Chương [41]: Tỏ tình (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41: Tỏ tình (Hạ)

Edit + Beta: April

Trong tưởng tượng của cậu, Tôn Ngộ Không lúc nào cũng anh dũng, Lục Trầm hận không thể biến mất ngay lập tức, tay cậu đặt ở ngang hông, nắm thật chặt vạt áo không chịu buông.

Giọng nói của Tôn Ngộ Không lạnh như băng: "Còn không chịu cởi ra, muốn mặc đồ ướt để sinh bệnh hay sao?"

Lục Trầm do dự chớp mắt, cuối cùng vẫn ngẩng mặt, đáng thương hỏi: "Ngài Đại Thánh, ngươi có thể quay sang chỗ khác được không?"

Tôn Ngộ Không sững sốt, bật cười: "Cũng đâu phải chưa từng thấy qua?"

"Không giống." Lục Trầm trề môi nói khẽ.

Tôn Ngộ Không mất kiên nhẫn, trực tiếp giơ tay lên, toàn bộ Lục Trầm từ trên xuống dưới trước sau đều trần trụi.

"Á!" Lục Trầm vừa cúi đầu liền thấy mình lõa thể, kinh sợ hét lên, hốt hoảng kéo y phục bẩn qua muốn che thân thể lại, ai dè còn chưa với tới đống y phục bẩn thì nó đã biến mất, Lục Trầm hốt hoảng ngước lên đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tôn Ngộ Không, "Tiểu tử ngươi còn muốn che?"

Lục Trầm nhanh chóng đỏ mặt, lập tức ngồi xuống ôm chân tủi thân: "Đưa y phục cho ta."

Nghe thấy giọng nói cậu là lạ, Tôn Ngộ Không cũng không cười cậu nữa, giúp cậu đổi bộ y phục khác.

Cảm nhận được sự ma sát của y phục, Lục Trầm đột nhiên đứng lên, nắm chặt y phục kêu to: "Ngài Đại Thánh, ngươi là nhất, là đồ phiền phức nhất." Sau khi nói xong liền học theo dáng vẻ tức giận của người nào đó phất tay áo bỏ chạy.

Tôn Ngộ Không: "?"

A a a, thật là đáng ghét, té xuống suối đã rất mất mặt lắm rồi, chỉ một cái phép đã khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm chênh lệch, thế sao còn muốn trêu chọc người ta nữa! Tại sao!

Lục Trầm vừa đi vừa căm hận, cái chân tùy tiện đá mấy cái, cắn răng thấp giọng lầm bầm: "Ngươi cứ như vậy thì làm sao ta tỏ tình được, ngươi cứ như vậy ta sẽ không thích ngươi nữa."

Nhưng mà ——

Vẫn rất thích.

Vẫn rất muốn nói cho hắn biết —— mình thích hắn.

Muốn nổi giận nhưng không giận nổi, phải tức giận lên.

Lục Trầm không dám đi xa, ở ven đường bức một cọng cỏ dại để xả giận, sau đó dẩu môi uất nghẹn đứng lên quay về.

Cái thế giới này nhiều yêu quái như vậy, không có ngài Đại Thánh bên cạnh thật không có cảm giác an toàn.

Cậu —— thật sự rất thích ngài Đại Thánh, haiz, vẫn nên nhanh chóng tỏ tình thôi.

Nếu như tỏ tình, dù có bị từ chối thì cũng đỡ hơn bây giờ.

Đỡ hơn bị nhất cử nhất động của đối phương mê hoặc làm say đắm.

Nếu thật sự bị từ chối, cảm giác thích của mình có lẽ sẽ bớt đi một chút.

Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không chú ý tới một bóng người vẫn luôn luôn đi theo sau lưng cậu, vào lúc cậu vừa xoay người muốn trở về thì hắn lập tức biến mất, quay trở về trước cậu một bước.

Ngay sau khi vừa trở lại ——

Lục Trầm ngẩn người nhìn hai vị Đại Thánh giống nhau y như đúc, ánh mắt nghi hoặc rơi trên người Đường Tăng: "Đây là..."

"Thật giả Mỹ Hầu Vương!"

Đường Tăng còn chưa kịp trả lời, Lục Trầm chợt nhớ đến rồi bật thốt ra.

Đường Tăng nghe không hiểu cậu nói gì, chỉ nhìn hai Ngộ Không trước mặt, sâu kín thở dài: "Cả hai vừa nãy đồng loạt xuất hiện."

Trư Bát Giới bên cạnh dựa vào hành lý, lười biếng liếc nhìn, không quan tâm: "Cả hai đều không phải, vừa nhìn liền thấy phiền."

Lục Trầm: "!"

Sa Ngộ Tịnh đưa nước cho y, tiến tới bên tai y nhẹ giọng nói: "Ngươi bớt nói vài câu đi, chọc Đại sư huynh mất hứng bây giờ."

Trư Bát Giới hung hăng nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy bây giờ hắn sẽ nổi giận với ta, vẫn còn tên yêu quái kia kìa?"

Sa Ngộ Tịnh nhìn hai vị Đại sư huynh giống nhau y như đúc: "..."

Đường Tăng bất đắc dĩ hỏi Lục Trầm: "Tiểu Trầm, ngươi có phân biệt được người nào là Ngộ Không không?"

Cả hai Tôn Ngộ Không đồng loạt nhìn cậu,  ánh mắt thiên chi kiêu tử [1], cao cao tại thượng, sắc bén y như nhau.

[1] - thiên chi kiêu tử: Con cưng. Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời.

Không đợi Lục Trầm mở lời, Trư Bát Giới ở bên kia đã đưa ra chủ ý: "Ta có một ý kiến rất hay, các ngươi xem thử có dùng được không, trên đầu hắn không phải đeo Khẩn Cô Chú sao, niệm đôi câu xem kẻ nào đau thì chính là kẻ đó."

Mới đầu Sa Ngộ Tịnh tính theo bản năng lắc đầu, cảm thấy không ổn, nhưng dùng cái đầu đần của hắn suy nghĩ xong liền thấy đây là phương pháp đơn giản nhất: "Sư phụ, con cảm thấy ý kiến này rất hay."

Lục Trầm luôn miệng phản đối, nhảy thẳng đến trước mặt Đường Tăng cuống cuồng cự tuyệt: "Không được, ta không đồng ý."

Đối mặt với tất cả ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt Lục Trầm dao động, theo thói quen muốn trốn bên người Tôn Ngộ Không, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại đối diện với hai khuôn mặt y như đúc, cuối cùng đành phải tránh sau lưng Đường Tăng.

Lộ ra cái đầu nhỏ tròn tròn, yếu ớt nói: "Ngài Đại Thánh bị yêu quái đóng giả đã rất đáng thương rồi, không nên niệm Khẩn Cô Chú, hắn sẽ rất đau."

Đường Tăng cũng không muốn dùng biện pháp này, còn Trư Bát Giới thì hừ lạnh: "Da thô thịt dày thì có bao nhiêu đau đớn, vậy ngươi nói thử coi có biện pháp gì, chẳng lẽ dẫn tên yêu quái kia đi theo thỉnh kinh luôn?" Một mặt đã nói được nỗi khó xử của Đường Tăng.

Y là người phàm, không nhìn ra được điều gì.

Hơn nữa tên yêu quái kia đã có chuẩn bị trước khi đến, ngay cả những động tác nhỏ nhặt thường ngày của Ngộ Không cũng bắt chước một cách chính xác.

Ngay cả tiểu Trầm... Cũng không phân biệt được đâu là thật sao?

Lục Trầm nhìn hai vị Đại Thánh giống nhau y như đúc, cắn răng: "Để ta thử xem sao."

Đường Tăng lo lắng níu lại cánh tay Lục Trầm: "Ngươi có thể nhận ra sao?" Chớ đến lúc đó ngay cả yêu quái cũng không nhận ra được, còn bị nó đả thương, y thật không nỡ.

Tầm mắt Lục Trầm lưu chuyển trên cả hai người, như có điều suy tư sờ sờ cái cằm: "Thử biện pháp này trước đi, nếu không nhận ra được thì nghĩ biện pháp khác tốt hơn."

Cả hai Tôn Ngộ Không ngược lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chuyện này chẳng mấy quan trọng, chẳng qua khi Lục Trầm nói chuyện thì nâng mặt lên hờ hững nhìn cậu, thuận miệng nói: "Vậy nhanh lên đi."

"Nhanh lên đi."

Lục Trầm: "..." Y như nhau —— đều làm người khác chán ghét.

Lục Trầm nghiêng đầu đi một vòng giữa hai người, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hai ngài Đại Thánh, ho nhẹ một tiếng nói: "Ta đã ở bên ngài Đại Thánh hơn hai trăm năm, trong quãng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện mà người khác cũng chưa chắc biết."

Dừng một chút, Lục Trầm ung dung thản nhiên nắm ngón tay út của mình, nhìn cả hai người cảnh báo: "Ta muốn chia hai người ra để hỏi cùng một vấn đề, trả lời được là hàng thật, trả lời không được ... Đương nhiên là giả."

Đường Tăng vui mừng: "Có thật không?"

Lục Trầm nhếch môi: "Chắc là được." Cậu nhìn về phía hai người, cuối cùng tầm mắt dừng trên người gần mình nhất, chỉ vào hắn rồi xoay người, "Ngươi đi theo ta."

Người còn lại cũng không quan tâm, quay mặt sang chỗ khác tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Lục Trầm yên lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn. 

Là oán trách?

Còn chưa chờ Lục Trầm nghĩ rõ ràng, ngài Đại Thánh lãnh đạm lên tiếng: "Hỏi đi."

Lục Trầm ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu, ngón tay vặn vạt áo, hơi cúi đầu: "Ngài Đại Thánh, ngươi, ngươi có thích ta không?"

Tôn Ngộ Không không nghĩ đến cậu sẽ hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời trố mắt tại chỗ.

Lục Trầm hít sâu một hơi, dù sao cũng phải hỏi, dứt khoát nói thẳng luôn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn giọng nói run run: "Ta thích ngươi, không phải cái kiểu thích sùng bái mà lúc trước ta đã nói, là cái kiểu nam nữ thích nhau." Nói tới chỗ này Lục Trầm hơi dừng lại, cảm thấy không đúng lắm, vội vàng bổ sung, "Là cái kiểu thích giữa hai người nam nhân muốn có mối quan hệ."

Càng nói càng cảm thấy không đúng, đầu óc Lục Trầm khẩn trương đến trống rỗng, hai tay nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ ẩn hiện, một lúc lâu sau cuối cùng cũng không nghĩ ra nên nói như thế nào, đành phải dùng đôi mắt nhỏ thấp thỏm nhìn Tôn Ngộ Không: "Ngài Đại Thánh, vậy ngươi, ngươi có thích ta không?"

Tôn Ngộ Không nheo mắt: "Đây chính là vấn đề giúp nhận ra ta?"

Vẻ mặt Lục Trầm suy sụp, chán nản nói: "Không phải."

Tôn Ngộ Không: "Vậy là..."

Nước trong hốc mắt lởn vởn, Lục Trầm có cảm giác mình đã tỏ tình thất bại, đột nhiên không cam lòng gào lớn thành tiếng: "Không phải, ta biết ngươi chính là ngươi, ta chỉ muốn kéo ngươi đến đây để tỏ tình mà thôi, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi." Cơ thể nhỏ bé yếu ớt nhưng mang trong người sức mạnh vô tận, sau khi gào xong Lục Trầm cũng sững sốt, vội vàng lau nước mắt khom lưng nói xin lỗi, "Ngài Đại Thánh, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chẳng qua là... Ta chẳng qua là..."

Nước mắt lộp bộp rơi xuống trên mu bàn tay của mình, ấm áp nhưng cũng nóng hổi.

Lần đầu tiên Lục Trầm nếm được mùi vị của thầm mến, cũng lập tức thưởng thức luôn mùi vị của thất tình, trong lòng chua xót, trước mắt lem nhem mờ nhòe, lấy tay lau nước mắt không hết.

Thật là mất thể diện, Lục Trầm cảm thấy cả cuộc đời của mình ngay tại thời khắc này chính là lúc mất thể diện nhất, đầu óc trống rỗng xoay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng ngang hông lại bị một cánh tay hữu lực quấn lấy, toàn bộ người ngã về phía sau rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc: "Ta cũng thích ngươi."

Lục Trầm không dám tin nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của Tôn Ngộ Không đang chống cằm trên vai cậu.

Tôn Ngộ Không đưa tay nhéo mũi cậu, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười, cậu thường xuyên thấy được sự ưu tư trong đôi mắt ngài Đại Thánh, cái con khỉ giả mạo kia làm sao mà bắt trước giống cho được.

Ngài Đại Thánh của cậu quả thật lãnh khốc ngang ngược, nhưng ánh mắt lạnh nhạt mỗi lần nhìn của hắn tuyệt đối sẽ không giống như sự lạnh nhạt khi đang nhìn một hạt bụi.

Hắn cũng sẽ mỉm cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi không phải hỏi ta có thích ngươi hay không sao, vậy ta trả lời là có, chính là cái loại thích mà ngươi nói đến." Hoặc cũng có thể nói kiểu thích của ta thật chất chính là yêu.

Đầu của Lục Trầm hơi choáng váng, cảm giác giống như đang nằm mơ, xoay người lại toàn bộ phần chính diện áp vào trước ngực Tôn Ngộ Không, không dám tin liên tục xác nhận: "Ngài Đại Thánh, ngươi nói, ngươi thích ta? Ngươi thật sự thích ta?"

Thấy hắn không nói lời nào, ngay cả nét mặt cũng không thay đổi, con ngươi Lục Trầm tối xuống, lập tức bắt một cái thang cho song phương, khóe miệng rặn ra một nụ cười khó coi: "Không có chuyện gì hết, ngươi không cần thương tại ta, thực ra cũng không quan trọng."

Cậu giãy giụa hai cái vẫn không thoát ra khỏi lồng ngực của Tôn Ngộ Không: "Ngài Đại Thánh, ngươi buông ta ra trước đi, ta đi báo cho bọn họ biết tên kia là giả, nơi đó còn có yêu quái đó."

Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ: " Giọng nói của ngươi lớn như vậy, bọn họ cũng đâu có điếc."

Lục Trầm bối rối chớp mắt, nhanh chóng phản ứng đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy bọn họ đang chăm chú nhìn sang bên này.

Còn cái tên yêu quái kia, dường như đã bị định trụ, hoặc cũng có thể là bị dọa. Thân thể không nhúc nhích chỉ còn lại đôi mắt không ngừng chớp chớp nhìn bọn họ.

Lục Trầm: "!"

Gò má Lục Trầm hồng hồng lập tức muốn tìm cái lổ để chui vào. Bị nghe thấy rồi, tỏ tình không thành còn bị người khác nghe được, mặt mũi mất hết rồi, bây giờ cậu chạy về Bạch Cốt Sơn để ngủ có còn có kịp không.

"Ta không biết từ lúc nào đã thích ngươi, nhưng ta thực sự thích ngươi. Có thể là do đã cùng bầu bạn hơn hai trăm năm, cũng có thể là vì dáng vẻ rất đần rất ngốc nghếch của ngươi, dù sao ta cũng thích ngươi." Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ chưa từng nói qua câu nào dài như vậy, có chút không quen, hơi dừng lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt bổ sung thêm cho rõ, "Đừng có hỏi cái câu nếu như có người khác bồi ta thì có phải ta cũng sẽ thích người đó hay không, bởi vì ngoại trừ ngươi, sẽ không có ai nguyện ý ở trên núi bồi ta mấy trăm năm."

Đầu Lục Trầm tựa như bị đập một cái thật mạnh, bốp một tiếng. Hai tay cậu siết chặt y phục Tôn Ngộ Không, ngước mặt lên đáng thương giống như một đứa trẻ đang muốn được chú ý: "Ngài Đại Thánh, ngươi nói, ngươi nói thích, thích ta, là ta thật ư?"

Khuôn mặt Tôn Ngộ Không không đổi sắc, nhưng lỗ tai lại giật giật, mang tai quỷ dị hiện ra màu đỏ không bình thường do ngượng ngùng, ngay tại thời điểm hắn muốn gật đầu, ánh mắt người trong ngực đột nhiên ảm đạm, cả người mềm nhũn, nghiêng đầu liền ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip