Chay Theo Anh Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi buổi sáng Nhật đều đi ra khỏi nhà từ sớm tập thể dục, rồi cuối cùng tạt qua quán cà phê trước cổng công ty Khánh, uống một tách trà nhẹ cho buổi sáng. Ngắm nhìn dòng người đi lại rồi cuối cùng khi thấy anh bước vào công ty liền yên tâm mà đi về

Nói cậu làm vậy để làm gi, cậu biết chứ nó đau khổ lắm chứ, nhưng cậu cứ nhớ mong anh da diết, dù chỉ nhìn thấy anh lướt qua trong nháy mắt cậu cũng thấy vui, cậu có thể ngồi đâyc hỉ một lúc rồi về nhà cùng vui vẻ bên bố mẹ bạn bè.

Nhưng ngay lúc này Khánh lại thấy kì lạ, Không phải lần trước Phong kêu Nhật chết rồi sao?Không lẽ nhìn nhầm?

Ngay lập tức Khánh đá cửa phòng Phong, bước vào một cách hùng hổ, đập mạnh lên bàn

-Sao mày lại kêu em ấy chết rồi hả thằng chó

Phong cười khểnh

-hả, bây giờ thấy người này không được quyết định quay trở về với người cũ à? Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng nói dối anh, tôi bảo ở trên cầu chứ tôi chưa bao giờ bảo cậu ta chết, anh xuyên tạc ra cái gì mà lại đổ lỗi cho tôi?

Khánh chỉ biết câm miệng, đúng, khi anh thấy Nam không tốt anh mới nhớ về Nhật, đúng là Phong chưa bao giờ từng nói Nhật tự tử, tất cả những gì thằng Phong đều nói đúng.

Khánh bước từng bước về phòng, anh đang cực hối hận, nhưng ngẫm lại, bây giờ Nhật ở đây rồi, anh sẽ bù đắp lại từng chút từng chút một cho cậu, anh như có một tia sáng hiện lên trong lòng

Hôm sau Khánh đến công ty cùng với một cái ống nhòm nhỏ trong túi áo,, vừa xuống xe, Nam định hôn anh một cái, anh liền đẩy ngược lại

'em nên vào xe đi, ở ngoài lạnh' 

Rồi anh bước đi vào trong, anh đứng trước cửa công ty một lúc, khi thì chỉnh giày khi thì chỉnh áo, nấn ná được tí gì thêm tí đấy. Có một lúc anh định ngước lại đằng sau xem cậu, nhưng rồi anh lại đi tiếp, ngẫm lại, nhỡ đâu Nhật thấy mình phát hiện ra em ấy, liệu em ấy có trốn tránh không? 

Mấy ngày liên tiếp anh cho người đi tìm thông tin về người tên Quang, nhưng mãi, chẳng tìm được, kể cả một tin tin 'tử', cứ như người đấy chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy, điều đó làm Khánh sợ, liệu... người mình nhìn thấy kia có phải là thật, hay chỉ là một ảo giác? 

Nhưng rồi, mỗi ngày anh đều nhìn trước cửa sổ, sử dụng chiếc ống nhòm ngắm cậu bên kia đường. Mỗi ngày Nhật chỉ ngồi đấy một lúc, nhìn vào toàn nhà công ty anh, ngay sau khi anh đi vào trong công ty cậu liền uống nốt cốc cà phê rồi mới bước đi

Nhưng rồi đến một ngày anh không thấy cậu đâu, ngẫm chắc cậu về sớm tí, nhưng ngày một ngày hai rồi ngày ba vẫn không thấy Nhật đâu làm anh cứ lo đứng lo ngồi, liệu cậu có làm sao không, cậu từ bỏ rồi hay gì.

Đến ngày thứ tư, hôm đấy trời mưa tầm tã, từng chiếc ô được mở ra, hôm nay Khánh đến công ty sớm hơn để có thể nhìn rõ khi nào cậu đến, khi nào cậu đi. Từng chiếc dù bước vào quán cà phê, dừng lại trước cửa bỏ ô xuống, anh nhìn theo từng chiếc dù được bỏ xuống một 

- Không phải.. cái ô kia cũng không phải của em ấy.....

cho đến khi một chiếc dù trắng sữa từ ngã tư đi sang, nhìn lướt qua chiếc dù này làm cho anh nhớ đến Nhật, cả căn nhà của cậu đều màu trắng sữa, đến cả ốp điện thoại, anh thầm nghĩ chắc cậu thích màu này lắm, Khánh cũng khá thuận mắt với màu này, thậm chí khi đại học, khi chọn màu áo anh còn chọn màu trắng sữa, điều đó khiến mọi người trong đội chửi anh như điên. Nhưng đừng hiểu lầm, anh không thích màu trắng sữa, chỉ là anh nhìn thuận mắt nhất

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ô màu trắng sữa, chiếc ô từ ngã tư, đi sang quán cà phê, Khánh thầm nhủ 'bỏ ô xuống đi là em đúng không...là em đúng không...' chiếc ô từ từ hạ xuống, một khuôn mặt thanh tú mà thân thuộc biết bao. Khánh như thở phào nhẹ nhõm 'em ấy đã quay lại...không sút mẻ tí nào...'

Nhật bước vào trong quán cà phê, phủi nhẹ áo, nhưng lại không để í tay đụng phải lọ hoa bên canh khiến nó rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh ' a... phải cẩn thận chứ.. a cẩn thận mảnh vỡ đứt tay giờ' 

Anh liền nhanh chóng chạy sang quán cà phê, khi anh sang đến nơi đã thấy cậu được cô nhân viên giúp đỡ dọn dẹp đống hỗn độn xong, cậu thì đang ngồi với ly cà phê, ngắm nhìn tòa nhà, tay thì cứ mân mê trên bàn, tay còn lại thì cầm cốc cà phê. Anh từ đằng sau bước tới

Nhật đang ngồi mơ hồ nhìn tòa nhà, thì một giọng nói trầm trầm từ đằng sau tới

- Mỗi ngày em chỉ đến đây để ngắm tòa nhà ư?

Cậu bàng hoàng quay ra... là Khánh, Người cậu yêu, cậu thương nhớ suốt bao lâu này.....

- sao..sao anh..lại ở đây

cậu bỗng nghiệm ra cái gì trong đầu mà nói

- Không lẽ anh biết em ở đây ư?

Khánh nhẹ gật đầu

-Anh biết em ở đây được bao lâu rồi

- hơn tháng rồi.....

cậu bất ngờ 

- anh thấy phiền không... từ ngày mai em sẽ không ở đây làm phiền anh nữa mà


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip