vào trong khi vẫn còn băn khoăn

Dành cả ngày với cô?

Không giống như... là hẹn hò sao?

*****

"Ra đây là Ngày Cấm xe (Car Free Day)..." Yaya choáng ngợp khi đường cao tốc vốn toàn phương tiện di chuyển giờ chỉ còn người đi tập thể dục. Cô không ngờ con đường nằm ngay trước mặt căn hộ của cô cũng nằm trong tuyến đường Cấm xe vào mỗi cuối tuần.

Tuy nhiên như thể không nghe thấy cô, Halilintar đã xuất phát trước, mặc cho Yaya đuổi theo với một khuôn mặt phụng phịu.

Vậy mà cô vẫn còn lâng lâng với nụ hôn đêm trước, nhưng cô chợt nhớ ra người đã hôn cô là Air.

Ngay cả thế, chả lẽ Halilintar vẫn không cảm thấy điều gì? Anh vẫn phản đối cuộc hôn nhân của họ?

"Ha-Boboiboy chờ đã!" Yaya gọi với theo. Cô không quen với việc chạy nhanh. Đã lâu lắm rồi cô kể từ lần cuối cô tập thể dục và giờ bụng cô đang nhức lên do phải cố gắng đuổi theo chồng cô, người đã chạy trước một đoạn.

Yaya dừng lại và ôm cái bụng đang thắt chặt vào. Liệu có khi bản thân Halilintar miễn cưỡng phải ở cùng cô bởi tất cả các anh em sinh năm khác của anh đều đồng ý. Nghĩ về điều đó khiến Yaya cảm thấy tủi thân bởi cô đứng bơ vơ giữa một đám đông đang cùng nhau tập thể dục.

"Cô đúng là kém cỏi."

Cô ngẩng lên và bất ngờ nhìn thấy Halilintar đứng ngay trước mặt. Cô cứ tưởng con người này phải phóng đi rất xa rồi.

Không nói gì thêm, Halilintar nâng cánh tay Yaya và kéo cô sang một phía vỉa hè yên tĩnh hơn.

"Đáng lẽ ra cô phải khởi động trước." Anh cằn nhằn với khuôn mặt cau có.

"Em biết rồi, tại ai đấy đột nhiên chạy trước." Cô khó chịu đáp lại.

Yaya phụng phịu nhìn những người chạy qua trước mặt, ở đây cũng có những quán hàng rong tranh thủ kiếm thêm, bày ra rất nhiều mặt hàng từ đồ ăn đến quần áo.

Tuy nhiên thay vì vui chơi, Halililntar có vẻ quyết tâm đến đây tập thể dục hơn.

"Hali-"

Yaya quay lại và nhận ra cô bị bỏ lại một mình lần nữa."

Cô chớp chớp mắt, thật không thể tin được.

Cô đành ngồi xuống, co gối ôm chân trong khi chau mày tức giận. Tên máu lạnh! Cô không ngờ được tên đấy lại là anh em sinh năm với người thân thiện và tốt bụng như Gempa. Taufan chắc chắn không tệ đến mức này. Api và Air cũng sẽ không đời nào bỏ đi như thế.

Cái mồm méo xệch của Yaya lập tức mở ra lúc có một chai nước lạnh được đưa ra ngay trước mặt cô khi Halilintar một lần nữa xuất hiện.

Cô xấu hổ nhận lấy nó, hơi cảm thấy có lỗi bởi đã có suy nghĩ xấu về anh. Halilintar ngồi xuống bên cạnh cô và mở chai nước vừa mua để uống.

Yaya làm theo, cảm thấy sảng khoái hơn hẳn sau khi uống dòng nước mát lạnh.

"Cảm ơn anh." Yaya lí nhí, nhận ra mặc dù không thể hiện trực tiếp, thực ra Halilintar không vô tâm như cô tưởng.

"Hm." Halilintar chỉ đáp lại với một tiếng ngân.

"Em hồi phục rồi, chúng ta chạy tiếp đi. Nhưng đừng nhanh quá." Yaya hăng hái đứng dậy.

Halilintar nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng không nói gì thêm.

Sau đó họ chạy ngược lại. Hiển nhiên cái bản mặt buồn chán của Hallilintar đủ để biết anh không có chút gì là tận hưởng cuộc chạy, nhưng vì anh chẳng cằn nhằn, Yaya cũng không ý kiến gì.

Cơ thể toát mồ hôi và bụng Yaya bắt đầu réo lên do cô chưa ăn sáng.

"Ha-Boboiboy?"

Cái con người đấy một lần nữa biến đâu mất tiêu.

Ở giữa đám đông trong ngày Cấm xe như hôm nay, rất dễ để họ bị lạc nhau.

Đột nhiên có ai đấy nắm lấy tay Yaya. Cô gái hoảng sợ trước khi nhận ra đấy là chồng cô đang kéo tay mình.

"Đừng có để bị lạc." Anh càu nhàu. Yaya phẫn nộ, ai mới là người thoắt cái đã biến mất?

"Em đói rồi, ăn sáng trước đi." Yaya nài nỉ. Mắt cô dán vào một quầy hàng ở cạnh đường đang chật kín người ngồi.

Chỉ lúc đấy cô chợt nhận ra mình đang đòi hỏi thế hệ con cháu của một gia đình giàu có ăn hàng. Họ có chịu ăn ở một quán ven đường không?

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, Halilintar lại kéo cô vào đấy.

"Eh? Anh thực sự định ăn ở đấy hả?" Yaya kinh ngạc lên tiếng.

"Có gì lạ à?" Halilintar đáp.

Yaya chớp chớp mắt. Cô cứ nghĩ những người giàu có sẽ không muốn ăn tại những quán vỉa hè. Nhưng xem ra cô đã coi quá nhiều phim truyền hình rồi.

Cả hai người họ chọn ăn cháo cho bữa sáng. Yaya vui vẻ tận hưởng, sau khi tập thể dục mà được ăn đem lại cảm giác rất tuyệt vời. Còn Halilintar ăn trong yên lặng.

"Vậy anh nói 'Mọi người đồng ý dành cả ngày với em' là sao?" Yaya thắc mắc trong lúc ăn.

Halilintar nhuốt đống thức ăn trong miệng trước khi trả lời. "Thì, chúng ta đã cưới nhưng chưa có nhiều thời gian dành cho nhau tại tôi cũng hơi nhiều việc." Halilintar giải thích.

Yaya hiểu ngay "tôi" ở đây đồng nghĩa là "năm người chúng tôi".

Người vợ gật đầu hiểu, xử lý nốt bữa sáng và nhận ra đã có ba tô rỗng xếp chồng lên nhau trước mặt Halilintar. Quả thực anh ăn rất nhiều.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Yaya hỏi.

"Chạy tiếp." Halilintar trả lời và Yaya lừ mắt.

"Nghỉ ngơi đã, mình vừa mới ăn xong." Yaya đề xuất. Halilintar xì một tiếng nhưng không phản đối.

"Hey, ở đây có bán cả kem kìa!" Yaya reo lên như một đứa trẻ khi cô thấy một quầy kem họ cách họ không xa. Halilintar đứng cạnh cô chỉ nhăn mặt.

"Cô muốn ăn kem vào sáng sớm?" Anh lẩm bẩm.

"Có sao đâu. Chúng ta ăn sáng rồi mà." Yaya cười nói. Cô nhảy chân sáo tới quầy kem, Halilintar miễn cưỡng đi theo cô.

"Anh cho một chiếc vanilla, không có sốt chocolate." Yaya yêu cầu. Cô quay lại phía Halilintar.

"Một cà phê đá." Halilintar nói.

Cả hai người nhanh chóng nhận món đồ đã gọi và đi bộ ra công viên thư giãn.

"Anh không ăn kem à?" Yaya thắc mắc, ngồi trên băng ghế và liếm cây kem với một sự thỏa mãn.

"Tôi không thích đồ ngọt." Halilintar trả lời ngắn gọn. Yaya chớp chớp mắt, nhớ rằng Api thích sữa nóng, và Air cũng không từ chối ly sữa mật ong.

"Anh vẫn ăn ngũ cốc suốt đấy thôi." Yaya chỉ ra.

"Đấy là ngũ cốc ngô, nó mặn." Halilintar đáp, Yaya gật gù. Dường như dù có cùng một cơ thể, mỗi người anh em sinh năm đều có một khẩu vị riêng.

"... cảm ơn cô về ngày hôm qua."

Yaya vội quay lại Halilintar, sợ bản thân nghe nhầm. Halilintar có vẻ tập trung vào việc uống ly cà phê đá của anh, nhất định không chạm mắt với cô.

"Sao cơ?" Yaya hỏi lại, không tin được điều vừa nghe.

"Vì cô muốn tin vào chúng tôi."

Yaya rơi vào yên lặng, sau đó nhe răng ra cười với Halilintar, người đang tìm cách che đi sự xấu hổ của mình.

"Vậy, anh đã chấp thuận đám cưới của chúng ta?" Yaya hồ hởi hỏi.

Halilintar chỉ khịt mũi. "Ngay cả nếu tôi không muốn thừa nhận, chúng tôi đều kẹt trong một cơ thể. Chúng ta cũng đã kết hôn theo đúng pháp luật và luật lệ tôn giáo, tôi còn có thể làm gì khác?"

Yaya thở phào. Cô tủm tỉm cười và ăn tiếp cây kem, vì một vài lý do nào đó nó đã trở nên ngọt ngào hơn. Ít nhất, cô không còn cảm thấy sợ Halilintar dù thái độ của anh vẫn lạnh nhạt và cứng nhắc, nhưng anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân của họ.

"Tại sao lúc đầu anh lại phản đối?" Yaya hơi tò mò thắc mắc.

"Bởi Air, Api và Taufan quá ngây thơ, họ thường dễ tin vào người khác. Gempa thì luôn giữ một khoảng cách an toàn, biết sao được..."

Yaya gật gù. Ba người anh em sinh năm kia đúng như đề cập, từ khi mới xuất hiện họ đã muốn tôn thờ Yaya, Gempa vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhưng Halilintar thì gần như kiểu ở phe đối lập trong chính phủ.

Nhưng ít nhất Halilintar bây giờ đã chấp nhận nó.

"Vậy, chúng ta bắt đầu là bạn phải không?" Yaya hỏi.

Halilintar lừ mắt. "Gì cũng được."

Yaya đã quen với thái độ cộc cằn đấy, nên cô tiếp tục ăn nốt chiếc kem trước khi nó chảy. Tận hưởng vị ngọt dần tan ra trong miệng.

"Nó thực sự ngon hả?" Halilintar cất tiếng, không rõ mang hàm ý chế giễu hay đơn thuần chỉ là một câu hỏi thông thường.

"Ừ, anh tự thử xem." Yaya đáp.

Không ngờ, Halilintar đột nhiên cúi xuống và liếm luôn cây kem Yaya đang ăn. Người vợ mở to mắt khi cô cảm nhận được lưỡi của anh nhẹ quét qua môi cô. Halilintar sau đó lùi lại, nhăn mặt không thú vị.

"Tch, ngọt quá..."

Yaya vẫn bất động một chỗ, não cô dường như đã đóng băng.

Sau khi bộ não cuối cùng quay trở lại hoạt động, cả khuôn mặt cô trở nên đỏ chót và cô luống cuống chạm lên môi.

"Cái gì vậy!?" Cô la lên tức giận cốt để che đậy sự xấu hổ và tiếng tim đập loạn lên trong ngực.

"Chẳng phải cô nói tôi tự thử sao." Halilintar thản nhiên đáp.

"Đúng là thế, nhưng ý em không phải là kem của em. Anh tự ra kia mà mua." Yaya ức chế nói lại, cả mặt vẫn đỏ. Halilintar khịt cười bên cạnh cô và tiếp tục uống cà phê, như thể việc anh vừa làm là một hành động vô cùng bình thường.

Chẳng lẽ Yaya là người duy nhất xấu hổ ở đây. Cô vội vàng xử lý nốt đống kem còn lại trong khi tim cô vẫn đang đập thùm thụp như một ngàn con ngựa phi nước kiệu.

*****

"Đi tắm đi, nhớ thay quần áo ra, chúng ta sẽ lại đi ra ngoài."

Yaya bước vào phòng với tâm trạng hỗn loạn, nên cô quyết định cứ làm theo và gội rửa cơ thể nhễ nhại mồ hôi. 9 giờ cô rời phòng tắm và lập tức thay quần áo.

Yaya không rõ họ sẽ đi đâu, cô nên mặc thường phục hay trang phục lịch sự, cuối cùng cô chọn một bộ trang phục có tính chất trung lập mà vẫn gọn gàng và dễ vận động. Một chiếc áo top đỏ với quần jean màu nâu sáng. Sau đó cô đội một chiếc khăn màu hồng với một lớp trang điểm nhẹ.

Vừa bước ra, đột nhiên cô bị phục kích và trước khi kịp nhận ra, ai đó đã hôn cô tới tấp.

Yaya cố phản kháng trước khi phát hiện ra người đang cưỡng hôn cô lại chính là chồng cô. Một nụ hôn rất sâu và nồng nhiệt, chưa kể đến cô bị kìm chặt.

Tuy nhiên, tâm trí ở trạng thái hoảng loạn, cô cố đẩy anh và giũi ra. Tên tấn công cuối cùng cũng chịu buông cô.

Yaya lùi ngay lại và lườm tức giận, nhưng ngạc nhiên khi kẻ tấn công trông còn khó chịu hơn cô.

"Em không muốn hôn anh à? Em muốn Air hơn đúng không?"

Yaya chớp mắt, cố nhận ra xem ai đang nắm quyền điều khiển. Nó không quá khó vì cô biết Taufan là người duy nhất hay làm mấy việc này. Một nụ hôn sâu và chứa đầy dục vọng nếu so với nụ hôn ngắn và ngọt ngào của Air.

"Lúc đấy em bị bất ngờ, còn bây giờ ai cho anh cái quyền hôn em hả?" Yaya cằn nhằn, dù mặt cô đỏ bừng. Bây giờ son trên môi cô đã bị nhoen ra, một vài vết son còn lưu lại trên môi Taufan.

"Thì, cơ bản anh không muốn bắt đầu lại, đặc biệt so với những người khác." Taufan thản nhiên đáp, rõ ràng thỏa mãn và không đòi hỏi gì thêm nữa. Anh quệt vết son của Yaya khỏi môi.

Yaya định mắng anh, nhưng nghẹn lại bởi tim cô đập quá mạnh và hiện tại cô quá xấu hổ để tức giận. Nếu thật lòng mà nói, nụ hôn ấy không hề tệ, chỉ là cô quá hoảng loạn để tận hưởng nó.

"Ok, đã đến giờ rồi, đi thôi." Taufan tuyên bô, chẳng nói chẳng rằng đã lôi tay Yaya.

"Chúng ta đi đâu đấy?"

"Đi thì sẽ rõ."

*****

"Ta-Boboiboy, trung tâm mua sắm không phải mở cửa lúc 10 hay 11 giờ sao?" Yaya thắc mắc, bây giờ mới có 9 giờ hơn.

Taufan mỉm cười với cô, họ xuống xe và cùng vào khu vực trung tâm mua sắm hẵng còn rất vắng vẻ.

"Cứ bình tĩnh." Taufan đáp.

Họ tiến đến cánh cửa nhỏ, nơi mà nhân viên an ninh lập tức chào Taufan một cách kính trọng và mở cửa cho hai người. Yaya bối rối nhìn anh, nhưng Taufan, người vẫn đang cầm tay kéo cô vào.

"Đừng nói với em trung tâm mua sắm này là của anh nhé?" Yaya hốt hoảng, không thể tưởng tượng nổi. Không gian trong trung tâm rất tĩnh lặng, tất cả các cửa hàng vẫn còn đóng cửa, chỉ có một số nhân viên là chuẩn bị cho việc mở cửa hàng.

"Đương nhiên là không rồi." Taufan trả lời. Yaya có phần thở phào , vì một vài lý do, cô bắt đầu bị sự giàu có của chồng cô dọa cho chết khiếp.

"Nhưng hơn nửa cổ phần của trung tâm thuộc về anh, nên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn." Taufan tiếp tục khiến Yaya phải há hốc miệng.

Đáng lý ra cô nên đoán trước được điều này.

Họ đi dọc xuống trung tâm mua sắm. Thực tình, Yaya hiếm khi đi đến những khu trung tâm xa hoa như thế này, nơi chỉ có những người giàu có hay đến. Ở đây một chiếc quần áo có thể bán với giá của một gia sản

Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên nhất lại chính là nơi Taufan đưa họ tới.

"Chúng ta... vào khu trò chơi?" Yaya hỏi, không tin được Taufan dẫn cô đến nơi ưa thích của bọn trẻ trong trung tâm mua sắm, bên cạnh dãy cửa hàng đồ chơi.

"Thực ra, anh muốn đưa em đến công viên giải trí, nhưng vì chỉ có ba tiếng thì đây là nơi anh có thể thỏa mãn." Taufan nói, kéo Yaya vào. Không giống như các cửa hàng khác, khu vui chơi có vẻ đã mở và sẵn sàng, làm Yaya tự hỏi liệu Taufan đã chuẩn bị từ trước.

Tất cả nhân viên trong khu vui chơi cung kính chào đón Taufan và Yaya cố gọi anh.

"Ba tiếng? Tại sao lại ba tiếng?" Yaya thắc mắc.

"Ừ, tất cả mọi người đều muốn dành thời gian với em, nên để cho công bằng, mỗi người bọn anh sẽ có ba tiếng." Taufan giải thích, lôi ví và lấy ra một chiếc thẻ.

Họ đứng trước máy game Dance Dance Revolution. Taufan quẹt thẻ và nhảy lên chiếc máy game.

"Mau lên nào, chúng ta có thể chơi thỏa thích ở đây trước khi bận bịu với bọn trẻ con sau này." Yaya chau mày không chắc chắn. Cô thấy Taufan mặc một bộ trang phục bán trang trọng, áo sơ mi trắng với hoodie đen, nhưng nó trông khá giống một chiếc blazer, cộng thêm quần jeans xanh đậm.

Nhưng vẫn không phải trang phục mọi người mặc khi chơi trong khu giải trí.

"Em đứng xem thôi." Yaya từ chối, bởi bản thân cô đang đi giày cao gót.

Taufan nhíu mày và cuối cùng quyết định chơi một mình.

Âm nhạc nổi lên và chồng cô nhảy theo mọi bước trên màn hình. Yaya có thể thấy sự phức tạp và độ khó trong mỗi động tác nhưng Taufan đều có thể hoàn thành tất cả một cách xuất sắc.

"Nó gọi là double trick, dùng tay và chân cùng một lúc." Taufan giải thích sau khi kết thúc mà không tốn một giọt mồ hôi.

"Cùng chơi Couple mode nào." Taufan đề xuất, đưa tay ra.

"Eh, em không biết..." Yaya lí nhí.

"Ổn mà, chúng ta chơi ở mức dễ, cứ bỏ giày ra đi. Đừng lo." Taufan động viên.

Yaya mủi lòng nghe theo và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Taufan.

Âm nhạc nổi lên và rất khó cho Yaya thực hiện theo. Suốt cả quãng thời gian, Taufan vừa cười vừa đưa ra chỉ dẫn cho cô. Cuối cùng, Yaya quyết định phó mặc cho tất cả và tận hưởng trò chơi.

"Kết quả của em tệ quá, nhưng đối với người bắt đầu vậy là tốt rồi." Taufan khúc khích. Yaya phụng phịu với anh, nhưng vẫn cảm thấy vui.

"Chơi trò khác đi." Cô rủ. Taufan mỉm cười với cô.

"Đi nào."

Và họ chơi gần hết tất cả các game ở đây. Không gian vắng vẻ và họ đã chơi thả ga, đến mức Yaya nghi ngờ rằng chiếc thẻ của Taufan có số dư vô hạn nên họ có mới có thể chơi bao nhiêu tùy ý.

Bắt đầu từ trò đua xe mà ghế có thể chuyển động, đến bắn súng, rồi đập chuột cho tới trò câu cá.

"Oh đúng rồi, em nghe nói anh từng chọc nghẹo khách hàng của mình."

Taufan đang mải mê câu cá lật tức dừng lại và kéo chiếc cần câu anh đang sử dụng.

"Sao? Em ghen hả? Đó là trước khi chúng ta cưới..." Anh cười đầy ẩn ý, mặt Yaya hơi đỏ lên.

"Anh luôn chọc nghẹo tất cả các cô gái anh gặp hả?" Yaya nhớ lại buổi sáng lần đầu tiên gặp anh. Taufan bật cười.

"Anh thích nhìn phản ứng của các cô gái khi bị trêu chọc, nhưng chỉ là đùa thôi." Anh cười.

Yaya gật gù, người anh em sinh năm này hóa ra lại khá vô tư.

"Nhưng bây giờ cưới em rồi, nên anh sẽ chỉ chọc nghẹo em thôi." Anh nói.

"Hơn thế, anh thực sự tin vào lựa chọn của tok Aba ngay từ ban đầu." Anh tiếp tục, cố gắng giải thích tại sao anh đã tỏ ra thân thiết với Yaya từ ngày đầu tiên họ gặp.

Yaya có chút bất ngờ và mặt cô lại đỏ lên. Để che đậy sự xấu hổ, cô quay đi và vô tình nhìn thấy trò gắp đồ.

"Em muốn thử nó." Yaya nói, kéo áo khoác Taufan. Người chồng quay lại nhìn thấy một dãy máy gắp đồ, bên trong chứa từ đồ ăn đến búp bê.

"Anh thực sự không hiểu lắm. Nếu em muốn, anh có thể mua luôn cho em mọi thứ. Không cần lấy ở đấy." Taufan thắc mắc.

Yaya lắc đầu. "Oh thôi nào... em chưa bao giờ chơi qua trò đấy cả." Cô năn nỉ.

Taufan cuối cùng cũng chiều theo và họ lại gần chỗ máy game. Đây là trò chơi mà rất nhiều giải thưởng có thể được chọn, nhưng con gắp rất lỏng và khó để lấy được phần thưởng.

"Em muốn cái nào?" Taufan hỏi.

"Em muốn con thú bông kia." Yaya nói, chỉ vào con thỏ nhồi bông  màhồng trong máy gắp.

"Anh có thể mua một con bằng cỡ của em." Taufan nhắc lại. Yaya lắc đầu và vẫn cương quyết nên Taufan quét thẻ vào máy và bắt đầu chơi.

"Tuh, khó quá..." Taufan cằn nhằn, con thỏ bônh anh định lấy nằm ở rìa cạnh và rất khó để gâp.

"Thôi đi mà... một lần nữa..." Yaya năn nỉ.

Taufan bật cười. "Ok, nếu em thực sự muốn nó như vậy. Anh sẽ đánh cược danh dự của một game thủ vào đây!" Taufan tuyên bố, sắn tay áo khoác lên. Yaya nhìn anh rồi khúc khích cười trước sự quyết tâm cao độ ấy.

Phải mất ít nhất mười lần thử họ mới có được con thú bông.

"Cảm ơn anh." Yaya hạnh phúc lấy con thỏ bông ra khỏi máy game. Con thỏ bông tương đối nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay.

"Anh có thể mua cho em một con to hơn mà giá không khác nhau là mấy." Taufan thở dài, điều anh đề cập là sự tương đương giữa số tiền dùng để lấy được con thỏ bông đấy với giá của một thú bông lớn hơn.

"Em xin lỗi, nhưng em muốn giữ nó... đây là kỉ vật cho cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta." Yaya thổ lộ, đeo con thỏ bông vào túi. Ấn tượng nó tạo ra có phần trẻ con nhưng cô không để tâm cho lắm.

Bất chợt, Taufan kéo cô tới một bốt chụp ảnh. Yaya đang định hỏi trước khi Taufan đẩy cô vào tường và hôn cô.

Yaya bất ngờ, nhưng cố gắng thả lỏng cơ thể để mọi chuyện diễn ra. Lần này, cô có thể cảm nhận được những cảm xúc ẩn trong nụ hôn. Rất khó để cô kìm nén không đáp lại.

Khi Taufan cuối cùng cũng chịu lùi lại, Yaya có thể thấy khuôn mặt anh đỏ lên.

"Em... Tại sao em lại có thể ngọt ngào như thế... thật khó để có thể cưỡng lại..." Anh thầm thì, vuốt ve môi cô.

Yaya bối rối, chưa hiểu cái gì ngọt ở đây. Không phải cô trông giống một đứa con gái bướng bỉnh ngu ngốc đòi một con thú bông rẻ tiền ở máy gắp đồ.

Taufan định cúi xuống lần nữa, nhưng Yaya đã đẩy anh ra.

"Bên ngoài rất đông rồi đấy..." Cô lí nhí với khuôn mặt đỏ ửng.

Chính xác, bây giờ đã gần trưa và khu vui chơi càng ngày càng đông lũ trẻ. Đúng là họ đã trốn trong một bốt chụp ảnh nhưng Yaya vẫn không muốn bị bắt gặp đang hôn hít với chồng mình ở nơi công cộng.

Taufan chép miệng, gợi cho Yaya liên tưởng về Halilintar.

"Uh... thôi được rồi..." anh miễn cưỡng, khuôn mặt không chút hài lòng.

"Em cần vào nhà vệ sinh..." Yaya nói, môi cô chắc chắn đã sưng lên và son môi lại bị nhoen ra.

Taufan gật đầu và chịu để họ rời khu vui chơi. Trước khi Yaya và nhà vệ sinh, Taufan kéo cô lại.

"Lần tiếp theo chúng ta hẹn hò, sẽ chỉ có hai ta... cả ngày..."

Yaya chớp chớp mắt và Taufan đã bước vào phòng dành cho đàn ông. Yaya kiểm tra đồng hồ, bây giờ đã đúng 12 giờ, ba tiếng đã trôi qua...

Yaya lập tức đuổi theo Taufan, người đang định vào phòng vệ sinh nam, khiến cho rất nhiều người (con trai) có mặt trong phòng phải kinh ngạc, cô thơm lên má anh.

Cô không muốn Taufan rời đi trong thất vọng.

Taufan hoàn toàn sốc, mặt Yaya đỏ chót và ngại ngùng cười với anh.

"Hẹn gặp lại."

Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh, bởi có rất nhiều người đã thấy họ và cô cực kỳ xấu hổ. Nhưng khi ngoái lại bắt gặp được Taufan đang nhe răng ra như mấy thằng ngốc, Yaya không hề hối hận đã thực hiện nó.

*****

Đang định bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhận ra đã đúng giữa trưa, Yaya quyết định cầu nguyện luôn. Khi đi ra ngoài, chồng cô đã đứng đợi sẵn. Anh đang kiểm tra đồng hồ trước khi ngẩng lên và nở nụ cười ấm áp với Yaya.

"Em đã cầu nguyện chưa?" Anh hỏi.

Yaya gật đầu và nhận ra ngay cô đang gặp với Gempa.

"Cùng đi ăn trưa thôi." Anh đề nghị. Yaya lập tức đi theo. Cô nhìn xuống tay Gempa. Halilintar và Taufan đều đã nắm tay cô hôm nay, dù mỗi người họ có lý do riêng.

Yaya lấy tay quạt khuôn mặt dần nóng lên của mình, cô vẫn còn hơi lâng lâng vì Taufan.

"Em muốn ăn gì nào?" Gempa hỏi cô.

"Uh, bất cứ thứ gì anh muốn." Yaya trả lời vội.

Gempa dừng lại và hít một hơi sâu. "Không... anh muốn em lựa chọn lần này. Em có thể ăn bất cứ thứ gì, hay ở đâu, miễn là chỗ đấy không cần tới ba tiếng để đi đến."

Lần đầu tiên Yaya nghe Gempa không xưng hô theo cách trang trọng. Và dựa vào nét mặt và tư thế trông khá ngượng nghịu của anh, Yaya biết Gempa đang rất cố gắng. Cô nhớ điều Halilintar từng nói, Gempa luôn giữ một khoảng cách an toàn với cô.

Và xem ra bây giờ Gempa muốn xóa đi cái khoảng cách an toàn đấy.

"Hm... vậy thì..." Yaya đã biết cô muốn ăn gì.

*****

"Đây hả..."

"Vâng, ở đây..."

"Em chắc chứ?"

"Vâng... Ở đây ngon lắm, mau vào thôi!" Yaya kéo tay Gempa vào trong một nhà hàng truyền thống Nhật Bản. May mắn cửa hàng nằm trong khu trung tâm mua sắm nên không mất quá nhiều thời gian để tới đây.

"Cửa hàng sử dụng hệ thống buffet nên anh có thể ăn bao nhiêu cũng được."Yaya phấn khích giới thiệu, còn Gempa chỉ chớp chớp mắt. Họ đang ngồi trên ghế gần sát trong góc, nhà hàng tương đối đông vì đã tới giờ ăn trưa.

Nhân viên phục vụ bước ra bàn họ cùng một nổi lẩu và vỉ nướng. Sau khi gọi đồ uống, Yaya vui vẻ vì lâu lắm rồi cô chưa ăn lẩu Shabu Shabu hay thịt nướng Yakiniku.

Rồi cô chợt để ý, Gempa trông không khác gì một đứa trẻ lạc lối, tiếp tục nhìn mọi thứ trong bối rối.

"Thế chúng ta phải làm gì?" Gempa thắc mắc.

"Anh chưa vào đây bao giờ à?" Yaya hỏi, Gempa lắc đầu.

"Anh thực ra chưa vào nhà hàng có hệ thống buffet kiểu như thế này." Anh thành thật khai.

Yaya hiểu ngay lập tức. Buffet là một hệ thống thanh toán mà chỉ cần trả một lần nhưng có thể ăn bao nhiêu tùy ý, tuy nhiên cái giá hơi mắc một chút. Nhưng đối với chồng cô, có lẽ anh không thấy lợi ích gì từ hệ thống buffet, thì anh vốn dĩ là đại gia mà.

"Đầu tiên, chúng ta lấy thức ăn ở kia, sau đó mình sẽ tự nấu." Yaya giải thích, kéo Gempa ra khỏi ghế.

Bản thân Yaya cũng chỉ mới ăn kiểu nhà hàng này một lần. Giá ăn của một người tương đối đắt, thường là gấp hai, gấp ba lần so với những nhà hàng thông thường.

Họ quay trở lại bàn, Yaya lấy rất nhiều loại hải sản và thịt để nướng, trong khi Gempa lấy một đĩa toàn rau cho vào lẩu.

Lúc nấu, Gempa chợt bật cười.

"Sao thế?" Yaya thắc mắc, thấy lạ vì Gempa đột nhiên khúc khích.

"Không có gì... khi anh nói anh muốn em lựa chọn ăn ở đâu, anh đã nghĩ em sẽ chọn một nhà hàng đắt tiền... hay thứ em chưa thử bao giờ..." Gempa giải thích.

Yaya chớp chớp mắt, một người bình thường như Yaya chưa bao giờ ăn trong một nhà hàng xa hoa hay ở một khách sạn năm sao. Cô chưa bao giờ có đủ tiền để ăn một thứ đáng giá ngàn vàng. Nếu là những người khác có cơ hội để ăn bất cứ thứ gì mà không lo về giá, hầu hết họ sẽ chọn những món đắt tiền.

"Nhưng nó vẫn ngon, phải không? Em thích ăn ở đây hơn." Yaya trả lời thành thậy. Cô hạnh phúc ăn miếng thịt đã nướng xong, quá tuyệt...

"Ra đây là lý do tại sao Taufan khó mà kiềm chế được." Gempa khẽ nói, vớt một thìa lẩu đầy rau rồi ăn nó.

"Vì sao ạ?" Yaya thắc mắc.

Gempa ngừng lại, ánh mắt của anh trở nên hơi buồn bã. "Mọi người thường kết thân bọn anh chỉ vì tiền..."

Yaya ngạc nhiên trong khi Gempa tiếp tục ăn.

Cô nhìn Gempa, người có vẻ khá hài lòng với vị của nước súp. Khi nhận ra Yaya đang nhìn mình, anh mỉm cười ấm áp với cô.

Mấy ngày vừa qua, Yaya chợt nhận ra chồng cô chưa bao giờ kể về người khác. Khi anh kết hôn, chỉ có gia đình và đối tác làm ăn tới. Lúc này, Yaya nhận ra Boboiboy không hề có bất kì người bạn nào, hay có một người bạn như Ying đối với cô.

Dường như suốt thời gian qua, những người xung quanh anh chỉ toàn là những kẻ muốn túi tiền của anh là chính. Yaya đã hiểu có lẽ đây là lý do tại sao đầu tiên Halilintar không chấp nhận đám cưới và Gempa luôn giữ khoảng cách bởi gần như không ai muốn gần gũi với họ mà không phải vì tiền.

Nói khác đi, chẳng ai chấp nhận họ vì con người thật của họ.

"Tiền không phải là tất cả, anh biết đấy..." Yaya nói, quay lại ăn miếng thịt nướng.

"Thế nhưng tiền đúng thật làm cho cuộc sống của ai đó thêm hạnh phúc hơn." Gempa đáp lại với logic của người trưởng thành.

"Nhưng... Anh mừng vì em đã tin tưởng bọn anh... Nên, bọn anh đồng ý dành ngày hôm nay để biết nhiều hơn về em." Anh nói thêm.

Yaya tủm tỉm cười và Gempa đáp lại nụ cười ấy.

"Anh chỉ có ăn rau thôi. Anh nên ăn thêm thịt đi chứ..." Yaya cằn nhằn, gắp miếng thịt nướng vào bát Gempa.

"À ừ..." Gempa ậm ừ, ăn miếng thịt được cô gắp.

"Anh không thích ăn thịt à?" Yaya thắc mắc, nhớ ra tất cả anh em sinh năm đều có khẩu vị riêng.

"Oh? Không... Chỉ là, những người khác không thích ăn rau. Nên thay vì để bản thân phát bệnh vì thiếu chất xơ, anh ăn rau liên tục thành ra quen." Gempa cười bất lực.

Yaya suýt phì cười vì điều đấy.

"Các anh còn thích ăn thứ gì khác?" Yaya tò mò hỏi.

"Hm... Halilintar thích ăn đồ cay, nếu là Taufan thì thích mấy món đơn giản..."

"Đơn giản?" Yaya chưa hiểu.

"Ừ, món có thể dễ dàng ăn bằng một tay kiểu sandwich, hamburger, bánh mì, thịt xiên, mấy loại khiểu như vậy."

Yaya gật gù, nó có vẻ hợp lý vì Taufan thích vận động.

"Api thích ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt. Còn Air, cậu ấy hiếm khi ra ngoài nên gần như không bao giờ ăn..." Gempa hoàn thiện nốt câu trả lời.

"Còn anh?" Yaya hỏi, lấy làm thích thú bởi Gempa lại bỏ qua chính bản thân anh.

"Anh... Cái gì anh cũng thích. Không có món gì anh ghét. Như vừa nói, anh chỉ có thói quen ăn rau." Anh đáp.

Yaya mỉm cười. Dường như do những người khác ăn quá nhiều đồ chứa chất đạm và chất béo, Gempa tự cảm thấy anh cần ăn nhiều rau lên.

Rõ ràng, năm người sống trong cùng một cơ thể cũng có những rắc rối trong việc ăn uống.

"Nhưng nếu anh chỉ ăn mỗi rau thì cũng không hay... thỉnh thoảng anh cũng nên ăn những thứ khác nữa." Yaya gắp cho Gempa thêm miếng thịt nướng.

"Ừ..." Anh khẽ nói.

"Bĩnh tĩnh đi, sau này em nhất định sẽ ép những người khác ăn rau." Yaya quả quyết. Gempa hơi bất ngờ rồi bật cười khanh khách.

"Cảm ơn em." Anh nói với một nụ cười.

Có vẻ thấy rõ trong năm anh em đồng sinh, Gempa là người luôn cố gắng để trở thành một đứa trẻ tốt. Có lẽ anh đã cố gắng tới mức quên mất mong muốn riêng của bản thân.

"Ở đây cũng có cả đồ chiên, pudding, cả hoa quả tráng miệng nữa, anh muốn ăn gì? Để em đi lấy" Yaya gợi ý.

"Uh... cho anh hoa quả." Gempa trả lời.

Đúng chuẩn mẫu người ăn đồ ăn lành mạnh. Tuy nhiên Yaya sẽ không đi lấy nhiều hoa quả cho chồng cô.

"Anh ăn nữa đi, đây là bufet mà. Nếu anh không ăn thì phí lắm." Yaya phản đối khi thấy Gempa có dấu hiệu đã xong bữa.

"Uh, anh no lắm rồi..." Anh lí nhí.

Yaya chau mày với anh. Đối với một người con trai trưởng thành, Boboiboy có dáng người tương đối gầy mặc dù sáng nay Halilintar có thể ăn tận ba tô cháo.

"Không, anh ăn phải thêm nữa. Đi nào." Yaya ép.

Gempa chỉ mỉm cười, nhưng vẫn đi theo.

*****

"No quá..."

"Anh bị nhồi..." Gempa khẽ cằn nhằn, Yaya chỉ rúc rích cười.

"Anh biết là em vẫn có thể ăn tiếp đấy." Cô nháy mắt nói.

"Con gái các em ăn nhiều thật..." Mặc dù nó giống một câu chế nhạo, nhưng nếu phát ra từ miệng Gempa, nó giống như một câu cảm thán hơn.

"Cứ cho là vậy... em cũng đâu có béo mà." Yaya nói.

Gempa bị Yaya làm cho đứng hình.

"Thế em muốn đi ăn tiếp?" Gempa hỏi lại.

"Uhm... Thôi." Yaya từ chối, có chút không thoải mái bởi Gempa thực sự dễ thuận theo ý người khác.

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?" Yaya thắc mắc. Gempa nhún vai.

"Tùy em, chúng ta vẫn còn hơn một tiếng nữa." Gempa trả lời.

Hai người họ quyết định cùng nhau đi dạo trong khu trung tâm mua sắm rộng lớn.

"Anh có thể nắm tay em không?"

Yaya quay lại và tủm tỉm cười với Gempa.

"Anh đâu cần phải hỏi mấy thứ này..." Yaya trêu chọc làm Gempa cười ngại ngùng. Tay anh cuối cùng nắm lấy tay Yaya và hai người họ tay trong tay cùng nhau dạo bước.

Hẹn hò với Halilintar, Taufan và Gempa đều đem lại cảm giác rất khác. Nhưng mỗi họ đều có cách riêng khiến tim Yaya đập thình thịch. Cách đối xử dịu dàng và ân cần của Gempa luôn khiến Yaya tan chảy.

"Cái cặp này đẹp nhỉ?"

Một chiếc cặp hoa màu vàng thu hút sự chú ý của Yaya.

"Em muốn mua nó không?" Gempa hỏi. Yaya hơi giật mình, nhưng chợt nhận ra chồng cô vốn đang ở ngay bên cạnh. Anh cũng đâu phải một tên bạn trai bị điếc.

Gempa kéo cô vào một cửa hàng phụ kiện thời trang cho phụ nữ.

"Trông nó có vẻ trẻ con quá huh?" Yaya trầm ngâm, nhìn vào chiếc cặp trong tay cô. Gempa đang nhìn quanh mấy ô tủ của cửa hàng, xem ra anh cũng lần đầu bước chân vào một cửa hiệu như thế này.

"Chiếc này đẹp này." Anh nói, lấy một ghim cài áo pha lê hình hoa hồng đỏ.

"Đẹp quá, em thích nó. Nhưng giá hơi đắt..." Yaya buột miệng trước khi cô kịp ngăn bản thân. Gempa chỉ cười, chưa bao giờ hết ấn tượng bởi Yaya dường như không có một hứng thú nào với gia sản của anh.

"Em... Anh có thể mua cho em nguyên một cửa hàng như thế này đấy." Anh khẽ nhắc vợ mình. Yaya vội lắc đầu và Gempa đã bật cười khi nhìn thấy điều ấy.

Anh sau đó kéo vợ mình ra quầy thu ngân. "Tôi mua thứ này, và cả cái này nữa." Anh yêu cầu, đặt chiếc ghim cài áo anh chọn và chiếc cặp Yaya chọn.

Yaya đành cười với Gempa. "Cảm ơn anh."

"Không có gì..."

Hai người họ bước ra khỏi cửa hiệu. "Anh cài nó hộ em nhé?" Yaya hỏi, đưa chiếc cặp hoa cho Gempa, rồi chỉ lên mép tấm khăn hijab. Gempa mỉm cười và cẩn thận cài nó lên.

Anh sau đó nắm lấy vai Yaya rồi trìu mến đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Cảm ơn em... về ngày hôm nay..."

Yaya hiện tại chỉ còn biết mỗi gật đầu, mặt cô đỏ như cà chua.

"Thực tình, anh muốn làn nhiều hơn thế. Nhưng đáng tiếc thay, anh không phải Taufan..." Má Gempa hơi ửng lên. Còn khuôn mặt của Yaya đã chuyển thành đỏ nhất có thể.

Gempa nâng tay Yaya và đặt lên đấy một nụ hôn như một quý ông lịch lãm.

"Có lẽ để lần sau."

Nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sự yêu thương làm Yaya chỉ muốn tan chảy trong vòng tay anh.

*****

"Đến nơi rồi."

Yaya chớp chớp mắt khi họ vừa tới một nơi nào đấy. Cô lúng túng nhìn Gempa đang tươi cười với mình.

"Có thể em chưa biết, Api bị cấm lái xe, và vì cậu ấy muốn đến đây... Dù sao thì, vui vẻ nhé." Gempa giải thích. Sau đó anh nhắm mắt lại và khi mở ra, Yaya nhìn thấy một cặp mắt tròn, sáng giống như một đứa trẻ.

"Ây, đã hơn 3 giờ rồi... Nào, cùng vào trong đi." Api nói, kéo tay Yaya.

"Thật hả? Không phải thực sự đã muộn rồi, nơi này sắp đóng cửa..." Yaya băn khoăn.

Họ đang đứng trước sở thú. Yaya đã không đến đây lâu lắm rồi, có lẽ lần cuối là vào thời tiểu học. Theo như nhữbg gì cô vẫn nhớ, sở thú thường đóng cổng lúc 5 giờ chiều.

"Không sao, hôm nay là dịp đặc biệt, họ sẽ đóng cửa lúc 6 giờ."

Yaya kinh ngạc, chợt nhận ra với tiền, con người có thể làm rất nhiều thứ. Cô cố thôi không nghĩ tới nó khi được Api kéo vào sở thú.

*****

Sau khi cầu nguyện tại một nhà thờ nhỏ, Yaya và Api lập tức đi xung quanh sở thú. Api hoàn toàn phấn khích nên rất khó để anh có thể ở yên một chỗ.

"Mau lên Yaya! Đằng kia có sư tử kìa!" Anh reo lên y như một nhóc tăng động.

Yaya đành khúc khích suốt chuyến đu, có vẻ bây giờ cô khôbg khác gì đang trông chừng một cậu nhóc.

"Chỉ có mỗi hai con sư tử thôi à..." Api thất vọng, ngắm hai con sư tử từ phía xa.

"Ừ, nhưng đó là một cặp. Một con đực và một con cái." Yaya nói, có chút thích thú khi ngắm nhìn hai con sư tử dường như là một đôi, nằm cạnh nhau nhìn lại du khách.

"Hehe, giống chúng ta vậy." Api thật thà làm Yaya hơi đỏ mặt và mỉm cười lại với anh.

"Kia và kia nữa, đằng kia có ngựa vằn kìa!" Api hét toáng, Yaya khẽ lắc đầu, Api thực sự rất giống một đứa trẻ.

*****

"Api, nghỉ một chút đã..."

Hạn chế của việc đi sở thú là chân phải chuẩn bị cho việc đi bộ trong một quãng thời gian dài. Vấn đề ở chỗ, Yaya đã phải chạy vào sáng nay, chơi ở khu giải trí và đi dạo quanh trung tâm mua sắm, chân cô đã chạm tới mức giới hạn của nó.

Có thể thấy rõ điều này khiến Api khó chịu nhưng Yaya không thể cất nổi thêm một bước nữa. Cô ngồi trên băng ghế và cởi đôi giày cao gót ra ra.

"Wow, chân em đỏ quá..." Api tỏ ra không vui, thậm trí còn lo lắng lên tiếng.

Đáng nhẽ ra sáng nay cô nên chọn một đôi san đan thông thường thay vì đi một đôi giày cao gót, cô cũng ngờ nghĩ họ sẽ đi xa như vậy...

"Để đó cho anh."

"Eh?"

Trước khi Yaya kịp trả lời, Api đã ở trong tư thế một chân quỳ xuống phía dưới, tay nâng chân cô lên và từ từ mát xa nó. Mặt Yaya đỏ dần lên.

Api mạnh tay mát xa, làm các cơ bắp cứng đờ ở chân cô giãn ra và cơn đau tụ lại dần dần biến mất. Cô vẫn cảm thấy hơi mỏi nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

"Được rồi Api. Chúng ta đi tiếp thôi..." Yaya nói. Api nhìn lên cô.

"Nhưng em đỡ chưa?" Anh lo lắng hỏi lại.

Yaya gật đầu một cách dứt khoát. Có thể anh giống như một đứa trẻ, nhưng ở một điểm nào đó, không hẳn tất cả trẻ con đều chỉ biết mỗi đến việc ích kỷ.

Yaya đứng lên và Api đưa tay ra. Vợ anh tươi cười và nắm lấy tay anh.

Lần này, Api không chạy như một tên tăng động nữa. Họ từ từ đi bộ, cho dù Api vẫn tiếp tục reo lên như trẻ con.

*****

"Cái này nhìn hay quá..."

"Đừng tự tiện cầm nó lên..."

Yaya phì cười, cố ngăn Api khỏi mua đồ tại quầy lưu niệm của sở thú. Vấn đề là, gần như các sự lựa chọn của anh đều trẻ con hoặc quá nổi bật, như chiếc áo phông với hình con hổ gầm màu đỏ hay mặt nạ king kong kiểu cho dịp Halloween.

Yaya đi loanh quanh trong cửa hàng, Chân cô còn nhức nhưng cô vẫn muốn ngó nghiêng một chút.

Cô bắt gặp một chiếc móc khóa có họa tiết hình con cú.

"Cái này trông ngộ quá..."

Lúc Yaya quay lại, Api đã biến đâu mất.

"Eh?" Cô bối rối.

Có lẽ sự hiếu động đã quay lại.

Yaya tìm kiếm quanh cửa hàng nhưng không thấy bóng dáng của Api. Cô vội bước ra.

Cậu ta có thể chạy đâu được chứ?

"Api!? Api!?"

"Eh? Ở đấy có cháy hả?" Những người đứng gần đấy hốt hoảng (trong tiếng Malay, Api = lửa). Mặt Yaya lập tức nóng bừng vì xấu hổ.

"Không...Không phải..." Cô ngượng, chạy biến đi chỗ khác.

"Boboiboy!" Cô gọi lại, biết bây giờ cô không thể hét cái tên Api được bởi nó có thể gây hiểu lầm.

Yaya bắt đầu lo lắng. Nhỡ Api đi lạc? Hay làm điều ngớ ngẩn như lẻn vào lồng thú?

"Yaya?"

Yaya va vào Api, người xem ra vẫn rất vui vẻ, ngây thơ cười với cô.

"Anh đã ở đâu vậy, em đi tìm anh suốt!" Yaya mắng.

"Anh đã nói với em trước đấy là anh muốn đi mua nước, em có thèm nghe đâu..." Api thản nhiên trả lời, đưa cho cô một vật lạnh.

"Đây là nước dâu, em thích nó chứ?" Anh hỏi.

Cô nhăn nhó nhận nó. "Anh đừng tự ý đi lung tung như thế. Em đã rất lo đấy."

Api khịt mũi. "Anh đâu phải con nít."

Yaya nghi ngờ nhìn anh. Api phồng má phụng phịu. "Đúng mà, Anh đâu phải con nít! Anh 25 tuổi rồi đấy!"

"Gempa cấm anh lái xe." Yaya đưa ra bằng chứng.

"Đúng là thế, nhưng anh từng lái rồi, tận hai lần."

Yaya thở dài làm Api bất mãn. "Dù sao anh cũng không phải con nít!"

Sự thật thì việc anh la lên như thế càng nghiến anh trông trẻ con hơn.

"Rồi, rồi..." Yaya lẩm bẩm, đang định uống chai nước.

Tuy nhiên, Api bất chợt ôm cô, khiến chai nước của Yaya bị tuột tay rơi xuống.

"Anh không phải là trẻ con." Anh trầm giọng nói.

Yaya mất bình tĩnh trong vòng tay Api. "E- em biết rồi..." Cô lắp bắp.

Bị kẹp chặt trong vòng tay một cậu trai với cơ thể cường tráng và bộ ngực săn chắc làm Yaya như bị tát vào mặt rằng cô đang không hề đối mặt với một đứa trẻ nhỏ.

"Anh không trẻ con, anh cũng là một thằng đàn ông như những người khác."

Yaya gật đầu vội, cố làm Api buông cô ra. Cô cảm tưởng như đang bị chìm xuống và không thể thở được trong cái ôm chặt của anh.

"Api... Thả em ra..." Yaya nài nỉ, mặt cô cực kì đỏ bởi tất cả mọi người bây giờ đều đổ dồn chú ý lên họ.

Api cuối cùng cũng chịu buông cô ra.

"Được rồi, chai nước của anh cũng đổ mất rồi. Đi mua lại chai khác thôi." Anh thản nhiên cằn nhằn, như biến lại thành trẻ con. Tuy nhiên Yaya phải tự dằn lòng ghi nhớ.

Rằng Api không phải là một đứa con nít. Không hề một chút nào.

*****

"Anh ghét trở thành người lớn."

Yaya quay sang Api, họ đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Cái không khí mát mẻ của sở thú rất dễ chịu khi mặt trời gần như sắp lặn mất.

"Anh vẫn muốn được chơi... Như trước kia. Nhưng bây giờ, anh đi làm, mà anh không thể đi làm." Api nói tiếp.

"Taufan không còn trượt ván nữa, Halilintar bây giờ cũng hiếm khi tập karate, Gempa cũng thỉnh thoảng mới nấu ăn."

Yaya chớp mắt. Trượt ván? Karate? Cô biết việc Gempa nấu nướng nhưng cô không hề biết những thứ còn lại.

"Có điều, Papa nói, bọn anh đều không phải con nít nữa. Không chỉ dừng lại ở đấy. Cái áo này," Api kéo cái áo anh đang mặc.

"Anh không thích những trang phục như thế này. Anh chỉ muốn mặc áo phông, nhưng anh luôn phải mặc những trang phục bán trang trọng. Phải mặc thêm một cái blazer, cardigan hay bất cứ cái gì nó được gọi. Phải đi cả giày nữa."

Yaya mới nhận ra đôi giày anh đang đi là mộy đôi giày da màu đen trông rất đắt tiền.

"Đi một đôi giày thể thao thông thường thoải mái hơn..." Api lẩm bẩm.

Yaya cảm thấy thương cho anh. Có vẻ như ép bản thân trở thành một đứa con ngoan không chỉ có Gempa, mà những người khác cũng giống vậy. Họ bị ép làm quá nhiều thứ họ không thích và buộc phải hi sinh sở thích cá nhân.

Nhưng họ có một hình tượng họ cần phải bảo vệ, đến phong cách ăn mặc cũng không được bất cẩn.

"Nhưng... Đôi khi anh nghĩ... trở thành người lớn không hẳn là tệ."

Yaya nhướng mày. Api quay sang cô và cười toe toét.

"Anh có thể cưới em."

Khuôn mặt Yaya nóng bừng lên. Api nói rất hồn nhiên mà không hề có lấy một chút xấu hổ, đúng là điển hình của bọn trẻ con.

"Từ khi bắt đầu, anh cũng tin rằng chắc chắn người phụ nữ được tok Aba chọn là một người tốt, không giống mấy cô gái chảnh chọe và phiền phức như Papa và Mama chọn." Api giải thích.

Eh?

"Vậy, anh đã từng được mai mối trước kia?" Yaya thắc mắc, bây giờ cô mới biết điều này.

Api tỏ ý khó chịu. "Thường xuyên luôn. Nhưng anh chả thích một tẹo nào. Nhưng người khác cũng vậy. Hơn nữa, đám con gái đấy đều lập tức phát hiện ra khi anh xuất hiện."

Yaya thực chất hiểu cảm giác ấy. Bởi cô cũng cực kì kinh ngạc vào lần đầu tiên Api xuất hiện, do Gempa và Api quá tương phản với nhau.

"Nhưng, anh rất thích em." Api nhe răng ra cười.

Yaya lại hóa đỏ một lần nữa.

"Bởi vì em tốt bụng, em muốn tin vào bọn anh. Thậm trí em còn lập tức nhận ra Air. Điều ấy thực sự rất tuyệt."

Câu thán dương chân thành và ngây thơ từ Api càng làm cho mặt Yaya thêm đỏ hơn nữa.

Dù vậy, Yaya vẫn băn khoăn."Thích" mà Api nói có nghĩa là thích "thích" hay...

"Vậy nên, cảm ơn em..."

Và Api thơm má Yaya. Người vợ vội quay sang và bắt gặp nụ cười trẻ con của Api.

"Vì em, anh cũng muốn cố gắng để trưởng thành hơn..."

Khuôn mặt Yaya đỏ bừng khi cô vô tình suy nghĩ về ý nghĩa ẩn sau câu nói đấy.

*****

Sau khi cầu nguyện tại một nhà thờ gần đấy, Yaya gặp Air đang đứng chờ ở bên ngoài. Khuôn mặt vô cảm và ngái ngủ giúp Yaya nhận diện dễ dàng hơn.

"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?" Yaya hỏi.

Air chỉ nắm lấy tay cô và mời cô cùng đi dạo trên vỉa hè khi mặt trời đã lặn và bầu trời tối hẳn.

Yaya chọn tận hưởng sự tĩnh lặng giữa họ. Xem ra trong tất cả anh em, người kiệm lời nhất là Air.

"Mua ngô đi." Air gợi ý, chỉ vào một người bán ngô nướng.

Yaya ngay lập tức gật đầu, dù đã ăn buffet, cô đã lại cảm thấy đói.

Họ mua hai chiếc ngô nhưng không ăn ngay.

"Anh biết một chỗ lý tưởng để ăn." Air nói, Yaya gật đầu đồng ý.

"Em có muốn ăn thêm gì nữa không?"Anh hỏi.

Yaya lựa chọn mấy món ăn được rao bán ở rất nhiều xe hàng rong trên vỉa hè.

"Bánh mì." Yaya quyết định, chỉ vào một quầy bánh mì gần đấy. Air gật đầu và họ yêu cầu hai chiếc bánh mì bọc trong giấy bạc.

*****

"Em không nghĩ vẫn còn một nơi như thế này."

Yaya ban đầu rất bất ngờ khi Air tiếp tục rủ cô đi bộ tới chỗ được nói, hóa ra đó là một sườn đồi nhỏ mà đứbg ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn lung linh phía bên dưới.

Air ngồi xuống thảm cỏ, đặt đống đồ ăn vừa mua bên cạnh và rút bắp ngô nướng ra. Yaya tủm tỉm cười và ngồi xuống cạnh anh, mở gói bánh mì.

Họ ăn trong yên lặng và ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lung linh vào buổi tối.

"Thật tiếc khi ở đây không có sao." Yaya cất tiếng, nhìn lên bầu trời tối đen.

"Có sao đấy, chỉ là không rõ mà thôi." Air nói, cô khẽ gật đầu. Ánh sao đã bị ánh đèn điện của đô thị làm cho lu mờ.

"Lần tới, anh sẽ đưa em đến đồi sao."

Yaya quay sang Air.

"Đồi sao?"

"Ừ, ở hơi xa một chút. Từ chỗ đấy có thể ngắm được sao rất rõ." Air giải thích, Yaya gật gù.

Có lẽ Air không đưa cô tới đó hôm nay bởi nó quá xa và không thể đi trong vòng ba tiếng đồng hồ.

"À phải rồi, các anh ấy có đề cập đến chuyện anh hiếm khi xuất hiện..." Yaya cố gợi ra một chủ đề để bắt chuyện.

Air nhìn xa xăm. "Ừ, anh thích quan sát hơn, vậy là đủ."

"Nhưng anh đã xuất hiện hai ngày liên tiếp."Yaya thắc mắc. Cô nhớ cách Gempa từng nói không cần lo lắng đến Air vì anh ít khi ra mặt.

"Hm..." Air lẩm bẩm, như anh không rõ phải trả lời như thế nào.

"Anh... đôi lúc cảm thấy mình không hề sống."

Yaya chớp chớp mắt nhìn anh.

"Trong một ngày, bọn anh chỉ có thể xuất hiện một vài tiếng đồng hồ bởi phải liên tục hoán đổi. Như bây giờ, anh cũng chỉ có được ba tiếng để ở bên em."

Air nắm lấy tay Yaya đặt kế bên cạnh. Cô cười và nắm lại.

"Anh luôn nghĩ, tại sao mình phải sống như thế? Vậy nên anh thà quan sát còn hơn." Anh nói. 

Yaya có chút buồn khi nghe thấy điều ấy. Cô chẳng thể tưởng tượng ra nếu một ngày cô chỉ có ba tiếng để xuất hiện và thời gian còn lại chỉ có thể nhìn và không thể làm thứ mình muốn.

"Nhưng, bây giờ em đã ở đây."

Air mỉm cười ngọt ngào với Yaya, làm má cô tự ửng đỏ.

"Ngay cả chỉ có ba tiếng, anh vẫn muốn xuất hiện, chỉ cần được ở bên em là đủ."

Yaya bỗng cảm thấy ngại ngùng và luống cuống.

"Vậy kể từ giờ, em sẽ gặp anh nhiều hơn đúng không?" Yaya lí nhí, cố gắng điều khiển để khuôn mặt cô không đỏ lên như con tôm luộc.

Air gật đầu. "Anh không muốn thua những người khác."

Yaya thấy câu nói đầy tham vọng nên cô phải hỏi.

"Có nghĩa là gì ạ?"

"Anh cũng muốn dành thời gian với em, nhiều hơn mỗi việc nhìn không." Air giải thích.

Oh, vậy là...

"Những người đi làm chỉ có Gempa, Halilintar cùng Taufan thôi ạ?" Yaya hỏi. Cô biết bởi cô từng thấy Taufan và Halilintar hay rời nhà đi làm, dù Gempa là người quay về nhà khi tan ca.

Air gật đầu. "Anh không thích đi làm, nó khiến anh cảm thấy buồn ngủ."

Yaya đã nhận ra đâu là điểm giống nhau giữa Air và Api.

"Với cả, ở đấy không có em."

Yaya thực sự không hay nên có cảm xúc gì để phù hợp với câu trả lời đó.

"Lúc đầu, anh không kì vọng quá nhiều và đám cưới. Anh đã nghĩ nó là bất khả thi."

Yaya liếc nhìn Air, rồi nhớ ra Api từng nói họ được mai mối với rất nhiều người nhưng dường như luôn thất bại.

"Nếu thành thật khi chúng ta kết hôn, anh cảm thấy như thế nào?" Yaya khẽ hỏi. Cô đã biết những người khác phản ứng như thế nào khi họ mới cưới nhau, nhưng cô chưa rõ về Air.

"Hm... anh không muốn xuất hiện và gặp em. Nên anh quan sát những người khác... Nhưng em đã rất tốt với Api... chịu được cả Halilintar và Taufan... nên anh muốn thử xuất hiện."

Yaya gật đầu hiểu.

"Nhưng đã có thể hôn em ngay và luôn?" Yaya trêu chọc, cảm thấy như mình được phê chuẩn. Air chỉ cười với cô.

"Tất cả mọi người đều bắt đầu thích em."

Yaya ngạc nhiên.

"Anh có thể hiểu điều ấy. Khi em nói em tin, mọi người đều rất xúc động, anh cũng cảm thấy như thế. Nên anh đã hôn em..."

Yaya suy nghĩ về những điều trên. Tất cả mọi người? Bao gồm cả Halilintar?

Cô nghĩ lại cả năm anh em đồng sinh đều dành thời gian với cô hôm nay, rồi cô tự mỉm cười.

Dường như, hôm nay, những việc họ đã làm là một cách bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã tin tưởng ở họ.

Yaya khẽ rùng mình khi một gió thổi qua. Xui xẻo thay cái áo khoác cô chuẩn bị từ trước lại để ở bên ngoài xe. Cô chợt cảm nhận thấy Air trùm lên người cô chiếc áo khoác của anh. Yaya bẽn lẽn cười.

"Em cảm ơn." Cô thầm thì và Air nhẹ cười đáp lại.

"Anh xin lỗi, ở đây hơi lạnh." Anh nói. Yaya lắc đầu.

"Không sao, em thích nơi này lắm." Yaya đáp.

Air dịch về phía Yaya, rồi nhẹ kéo đầu Yaya dựa lên vai anh. Cô làm theo. Air vòng tay ôm eo Yaya từ phía sau và dựa đầu anh vào đầu Yaya.

Yaya có chút kinh ngạc. Cô không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Em vẫn lạnh à?" Air hỏi.

Yaya lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Bây giờ em thấy ấm lắm." Yaya trả lời, thả lỏng cơ thể trên vai Air.

Hai người họ dựa vào nhau, lặng yên tận hưởng sự tĩnh lặng dưới bầu trời đêm.

Dần dần, Yaya cảm thấy cơn ngủ ập đến và cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Ari. Cô mơ hồ cảm nhận được có ai đó hôn trán mình. Một cảm giác rất thân thuộc nên Yaya chỉ nở một nụ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip