Chap 97: Anh thật đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa! Anh nhẹ tay thôi!

- Anh đã bảo đừng có chạy mà không chịu nghe!

- Thì em có nghe mà!

- Nhưng em có chịu làm theo à?

- ...

- Giờ thì hay rồi, trật khớp rồi chứ gì?

Song Tử nhăn mặt nhìn nhỏ bạn gái đứng trước mặt.

Cái cô nàng tăng động này từ khi trò chơi bắt đầu là chứ chạy mãi không thôi. Mà địa hình ở đây là đồi núi dốc cao. Cậu đã bảo cứ từ từ mà đi thì lại không nghe. Kết quả là cô chạy không chờ cậu, cũng không thèm nhìn đường nên vấp mép đất nhô lên, té 1 cái "oạch" chấn động cả núi rừng.

- Anh lại quát em!

Nhân Mã dùng ánh mắt uất ức nhìn cái chân đau rồi lại nhìn tên bạn trai đang càu nhàu kia.

- Anh có quát em đâu! Ơ kìa!

Song Tử chưng hửng.

Đcm mình là mình chưa có cơ hội lớn tiếng luôn mà bạn đổ thừa mình quát bạn. Bạn ngộ nghĩnh nhỉ???

- Bình thường anh vẫn nói chuyện với em bằng tông giọng này mà.

- Nhưng người ta đang bị thương yếu đuối thì anh phải nhẹ nhàng hơn chứ! Lại còn đổ thừa cho em!

Song Tử nghe xong câu nói mà đầu óc ong ong cả lên.

Xí! Sì top cỡ vài phút đợi anh sắp xếp suy nghĩ cái!

Sau vài giây mặt xịt keo đứng hình, Song Tử tiếp tục công việc nắn bóp chân cho người yêu, miệng không nhanh không chậm mà bình thản nói.

- Anh biết rồi! Lỗi của anh cả! Quát em là lỗi của anh! Không nhỏ giọng dịu dàng hơn cũng là lỗi của anh! Không dán keo dính em vào người để em "tự chạy tự té" cũng là lỗi của anh!

- Thế anh xin lỗi như nào đây?

Cô nàng Nhân Mã được chiều nên cứ được đà lấn tới.

- Ừm.... em thấy sao?

- Hôn em 1 cái đi!

- ???

- Nhanh!

- Em... cắn nhằm thuốc chuột à?

Song Tử hoài nghi nhìn nhỏ người yêu trước mặt. Nay cô đột nhiên thẳng thắn thế làm cậu có chút hoang mang nhe, bình thường toàn nói nhăng nói cuội mãi mới cho hôn cơ.

- Anh chê ít à?

- Đúng là có hơi ít!

Song Tử trề môi làm mặt hờn dỗi quay sang hướng khác.

- Tui là tui hông có dễ dãi nha!

Nhân Mã cười cười chòm người lên hôn 2 cái "chóc" vào 2 bên má cậu người yêu.

Song Tử lại 1 lần nữa đơ ra, trên mặt xuất hiện tầng đỏ nhẹ, đầu lại cứ như nóng bốc cả khói cơ.

- Ưmmm! Em trêu anh! Đồ xấu xa!

Đọc ngôn tình thường là nữ chính làm nũng với nam chính đúng hông?

Nhưng, nhưng, nhưng, Nhân Mã có thể khẳng định chắc nịch 1 điều, cái số lần làm nũng trong 1 ngày của Song Tử còn nhiều hơn cả số giờ trên đồng hồ cơ. Tức là trung bình cứ 1 tiếng cái cậu bạn này sẽ làm nũng từ 1 đến 2 lần gì đấy. Riết Nhân Mã phải hoài nghi xem ai mới là trụ cột trong cái mối quan hệ này á.

- Thôi không đùa nữa! Chân em như này đi không được đâu! Leo lên anh cõng.

- Anh không bẻ lại được à? Như trên phim ấy, bẻ cái "rắc" là xong.

Song Tử đưa tay cốc nhẹ đầu người yêu.

- Anh không phải bác sĩ, đây càng không phải phim. Ngốc!

- ...

- Mau leo lên! Anh cõng em về đích!

Cậu chàng xoay người, đưa tấm lưng thanh mảnh nhưng vững chắc về phía nàng Ngựa.

Nhân Mã cũng rất nghe lời vội đu lên người, tay cô cũng vòng qua ôm chặt cứng.

Cứ thế 1 người cõng, 1 người ngoan ngoãn nằm im, cả 2 vừa đi vừa kể nhau nghe vài câu chuyện, có lúc xàm xí đến mức cả 2 cùng nhau bật cười, vừa hạnh phúc lại vừa bình yên.

Thế nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu thì cái thứ gọi là "giông bão gia đình" lại ập tới.

- Nhân Mã! Nhân Mã! Là em đúng không? Giúp chị với!

Giúp con cak!

Trong sinh ra phản ứng dữ dội thế thôi nhưng chính Nhân Mã cũng không biết tại sao khi nhìn chị ta lết lại, cô lại ra hiệu cho Song Tử dừng bước.

- Sao rồi? Bạn trai chị đâu? Sao 1 mình lê lết ở đây?

Nhân Nã dùng tông giọng xéo xắt nhất của mình để chào hỏi "người chị iu quý" kia.

- Chị không tìm thấy Khôi!

Chả ai biết Đan Chi bị gì chỉ thấy cô ta cứ lết lết mãi, chắc do chân cẳng bị nghiệp quật chứ gì???

- Nhận lại để cho đi. Nó đi với đứa khác rồi tìm làm đéo gì?

Song Tử cũng không tính im lặng. Chị vợ gì chứ? Đều đáng khinh như nhau!

Nhân Mã có hơi hoài nghi những gì mình nghe thấy, hình như cái câu đó nó đâu phải vậy đâu nhỉ???

- Kêu tôi làm gì?

- Chân chị đau...

- Quả táo nhãn lòng đấy!

Mồm miệng Song Tử liên tục bật ra những câu nói đậm mùi khó chịu, khinh bỉ và không kiêng nể gì ai.

Nhân Mã cản thấy khá hài lòng với tên bạn trai mõ hỗn này.

Bình thường đối với người ngoài thì nói rõ là ít, nhưng cứ lần nào có đứa đụng tới người yêu cậu thì xác định là bị chửi đến hoài nghi nhân sinh luôn chứ chẳng đùa. Song Tử mà đã kháy thì vừa dai, vừa dài, vừa cay cú.

Cậu không có thói quen đi đường vòng nói chuyện hoa mỹ, nên ai có gì là cậu chọc thẳng vào nỗi đau luôn, thẳng thắn vạch điểm chí mạng của đối phương ra mà ngoáy sâu sâu vào cho đã cái nư.

Sư Tử tán gái hỏng bao nhiêu lần đều do cái mỏ hỗn bộc phát không đúng chỗ của người yêu nhỏ Nhân Mã hết. Cứ gặp người yêu mới của thằng Sư là lại "sao em trông khác hôm qua vậy nhỉ?" khiến anh Sư tức trào máu cũng không được tha.

Ê mà khoan xí, Nhân Mã cười cười nhưng chợt nhìn lại chân mình, cũng đang bị thương đi không được này. Ý là câu nói cũng anh có bao gồm em không nhỉ???

- Ê Song Tử! Chân em cũng đang đau!

- Em có anh cõng! Còn nhìn chị em xem! Lết đến thành thục!

Đan Chi: .....

Nhân Mã: ................................................

Đúng là cười chết Nhân Mã mà! Sao giờ anh còn chanh chua hơi cả em thế?

- Nè! Cái điệu bộ này của anh, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mới là người bị "cắm sừng" đấy, không phải em a!

Đan Chi ngồi thảm thương dưới đất phóng ánh mắt chờ mong về phía cặp đôi kia. Thế nhưng 2 đứa nào đó còn đang bận nhìn nhau cười ha hả kia.

- 2 người có thể cho chị đi cùng được không?

- Tôi thích trả lời "ĐÉO". Sao nào?

Song Tử hếch mặt lên nói.

- Dù gì cũng là chị em cả mà, chúng ta nên...

Đan Chi biết Nhân Mã vốn rất dễ mềm lòng với cô nên tính tiếp tục năn nỉ. Từ nhỏ đến lớn dù là chị nhưng cô nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh hơn Nhân Mã, nên cô cũng được mọi người bảo vệ và chiều chuộng nhiều hơn.

Từ khi Nhân Mã biết nhận thức đã luôn coi người chị họ này như tiểu tiên nữ vừa ngưỡng mộ lại rất trân trọng. Cô nàng Mã trước đây cũng chưa từng từ chối bất cứ mong muốn nào của chị gái. Cô còn nhân từ đến mức "tặng luôn bạn trai mình cho chị gái".

- Nín! Ồn ào bome ra! Toàn nhảm nhảm xàm xàm!

Đan Chi ôm mộng giảng hòa là vậy, thế nhưng Nhân Mã còn chưa có phản ứng gì thì Song Tử đã lên tiếng cắt ngang mấy lời nói vô nghĩa đó.

- Mẹ khiếp! Tôi mà có người chị em họ hàng như cậu tôi thà mẹ nó vô gia cư!

- ...

- ...

- Đơ ra cái gì? Nói sai chỗ nào à? Mở mồm chị chị em em mà sống hãm lol cành cạch ra!

- ...

- ...

- Người ta kêu người yêu cũ mà mất nết thì như đống cứt chó ấy, người khôn bước qua, phải ngu và xui lắm mới đạp vào!

- ...

- ...

- Cậu là cái nào? Ngu hay xui. À quên, cậu đéo cần chọn. Cậu ngu chetme ra!

- ...

- ...

Đan Chi phải gọi là sốc toàn tập trước những lời nói vừa thô vừa tục của thằng nhóc mà đúng lý thì nó là "em rể" mình.

Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn được cưng như trứng hứng như hoa, lần đầu tiên bị chửi một cách thảm thương như vậy.

Nhân Mã ngồi nghe thôi cũng kinh ngạc không kém. Bạn trai cô không chỉ nói thẳng mà chính xác là chửi thẳng, là chửi rất tục tiễu.

- Mặc dù tôi phải cảm ơn chị vì nhờ sự "duyên dáng" trong cách sống của chị mà tôi mang rước được Nhân Mã về làm người yêu.

- ...

- ...

- Nhưng chị không thấy có lỗi với ba mẹ à? Cái mặt trông cũng sáng sủa phết đấy, mà sao cái nết nó đen mà nó dơ mà nó bốc mùi kinh khủng ấy. Đứng gần có tí đã thở không nổi rồi!

- ...

- ...

Vừa nói, Song Tử vừa tiến gần hơn đến người chị đang ngồi dưới đất, tất nhiên là tay cậu vẫn đang đỡ Nhân Mã ngồi yên vị trên lưng mình.

- Hỏi cái này xíu!

- ...

- ...

- Chị còn sở thích cướp người yêu của em gái không?

- ...

Thẳng thắn lắm Song Tử của Nhân Mã à!

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Cậu ngu vailon luôn! Tôi nói thẳng ra rồi còn gì? Thích hay không để tôi còn từ chối chứ cậu mẹ nó đéo đủ trình với tôi.

Nghe Song Tử chửi mà Nhân Mã cứ thấy buồn cười sao sao ấy nhỉ. Cô cũng biết rõ cậu trước giờ sẽ không kiêng nể  ai, sự ga lăng tốt nhất cậu dành cho 1 đứa con gái chính là động khẩu không động thủ rồi.

- Chuyện đó tôi đã nói thẳng và xin lỗi Nhân Mã rồi, tôi thực sự không có ý đó, chỉ là...

- Là là con cak! Cậu không có ý đó nhưng cậu vẫn làm việc đó. Bớt nói đạo lý đi. Tỏ ra mình thanh cao với ai chứ? Tôi hả? Tôi khinh!

Song Tử cứ như kiềm nén lâu ngày được bộc phát nên cậu chửi không ngớt mồm, cứ bắn liên thanh như bắn rap luôn ấy chứ.

Dám làm Nhân Mã của cậu khóc mấy ngày mấy đêm, mấy lời chửi này theo cậu thấy là còn nhẹ chán.

Cái điệu bộ khổ sở đến sắp khóc của Đan Chi, cậu càng nhìn càng thấy giả tạo khó chịu thật.

Tên Khôi chả biết mới từ đâu về, thấy Song Tử đang lớn tiếng thì vội chạy lại đỡ Đan Chi lên.

- Cậu dám chửi bạn gái tôi?

- Cậu ta là cái thá gì mà tôi không được chửi? Động vật quý hiếm cần bảo tồn hả?

Song Tử đang khó chịu giờ lại càng tức giận hơn. Mẹ nó, cứ nhìn mặt thằng lol này là cậu cứ như muốn bùng nổ ấy.

Nhân Mã nằm ngoan ngoãn trên lưng Song Tử, hoàn toàn không có ý định can ngăn hay phản đối bất kì việc làm nào của bạn trai. Chính cô khi đó cũng muốn chửi rủa 1 trận cho ra trò, vậy mà cuối cùng vì quá đau khổ lại phải bỏ chạy.

- Cậu đụng vào bạn gái tôi, tôi sẽ sống chết với cậu!

Song Tử không nói gì chỉ bất ngờ thả Nhân Mã ngồi xuống tảng đá lớn gần đó. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô còn dặn cô cẩn thận.

Vừa ôn nhu là vậy nhưng chỉ 2 giây sau, Song Tử quay người, lao tới đấm con tên khốn nạn trước mặt 1 đấm thật mạnh.

Nắm đấm này của cậu nhưng dùng cả sức mạnh 17 năm qua để đấm.

Thiên Khôi không nghĩ Song Tử sẽ thực sự ra tay nên cũng không kịp phản ứng, cậu lãnh trọn cú đấm công lực × 1000 , được buff bởi tình yêu kia.

Thiên Khôi văng khoảng vài mét rồi ngã nhào ra nền đất. Cậu dường như tê dại, cảm giác đau thấu trời khiến tâm trí cậu không tỉnh táo nổi. Máu từ mũi và miệng cũng bắt đầu chảy ra.

- Thiên Khôi!!!

Đan Chi thảng thốt kêu lớn. Cô ta lết cái chân đang bị thương của mình đến chỗ Thiên Khôi.

- Đừng có thách thức tao! Nhớ cho rõ! Tao là Từ Song Tử! Là BẠN TRAI của Tô Nhân Mã! Tao đéo có ngán đứa nào đâu!

Song Tử còn muốn lao vào đấm thêm vài cái nữa nhưng Nhân Mã đã lao đến ngăn lại. Đcm người yêu cô không tính giết người luôn ấy chứ?

- Song Tử ngoan! Anh bình tĩnh 1 chút, đừng giết chết cậu ta!

Song Tử được Nhân Mã ôm lại cũng dần hạ nhiệt, cậu thu nắm đấm, mặt lạnh như băng, ánh mắt còn ánh lên vài tia độc ác khó tả.

- Thiên Khôi! Anh không sao chứ? Mau trả lời em đi!

Đan Chi nhìn mặt mũi đang sưng vù của Thiên Khôi, bắt đầu khóc lóc.

- Mẹ nó có điên không? Tôi thách nó nói được với cái mỏ đầy máu đó đấy!

Song Tử dường như chưa từ bỏ ý định hơn thua, mặc Nhân Mã đang ôm chặt lại thì cái miệng của cậu chửi cứ chửi mãi.

Thiên Khôi choáng váng 1 tí cũng đã được Đan Chi đỡ ngồi dậy, ánh mắt cậu ta khiếp sợ nhìn người con trai đang phừng phừng tức giận phía trước. Cậu mím môi phun ra 1 đống máu.

Đan Chi cũng nhanh chóng lục túi tìm khăn giấy để lau cho cậu.

- Bổ cái não ra nhớ cho kĩ tên tao! Tao là Từ Song Tử! Bạn trai của Tô Nhân Mã. Nhắc cho mày nhớ mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!

Nhân Mã sợ Song Tử không đủ bình tĩnh tí nữa có người khác đến sẽ rất phiền phức nên cô cũng nhanh chóng kéo cậu rời đi.

Cô không lo hay sợ việc cậu đánh thằng khốn kia, chỉ sợ cậu giận quá mất khôn đến tai thầy cô sẽ không yên ổn sống hết cấp 3 mất.

- Mau đi thôi Song Tử! Em đau chân quá! Mau về đích thôi!

Nhìn Nhân Mã mè nheo, nũng nịu, Song Tử cũng thu bớt nanh vuốt của mình lại. Cậu chậm rãi ngồi xuống để cô leo lên lưng mình, đợi cô yên phận mới rời đi.

Từ đầu đến cuối Thiên Khôi và cả Đan Chi cũng không dám hé răng nửa lời. Chỉ chờ Nhân Mã mang Song Tử đi, Đan Chi mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang xử lý vết thương cho người kia.

Đi được 1 khoảng đủ xa Nhân Mã mới dám chòm người lên nhìn người con trai đang cõng mình.

Lúc nãy cậu đúng là làm cô có chút khiếp sợ. Song Tử bình thường cứ nhây nhây, chọc Thiên Yết với Song Ngư xong cũng cười hề hề cho qua, cô không nghĩ cậu chỉ đánh 1 phát mà thẳng tay như vậy.

Nhân Mã đưa tay chọt chọt vào đôi gò má còn đang đỏ vì tức của Song Tử.

- Anh sao lại ra tay mạnh mẽ vậy? Cứ như dùng cả sinh mạng để đánh người ấy!

- Em có biết anh đã nghĩ gì lúc đánh cậu ta không?

- Anh nghĩ gì?

- Anh đã nghĩ đến việc cậu ta dùng cái mỏ chó dơ bẩn đó để hôn em. Cậu ta làm vấy bẩn em, anh thấy cậu ta không xứng với những thứ tốt đẹp của em. Nên anh đã rất tức giận...

Nhân Mã nghe Song Tử giải thích lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô chồm người hôn cái "chụt" vào đôi gò má kia. Nếu không phải đang ngồi trên lưng cậu, cô đã dùng nụ hôn của mình để khóa cái mỏ đang luyên thyên tức tối kia rồi.

- Sao anh đáng yêu vậy hả Song Tử?

- Em có biết điều cấm kị nhất là khen 1 thằng con trai đáng yêu không?

- Em không cần biết. Rõ ràng là anh rất đáng yêu mà! Ghen cũng đáng yêu!

- Vậy thì yêu anh nhiều 1 chút!

- Được! Yêu anh bằng tất cả sức lực của em luôn.

- Ừm!

- Song Tử thật đáng yêu!

Song Tử thật đáng để Nhân Mã yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip