Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù nó có thể lạ đối với một số người,  Yaya thường quên mất cô đã kết hôn, nhưng cô vẫn nhớ được mình đã lấy chồng. Tại sao lại như thế? Phải chẳng vì đám cưới  của cô diễn ra quá đột ngột, chỉ dựa trên thỏa thuận, do người khác chuẩn bị hết và thế là cô được nói đã kết hôn. 

Rất nhiều người bạn của cô có chia sẻ họ đã phấn khích như thế nào, mặc dù có nhiều thứ phải lo nhưng họ vẫn cảm thấy chuẩn bị hôn lễ rất vui. Bởi đám cưới vốn là giấc mơ chỉ diễn ra một lần trong đời người, từ album ảnh cưới, thử trang phục váy cưới, chọn địa điểm, làm thiệp cưới và vân vân.

Thành thực mà nói, dù chính tay cô đang chuẩn bị tiệc cưới cho bản thân, Yaya vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai với tất cả chuyện này.

"Em gặp vấn đề gì à?"

Yaya giật thót và thấy Gempa đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hiện tại họ đang kiểm tra lại địa điểm tiệc cưới của họ sẽ được tổ chức, đại sảnh của một khách sạn năm sao thuộc đại tập đoàn Aba.

Sau một khoảng thời gian dài Yaya chuẩn bị các khâu với mẹ chồng và nhà tổ chức sự kiện,  cuối cùng thì chồng cô cũng có thời gian để đi cùng cô.

Hoặc cũng có thể nói do một sự trùng hợp ngẫu nhiên hôm nay mẹ chồng cô không thể tham dự cùng.

"Không có gì đâu anh." Yaya đáp.  Ngay từ đầu, Gempa tự động bật chế độ làm việc theo thói quen ngay khi anh trao đổi với nhà tổ chức sự kiện, và lỡ quên mất Yaya đang ở đây.

Hiện tại, anh lúng túng nhìn quanh như thể không biết phải nói gì.

"Anh xin lỗi."

 Yaya thật không hiểu anh xin lỗi vì cái gì. Chồng  cô có phản xạ nói lời xin lỗi ngay lập tức bởi anh thường cảm thấy mặc cảm tội lỗi về rất nhiều thứ. 

Trước khi cô có thể gạt nó đi, Gempa nắm lấy tay cô và dắt cô ra khỏi sảnh, chỉ để lại  một câu chào tạm biệt chớp nhoáng với nhà tổ chức sự kiện.

"Mình đi ăn cái gì đó nhé?" Anh hỏi khi hai người họ hoàn toàn một mình. Yaya nhẹ gật đầu, bây giờ cũng vừa tầm ăn chưa mà hai người họ chưa ăn gì cả.

Gempa dẫn cô đến khu vực nhà hàng bên trong khách sạn. Mỗi bước đi đều toát lên vẻ rất tự tin như thể anh là chủ của cái khách sạn này.

Thì anh đúng là con trai của chủ cái khách sạn này mà. Yaya thầm cười bản thân.

Họ chọn chiếc bàn tách biệt hẳn so với đám đông ở trong. Cách Gempa lịch thiệp kéo ghế cho cô chuẩn gentleman khiến Yaya đỏ mặt. Cô còn chẳng kịp có thời gian để hỏi tại sao họ không ra thằng quầy buffet mà nhà hàng chuẩng bị từ trước thì anh đã ra đấy để lấy đồ ăn.

Yaya nhoẻn miệng cười, chồng cô lại tranh thủ cưng chiều cô rồi.

Gempa nhanh chóng quay trở lại với một vài phần thịt nướng và hải sản.

"Anh có gọi cả súp gà. Tí nữa người ra sẽ đem lên." 

"Em tưởng anh thích ăn rau?" Yaya để ý.

"Đây là cho em." Gempa đáp. "Em thích ăn thịt đúng không?"

Anh đặt chiếc đĩa trước mặt Yaya và ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn cô đầy mong chờ.

"Vâng... em thích lắm." Cô gật đầu. Dù cũng vốn thích ăn rau, Yaya không kén chọn lắm về khoản ăn uống. Trước khi cô hỏi chồng cô thức ăn của anh đâu, một nhân viên phục vụ xuất hiện và đặt súp gà cùng salat xuống bàn.

"Món súp ở đây ngon lắm. Em thử đi." Gempa giới thiệu. May mà suất salat cho anh là một suất lớn, bao gồm cả thịt gà và hải sản bên trong, nên Yaya không đề cập đến chuyện tại sao anh chỉ ăn mỗi rau.

Họ ngồi ăn trong im lặng. Yaya thi thoảng đánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài khách sạn. Thật khó để nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa thôi, tiệc cưới của họ sẽ diễn ra. Yaya biết nó sẽ là một buổi tiệc hào nhoáng, và cô cũng có chút bận tâm về nó. Nhưng đồng thời, cô cũng chẳng thể phản đối. 

Cô đã nhận ra rằng buổi tiệc cưới ấy tổ chức không phải cho cô hay chồng cô, mà là cho hình ảnh thương hiệu của người khác.

Khi Yaya ngẩn lên, cô nhận ra ánh nhìn lo lắng của Gempa và cô cảm thấy hơi có lỗi.

"Em ổn thật mà." Yaya trấn an. Thật kỳ lạ. Có lẽ cô bị tấn công bởi những cảm xúc hỗn loạn và lo âu mà các cặp cô dâu và chú rể khác thường gặp, nhưng cô vố đã kết hôn rồi, đây chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi khách.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao." Gempa thì thầm. Anh nắm tay cô và nâng nó lên. 

Yaya khẽ buông một hơi thở dài. Dưới ánh mắt ấm áp và tràn đầy tình yêu đấy, Cô thực sự chẳng thể không xoay chuyển.

"Em đang nghĩ về chuyện tiệc cưới của mình." Cô cuối cùng đành thú nhận, cố gắng giải thích cho anh nghe về sự băn khoăn của mình.

"Có vấn đề gì à?" 

Yaya lắc đầu trước câu hỏi của anh.

"Nó là như thế này. Trước khi kết hôn với anh, em vẫn luôn tưởng tiệc cưới của em sẽ rất đơn giản. Chắc cùng lắm là tổi chức tại nhà hoặc tại cửa hàng của mẹ em. Khách mời sẽ chỉ có họ hàng, láng giềng và bạn thân. Nhưng tiệc cưới của chúng ta lại quá hoành tráng. Chắc vì thế nó làm em cảm thấy hơi bồn chồn."

"Sao em lại thấy bồn chồn?" Gempa thắc mắc, khoàn toàn không hiểu. Yaya chỉ nhìn anh. Không trách được bởi anh đã quá quen với những sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, ngay cả khi bản thân mình không thích tham dự.

"Tiệc cưới của chúng ta sẽ có rất nhiều người tham dự, và toàn là những gương mặt em không quen biết. Anh chị em nuôi của anh, bạn bè của bố mẹ, đối tác làm ăn và những người khác." Cô giải thích theo cách khác.

Chính xác. Toàn bộ người phía gia đình của anh cũng sẽ đến. Bạn học của Yaya cũng được mời đến, nhưng số lượng không thể nào so với số thiếp mời họ đã gửi đi cho những tên lạ hoắc.

"Aaaaahh..." Gempa gật gù, đáp lại một cách đầy ngây thơ. "Anh cứ tưởng buổi tiệc nào cũng phải như thế?"

Yaya suýt bật cười, pha chút gì đó đáng buồn. Dường như trong đầu anh cái khái niệm một bữa tiệc là phải vui vẻ chưa một lần tồn tại, thay vào đó chúng đều mệt mỏi và phiền phức.

Cả hai người họ chìm vào im lặng một lần nữa. Bàn tay đang nắm lấy tay Yaya bây giờ đang vân vê những ngón tay thon dài của cô.

"Anh xin lỗi. Anh thực sự chẳng thể giúp gì trong chuyện này..." 

"Đừng xin lỗi. Đây đâu phải lỗi của anh." Cô lắc đầu lần nữa. Yaya ép một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô.

"Em sẽ cố gắng tận hưởng nó. Đám cưới hoàng tráng là giấc mơ của rất nhiều cô dâu mà. Vậy nên em không thể nào không tận hưởng nó được."

Mặc dù vẫn còn có chút gì đó bận tâm, Gempa khẽ gật đầu.

-------

Và ngày lành đã điểm. Nội tâm của Yaya vẫn rối tung cả lên. Cô thức dậy từ sớm tinh mơ chỉ để cho việc trang điểm. Mặc cho sự thật tiệc cưới chỉ diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ, 2 giờ đầu là cho gia đình và bạn bè thân thiết, 2 giờ sau là cho người trong họ hàng và khách mời khác, khâu chuẩn bị và tân trang vẫn mất rất nhiều thời gian.

Chồng cô đã thông báo trước với cô rằng sẽ chỉ có Gempa và Taufan thay nhau xuất hiện do sẽ có rất nhiều ánh mắt tập trung vào họ. Dù đã biết đó là chuyện Yaya chẳng thể can thiệp, nhưng cô thừa nhận cô vẫn thấy hơi thất vọng.

"Em có cần một viên thuốc an thần không?"

Yaya suýt sặc chính nước bọt của mình khi chồng cô buôn một câu hỏi hồn nhiên như thế ở trong xe lúc họ chuẩn bị đi đến khách sạn.

"Cái anh này, đừng có đùa như vậy."

"Anh đang rất nghiêm túc." Halilintar trả lời mà cô tí nữa thì phì cười. Cô có hiểu phần nào vì thể trạng hằng ngày của mình, các anh biết việc chịu một áp lực vô hình là khó khăn như thế nào.

"Không cần đâu. Nếu em uống bây giờ thì lúc sau em sẽ ngủ gật mất."

Mặc dù nghe hấp dẫn thật đấy, Yaya biết thuốc an thần có tác dụng phụ là dễ gây buồn ngủ cho người uống. Halilintar im lặng gật đầu trước lời giải thích của cô.  Trước khi xuống xe, anh kéo cô về phía anh.

"Bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn." Anh thì thầm và đặt lên môi cô một nụ hôn. Mặt đỏ ửng, Yaya chỉ biết gật đầu."

-------

Cô thấy có chút deja vu khi hết lớp trang điểm này đến lớp trang điểm khác được ốp lên mặt cô tới mức như thể Yaya đang đeo lên một lớp mặt nạ dày cộp. Tất nhiên, cô nhuốt lời phàn nàn vào trong bởi dẫu sao người thợ trang điểm cũng chỉ đang làm công việc của họ.

 May mắn là chồng cô đã chuẩn bị cho cô hẳn một căn phòng riêng trong khách sạn cho khâu chuẩn bị. Yaya có thể hình dung được cả mẹ cô và mẹ chồng cô đều đang tất bất trang điểm và những tình huống hỗn loạn khác có thể xảy ra.

Khi mở mắt ra sau khi được kẻ xong lông mi, Yaya ngạc nhiên lúc nhận ra anh đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

"Em uống đi này." Anh nói, đưa cô một cốc trà chanh ấm trên mặt bàn trang điểm, không quên kèm theo một chiếc ống hút để lớp son trên môi cô không bị nhoen ra. "Cẩn thận kẻo nóng, đặc biệt khi em hút chiếc ống này. 'Nóng bỏng' luôn đấy"

Cái điệu cười này chỉ có thể là Taufan chứ chẳng còn ai khác. Yaya khẽ kắc đầu cười và chậm rãi nhấm một ngụm trà.

"Oh đúng là nhất cô dâu. Có chú rể phục vụ tận nơi. " Người thợ trang điểm đùa, làm cô suýt chút nữa phun hết đống trà trong mồm ra chiếc gương trước mặt.

"Đương nhiên, tất cả đều chuẩn bị sẵn cho phu nhân. Còn quý cô đây cũng đừng quên rót cho mình một cốc nhé, trên bàn có để sẵn một bình trà đấy."

"Vâng, cảm ơn cậu." Họ cười. "Thế chú rể có chuẩn bị lời khen nào cho phu nhân của mình không? Cô ấy rất xinh đẹp đúng không?"

"Vợ tôi lúc nào cũng xinh đẹp." Taufan đáp lại, nở một nụ cười lém lỉnh về phía Yaya. "Nhưng tuy nhiên đẹp nhất vẫn là khi cô ấy vừa mới tắm xong."

Yaya lúc này không nhịn được nữa mà cười, khiến tách trà trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất. Một vài nhân viên khác chuẩn bị váy và khăn cho cô cũng khúc khích cười từ xa.

"Ây ya, cái cậu này trông thế mà hài hước gớm." Người thợ trang điểm bật cười, càng làm Yaya khó dừng lại hơn. Họ có nhận ra rằng mình vừa đùa giỡn với cậu ấm đời thứ ba của đại tập đoàn Aba không vậy.

"Anh sẽ ra ngoài một lúc."

Với nụ cười thích thú trên môi vẫn chưa tắt, Yaya gật đầu khi Taufan nháy mắt với cô và rời khỏi phòng. Tách trà ấm và câu đùa ghẹo của anh giúp cô bình tĩnh hơn.

-------

 Yaya nhìn ngắm bản thân một lần nữa trong gương. Xinh đẹp, đến cô còn chẳng nhận ra mình. Phong cách trang điểm được sử dụng tạo điểm nhấn cho những đường nét tự nhiên vốn có của cô khiến gương mặt cô sáng và rõ nét như bích hoạ. Mặc dù tống màu đánh mặt hơi đậm so với sở thích của cô, người thợ trang điểm giải thích họ phải trang điểm đậm để chụp ảnh có thể lên màu. Yaya quả thực chả muốn nghĩ sẽ có bao nhiêu cái máy ảnh sắp chĩa vào cô.

 Chiếc khăn hijab cô đang đeo được trang trí kì công khiến nó nặng hơn rất nhiều. Cũng may chiếc váy cũng không quá bó. Tuy nhiên Yaya vẫn phải mặc thêm một lớp lót trong để váy cưới của cô không bị ướt mồ hôi vì bên trong quá nóng.

"Cô đây cứ chờ ở đây nhé. Tôi cần đi kiểm tra những người khác." Người thợ trang điểm nói rồi đi ra ngoài. Có thời gian được ở một mình trong phòng, Yaya suy ngẫm. Ai ai cũng trông đều tất bật. Cô đáng nhẽ nên đi xem hai bà thông gia chuẩn bị quần áo và trang điểm đến đâu, nhưng thú thực cô thấy mệt.

Họ còn chưa bắt đầu mà cô đã kiệt sức. Tất nhiên là cô không thể từ bỏ ở đây.

Hạ quyết tâm, Yaya bước ra khỏi phòng. Là một người con gái và con dâu tốt, cô cần qua chào mẹ cô và mẹ chồng cô.

Dọc hành lang chứa đầu đồ đạc và nhân viên chạy qua chạy lại. Tất cả đều bận bịu chuẩn bị những khâu cuối cùng cho sự kiện. Quả đúng là miễn là túi tiền không thiếu, qui mô có lớn đến cỡ nào họ cũng khỏi lo thiếu nhân lực.

Yaya gõ cửa căn phòng bên cạnh và ngó vào. Người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ cô.

So với cô, mẹ cô trông phấn khởi hơn hẳn.

"Oh, con gái mẹ hôm nay thật xinh đẹp." Bà tấm tắc khen mặc dù vẫn phải ngồi yên để thợ trang trí khăn của bà.

"Mẹ cũng vậy." Yaya đáp. Mẹ cô thực sự trông tươi tắn hơn, hẵn bà cuối cùng cũng đã an tâm rằng con gái mình cưới đúng người. Trong khoảng thời gian diễn ra lễ cưới theo hợp đồng, mẹ cô chẳng tài nào ngừng khóc. Bây giờ, bà khác hẳn, nhất là sau khi bà học được cách chấp nhận thể trạng đặc biệt của Boboiboy.

"Con đi chào mẹ chồng con trước đã." Cô nói, để ý có rất nhiều thợ vẫn đang chuẩn bị xung quanh mẹ cô.

"Ừ, cẩn thận đấy."

Ngay khi bà dứt câu, lông mày Yaya khẽ nhíu khi cô quay gót, ngón chân cô nhói lên do cô đi giày cao gót. Cô không tìm thấy đôi sandal cô đi đến khách sạn đâu. Chỉ có mỗi đôi giày cao gót này trong phòng, buộc cô phải đi nó.

Yaya suýt nữa đâm sầm vào chồng cô khi cô rời phòng.

"Em nghĩ mình đang đi đâu thế?"

Cái giọng lừ đừ buồn ngủ này,

"Air?"

"Shh, các nhân viên đều bận rộn hết nên anh tranh thủ lúc không có ai nhìn." Anh giải thích. Yaya không có gì phàn nàn cả, trái lại, cô thấy vui vì cô có thể lần lượt gặp hết các anh em sinh năm. Cô thực sự cần nó, cô cần sự hỗ trợ tinh thần từ tất cả các anh.

"Nói A nào." Air đột nhiên yêu cầu.

Dù có chút khó hiểu, Yaya vẫn làm theo lời anh. Air đặt cái gì đó vào miệng cô và khi cô ngậm lại, cô có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chocolate tan chảy trong miệng.

Air liếm nốt sốt chocolate dính trên đầu ngón tay và nhoẻn miệng cười một cách đầy hài lòng với cô.

"Em thực sự rất lộng lẫy. Nhưng đúng như Taufan nói, em xinh đẹp nhất vẫn là sau khi tắm."

Yaya bụm miệng cười, không muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong hành lang về phía cô cho đến khi cô thấy Air đang chăm chú quan sát gương mặt cô. Yaya có chút gì đó băn khoăn liệu có thứ gì đó kì lạ dính trên đấy.

"Em có vẻ đã khá lên rồi." Anh cuối cùng nhẹ nhõm lẩm nhẩm.

Mặt Yaya lập bứng nóng bừng. Hoá ra các anh chồng cô đều đang cố gắng giúp cô bình tĩnh hơn trước buổi tiệc cưới.

Air có vẻ muốn nói gì thêm, nhưng vào lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Anh lập tức bắt máy.

"Xin lỗi em. Anh lại phải đi nữa rồi."

Yaya gật đầu thông cảm. Air đương định nói gì đó trước khi anh quyết định đặt một nụ hôn lên trán cô, qua lớp khăn voan. Hai má Yaya vẫn ửng lên dù nó chỉ là một nụ hôn gián tiếp.

"Để tránh làm phai son." Air giải thích,

Khoé môi của Yaya cong lên một chút khi cô nhìn theo anh rời đi

-------

Yaya nắn bóp chân cô sau khi đi qua chào hỏi phía bên nhà chồng cô. May sao ở đấy chỉ có mỗi mình mẹ chồng cô. Bà trông hoàn toàn thoải mái và tự nhiên, để thợ trang điểm và thời trang giúp bà chuẩn bị.

Quả nhiên những người vị thế cao thể hiện một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Vấn đề hiện tại là, Yaya nhận ra đôi giày cao gót cô đi hiện tại là quá cao. Chắc phải đến 8 phân và bàn chân cô đang gào thét trong đau đớn. Cô chỉ mong buổi tiệc cưới cô sẽ ngồi là chủ yếu.

Rất tiếc cuộc đời không diễn ra theo chiều hướng như vậy. Sẽ có rất nhiều thứ Yaya cần làm, ví dụ như đi chào hỏi các khách mời, cắt bánh cưới và nhiều điều khác.

Bye bye gót chân và mắt cá chân, sự hi sinh anh dũng của tụi bay tao sẽ không bao giờ quên.

"Yaya?"

Yaya ngẩng lên và nhận ra ngay Api đang điều khiển cơ thể của chồng cô.

"Em đang gì thế? Em bị ốm à?" Anh tiếp lại gần cô với gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

"Mấy đôi guốc cao quá. Chân của em bị nhức." Cô giải thích. Ngay khi thấy Api lườm đôi guốc đầu căm thù, cô vội nói thêm.

"Đấy là lỗi của em. Lúc chọn giày, em chủ quan không kiểm tra lại mà đồng ý luôn."

Dấu gân nổi trên trán anh dường như lặn đi, nhưng vẻ lo lắng vẫn còn trên nét mặt anh.

"Chờ anh một chút." 

Api lôi điện thoại ra và bận gõ gì đó mà cô cũng không rõ.

"Nó còn như vậy nữa hả? Tck, kệ đi." Anh lủng bủng trước khi quay sang Yaya. "Em có muốn anh massage cho không?"

Ký ức lúc họ đi sở thú ùa về làm mặt Yaya đỏ lên lần nữa. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, Api đã quỳ xuống một gối để massage chân cô. Lực ấn từ tya anh nhẹ nhàng và cẩn thận hơn so với mọi khi.

Chẳng thể từ chối, Yaya nhìn anh với một nụ cười trên môi.

"Xin thứ lỗi-"

Cô tí nữa nhảy ra khỏi ghế khi đích thân nhà tổ chức sự kiện xuất hiện trong phòng của họ. Bà không nói một lời nào lúc nhìn thấy Api đang massage cho cô.

"Đây là các đôi giày dự phòng. Tôi có lo trước chuyện này sẽ xảy ra nên có mang theo rất nhiều đôi khác. Cô thử chúng xem."

Sau năm lần thử, Yaya cuối cùng cũng chọn được một đôi ưng ý. Gót giày không quá cao và khá thoải mái. Mẫu mã có hơi khác so với đôi cô đi vừa rồi nhưng chúng lại cùng màu.

"Đôi này được rồi ạ. Thật cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền chị." Yaya cúi đầu.

"Trời, có gì đâu. Đây vốn là việc của tôi mà. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước." Nhà tổ chức sự kiện xua tay trước khi biến mất sau cánh cửa. Mọi người thực sự đều rất bận rộn.

"Fuh." Api thở dài. Từ lúc nhà sự kiến đến anh hiển nhiên kìm nén không lên tiếng. Anh nhìn sang cô.

"Em có  thấy thoải mái chân không?"

"Rồi ạ. Đôi này vừa chân em." Yaya gật đầu và đi thử một vài bước. Api cười hài lòng với điều anh được phản hồi.

"Vậy là oke rồi."

"Ah, anh vừa nhắn cho cô ấy đến hả?" 

"Nếu anh gọi trực tiếp sẽ bị lộ mất" Anh gật đầu trả lời cho câu hỏi của Yaya. Điều cô nghe được vừa làm cô bất ngờ và tự hào. Thật hiếm khi thấy Api tự giải quyết điều gì.

"Cảm ơn anh." Yaya cười chân thành. Anh lập tức đáp lại và nắm tay cô.

"Không có gì đâu."

-----

Lần đâu tiên bước vào đại sảnh được trang hoàng cho buổi tiệc cưới, Yaya đã bị choáng ngợp. Hiệu ứng đèn trang trí, hoa và số lượng khách có mặt khiến cô có cảm giác mình như là một công chúa tiến vào trong lâu đài.

Vô thức, cô siết tay chồng cô mạnh hơn so với bình thường. May mà họ đi vào tay trong tay, nếu không thì Yaya đã đứng bất động tại chỗ.

"Yaya, bình tĩnh và đi theo anh."

Giọng anh giọng ấm áp và nhẹ nhàng. Cô bước theo anh, để anh đưa cô đến những điểm mà họ cần đến.

"Đừng lo lắng quá. Tập trung vào anh."

Yaya gật đầu.

Trước khi buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu, có một vài chương trình sẽ diễn ra trước đó. Bắt đầu từ việc bố của Boboiboy và vài người họ hàng sẽ đứng lên phát biểu, đến một đoạn video về cô dâu và chú rể mà Yaya thú thật là cô còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó, được trình chiếu đến những thứ khác mà cô không liệt kê được hết.

Yaya không dám nhìn quá xa, bởi trước mắt cô toàn những gương mặt lạ lẫm nhìn chằm chằm vào cô, nên cô thường quay đầu về phía Gempa, người lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười với cô. 

Khi buổi tiệc cưới bắt đầu diễn ra, mọi người bắt tay nhau và ngồi an toạ xuống ghế, chỉ riêng Yaya càng ngày càng thấy chóng mặt.

"Yaya, em có sao không? Sắc mặt em trông nhợt nhạt quá." Gempa thì thầm hỏi cô, giọng đầy lo lắng. Bản thân muốn thắc mắc tại sao anh có thể nhận ra trong lúc mặt cô bị lớp trang điểm che đi, nhưng Yaya không cất nổi lời.

"Em thấy hơi choáng..."

Vòng tay chồng cô lập tức ôm lấy vai cô và cô được giúp ngồi xuống. Mắt Yaya bị mờ đi một chút và khó tật trung nhưng cô cảm nhận được một chiếc ống hút được đặt lên môi cô nên cô không thắc mắc mà uống cốc nước được đưa cho cô.

"Em đỡ hơn chưa? Em có muốn nghỉ một tí không? Mình về phòng nhé?" Anh hỏi, giọng càng lúc càng sốt ruột.

Yaya lắc đầu. Nếu cô đi bây giờ sẽ phá huỷ buổi tiệc cưới được chuẩn bị từ rất lâu. Cô không khờ khạo tới mức không biết buổi tiệc này có tầm ảnh hưởng lớn đến chuyện làm ăn của tập đoàn nhà Boboiboy. Cô không thể phá hỏng nó.

"Yaya, nhìn vào mắt anh này."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh và nhận thấy sự lo lắng ánh rõ trong mắt Gempa.

"Hít một hơi thật sau, rồi từ từ thở ra. Em lặp lại một vài lần như vậy."

Yaya làm theo lời hướng dẫn, mắt không rời anh một lần. Hít một hơn sâu và từ từ thở ra. Cô phát hiện màu mắt anh không hẳn là màu đen hoàn toàn, mà có chút ánh nâu.

"Thế nào rồi, em có thấy khá hơn không?" Gempa thì thầm hỏi, tựa trán anh lên trán cô và nắm tay Yaya thật chặt.

Quả thực mà nói, khu đại sảnh hết sức ồn ào. Từ tiếng nhạc mở to hết cỡ đến tiếng người nói chuyện huyên náo, có quá nhiều âm thanh hỗn tạp ở đây nhưng cô tập trung chỉ lắng nghe giọng anh sát gần bên tai cô nhất.

"Em thấy đỡ hơn rồi." Yaya trả lời quả quyết. Mắt cô đã nhìn rõ hơn và cơ thể cũng thấy phấn chấn hơn dù chỉ đôi chút. 

"Em không cần đứng lên nữa đâu. Chỉ cần mình anh đứng là được."

Chẳng thể phản bác, cô gật đầu. Màn bắt tay chào hỏi diễn ra gọn lẹ. Yaya chỉ cần mỉm cười từ vị trí cô ngồi nghỉ. Gempa rõ ràng đón chào các vị khách mời nồng nhiệt hơn để họ không quá chú ý đến tai sao cô lại ngồi lâu như vậy.

Cũng tương tự sau khi nó kết thúc, anh nhất quyết ở bên cạnh Yaya, mặc cho cả lúc Alif cố gắng kéo anh đi gặp một vài đối tác làm ăn. Sau đó Ying bất ngờ xuất hiện khiến cô có chút vui lên. Cô bạn lén đút cho cô một vài miếng hoa quả trước đi lại luồn đi như một điệp viên trong đám đông làm cô suýt sặc vì cười.

Phần còn lại của buổi tiệc không để lại nhiều ấn tượng mấy cho Yaya. Cô có nhớ mang máng mẹ cô lại bật khóc vì chuyện gì đón, nhưng chính xác là về cái gì thì cô không biết. Ying có quay lại chỗ cô một lần nữa, lần này đi cùng với Fang. Họ nói bóng gió gì đó vưới chồng cô nhưng mặc nhiên lúc cô nhận ra thì cô đã được Gempa bế tự lúc nào. Anh đưa cô về lại phòng khách sạn.

Yaya nhắm mắt lại và dựa vào ngực anh.

------

Gempa cẩn thận đặt cô xuống giường và tiến lại vị bác sĩ anh vừa gọi đến. Trong thâm tâm anh cảm tạ mình đã nghe theo lời khuyên của Alif, sắp xếp một đội ngũ hỗ trợ y tế trực sẵn phòng trường hợp có tình huống bất trắc xảy ra.

Bác sĩ khám cho Yaya trong khi một y tá tháo các phụ kiện trang trí mà tạo gánh nặng lên cơ thể cô.

"Cô ấy chỉ bị kiệt sức và bị tụt huyết áp" Lời kết luận của bác sĩ làm Gempa thở phào nhẹ nhõm. May mắn Yaya không bất tỉnh, nhưng suốt mấy giờ đồng hồ cuối, anh biết vợ anh đang ở trong trạng thái hoạt động vô thức, như thể cô đang không điều khiển mà để cơ thể tự hành động.

Có lẽ buổi tiệc cưới quá trọng đại đã gây áp lực lên Yaya, có quá nhiều người lạ, ống kính máy ảnh và đèn đổ dồn lên họ.

"Xin thứ lỗi nhưng cô Yaya chưa mang thai đúng không?"

"K-Không." Gempa hắng giọng trả lời, lờ đi hơi nóng trên má trước câu hỏi từ bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu.

"Vậy không có gì bất ổn cả. Vợ anh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ là được, tránh để cô ấy bị căng thẳng quá." 

Anh gật đầu, lưu tâm lại nhưng gì vừa nghe. Mấy ngày gần đây anh và các anh em sinh năm khác đã cố gắng động viên Yaya nhưng xem ra từng đó là chưa đủ. Vị bác sĩ và y tá cúi đầu rồi lui ra khỏi phòng, để Gempa và cô được yên tĩnh.

Anh tiến đến bên Yaya vẫn đang nằm trên giường. Ít nhất sắc mặt cô lúc này đã khá hơn trước.

"... Bữa tiệc kết thúc chưa anh?" Yaya thì thảo hỏi.

"Nó kết thúc rồi, em cứ nghỉ ngơi đi." Anh gật đầu, lau chiếc trán lấm tấm đầy hạt mồ hôi của cô. Yaya yếu ớt gật đầu và quay lại ngủ tiếp.

Trái tim của Gempa đau nhói khi nhìn cô trong trạng thái này. Anh đáng lẽ ra cần quan tâm đến cô nhiều hơn mấy ngày này. Anh đáng lẽ ra phải phản đối bố mẹ anh khi họ yêu cần phải tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn như thế này. Anh đáng lẽ ra-

"Boboiboy."

Gempa lập tức quay sang Yaya ngay khi cô gọi anh. Anh chẳng có tâm trí để dể ý đến chuyện vợ anh không gọi đúng tên riêng của anh. Cô đang bị ốm và không có đủ sức để tập trung vào bối cảnh xung quanh.

"Ơi?" Anh cúi xuống.

"Ở lại với em."

Phải mất một lúc Gempa mới hiểm được câu nói của Yaya. Một nụ cười mỏng xuất hiện trên mộ anh.

Gempa cởi bỏ áo khoác, cà vạt cùng mấy chiếc cúc đầu của áo anh để anh có thể nằm xuống thoải mái. Anh nằm xuống bên cạnh Yaya và cô lập tức rúc vào trong lồng ngực anh. Gempa ôm cô và nhẹ nhàng massage đầu cô, mặc kệ chiếc điện thoại rung lên trên mặt bàn. Anh tin Alif có thể lo liệu được việc ở ngoài kia.

Bây giờ, thay vì tự trách móc bản thân, anh phải tìm các làm sao để Yaya được hạnh phúc. Bởi nếu so sánh với cái hình ảnh và địa vị xã hội anh phải duy trì, nụ cười của cô quan trọng với anh hơn tất cả.

Và anh biết chắc các anh em của anh đều đồng ý với điều ấy.









-----

Đây là chap cuối cùng mà tác giả gốc đã viết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua... mặc dù con au lười hủi này dịch truyện chậm hơn rùa <sad>, thậm trí tôi còn không có thời gian edit lại, thật xin lỗi cả nhà.

Tôi sẽ tạm để truyện ở trạng thái [complete] vì không biết khi nào tác giả gốc mới có hứng viết tiếp, nên chap này gần như được coi là open ending

Lúc nào có chap mới ra mình sẽ dịch tiếp. Hẹn gặp lại mọi người khi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip