Chương [9]: Thật vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: Thật vô tình

Edit + Beta: April

"Đại sư đại sư, ở đó có nhà." Lục Trầm nhảy nhảy tận lực nhón chân để nhìn ra xa.

Vừa lên đường, cậu giống như được bơm máu gà [1] mỗi khắc đều không được an nhàn, lòng tràn đầy sự vui mừng tâm trạng luôn kích động.

[1] - bơm máu gà: Liệu pháp máu gà là một hình thức trị liệu giả y học phổ biến ở Trung Quốc trong Cách mạng Văn hóa. Nó được thực hành chủ yếu bởi các bác sĩ làng trong những năm 1960. Khi truyền máu gà vào cơ thể sẽ khiến cơ thể bị kích thích, gây ra phản ứng căng thẳng. Bây giờ, liệu pháp máu gà như là một cụm từ dùng châm biếm sự phấn khích cảm xúc bất ngờ của một người hoặc vật cụ thể, cũng có ý nghĩa chế giễu.

Thật phấn khởi khi chặng đường đầu tiên trong hành trình Tây thiên đã bắt đầu, khoảng cách đến Bạch Cốt Sơn không còn xa nữa.

"Tốt, vậy chúng ta dừng chân đi." Đường Tăng thở hồng hộc, thiền trượng trong tay nặng tựa ngàn cân sắt, thật sự không thể đi được nữa.

"Ngài Đại Thánh, chúng ta trước mắt nghỉ ngơi một chút, đã đi lâu như vậy rồi." Vung tay đá chân, Lục Trầm cố gắng đi nhanh để bắt kịp Tôn Ngộ Không ở phía trước.

Vẻ mặt đau khổ, thật sự là có lòng nhưng không có sức.

Cậu suy đoán cả ngày nay chắc đã đi được vạn dặm [2], thời gian đi đường lâu đến nổi chân mỏi nhừ không nhích được.

[2]: 1 dặm bên Trung Quốc = 0,5 km

Cho dù là thời điểm đi tìm Đại Thánh cậu cũng chưa từng vội vàng như vậy -- hiện tại cứ như bị ma đuổi chạy đến Tây thiên vậy.

Tôn Ngộ Không khinh thường nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại đưa mắt nhìn sang vị sư phụ đã hết hơi ở phía sau, thần sắc ngưng đọng nói: "Cũng được."

Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, Lục Trầm vui tới mức muốn nhảy cỡn lên, xoa chân cười híp mắt vội vàng đỡ Đường Tăng: "Đại sư, ngài Đại Thánh nói được."

Đứa nhỏ này thế mà coi lời nói của Ngộ Không như thánh chỉ, Đường Tăng bất đắc dĩ nhéo khuôn mặt của cậu: "Ta nghe được, ngươi đó nha."

Lục Trầm không ngừng bận rộn vừa cắn răng chịu đựng vừa né tránh, dư quang trong giây lát thấy Tôn Ngộ Không đang nhìn mình, vội vàng thay bằng một nụ cười tươi nhất, đôi mắt híp lại chỉ còn một kẽ hở.

Tôn Ngộ Không: "..." Thật ngu ngốc.

Chủ của căn nhà là một thợ săn ở dưới chân núi, con trai cùng con dâu hắn đã đi vào thành để mua sắm, ngày mai mới trở lại, đúng lúc trong sân có dư một căn phòng cho bọn họ ở tạm.

Sau khi ba người nói lời cảm tạ liền thu dọn hành lý, bước đến trước gian phòng, tuy Đường Tăng có thể chịu được cực khổ nhưng cũng không chịu nổi việc đi không ngừng nghỉ như vậy.

Lục Trầm đảo mắt nhìn một vòng, bĩu môi.

Căn phòng này thật là cũ nát, sơn động của cậu còn kín gió hơn.

Đường Tăng buông bọc quần áo xuống, ngồi xuống tráng một chén trà, châm một ly cho cậu, mình cũng uống một ly: "Người xuất gia ra ngoài là để dãi gió dầm sương, làm sao có thể theo đuổi sự hưởng thụ thân thể."

Cũng không phải không ở được, trên núi cho dù chỉ có bãi cỏ cậu cũng có thể ngủ hết mấy thập niên, Lục Trầm đảo mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi: "Này, ngài Đại Thánh đâu, mới vừa rồi còn ở đây mà."

Đường Tăng nhìn về phía cánh cửa nửa mở: "Mới vừa đi ra ngoài."

Lục Trầm vọt theo ra ngoài, trước cửa viện có một con sông nhỏ, nước tương đối trong, không có cá, Tôn Ngộ Không đứng ở bờ sông nhìn về phương xa.

Đứng ở sau lưng hắn, Lục Trầm theo tầm mắt của hắn nhìn hồi lâu, ngoại trừ núi vẫn là núi.

"Ngài Đại Thánh." Dè dặt mở miệng, hy vọng hắn không phải đang nghĩ đến chuyện gì phức tạp, hay chuyện cậu không thể giải quyết.

Đầu Tôn Ngộ Không không di chuyển.

Lục Trầm ôm ngực, ánh mắt ai oán, quen biết nhau lâu như vậy mà cũng cho cậu được chút cảm giác tồn tại.

"Ngài đang nhìn cái gì vậy."

"Nhìn núi."

"Núi có gì để nhìn."

"Nó quá xấu."

Lục Trầm: "..." Người này đúng là không thể trò chuyện nổi nữa.

Mắt thấy Tôn Ngộ Không nhấc chân muốn đi, Lục Trầm vội gọi hắn lại.

"Làm sao?" Tôn Ngộ Không quay mặt lại, trong mắt rõ ràng không có sự kiên nhẫn.

"Không có gì." Lục Trầm lệ rơi đầy mặt, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, không có gì nha, ta cũng không biết tại sao lại gọi ngươi, cúi đầu ấp a ấp úng hồi lâu, "Không nên nhìn núi, ngài nhìn ta này."

Tôn Ngộ Không ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào cậu.

Hai tay Lục Trầm che mặt rồi từ từ ngồi xuống, thật là quá mất mặt.

Tại sao cậu lại nói như vậy, nếu ngài Đại Thánh thực sự nhìn cậu thì biết phải làm sao! !

Cuối cùng cũng không can tâm bị phớt lờ, vội vàng đứng lên hô to một câu: "Ngài Đại Thánh, ngọn núi đó đã sụp đổ." Không còn bất cứ thứ gì có thể giam cầm ngươi được nữa, ngươi là tinh hoa do thiên địa dựng dục, trời sinh không gì không làm được, ngươi là linh hầu hữu duyên cùng phật pháp, định trước đại từ đại bi.

Tôn Ngộ Không dừng bước, không quay đầu.

Lục Trầm chán nản khịt mũi, nhặt một hòn đá lên nhàm chán ném về phía mặt nước, còn tưởng rằng mình đã nói một câu rất có triết lý, dẫu sao khoảng thời gian này cậu cùng Đường Tăng đã đàm đạo rất nhiều chuyện trời đất.

Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho ngài Đại Thánh, rất sợ hắn tâm cao khí ngạo gây ra chuyện.

Cuối cùng tích trữ nhiều phật ngữ như vậy nhưng ngay thời khắc mấu chốt một câu cũng không dùng được, đúng là vô dụng!

Hòn đá vừa chạm vào mặt nước liền chìm vào trong, văng lên vài giọt nước nhỏ.

Lục Trầm: "..." Ngay cả vòng nước cũng không có, nhún vai xem như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời đi.

*****

"Ngài đang làm gì đấy?" Lục Trầm bước tới bên cạnh Đường Tăng, nhìn y đang ôm bộ da của con cọp mấy ngày trước bị Tôn Ngộ Không một gậy đập chết, giúp y cắt tim ngọn đèn dầu.

Ngọn lửa nhảy nhảy chớp mắt tựa hồ sáng lên.

Đường Tăng sờ đầu cậu, tóc thật mềm, cười nói: "Làm cho hắn bộ quần áo."

Đúng rồi, trong ti vi không phải Tôn Đại Thánh luôn mặc cái quần cụt có họa tiết da hổ đó sao.

Đường Tăng thấy cặp mắt của cậu lại sáng lên, mở tấm da hổ nhìn xem lớn nhỏ, cười hỏi: "Ngươi cũng muốn sao."

Lục Trầm vội vàng kéo lấy bộ bạch y che người lại: "Ta không muốn."

Ngàn vạn lần cũng không, cậu không muốn bị Bạch Cốt Tinh lấy đại một lý do tìm tới cửa, ban đầu đã đồng ý sẽ bảo toàn cái lớp vỏ này, dù ở bất cứ tình huống nào cũng phải bảo đảm cái lớp vỏ này thật xinh đẹp, thiệt là mệt mỏi mà.

Đường Tăng càng cong khóe miệng, dáng vẻ ngốc nghếch thật đáng yêu.

Ánh nến chập chờn, mọi thứ chìm trong yên lặng.

Lục Trầm đầu đụng bàn ngủ gà ngủ gật.

Đường Tăng vỗ vai cậu: "Ngươi ngủ trước đi."

Lục Trầm mơ mơ màng màng dụi đôi mắt: "Ngài cũng mau ngủ sớm đi." Tay che miệng ngáp một cái, nhắm hai mắt xoay người lên giường.

"Ai ui." Đau nhức trên ót khiến cậu thanh tỉnh trong nháy mắt, Lục Trầm che chỗ bị đau nhìn Tôn Ngộ Không lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau mình, nước mắt chảy ra, "Đại Thánh, ngài làm gì vậy."

Có thể trong thời gian dài yên lặng không tiếng động đứng sau lưng mình, bản lãnh thật giỏi nha, ngay cả tiếng hít thở cũng không có?

"Có người tới." Giọng nói Tôn Ngộ Không nhàn nhạt.

Đường Tăng sững sốt, buông vật trong tay xuống muốn đi ra ngoài kiểm tra.

Ý, là cái đám đạo tặc không có mắt trong sách từng nhắc tới, Lục Trầm một tay che trán, một tay kéo Đường Tăng: "Ngài Đại Thánh, ta sợ."

Tôn Ngộ Không: "... Ta đi ra ngoài xem sao."

Lục Trầm xoay người nhìn Đường Tăng, nhíu mày, ngài Đại Thánh rất lợi hại, đừng sợ.

Đường Tăng mỉm cười, nhéo khuôn mặt của cậu.

Lục Trầm tức giận trừng y -- ta là yêu quái, có tin ta ăn thị ngươi không.

Đường Tăng mím môi -- thật là mềm, sờ rất tốt.

Lục Trầm phồng má nghiêng đầu, không chơi với ngươi nữa, ta đi xem ngài Đại Thánh giết kẻ xấu.

Đi ra ngoài không tới mười bước, đinh đinh leng keng, liên tục có tiếng kêu thảm thiết, Lục Trầm vươn cổ cố gắng nhìn cho rõ, đột nhiên một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu, trên cổ chợt thấy lạnh.

"Đừng tới đây, bước tới ta liền giết hắn."

Lục Trầm bất đắc dĩ đảo mắt (¬_¬), đại ca à, rõ ràng là ngươi đang uy hiếp ta, ta còn chưa kịp run, ngươi có thể khống chế hai chân của ngươi có được không.

Tuy rằng cậu cũng muốn phối hợp run rẩy, nhưng -- Vì có ngài Đại Thánh ở đây, nên cậu không cần quan tâm đến cái xúc cảm lạnh như băng ở trên cổ hay là việc mình bị thương nữa.

"Ngài Đại Thánh, ta..."

Quả nhiên, một câu còn chưa nói xong, xúc cảm trên cổ liền biến mất, quay mặt đi liền nhìn thấy người phía sau dần dần mềm nhũng ngã xuống.

Lục Trầm cảm thấy người sau lưng đã biến mất, vừa xoay người liền thấy một cổ thi thể ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt trợn to, tựa như trước khi chết đã thấy được hình ảnh gì đó rất kinh khủng, cậu bị dọa sợ hai chân bậc khỏi mặt đất vội vàng chạy về phía Tôn Ngộ Không

"..." Còn chưa kịp nhào vào trong lòng Tôn Ngộ Không, liền bị hắn tránh thoát.

Thật vô tình!

Cậu thật sự rất sợ nha! (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip