Chương 65: Phiên ngoại 12 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 65: Phiên ngoại 12 (hạ)

Edit: April

Lúc Tôn Ngộ Không từ bên ngoài trở về, luôn có thói quen tạo ra tiếng động trước khi vào, thế nhưng hôm nay lại không thấy tiểu ngu ngốc ra đón.

Hắn đứng trước cửa đợi cả buổi, không thấy ai ra nghênh đón. Một trận gió lùa thổi qua, lá cây xào xạc bay lên, đứng trước cửa động quạnh quẽ, không chịu được nữa phải tự đi vào.

Nhìn khắp trong động ngoài động một vòng, cũng không thấy thân ảnh của tiểu ngu ngốc. Hàng chân mày tuấn tú nhăn lại, chẳng lẽ đi chơi chưa về, trong lòng bất đắc dĩ.

Mê chơi đến hư rồi, không chịu về nhà, thật là —— hư quá.

Hắn lắc đầu, lúc xoay người chuẩn bị đi đón, hai lỗ tai liền động, nghe thấy phòng trong truyền đến âm thanh lục đục, Tôn Ngộ Không bước nhanh đến.

Trong phòng tràn ngập hơi thở của Lục Trầm, lúc Tôn Ngộ Không vừa mới tiến vào thì không nghe thấy gì nữa, cũng không tìm kiếm, chỉ đứng một chỗ cảm thụ, lúc này mới phát hiện tiểu ngu ngốc đúng là có ở nhà.

Trong lòng hắn nghi hoặc, ở nhà sao lại không ra đón, nếu là ngày thường, đã sớm lao tới nhào lên người mình rồi.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.

Tôn Ngộ Không nhấc chân chọn một hướng định bước đến, đối phương cũng đang ở gần đó, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đang truyền đến, càng đi càng gần.

Trong lòng Lục Trầm thấp thỏm, tay chân nhấc cái váy dài quét đất chậm rãi đi ra, đầu tiên chỉ lộ ra khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp, sau đó lại xuất hiện đôi giày thêu hoa thanh nhã màu xanh lục, cuối cùng là sa y (quần áo lụa mỏng) mỏng màu xanh lá mạ khoác trên người.

Ánh mắt bỗng nhiên hoảng loạn khi nhìn thấy từng mảng da thịt tuyết trắng mịn màng trước ngực, nhìn kỹ lại, hương vai lộ ra ngoài, hai cánh tay non mịn đồng bộ choàng cái khăn lụa mỏng màu xanh non đang phấp phới.

Tầm mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, trên eo buộc một cái thắt lưng bản rộng càng phác họa sự tinh xảo nhỏ nhắn của cái eo thon, bạch ngọc sáng trong treo ở giữa eo, giống như ánh trăng sáng tỏ như dòng nước chảy xuôi.

Áo khoác thủy sắc dài phết đất, viền cổ tay áo điểm xuyến bằng những sợi tơ màu xanh, viền váy dùng những sợi tơ màu hồng nhạt thêu thành những cánh hoa nhỏ rải rác, trông rất tinh tế.

(Nguyên bộ đồ màu xanh lá nha, có nhiều tông xanh lá mà vốn từ ngữ miêu tả của tui hạn hẹp nên để chữ xanh thôi nha, thủy sắc là màu nước hồ xanh lá nha.)

Mái tóc đen nhánh vén sang một bên lộ ra da thịt trắng nõn ở sống lưng, hai lọn nhỏ rũ ở hai bên, phấn trắng môi đỏ. Tầm mắt di chuyển lên trên, trên đầu là búi tóc tinh tế, cài thêm hai quả cầu lông màu xanh lục, làm cho gương mặt vốn trẻ trung của cậu càng thêm trẻ con.

Hai mắt mông lung đầy nước, ánh mắt hơi né tránh, cực kỳ giống tiểu tiên đang sợ hãi, làm người ta không dám chạm tay vào, sợ quấy nhiễu đến đối phương.

Tôn Ngộ Không dừng bước, ánh mắt hơi lóe.

Đôi mắt kia ——

Giống như ngày hè nắng chói chang còn chứa thêm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Sa y mặc trên người cứ như không mặc, có chút thoáng và lạnh. Lục Trầm không tự giác lấy tay che ngực, cánh tay hơi động, khăn sa đang quàng trên khuỷu tay muốn rớt, Lục Trầm gồng người cưỡng ép bản thân không được túm lại.

Biết ngài Đại Thánh đang ở trước mặt, lại biệt nữu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ từng bước một nhích về phía hắn.

Bộ y phục này là do tiểu hầu tử dùng hai sọt chuối lớn xuống dưới núi đổi cho cậu, là kiểu dáng mà hoa khôi nổi tiếng nhất bảng Thúy Hà Lâu hay mặc, vì Lục Trầm ngày thường hay chiếu cố các nàng, nên mới nhịn đau nhượng lại thứ yêu thích, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng là do tỷ tỷ hoa khôi làm giúp.

Chắc chưa trôi đâu, mà cho dù có trôi chắc cũng không quá xấu.

Trời cao phù hộ, hy vọng ngài Đại Thánh thích bộ dạng này.

Thật vất vả đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không, cậu cúi đầu nhìn mũi chân, một lúc sau Lục Trầm lại thấp thỏm ngẩng mặt nhìn lên, đối diện với đôi mắt đôi gợn sóng bất kinh [1], trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ ngài Đại Thánh không thích bộ dạng này.

[1] – Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.

Cậu hơi thất vọng, chẳng lẽ hắn thật sự thích loại hình yêu mị của hồ yêu?

Đầu ngón tay Lục Trầm nhẹ nhàng cọ vào đằng văn hình trúc thêu chỉ xanh lơ trên eo phong, trong lòng thầm nghĩ: Không đúng nha, các cô nương ở Thúy Hà Lâu đều nói rất đẹp mà.

Ngài Đại Thánh bỗng nhiên giơ tay lên, Lục Trầm khẩn trương kêu ra tiếng, hoảng loạn ngẩng mặt lên đụng phải ánh mắt như hồ sâu, bản thân muốn lùi lại bỗng nhiên đơ ra, cả người không thể cử động.

Lục Trầm: "......" Cậu trơ mắt nhìn ngài Đại Thánh đem cái khăn sa trên tay kéo lên vai, che kín lại.

Hoảng loạn dùng tay cản lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn, nhăn mặt nhỏ giọng nói: "Kiểu y phục này phải mặc như vậy mới đúng, kéo lên rất khó coi."

Tôn Ngộ Không hơi dừng lại: "Từ đâu ra?"

"......" Mũi chân Lục Trầm nghiền trên mặt đất, qua nửa chén trà mới thỏa hiệp nói, "Tiểu tỷ tỷ ở Thúy Hà Lâu cho."

Tuy là yêu quái, nhưng tác phong sinh hoạt cũng không thể phóng túng như vậy, Tôn Ngộ Không quyết định phải răn dạy lại đối phương, nên la thì phải la, nên đánh thì đánh phi.

Hắn suy nghĩ, vẫn là một tay đem người bế lên, đưa đi đổi bộ y phục khác.

Lục Trầm hoảng loạn lui ra sau, trong mắt toàn là sự kinh hoảng.

"Không được ôm."

Ngày thường hận không thể dính trên người mình, giờ muốn chạm cũng không cho chạm. Tôn Ngộ Không nghi hoặc, cúi đầu nhìn chân cậu.

Lục Trầm bị nhìn chòng chọc lui về phía sau một bước, hai chân khép chặt lại, trán cơ hồ muốn bốc khói: "Đây là váy là xẻ tà." Nếu bị hắn ôm, một bên sẽ bị lộ hết.

Mặt Tôn Ngộ Không hoàn toàn đen, cậu hồi nãy chỉ đi bước nhỏ, giống con rùa đen đang bò qua, nên bản thân không phát hiện sự vi diệu của bộ y phục này.

Khom lưng một tay đem người bế lên, ánh mắt ám trầm, mặt càng đen. Cái váy này quả nhiên giống như lời cậu nói, vải dệt chỉ có một lớp, lờ mờ thấy da thịt non mịn trên đùi, quan trọng nhất là cái tà này xẻ quá cao.

Thật ra chỉ muốn ôm cậu, nhưng duỗi ra tay ——

Tôn Ngộ Không: "......."

Mặt Tôn Ngộ Không đen thui, không nói một lời.

"Ấy." Bỗng nhiên bị nhấc lên làm Lục Trầm hoảng loạn ôm lấy cổ Tôn Ngộ Không, mới nói không cho ôm sao bây giờ lại dán tới.

Vốn muốn oán trách hắn vì sao chưa thông báo mà dám bế người ta lên, nhưng thấy bộ mặt âm trầm của Tôn Ngộ Không, nhanh chóng rụt đầu giống rùa đen chôn mặt vào ngực hắn.

Lúc sau đi tới bên giường, Tôn Ngộ Không cũng xoay người đi lên, ngữ khí lạnh lẽo: "Đang yên đang lành tự nhiên mặc xái loại y phục này làm gì?"

Áp suất thấp tản ra khiến cả người Lục Trầm không thoải mái, da gà nổi hết người, cậu đang tính giả vờ giận dỗi. Thì một cánh tay vắt ngang qua người, cả người bị động chặn lại: "Không được phép nhúc nhích."

Lục Trầm nhăn nhó.

Chẳng lẽ muốn cậu nói thẳng là đang câu dẫn hắn, muốn làm hắn rung động thêm một lần nữa?

Đáp án này cũng ngu quá đi.

Lục Trầm nghẹn không nói, tròng mắt xoay chuyển, vịn vai hắn cả người nhoài lên lấy lòng hỏi: "Anh không thích hả?"

Này phải trả lời ra sao?

Tôn Ngộ Không dừng lại.

Lục Trầm ảm đạm, quả nhiên không thích phong cách này. Hồ yêu mặc hồng y diễm lệ cùng cách trang điểm sắc xảo chợt lóe trong đầu.

Nếu vậy ——

Hôm nào thử một lần?

Nói không chừng nếu mình mặc trên người, ngài Đại Thánh lại lần nữa rung động thì sao?

Bên này Lục Trầm còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bên kia Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu lột y phục của cậu.

Lục Trầm hoảng loạn dùng tay chặn lại: "Chờ một chút, anh làm gì vậy?"

Tôn Ngộ Không dừng lại, hoả nhãn kim tinh híp lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Lục Trầm không chịu thua mà lườm lại, sau một hồi mặt đỏ bừng liền chịu thua, ngón tay vò khăn trải giường dưới người ngập ngừng nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là, cái kia, anh thích hình dáng nào em liền biến thành hình dáng đó."

Cậu đột nhiên ngẩng mặt lên, thiếu chút trật cổ: "Lần trước nói cái việc kia, em nguyện ý thay đổi, là thật đó." Cậu thận trọng nắm lấy y phục của Tôn Ngộ Không, đáng thương vô cùng, "Anh đừng có giận." Nghiêng đầu đề nghị, "Nếu không thì lần sau, em đổi phong cách, anh thích thanh thuần e thẹn hay yêu diễm lẳng lơ?" Lúc nói xong lời cuối có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tôn Ngộ Không che mắt cậu lại, không muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn đang ngập nước: "Tôi chỉ thích em như trước kia."

Lục Trầm: "......."

Vậy phải mặc như thế nào? —— giống tiểu tiên lạc vào phàm trần, thoát tục không rành thế sự.

Còn sao nữa.......

Tôn Ngộ Không thở dài.

Trước mắt bao phủ bóng tối, Lục Trầm vội vàng kéo bàn tay đang che mắt cậu lại: "Anh đừng có đè em, nha, y phục này quý lắm, anh đừng có làm hỏng. Anh cũng đừng có giận nha, này này, eo phong dây lưng ở phía sau, anh đừng có tìm ở phía trước......."

......

Từ ngày đó trở đi, đã qua nhiều ngày rồi mà Lục Trầm cũng chưa xuất hiện, tiểu hầu tử sốt ruột, tham đầu tham não [2] tới tìm cậu.

[2] – Tham đầu tham não: Ló đầu ra nhìn tứ phía, rình mò.

"Ngươi tới rồi, vào đi." Lục Trầm đang dựa trên giường xem thoại bản, trên mép giường bày đầy các loại điểm tâm, hạt dưa nước trà.

Tiểu hầu tử nhìn thấy mỹ thực, nước miếng chảy ròng, ngồi ở bên cạnh: "Ngươi sao luộm thuộm vậy, sinh bệnh? Sao còn ban ngày đã ngủ rồi?"

Tay Lục Trầm đang lật trang cứng đờ: "Không sao hết, ngươi muốn ăn cái gì, tự mình lấy đi."

Tiểu hầu tử lấy một khối bánh hoa mai bỏ vào miệng, vừa cắn một ngụm trong miệng nước miếng liền ứa ra, nhai hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Sao dạo này ngươi không đến tìm ta đi chơi, ta còn muốn hỏi chủ kiến lần trước ta nói cho ngươi nghe có hữu dụng hay không?"

Sau lưng Lục Trầm cứng đờ, eo đau lưng đau chân nhũn ra: "Ha hả."

Tiểu hầu tử thấy mặt cậu trắng bệch, còn nghĩ là nguyên nhân là do hồ yêu, cho rằng bọn họ vẫn đang ghét nhau, ân cần hỏi: "Đại vương không thích bộ y phục kia hả? Muốn ta xuống dưới núi đổi bộ khác không?"

"Ngàn vạn đừng." Lục Trầm tức giận mà nói.

Tiểu hầu tử nghi hoặc: "Sao lại không?"

"Con hồ yêu kia đi rồi." Mặc dù như vậy, Lục Trầm cũng không vui nổi, quầng thâm mắt cùng túi mắt hiện rõ, hiển nhiên đã vài ngày không ngủ đủ giấc.

Tiểu hầu tử thấy cậu vui vẻ: "Thật hả, hắn rời đi khi nào?"

Lục Trầm có chút mệt mỏi, không còn đủ sức để nói chuyện, ngáp một cái nhỏ, tùy tiện nói hai câu cho có lệ: "Khoảng thời gian trước, cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như phạm lỗi nên bị mang về." Cậu không thèm để tâm đến những kẻ chưa đủ trình làm tình địch!

Tiểu hầu tử có chút thất vọng: "Vậy về sau không được nhìn thấy mỹ nhân nữa rồi."

Lục Trầm: "......" Bạn tốt của ngươi không muốn cùng ngươi nói chuyện nữa, nhìn vào mắt ta rồi tự hiểu đi.

Ánh mắt tiểu hầu tử bỗng nhiên cố định trên người Lục Trầm, nhìn đến cả người Lục Trầm rợn lên, quấn chặt chăn trên người dịch về phía sau, sợ hãi đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiểu hầu tử nghiêng đầu đánh giá cậu một lúc lâu, kêu lên sợ hãi: "Lục Trầm, kỳ thật ngươi lớn lên cũng rất đẹp."

"......." Ngươi đừng kinh ngạc như vậy, ta vốn dĩ lớn lên đã đẹp, Lục Trầm khinh bỉ nhìn hắn, duỗi tay muốn rót trà trên bàn, rướn người cả ngày, đầu ngón tay vẫn thiếu một chút nữa mới với tới cái ly.

Tiểu hầu tử chậc chậc hai tiếng, cầm lấy cái ly đưa cho cậu: "Ngươi sao lại lười như vậy." Hắn tò mò dí sát vào nhìn, còn dùng tay chỉ chỉ, "Trên vai ngươi có vài nốt đỏ, bị sâu bọ cắn hả, chỗ Đại vương ở mà sâu bọ cũng dám đến, thật là không muốn sống nữa mà."

Cả người Lục Trầm đơ ra, bất động thanh sắc mà nhận chén trà đưa tới, thuận thế đem chăn kéo lên thêm, đem hết mấy chấm đỏ che lại, nhấp hai ngụm nước.

Tiểu hầu tử không nghĩ nhiều, cũng không muốn hỏi, bỗng nhiên kề sát vào: "Lục Trầm, nếu không, ta lại đi xuống dưới núi đổi vài bộ y phục khác, nói không chừng có kiểu dáng nào đó hấp dẫn được Đại vương."

Tay Lục Trầm run lên, nước trong chén trà thiếu chút nữa văng lên mặt tiểu hầu tử, kinh hoảng kêu lên: "Không cần, ta cảm ơn cả nhà ngươi."

Tiểu hầu tử: "?"

Chỉ thấy ánh mắt Lục Trầm run rẩy dịch đến cái ngăn tủ ở gần đầu giường —— trong đó có ít nhất mười bảy mười tám bộ sa y có kiểu dáng, phong cách khác nhau.......

Hai ngày này, cậu thay đồ nhiều đến nổi đã không còn sức rồi, cậu về sau không bao giờ muốn nghe đến hai chữ thay đồ nữa!

Trên mặt Lục Trầm bất động thanh sắc, trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Ha hả, ngài Đại Thánh vẫn là yêu thích bộ dạng xinh đẹp của mình nhất, ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip