0309 - ngược chiều gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quế Ngọc Hải nặng nhọc khép lại cánh cửa rồi dựa vào ánh sáng mờ nhạt trong phòng mà loạn choạng bước về phía giường. Anh không tiến đến chiếc giường trống trước mặt mà hướng sang chiếc giường trong góc phòng nơi có một người đang yên ổn chìm trong giấc ngủ.

Bàn tay nâng lên chạm vào tóc mái lòa xòa trước vầng trán rộng của Văn Toàn, chẳng biết nghĩ gì lúc này mà Hải bật cười. Đoạn, anh cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Một nụ hôn thôi thì không đủ. Men say trong người như tiếp thêm cho anh động lực kéo dài nụ hôn ướt át trên đôi môi thắm màu hồng nhạt, bàn tay trượt vào trong áo ngủ rộng vuốt ve eo nhỏ. Hải nghĩ thầm nếu anh cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn khi Toàn tỉnh dậy tình anh em nhiều năm nay sẽ vỡ vụn trong phút chốc và cả gia đình nhỏ của anh có lẽ cũng chẳng còn. Nhưng chút lí trí yếu ớt và nhỏ nhoi ấy không thể nào gượng dậy nổi để đánh bại trái tim mãnh liệt. Anh cứ thế ôm người nọ vào lòng, tùy ý để những cảm xúc trái khoáy tuôn ra như dòng kênh vỡ đập.

Văn Toàn tỉnh giấc vừa đúng lúc nhìn thấy người anh của mình đang vứt xuống sàn chiếc áo sơ mi nhào nhĩ, thắt lưng cũng vội vã được tháo đi. Cảm giác lành lạnh bao quanh thân mình khiến cậu run lên và rồi phát hiện bản thân chẳng có gì bao bọc.

Đại não còn chưa kịp cho cậu câu trả lời thì cả người đã bị đè chặt xuống giường, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu không thể động đậy. Cảm giác tiếp xúc da thịt chân thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận được tiếng từng tế bào trên người anh và cậu đang điên cuồng chạy loạn.

"Anh điên hả?"

Toàn hoảng sợ nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao cổ họng thật khó khăn mới phát ra được âm thanh.

"Ừ."

Hải trả lời, nhưng nghe như tiếng gầm của một loài bạo chúa trong rừng.

"Bỏ ra! Anh điên một mình đi!"

Toàn gồng mình dùng hết sức muốn đạp người kia ra nhưng tất nhiên chỉ là vô ích. Chưa bao giờ cậu thắng được Hải khi dùng sức mạnh, mà mùi bia nồng trên người anh giống như thuốc phiện khiến cậu càng thêm chóng mặt.

"Anh muốn em."

Hải gầm gừ trong cuống họng, đầu vùi trong hõm cổ Toàn mà hít hà hương thơm rồi bắt đầu gặm cắn.

"!! Đm! Anh điên rồi! Bỏ ra! Tôi không phải vợ anh!"

Văn Toàn đột nhiên cảm thấy tủi hổ vô cùng. Trong lòng cậu nghĩ Ngọc Hải vì say xỉn cho nên mới nhìn lầm mình thành cô vợ ở nhà. Nước mắt cũng không khống chế được lăn tròn xuống hai bên thái dương.

Vì sao cậu khóc? Vì cậu yêu người này.

Phải rồi, cậu yêu Quế Ngọc Hải từ cái thuở mới vừa trưởng thành, cái thuở mà vẫn còn mơ mộng nhiều lắm vào tương lai màu hồng của hai người mà chẳng màng quan tâm đến dư luận. Toàn vốn vẽ cho mình một bản tình ca ngọt lịm, cậu muốn khi mình khải hoàn trở về từ làn mưa tuyết trắng sẽ nói cho anh nghe những điều giấu ở đáy tim. Vậy mà cậu còn chưa kịp về thì đã nghe người ta bảo anh kết hôn, với một người con gái.

Cậu trốn vào góc phòng đè xuống những nấc nghẹn. Cuối cùng cũng hiểu được thì ra anh đối với cậu một chút cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì, chỉ đơn giản là anh em. Thế nên lúc này nghĩ rằng bị anh tưởng lầm là người vợ yêu quý ở nhà trái tim cậu như bị dao đâm hàng nghìn nhát, mà người đâm lại chính là anh nên càng đau hơn hết thảy.

"Tôi không phải vợ anh đâu, bỏ tôi ra."

Âm thanh bật ra trong không khí rồi tan đi nhưng lại như mảnh thủy tinh cứa vào lòng người nghe, đau nhói.

"Đừng khóc, anh sợ lắm, đừng khóc."

Hải ngẩng đầu, đối diện với gương mặt ướt đẫm cùng đôi mắt tuyệt vọng của Toàn khiến anh hoảng hốt vội vàng giúp cậu lau nước mắt. Cơn say hình như cũng vơi đi vài phần.

"Tránh ra! Tôi không phải vợ anh!"

Toàn hất tay Hải ra khỏi mặt mình, miệng liên tục lập đi lập lại một câu nói muốn khẳng định cho anh biết anh đang nhận lầm người.

"Anh biết! Anh biết rõ em là ai."

Giọng anh có chút tức giận mà nhiều hơn chật vật và khổ sở.

"Toàn..."

Một tiếng gọi phá vỡ tĩnh lặng giữa hai người. Nhưng tiếp sau đó cũng vẫn chỉ là tĩnh lặng. Vì thản thốt, vì bàng hoàng, vì đau đớn và vì cả những dòng nước nóng róc rách chảy từ đâu đó len lỏi vào sưởi ấm trái tim lạnh của Văn Toàn.

"Anh yêu em, Toàn...anh..."

"Anh tàn nhẫn lắm anh biết không?"

Toàn uất hận nhìn Hải chất vấn. Quả thật anh rất tàn nhẫn, ngay lúc cậu quyết tâm từ bỏ thì anh lại quay đầu bố thí cho cậu chút kì vọng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Hải gục đầu, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi dù biết rằng nó chẳng giải quyết được gì cũng chẳng thể bù đắp những tổn thương anh gây ra cho Toàn.

"Anh cưới vợ rồi sinh con, giờ anh nói anh yêu một thằng đàn ông? Anh mất trí rồi hả Hải?"

"Ừ. Anh mất trí thật rồi. Đêm tân hôn anh gọi tên em, anh tưởng tượng vợ mình là em, anh cứ nghĩ tới em dù đang ngủ cùng vợ. Anh mất trí thật rồi, đáng lẽ anh phải giữ lấy em mới phải, đáng lẽ anh không nên hèn nhát chạy trốn, đáng lẽ anh không nên làm tổn thương nhiều người như vậy. Toàn ơi, anh phải làm sao đây?"

Hải ôm Toàn vào lòng đau đớn nói, những lời anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Rằng anh đã để vào lòng cậu trai có đôi mắt tròn đen láy tại vị trí trang trọng nhất từ một ngày đầy nắng ở Pleiku. Cậu đứng ngược chiều gió thổi, bộ quần áo tập rộng thùng thình cùng tóc mái bay phấp phới làm anh nhìn đến ngẩng người. Nắng vàng trải trên đôi vai gầy nhỏ, cậu bé 18 tuổi chạy khắp sân không biết mệt mỏi vô thức làm anh mỉm cười chẳng lý do.

Hải đã sợ mình trở thành vật cản trên con đường tương lai của cậu, anh đã sợ thứ tình cảm ngang ngược này sẽ bị người đời cười chê. Hải biết mình hèn nhát nên chọn một con đường riêng để đặt dấu chấm hết cho tất cả. Vậy mà điều đó lại càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn, nhớ đến phát điên.

Anh trốn ra ngoài uống thật say để mong trở về có thể nhoài người ra ngủ mà không nghĩ đến điều điên rồ mà anh luôn khai khát trong tiềm thức. Thế nhưng anh lại mất kiểm soát, lại một bước sảy chân, còn kéo theo Toàn ngã cùng anh.

"Một mình em đau đủ rồi. Anh còn có gia đình."

Toàn kéo Hải lại gần, đặt lên môi anh nụ hôn.

"Trong trăm ngàn mùi vị, em chưa từng muốn biết môi anh trong đắng chát như thế này."

-----

"Nơi phố xưa anh ngược chiều gió nổi

Bởi yêu anh em ngược cả lòng mình..."

- Vân Jenny -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip