Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cherophobia, hay hội chứng ám ảnh hạnh phúc, không được coi là một hội chứng thực sự, hay được liệt kê trong danh sách rối loạn tâm thần của giới tâm lý học thế giới. Tuy nhiên, nó là một thuật ngữ tương đối thông dụng giữa những người bình thường.

Chứng sợ hạnh phúc, Taufan bây giờ cũng hiểu được phần nào.

Khi anh nhận ra hạnh phúc là gì, cũng là lúc anh nhận ra cuộc sống của họ trước khi kết hôn với Yaya thật đáng buồn. Anh còn chả chắc cái tình trạng đấy có đáng được gọi là <<sống>>, hay chỉ là một cuộc tiếp diễn những chuỗi ngày vô vị với sự cô độc và trống rỗng.

Nhưng chính vì biết đến hạnh phúc, tay anh vẫn ướt đẫm mồ hôi mỗi khi nhớ lại mẹ vợ đã xua đuổi anh ra khỏi nhà như thế nào. Ngay khoảnh khắc đấy, cuộc sống của anh lập tức sụp đổ, thật kinh khủng. Anh không muốn nó lặp lại lần nữa.

Anh cũng hiểu lý do tại sao Halilintar lại cứng đầu nhất quyết giữ khoảng cách với Yaya. Bọn họ sẽ chẳng thể trụ nổi một giây nếu một ngày cô bỏ đi khi họ đã trở nên quá gần gũi với cô.

Taufan cố tránh không nghĩ nhiều về nó. Anh nên tận hưởng cái hạnh phúc đang cảm thấy bây giờ, thay vì lo sợ điều gì sẽ ập đến nếu hạnh phúc ấy biến mất. Tuy nhiên, nỗi sợ tiếp tục ám ảnh trong tận cùng góc tối của tâm trí anh vẫn thường hiện về trong hình hài của những cơn ác mộng.

"Giám đốc, điện thoại của ngài đang đổ chuông."

Taufan bất giác cau mày với cách xưng hô kính ngữ, theo phản xạ lừ mắt về phía Alif, trong khi cậu trợ lý chỉ mỉm cười không một chút nao núng. Mối quan hệ giữa hai người họ hiện tại trở nên rất kỳ lạ. Taufan đã gần như coi Alif là <<bạn>>, nếu anh biết một người <<bạn>> thực sự là gì.

"Ồ... Yaya gọi video?" Taufan lẩm bẩm. Vợ anh vốn không phải tuýt người nghiện công nghệ như thế hệ trẻ ngày nay, Yaya thà mặt đối mặt trực tiếp còn hơn là gặp mặt qua màn hình. Số lần cô gọi để hỏi han tình hình kể từ khi họ cưới có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Taufan nhấn nút chấp nhận cuộc gọi video từ vợ, biết từ trước cô đang đi với người mẹ thân yêu của anh, đến gặp nhà tổ chức đám cưới để xem công tác chuẩn bị cho tiệc cưới đã được tiến hành đến công đoạn nào.

"Assalamu'alaikum, Boboiboy" Hình ảnh Yaya xuất hiện trên màn hình. Video có hơi nhiễu và đường truyền không ổn định, nhưng Taufan vẫn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của vợ anh.

"Wa'alaikumsalam." Anh đáp, hiểu đang có những người khác ở bên cạnh nên Yaya phải gọi anh bằng cái tên ít khi dùng. "Sao lại gọi video vậy?" Anh thắc mắc.

"Uhm... cái này... là do em được bảo..." Yaya ngập ngừng trả lời. Taufan khẽ nhíu mày, cố đọc biểu cảm trên khuôn mặt của cô, có điều độ phân giải video thấp nên rất khó để nhìn ra.

"Khoe anh ấy đi, mau lên!" Một giọng nói khác vang lên gần Yaya. Xem ra có ai đó đã nhấc điện thoại của cô bởi đột nhiên khoảng cách trong video lùi ra xa, cho thấy toàn bộ khung cảnh chứ không chỉ mỗi gương mặt của Yaya.

"Tiểu thư trông đẹp quá..." Alif khẽ thốt lên bên cạnh Taufan, hoá ra nãy giờ lén xem trộm cuộc gọi của họ. Có lẽ Taufan sẽ chẳng vui vẻ gì nếu anh phát hiện ra, truy nhiên hai mắt của anh bây giờ đang dán chặt vào màn hình để bận tâm đến những thứ khác.

Thành thực mà nói, suốt quá trình diễn ra lễ cưới của họ lần trước, Yaya đã mặc một chiếc váy cưới trắng rất đẹp, nhưng đương nhiên một chiếc váy được chọn gấp gáp thì vẫn không thể sánh bằng chiếc cô đang khoác lên mình hiện tại. Mẫu khăn lần này có hoạ tiết tinh xảo, lịch sự che đi phần ngực, được trang trí thêm hoa và quấn theo phong cách tinh tế. Chiếc váy cưới không phải loại bó sát cơ thể, tương đối suông nhưng lại rất trang nhã, làm Yaya trông như một nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích.

Taufan hoàn toàn quên mất khả năng giao tiếp, não anh đã bốc hơi tự bao giờ.

"Boboiboy?" Yaya gọi từ phía bên kia màn hình, nhưng do khoảng cách xa, âm thanh phát ra tương đối nhỏ.

"Xem ra chồng chị đã ngất ngây sau khi thấy chị rồi, mà đây mới chỉ là một chiếc trong bộ sưu tập váy cưới mà chúng em có..." Giọng ai khác cất lên phía trên chiếc điện thoại.

"Ahaha... thực ra em muốn gọi để hỏi xem anh có thích mẫu váy này không.... Anh thấy sao?" Yaya bẽn lẽn hỏi, nhận lại chiếc điện thoại. Màn ảnh tập trung lại gương mặt cô, khiến Taufan dễ thở hơn một chút.

"Uhm... ng... được..." Anh ngắc ngứ đáp, vẫn bị choáng ngợp bởi hình ảnh Yaya mặc chiếc váy cưới trước đó. Lần đầu khi làm đám cưới, anh em nhà Boboiboy đều quá lo sợ và bất an với cuộc hôn nhân ép buộc nên họ chằng thực sự được tận hưởng một Yaya xinh đẹp trong bộ váy cưới.

Ảnh cưới của họ cũng chỉ là tài liệu để hoàn thành giấy đăng kí hết hôn, gương mặt họ trong đấy đều cứng nhắc và nghiêm túc đến mức phát sợ khi nhìn vào.

Ảnh... phải rồi ảnh... Taufan cực kì muốn yêu cầu Alif lập tức thuê một thợ ảnh chuyên nghiệp nhất để  bắt trọn toàn bộ khoảnh khắc Yaya thử chiếc váy cưới vừa nãy, nhưng kìm nén lại vì anh biết điều đó thật ngớ ngẩn.

"Ồh... vậy à... eh, chờ một tí, mạ muốn nói chuyện với anh."

Taufan, hồn đang lơ lửng trên chín tầng mây, lập tức rơi bịch trở lại trái đất. Anh vội ngồi thẳng dậy, chỉnh lại bộ véc đang mặc và đeo lên biểu cảm nghiêm túc nhất có thể vì đã quá muộn để đổi chỗ cho Gempa.

"Boboiboy."

Taufan nở một nụ cười giả tạo mà anh thường dùng khi nói chuyện với đối tác làm ăn.

"Con có thích cái váy cưới Yaya vừa mặc không? Mạ tin nhà thiết kế này hợp gu của con." Bà nói. Taufan gật đầu, có chút băn khoăn về cuộc đối thoại. Mẹ anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của họ về bất cứ thứ gì, chưa bao giờ, thậm trí bà còn tự quyết món ăn yêu thích của họ dù thực tế không đúng vậy.

"Vâng, con rất thích nó." Taufan cẩn trọng trả lời.

"Vậy ngày mai, con giúp Yaya chọn váy cưới,  chọn lấy cái con ưng nhất." Taufan khẽ chau mày, nhận ra có điều gì đó bất bình thường. "Sau khi đi khám chỗ bác sĩ tâm thần mạ đã hẹn lịch."

Taufan ngồi bất động, sự phấn khởi khi được ngắm Yaya trông như một nàng công chúa hoàng gia lộng lẫy lập tức tan biến.

"Eh... con bắt buộc phải đi với Yaya ạ?" Anh thắc mắc. Tay đang cầm chiếc điện thoại của anh bắt đầu ra mồ hôi.

"Mạ đã tới đó rồi, họ nói tốt nhất cứ đưa cả vợ con đi cùng. Nhớ rằng tiệc cưới của con sắp được tổ chức nên chuyện này là cần thiết." Bà nói. Mặc dù là gọi video, Taufan vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu từ của mẹ anh.

Và cuộc gọi kết thúc.

Taufan buông thõng cơ thể xuống ghế, thở dài thườn thượt. Anh gác tay lên mắt, cảm thấy bồn chồn và bất an.

'Tiệc cưới của con sắp được tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng, đừng có làm loạn.' Anh cảm giác đấy mới là câu mà mẹ anh định nói.

Tới gặp bác sĩ tâm thần chả phải là điều gì mới lạ với tất cả bọn họ, từ thuở bé đến giờ họ đã phải gặp hàng tá bác sĩ thâm thần vì thể trạng đặc biệt. Một bác sĩ thâm thần thường chỉ có được hai đến ba buổi gặp mặt trước khi bố mẹ anh cảm thấy không hài lòng với sự thiếu tiến triển trong tình trạng của họ mà đi tìm một bác sĩ tâm thần khác.

Tới mức đi gặp bác sĩ tâm thần trở thành một trong những hình phạt nếu họ gây chuyện.

Có điều hiện tại, hai người đó đã tìm được một cách mới để thao túng họ. Không cần dùng đến hinh phạt, lần này lợi dụng Yaya để điều khiển họ.

Hai người đó dường như nhận ra tình cảm bọn họ dành cho vợ như thế nào và lợi dụng nó triệt để.

Yaya trở thành điểm yếu của bọn họ. Taufan thực muốn bật cười, cảm thấy tình cảnh hiện tại thật khôi hài.

Bởi chắc chắn, bọn họ sẽ sẵn sằng làm mọi thứ cho cô...

Nhưng... đi đến bác sĩ tâm thần với Yaya... Bình thường sau khi trở về từ chỗ bác sĩ tâm thần, bọn họ luôn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, bắt đầu nghi ngờ về thể trạng bất thường của bản thân, là thật hay thực ra là họ bị điên... Mọi thứ đều thật kinh khủng... Lỡ như Yaya cuối cùng cũng ngộ ra bọn họ đúng là có vấn đề về thần kinh?

Lòng bàn tay Taufan ra đầy mồ hôi và bắt đầu run lên.

Bây giờ anh đã hiểu tại sao hạnh phúc cũng có lúc thật đáng sợ.

>>>>>>>

Điều mà Yaya ghét nhất trên đời, ngay lúc này, là chứng kiến chồng cô vật vã với đau khổ.

Khi cô nhận ra kế hoạch của mẹ chồng cô, lợi dụng cô để buộc anh phải tuân theo mệnh lệnh, cô thiếu chút nữa là đã hét thẳng vào mặt bà. Cô thấy thương chồng khi anh bị chính bố mẹ khống chế theo cách này, như một con vật với cái thòng lọng ở cổ.

"Nếu anh không muốn em đi, em sẽ không đi."

Yaya nhìn Gempa, khuôn mặt mang vẻ nghiêm trang, khuôn mặt cô nhận ra là <<sẵn sàng chiến đấu>> dù cô chắc chắn bên trong anh đang cực kì rối bời. Mắt anh nhìn thẳng ra ngoài cửa xe, mặc cho sự thật họ đã tới bệnh viện từ rất lâu. Chồng cô ngồi nguyên trên ghế, có vẻ cần thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Thành thực mà nói, Yaya vốn đã có hứng thú với việc đến gặp bác sĩ tâm thần với chồng cô từ lâu, đơn giản vì cô muốn hỗ trợ anh. Bác sĩ tâm thần là thứ đáng sợ thứ hai sau bố mẹ anh, cô biết điều đấy. Cô thường hình dung cảnh chồng cô phải đến gặp bác sĩ tâm thần một mình, mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, giống như anh hoàn toàn bị bỏ mặc và không có ai ở bên.

Nhưng, Yaya cũng biết, tới gặp bác sĩ tâm thần chẳng khác gì việc để lộ sự ô nhục mà cô tin chồng cô không muốn cho cô thấy. Riêng việc Gempa tỏ ra căm ghét bản thân là đủ để giải thích cho mọi thứ.

Tới gặp bác sĩ tâm thần sẽ khiến các anh trông càng khác thường, càng khiến các anh ghét bản thân hơn và các anh sợ rằng, cũng sẽ khiến Yaya ghét bỏ các anh.

"Mẹ đã yêu cầu vậy rồi... không sao đâu." Gempa đáp.

Yaya nhắm mắt. 'Không sao đâu' đồng nghĩa với 'không còn sự lựa chọn nào khác'.

Cô nắm chặt lấy tay Gempa. "Em ở đây." Cô thì thầm, nhìn sâu vào mắt anh.

Trong cặp mắt nâu đấy chứa đựng quá nhiều đau thương, sợ hãi, lo âu và cả sự căm ghét bản thân ẩn dấu phía dưới. Gempa cũng nắm lại tay cô, nở một nụ cười buồn nhợt nhạt.

Yaya muốn ôm lấy anh, đưa chồng cô trốn đi thật xa và bảo vệ các anh khỏi tất cả những kẻ vẫn luôn cố làm tổn thương các anh.

Tuy nhiên, cô sẽ trụ vững vì anh. Cô tin chắc sẽ không có ông bác sĩ tâm thần nào có khả năng làm suy chuyển niềm tin của cô dành cho anh.

Sẽ không bao giờ có khả năng đấy.

>>>>>>>

"Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Rizal. Tôi có thể giúp gì cho anh chị?"

Gempa nhìn vị bác sĩ tâm thần mới của anh, lần này là một bác sĩ còn khác trẻ. Đầu anh bắt đầu đau nhức, nhưng anh cố gắng không để lộ ra ngoài. Tay anh nắm chặt lấy tay Yaya, như thể vợ anh là một chiếc mỏ neo giữ anh khỏi bị cuốn trôi.

"Tôi là Boboiboy, còn đây là vợ tôi, Yaya... Tôi chắc bác sĩ đã gặp mẹ tôi..." Gempa không thích nói chuyện xã giao với bác sĩ, từ đống tài liều dày cộp hiển nhiên chứa toàn bộ hồ sơ ghi chép bệnh án từ lúc anh sinh ra cho tới bây giờ trong tay vị bác sĩ kia, anh ta chỉ đang dụ anh nói.

"Ah... phải, chính xác, thực ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy... lúc đó tôi vẫn đang theo học giáo sư Mahmud, có lẽ anh vẫn còn nhớ?"

Gempa nhăn mặt, những lần phải đi gặp bác sĩ tâm thần là thứ anh không hề muốn lưu lại trong bộ nhớ. Đặc biệt khi có một toán bác sĩ bu xung quanh và quan sát anh như quan sát một con lợn thí nghiệm, chẳng phải là một trải nhiệm thú vị gì đáng để nhớ.

Nhận ra Gempa không có hứng thú hợp tác trả lời, vị bác sĩ mở tập hồ sơ. Gempa biết anh đang khiến công việc của vị bác sĩ kia gặp khó khăn, dù anh ta chả làm gì sai, nhưng  anh chưa bao giờ ưa nổi bất cứ bác sĩ thâm thần nào.

"Phải nói thật, anh là một trường hợp rất thú vị. Nếu không phải do địa vị của anh, chắc chắn đã có người báo cáo ca của anh nên thành một đề tài nghiên cứu."

Không rõ đó là một lời khen hay một câu chọc ngoáy, Gempa kìm nén không đưa tay lên giay trán vì đầu anh càng lúc càng đau. Yaya vuốt ve mu bàn tay đang nắm lấy tay cô. Gepa liếc nhìn sang Yaya và buông một nụ cười nhợt nhạt.

"Vậy chồng tôi như thế nào thưa bác sĩ?" Yaya hỏi.

Vị bác sĩ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. "Oh... thì... tôi sẽ cần hỏi anh ấy một số câu hỏi trước. Tôi biết chồng chị chắc cũng đã phát ngấy với việc bị hỏi thăm mỗi lần đến gặp bác sĩ tâm thần, nhưng tôi cần một vài thông tin để xác thực các chuẩn đoán của các bác sĩ trước kia."

Gempa chuẩn bị tin thần bị tấn công bởi hàng đống câu hỏi chỉ khiến cho anh khó chịu.

"Xin hãy trả lời trung thực, anh thực sự cảm thấy mình có vấn đề hay không?"

Ồh, một câu hỏi quen thuộc, nhưng lạ thật, thường thì câu hỏi này chỉ được nêu ra khi cuộc tham vấn sắp kết thúc, chứ không phải lúc bắt đầu.

Gempa quan sát vị bác sĩ cẩn thận, rồi quay sang Yaya.

"Tôi không biết."

Vị bác sĩ im lặng, chỉnh lại kính và nở một nụ cười, không phải một nụ cười tự nhiên, mà là một nụ cười mang tính chất công việc.

"Bỏ qua lời của các bác sĩ trước kia, lời nói của bố mẹ anh hay của bất cứ ai khác, anh thực sự có cảm thấy bản thân mình có vấn đề hay không?"

Lần này Gempa im lặng. Anh nhìm chằm chằm xuống sàn, vắt óc tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi trên. Chuyện này thật khó, nhất là sau mấy thập kỷ bị tất cả mọi người gán cho cái mác có vấn đề sau khi họ biết sự thật về thể trạng của anh.

Lực siết tay từ phía Yaya nhắc nhở anh rằng vẫn có người chấp nhận con người thật của anh.

"Không."

"Hô..." Vị bác sĩ xem ra tất ấn tượng với câu trả lời. Gempa đã cố tỏ ra tự tin khi nói nó.

"Tình trạng hiện nay của anh như thế nào, có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh không?" Vị bác sĩ tiếp tục hỏi.

"Trong quá khứ, có. Hiện tại tôi biết cách để kiểm soát nó nên không còn nữa."

Vị bác sĩ gật đầu, lắng nghe câu trả lời và ghi chép lại.

"Còn biểu hiệu nào khác không?"

Gempa dừng lại. Anh nhìn Yaya rồi quay sang vị bác sĩ tâm thần. Anh vốn không phải là một bệnh nhân hợp tác, chuyên môn né tránh hay nói dối khi được yêu cầu trả lời các câu hỏi, vì có nói gì  đi chẳng nữa, mọi chuyện vẫn như thế, tình trạng của anh vẫn chả có gì khác biệt.

Nhưng bây giờ...

"Tôi thường bị đau đầu nếu quá stress." Gempa trả lời thành thực, ít nhất là về anh. Taufan thường ra mồ hôi tay, Halilintar và Api không kiềm chế được cơn tức giận còn Air sẽ ngủ triền miên. Tất cả bọn họ đều có những phản ứng stress khác nhau.

"Stress như thế nào?" Vị bác sĩ hỏi.

"Như bây giờ." Gempa trả lời thẳng thừng, có lẽ ở hoàn cảnh khách thì chuyện này sẽ rất mắc cười. Nhưng vị bác sĩ hoàn toàn nghiêm túc và tiếp tục ghi chép vào hồ sơ của anh.

"Lúc nào anh cũng bị stress hay có thể kiểm soát nó?" Anh tiếp tục hỏi thêm.

"Nếu không bị tác động... thì tôi vẫn ổn?" Gempa đáp.

"Tác động?"

Gemppa không rõ nên giải thích như thế nào. Đối mặt với bố mẹ anh, đi gặp bác sĩ tâm thần, tương tác với người khác, với bất cứ ai không chấp nhận được thể trạng của anh, lúc anh phải giả vờ, lúc anh lo sợ Yaya sẽ rời bỏ anh, lúc công việc dồn lên quá nhiều,...

"Bởi nhiều thứ." Anh nói chung chung, không chắc anh có nên lần lượt liệt kê ra từng vấn đề.

"Nhưng nguyên nhân rất rõ ràng đúng không? Ý tôi là, việc anh lo lắng đều có nguyên nhân của nó?" Vị bác sĩ hỏi.

Gempa gật đầu

"Tình trạng này đã kéo dài khoảng bao lâu?"

"Tôi không rõ, từ rất lâu rồi?" Gempa trả lời, cũng không chắc chắn cho lắm.

"Khoảng hơn 6 tháng?" Vị bác sĩ nói thêm.

"Khoảng hơn 10 năm." Giọng Gempa có phần tự giễu cợt.

"Có biểu hiện của rối loạn giấc ngủ? Hay khó tập trung?" Không một chút mảy may, vị bác sĩ tiếp tục.

Gempa chỉ gật đầu.

"Được rồi, câu hỏi vừa rồi chỉ để chắc chắc thôi, anh hẳn cũng phát chán với mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại rồi."

Đúng như những gì Gempa đã đoán, vị bác sĩ hỏi hàng loạt câu hỏi nhàm chán, để kiểm tra trí nhớ, định hướng, kiến thức chung, từ khả năng suy nghĩ trừu tượng đến khả năng tính toán rồi đến cả những câu hỏi ngớ ngẫn như ảo giác hay có niềm tin kì lạ.

Anh có chút rắc rối ở mấy câu hỏi về trầm cảm, nhưng cuộc tham vấn cũng nhanh chóng kết thúc và vị bác sĩ lại im lặng ghi ghi chép chép.

Sau một lúc, có vẻ Yaya cũng đến giới hạn kiên nhẫn. "Vậy, tình trạng của chồng tôi như thế nào thưa bác sĩ?"

"Hm... như chị và chồng chị đã biết, từ những ghi chép của các bác sĩ trước, chồng chị được chuẩn đoán bị từ rối loại đa nhân cách đến tâm thần phần liệt... Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, anh ấy có dấu hiệu của rối loạn lo âu, bao gồm cả biểu hiện của rối loạn giấc ngủ và ăn uống, tôi sẽ kê đơn điều trị rối loạn lo âu cho anh ấy." Vị bác sĩ bình thản trả lời.

Gempa chớp chớp mắt. Anh hoàn toàn nhận ra vị bác sĩ kia không một lần đề cập đến vấn đề anh em sinh năm của anh đang sống trong cùng một cơ thể với anh.

"Vậy thể trạng của tôi... với các anh em đồng sinh...?" Gempa thắc mắc, cảm thấy lúng túng. Thường thì các bác sĩ luôn luôn hỏi về nó trước, bởi theo như chính lời vị bác sĩ này từng nói, trường hợp của anh là một ca thú vị và hiếm gặp.

"Đúng là rất lạ, nhưng không phải là tình trạng bất thường, hay rối loạn tâm thần." Vị bác sĩ đáp. Gương mặt vốn mang vẻ đầy cân nhắc của anh ta bây giờ hoàn toàn thư giãn như thể anh ta đã tìm ra được câu trả lời cho mọi bí ẩn còn tồn tại.

"Ý anh là sao?" Yaya lên tiếng.

"Rối loạn tâm thần chỉ được chuẩn đoán khi người bệnh có biểu hiện đau khổ hay bị stress, và mất chức năng sinh hoạt bình thường." Vị bác sĩ giải thích, quay sang Gempa. "Đối với anh, có dấu hiệu stress, nhưng không bị mất chức năng sinh hoạt. Còn về thể trạng đặc biệt kia, bản thân anh đã khẳng định bây giờ anh hoàn toàn có thể kiểm soát nó, chính vì thế, đấy không phải là rối loạn tâm thần."

Gempa sững sờ, không tin nổi điều anh vừa nghe.

"Nhưng không phải có rất nhiều người tâm thần cảm thấy họ hoàn toàn bình thường hay sao?". Anh thốt lên.

"Chính xác, tuy nhiên những biểu hiện của stress và suy yếu chức năng sinh hoạt, dù có ý thức hay không, chắc chắn vẫn sẽ biểu hiện ra bên ngoài." Vị bác sĩ giải thích. "Nếu anh cảm thấy thoải mái với thể trạng hiện tại của bản thân, thì tại sao lại cần điều trị nó?"

Gempa im lặng. Sự thật thì anh chẳng thể nói thể trạng của anh <<thoải mái>>, nhưng anh biết anh cũng không muốn nó mất đi. Điều đấy là bất công với toàn bộ anh em nhà Boboiboy.

"Thành thực mà nói, cơn đau đầu của anh có thể đến từ một căn bệnh được gọi là nhức đầu do căng thẳng, một kiểu đau đầu dữ dội lan xuống cả vùng cổ và có cảm giác như bị stress hay trói buộc, để tôi tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thần kinh." Vị bác sĩ nói, tay với lấy một tờ giấy và viết tiếp.

Gempa ngồi ngây người trên ghế. Vị bác sĩ ngẩng đầu lên, có vẻ đoán được Gempa vẫn chưa tin anh.

"Bố mẹ tôi sẽ không tin lời bác sĩ..." Gempa lẩm bẩm, xen lẫn tiếng thở dài nhưng xem ra vị bác sĩ vẫn nghe thấy.

"Vậy không cần phải báo lại. Tôi với tư cách là một bác sĩ, có nghĩa vụ phải đảm bảo bí mật thông tin cá nhận cho tất cả bệnh nhân. Nếu anh không muốn bố mẹ biết thì tôi sẽ không nói." Anh ta điềm nhiên đáp lại.

Gempa vẫn cảm thấy bất an, không ngờ anh lại được chuẩn đoán với rối loạn tâm thần nghe có vẻ... khá bình thường.

"Theo những gì tôi để ý, tình trạng của anh đã cải thiện lên rất nhiều sau khi kết hôn, nếu anh có thắc mắc." Vị bắc sĩ mỉm cười, hướng ánh mắt sang Yaya.

Gempa chớp mắt, quay sang cô, hai má anh hơi đỏ lên.

"Nếu vẫn không tin, anh có thể dành ra mấy phút để làm một bài test." Vị bác sĩ kia tiếp tục. Trước khi Gempa kịp từ chối, một người trợ lý từ đâu xuất hiện và lôi tuột anh sang một phòng khác để thực hiện bài test tâm lý.

Anh nhìn Yaya đang ngồi ở lại với bác sĩ của anh.

Anh sợ vị bác sĩ kia sẽ nói những điều kỳ lạ trong lúc anh không có mặt ở đó.

>>>>>>>

"Bác sĩ, xin hay nói thật, tình trạng của chồng thôi rốt cuộc là sao?" Yaya sốt ruột hỏi. Thái độ ung dung của vị bác sĩ tâm thần khi anh ta kết luận kết quả chuẩn đoán của chồng cô không hề làm cô yên tâm.

"Tình trạng? Bình thường. Tôi đâu có nói dối anh chị." Vị bác sĩ kia trả lời. Anh ta lôi một đơn thuốc ra và bắt đầu điền tên thuốc vào đấy.

"Thật tình, bác sĩ đừng đùa như như thế." Yaya nói. Cô đã thấy chồng cô run lên như cầy sấy sau khi trờ về từ một phòng khám tâm thần nên chắc chắn một cuộc tham vấn với bác sĩ thâm thần của anh không thể bình thường như thế này.

"Thưa chị." Yaya thấy ngang tai khi bị xưng hô như theo cách này. "Trong tâm lý học, chuẩn đoán của bác sĩ tâm thần bao gồm từ bệnh tâm thần, bệnh lí liên quan đến thể chất tới tình trạng kinh tế xã hội, mối quan hệ của bệnh nhân với gia đình và những người khác."

Yaya im lặng lắng nghe.

"Từ các bác sĩ tâm thần trước, chuẩn đoán bệnh tâm thần của chồng cô từ mẹ anh ấy luôn thay đổi, nhưng lúc nào cũng có chung một điểm mà tôi xin đọc: 'mối quan hệ giữa bệnh nhân và gia đình không được tốt. Không có bất kỳ một sự hỗ trợ nào từ phía gia đình.'." Vị bác sĩ đọc một hồ sơ thuộc về vị bác sĩ trước kia nào đó mà Yaya chưa từng gặp.

"Trước đây, thời tôi mới là tiến sĩ và vẫn đang làm chân trợ lý  cho bác sĩ chuyên gia tâm thần, tôi đã gặp chồng chị và phải thừa nhận, anh ấy rất khác so với bây giờ. Nếu là khi đấy, chắc tôi cũng sẽ không ngần ngại chuẩn đoán anh ấy bị rối loạn tâm thần giống  như lời mẹ anh ấy." Anh ta nói.

Yaya thử tưởng tượng chồng cô trước khi họ cưới. Một mình đến gặp bác sĩ tâm thần vì anh bị ép đi, ai biết được anh đax phải trải qua những gì. Nhất là lúc hỏi về mối quan hệ với gia đình, cô cảm giác anh đã không thể trả lời nó, hoặc các anh sẽ lập tức trả lời thẳng luôn là bố mẹ ghét bỏ các anh.

"Tại sao bác sĩ tâm thần lại quan tâm đến mối quan hệ giữa người nhà của bệnh nhân để làm chuẩn đoán? Vì việc nhận được sự giúp đỡ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả quá trình phục hồi rối loạn của bệnh nhân sau này. Ví dụ như mối quan hệ vợ và chồng, anh ấy đã khá hơn rất nhiều sau khi kết hôn đúng không?" Vị bác sĩ cười.

Yaya nhớ lại chồng cô vẫn phải chịu tổn thương khi đối diện với bố mẹ anh, khi bị mẹ vợ khước từ, khi bị so sánh với Aliff. Nhưng Yaya nhận ra nếu so sánh với anh của ngày trước, người thậm trí đã lên sẵn ý định sẽ tự tử sau bao nhiêu năm, tình trạng của anh đúng là đã có cải thiện hơn.

Yaya ngồi trầm ngâm, trong khi vị bác sĩ tiếp tục ghi chép. Chốc sau, Gempa quay trở lại cùng với người trợ lý của bác sĩ.

"Hm... kết quả không tệ." Vị bác sĩ thông báo và thản nhiên đặt kết quả bải test tâm lý vào hồ sơ bệnh án. Yaya có cảm giác vị bác sĩ này thực ra không cần kết quả của bài test, anh ta chỉ lấy cớ để có thể trao đổi riêng với cô.

Hoặc có thêm thời gian để ghi vào bệnh án.

"Tôi sẽ kê đơn điều trị rối loạn lo âu để giảm lo lắng và các cơn đau đầu. Vào buổi hẹn tiếp theo, tôi có thể tiếp tục làm tham vấn cho anh. Nhưng nếu anh không muốn cũng không sao."

Yaya thực sự chả hiểu nổi ông bác sĩ tâm thần này nữa.

"Vậy, anh chị còn có gì thắc mắc không?"

Yaya và Gempa đều im lặng, quay sang nhìn nhau. Cuối cùng Gempa lắc đầu.

"Cảm ơn bác sĩ." Yaya lên tiếng.

"Vâng, không có gì." Vị bác sĩ đáp lại, tay vẫn tiếp tục viết. Thật chẳng hiểu anh ta rốt cuộc định viết đến bao giờ.

Yaya nhìn Gempa, lần này không hề xanh xao hay run rẩy, cô tủm tỉm cười.

Mọi người vẫn thường nói gặp đúng thầy, bắt đúng bệnh. Xem ra chồng cô đã tìm được một vị bác sĩ phù hợp với anh.

>>>>>>>

Yaya quan sát chồng cô nhìn chằm chằm vào đống thuốc trong tay, như thể chúng đang trêu ngươi anh. Hai người họ hiện tại đang ngồi tại căn tin bệnh viện, sau khi đi tìm mua thuốc kê trong đơn của chồng cô.

"Nếu anh không muốn uống thì không cần phải uống đâu..." Yaya gợi ý.

Bất ngờ Gempa dốc hết đống thuốc trong tay vào miệng. Anh quay sang Yaya rồi thờ dài. "Anh cũng muốn chữa khỏi cái chứng rối loạn lo âu của anh... nó phiền phức lắm." Anh cười nhẹ.

Yaya cũng cười. Rõ ràng chỗ thuốc đó chỉ giúp giảm lo lắng, không có tác dụng triệt tiêu thể trạng đặc biệt của các anh, nên Gempa cũng không quá băn khoăn khi uống chúng.

"Cảm ơn đã ở bên anh khi nãy." Anh nói.

Yaya suýt buột miệng nhắc lại Gempa ban đầu không hề muốn cô đi cùng nếu chẳng phải do mẹ anh ép, nhưng cô quyết định giữ kín, cô sẽ luôn ủng hộ anh.

"Có gì đâu anh." Yaya đáp lại với một nụ cười.

"Yosh... bây giờ thì... chúng ta sẽ đi chọn váy cưới cho em đúng không? Anh nghĩ mọi người mong chờ mãi giây phút này." Gempa nói, tâm trạng của anh xem ra đã cải thiện, thậm trí còn nói đùa được. Yaya khúc khích cười. Cô thở phảo khi thấy chồng cô đã bớt cẳng thẳng hơn, như thể gánh nặng suy nghĩ anh bị mắc một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng đã tiêu tan.

Hai người họ cùng đứng dậy và rời khỏi căng tin. Yaya không chút xấu hổ khoác tay chồng cô và cười rạng rỡ với anh.

Yaya cuối cùng cũng nhận ra chìa khoá cho tình trạng của các anh. Miễn là họ chấp nhận thể trạng của bản thân một cách tự nguyện, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Đúng, tất cả các anh đều sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip