Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tịnh Kì thấy Thư Di đang cười và đi cùng Chính Quốc , Tịnh Kì định đi theo thì bị Tại Hưởng giữ lại .... kéo đi ra chỗ khác ..
- Thả thần ra !!!!!!!!!!! - Tịnh Kì vùng vẫy
- Nhà ngươi ồn ào quá ...... - Tại Hưởng
- Thần phải đi theo bảo vệ Thư Di , nhỡ nó bị sàm sỡ thì sao ? - Tịnh Kì
- Chính Quốc không phải hạng người đó đâu ! Ngươi đa nghi quá đấy ! - Tại Hưởng
- Ai mà biết lòng dạ thế nào ?! Ngài biến thái như vậy  ..... chả lẽ ... ... - Tịnh Kì phát hiện có điều gì sai sai trong lời nói của mình .... Tại Hưởng gương mặt tối sầm , lại gần bóp chặt tay cô ....
- Nhà ngươi nói ta biến thái ? Ngươi sẽ biết ta biến thái đến đâu .... - Tại Hưởng ép chặt cô vào tấm tường gần đó ....
- Để ta xem ! Ai mới là kẻ biến thái ở đây  ! - Tại Hưởng nâng cằm cô lên
Tịnh Kì lại hất tay hắn ra ... chạy ... Tại Hưởng  cũng chạy theo .....
Tại chỗ Thư Di và Chính Quốc ...
Chính Quốc nhìn nữ nhân đang vui vẻ cười ... liền cười theo ... lần thứ hai cô làm hắn cười rồi đấy ... khoan lần thứ hai ?! Vậy lần thứ nhất là lần nào ........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính Quốc đi lấy y thư xem.... thì nghe thấy một tiếng đàn mê đắm lòng người ..... Hắn u mê bước theo tiếng đàn ......
Trước căn phòng chứa nhạc cụ ..... Hắn khép nhìn qua khe cửa_ là Thư Di ....... hắn nhìn thấy cô đang đánh đàn tranh điêu luyện ...... từng ngón tay mảnh mai lướt trên dây đàn tạo ra một bản nhạc thanh tao lại dịu dàng ..... hắn mải miết ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt , sau khi tiếng đang kết thúc, hắn bất chợt tỉnh lại , vô tình làm rơi y thư xuống , một cuốn y thư rơi phòng , hắn bước vào ..... nghe thấy tiếng động , Thư Di ngước mặt lên .......
- Ta....m ho......àng ...tử.....- Thư Di lắp bắp
Chính Quốc nhìn cô , cô sợ hắn hay sao , có phải do hắn quá lạnh lùng không ?!
- Nhà ngươi sao lại sợ ta ? - Chính Quốc đưa gương mặt lại gần gương mặt của cô hơn
Ngũ quan của hắn cọ vào mũi cô , cô bối rối ...... gương mặt đỏ lên ...
- Thần .... - Thư Di đỏ mặt
Chính Quốc nhìn cái bộ dạng này của cô ....... đáng yêu đó chứ .....
Hắn cầm cằm cô , Thư Di càng ngày đỏ mặt như khỉ ăn ớt ấy :) hắn cứ tiến lại gần hơn...
Thư Di quay sang một bên .... thế là thành hắn đang hôn má cô ......... hắn cũng ngạc nhiên .... Thư Di bây giờ xấu hổ đến mức muốn độn thổ ...... cô đứng dậy chạy đi ..... bỏ lại hắn ở căn phòng đó ...... Chính Quốc nhìn cô ra thì cũng đứng dậy đi luôn .....
Sáng hôm thứ hai ....
Hắn quay lại mong chờ sẽ thấy cô đàn tranh lần nữa ....nhưng chỉ thấy một căn phòng trống trơn , hắn cảm thấy phẫn nộ , một mình hắn ( bộ chứ nửa mình :))
Đi đến phòng riêng của cô ......thấy các hầu nữ đang lo lắng , lại gần hỏi ......
- Làm sao hả ? - Chính Quốc
- T....am.. hoàng t....ử .... tiểu thư từ chiều hôm cô cứ nằm long lóc trong chăn , không chịu ăn uống ..... - hầu nữ
Chính Quốc tối sầm mặt , cái người nữ nhân này lại xảy ra chuyện gì đây .... chỉ có tí việc mà lại thế này ..... chính Chính Quốc cũng chả nhận ra ...chính hắn là đang lo lắng cho cô ...............
Chính Quốc mở cửa , thấy trên giường có cục bông đang cuộn tròn lại trong chăn , cái đầu ngọ nguậy , nhìn thấy cái bộ dạng này ..... hắn bỗng cười , hắn biết cười lần đầu tiên có người làm hắn cười .....làm cô giật mình ....
- Ngươi làm sao ? - Chính Quốc lại gần
- ......... - Thư Di
- Người đang trêu tức ta ? - Chính Quốc dùng ánh mắt lạnh băng lườm cô
Không thấy người kia có dấu hiệu trả lời ... hắn không chịu được ... liền cầm chăn hất tung một phát thế là cô đã ra khỏi chăn ...... Cô đưa mắt nhìn hắn ... sao hắn lại vô duyên tới vậy .....
- Thần ... thần không có dám .......... - Thư Di lắp bắp
Chính Quốc thấy cô có vẻ gầy đi , lòng hắn sao lại xót như vậy ...........
Chả tự chủ .... hắn lại gần cọ sát trán hắn và cô .....thì thầm ..
"  Ngươi không được bỏ ăn ... ta không thích nhìn ngươi mà bộ dạng như xương khô ! "
~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn gọi là đang mê đắm nhìn cô gái trước mặt ..... nụ cười của cô làm hắn phải bối rối đến đâu .......
Nếu mà hắn ốm nhìn thấy cô cười thì cũng khoẻ được .............
Ánh trăng hôm nay lại chiếu sáng thêm một phần ......hắn đứng đó suy nghĩ ...
"  Ngươi quả thật ..... không giống người bình thường ..... ta muốn biết thêm về ngươi đó ! "

" Trong khúc đàn nhạc ngươi đánh cho ta .....
Ta cảm thấy có một sự  nữ tính nhỏ bé..
Nhưng ... nó lại cuốn hút ta ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip