Bh Wenrene Chong Oi Dung Di Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như thường ngày Wendy thức dậy, đi chợ nấu cho mình rồi nấu cho bọn mèo. Sau chuyện đó xảy ra nhưng cuộc sống của Wendy vẫn cứ diễn ra đều đặn không ảnh hưởng gì, cô chờ đến khi nào có một lời xác nhận chính xác từ bà Bae
Thôi được cô đôi lúc thừa nhận mình muốn bỏ trốn đi khỏi nơi này để không vương vấn chút gì ở nơi này nhưng dũng khí vừa nhen nhói liền dập tắt khi nghĩ về đêm đó.

Một đêm mà hại cuộc sống của cô tuột dốc thê thảm. Mà nàng ấy còn lấy đi trái tim trinh nguyên chưa từng yêu ai của cô, vậy mà giờ đây cô lại yêu nàng, yêu trong im lặng. Cô mặc kệ nàng nghĩ cô như thế nào đi chăng nữa nhưng cô tạm cho bản thân mình cái quyền ích kỉ một chút thôi, cô dặn lòng nếu sau này nàng yêu thích ai cô nhất định sẽ giúp nàng có được người đó, chỉ có như vậy thì cô mới yên tâm rời xa nàng.

Đang ngồi suy nghĩ thì một tên mặc đồ đen to con xuất hiện trước cửa nhà, Wendy nheo mắt khó hiểu rồi từ từ đi lại hỏi:

"Anh tìm ai?"

"Cô là Wendy?"

"Phải"

"Mời cô theo tôi ra xe, bà chủ đang đợi."

Wendy dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông này, nhà cô thuộc dạng sâu trong hẻm, hắn ta biết được bằng cách nào? Đầu thì suy ngẫm nhưng tay chân Wendy lại làm theo vô thức. Cô khóa cửa nhà rồi đi theo người đàn ông đó. Cho đến khi ra tới chiếc xe sang trọng quen thuộc thì Wendy mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà Bae thấy Wendy liền ra hiệu cho cô lên xe ngồi. Khẽ vuốt môi nhìn ngắm cô toàn diện một tí rồi chép miệng nói:

"Thân hình cháu có thể gọi là vững chãi chứng tỏ có làm việc nặng nhiều, tóc tai gọn gàng rất vừa ý cô. Còn da ngăm, cũng tốt không cần trắng quá mức."

Cô như câm lặng ngượng ngùng ngồi yên cho bà Bae đánh giá con mắt quét khắp người mình. Cảm giác không quen nhưng cố chịu đựng.

"Thế có chỗ nào cháu làm cô không vừa ý...cháu sẽ cố gắng điều chỉnh lại." Wendy thở gấp ra một cái rồi tế nhị hỏi, cô vẫn chưa thể tự nhiên khi ở cùng bà Bae.

"Tất cả đều phù hợp, coi như bề ngoài của con tạm gọi là ưa nhìn, vậy càng tốt đừng đẹp quá dễ thu hút sự chú ý của người khác."

Nghe bà Bae nói vậy Wendy trong lòng cười nhạo bản thân một cái, vì cái gì mà bây giờ bản thân lại giống như là ham tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn thế này. Cô không biết ngày tháng sắp tới của mình sẽ ra sao nữa?

"Vâng mọi sự theo ý cô."

Bà Bae tuy không sinh ra Wendy nhưng mách bảo của một người mẹ đã từng trải cho thấy cô đang chịu đựng. Nếu ngay từ đầu bà đừng để mọi chuyện diễn ra như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao cũng đã đinh được nửa đoạn đường rồi, bà không thể quay đầu nửa.

"Sẵn tiện cô chở con về nhà cô, ở đó cho đến khi tổ chức lễ cưới rồi hai đứa đi hưởng tuần trăng mật. Con thấy sao?" Mặc dù tất cả đều đã đươc bà Bae tính toán đâu vào đó nhưng bà không thể nào không tôn trọng ý kiến của cô được.

"Được ạ."

Chiếc xe lăn bánh, chuyến đi này có hơi nhanh so với Wendy khi cô chưa kịp chuẩn bị gì cả nhưng nghĩ lại đồ đạc của cô sợ để nhà bà Bae thì không tiện rất dễ gây mất thiện cảm. Trên suốt quãng đường đi, Wendy dường như hơi khổ sở với mùi xe. Nó nồng lên làm ruột cô nhờn nhợn lên khó chịu. Bà Bae thấy được điều đó liền lục trong ngăn túi một viên kẹo chốn say xe đưa cho cô.

"Con ngậm vào một tí sẽ khỏi. Cô mua để sẵn không ngờ có lúc cần dùng tới nó."

Wendy cảm thấy số phận mình thật thảm hại.

...

Sau hơn hai giờ ngồi thì cuối cùng cũng tới. Wendy uể oải vươn vai, cổ xoay qua xoay lại cho bớt nhức mỏi. Sự thích nghi chưa được bao lâu khi Wendy thấy được sự to lớn đồ sộ của ngôi nhà trước măt.

"Đây là nhà cô?" Wendy lấy ngón tay chỉ về phía ngôi nhà kia.

"Con ngạc nhiên lắm sao? Từ từ một lát nữa cô cho con tha hồ mà tận hưởng. Giờ thì đi vô theo cô." Bà Bae nói xong thì vặn nút mở cửa xe bước vào. Wendy có thể cảm nhận sự choáng ngộp của căn biệt thự này. Người làm ăn mặc chỉnh tề dàng hàng ngang. Thấy Wendy thì liền xì xầm to nhỏ.

Từng gót chân nối nhau theo sau lưng bà Bae. Wendy choáng váng với vẻ bề ngoài rộng lớn của căn biệt thự này. Bây giờ cô gạt hết những lời nói to nhỏ kia sang một bên mà chỉ chú tâm quan sát kiến trúc căn biệt thự. Có lẽ bà Bae đặc biệt thích hoa hướng dương nên Wendy thấy ở phía bên trái căn nhà là cả vùng đất trồng đầy hướng dương. Oái ăm Wendy lại cực kì yêu thích loài hoa đặc biệt là những loài hoa màu sắc sặc sỡ.

"Con thích không? Chỗ đấy là một tay Irene nó phân hạt ra đấy." Bà Bae không cảm nhận được tiếng chân phía sau liền quay lại thì thấy Wendy ngắm hoa hướng dương. Mỉm cười bà đi đến đứng kế bên cậu.

"Thật đẹp làm sao có thể trồng nhiều đến thế? Có phải là đất tốt không cô?" Wendy thêm một trận bất ngờ khi người trồng là nàng băng sơn kia. Chân Wendy vô thức lại gần đó, cô được tận mắt chứng kiến một màu hoa vàng ươm nắng sớm. Bên trong giữa rừng hoa còn có một chiếc xích đu, Wendy cảm thấy nàng ngoài vẻ lạnh lùng ra thì còn là một con người vô cùng tinh tế.

"Huhm...một phần thôi, cô am hiểu sơ qua một chút về loại giống tốt để trồng hoa này chứ phân bón chăm sóc thì con đành phải đi hỏi con gái cô rồi, cả vườn này là Irene nó đã cất công đến gần nửa năm đấy."

Wendy đưa tay lên sờ từng cánh hoa, nó mịn màng đến sợ. Cánh hoa mang theo hương thơm nhè nhẹ dễ chịu. Nếu ai hỏi từ khi đến đây chỗ nào khiến cô thích nhất thì Wendy sẵn sàng trả lời đó là vườn hoa này, thật sự cuốn hút ánh mắt của cô ngay từ lần đầu tiên. Đang tận hưởng cảm giác hiếm có này thì tiếng xe ô tô chạy vào. Wendy xoay đầu lại nhìn.

Cánh cửa bật mở, đôi chân trắng thon dài đặt xuống đất. Tiếp đó là một cô gái với bộ váy màu đỏ bó sát người bước xuống, trên đôi mắt còn có cặp kính mát. Wendy choáng ngộp trước vẻ đẹp đó của nàng, cô có thể đoán được sau cái mắt kính đó luôn là một đôi mắt lạnh lùng. Phải chăng nếu sau này có người nào làm băng của nàng tan chảy mà không phải là cô....

"Chào mẹ." Irene chưa tháo gỡ cặp mắt kính đó xuống, nàng Uyển chuyển đi lại đứng cạnh bà Bae mà chào hỏi, đôi mắt có liếc sang người bên cạnh nhưng nàng vờ làm như là người đó vô hình ở đây.

"Ừm đây là người con sẽ lấy và kết hôn, mẹ sẵn tiện cho hai đứa thân hơn một chút." Bà Bae không muốn Wendy thấy khó xử khi thái độ con gái bà quả nhiên coi cô là không khí.

"Chào...chào cậu"

"Chào"

"Hai đứa đứng đây nói chuyện đi, dù sao sắp ở chung với nhau nên cần hiểu nhau nhiều hơn. Mẹ vào nhà trước."

Đợi bà Bae khuất dần đi thì nàng lập tức gỡ đôi mắt kính xuống trừng mắt nhìn Wendy. Mặc dù biết sự cố lần trước là tả cả mẹ nàng sắp đặt nhưng tên này chẳng phải là ham tiền sao? Nghe được kết hôn với nàng liền đồng ý, nếu vậy thì thà nàng bố thí sự trong trắng của nàng để không ở gần tên lưu manh này.

Em ghét tôi thế sao? Câu hỏi đó xuât hiện trong tâm trí của Wendy. Cô thực sự phiền lòng muốn chết đi nhưng phải cố nở nụ cười tươi để che dấu.

"Cô đến đây là có mục đích gì? Tại sao mẹ tôi lại tin tưởng cô đến thế?"

"Tôi không rõ." Wendy nhún vai nói.

Irene khoanh tay trước ngực, đưa đôi mắt sắc bén của mình mà quan sát Wendy rồi sau đó nói:

"Cô biết rõ là tôi không hề có ý định lấy một người như cô. Vậy tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi, có phải tất cả là muốn có được tài sản nhà tôi không?" Irene nói từ trong suy nghĩ của mình cho Wendy nghe, nàng thầm nghĩ nếu là loại người như vậy thì nàng cần gì lễ độ khi bắt chuyện cơ chứ.

"Tôi nói đây là lần đầu cũng là lần cuối. Thứ nhất tôi lấy em vì tôi muốn chịu trách nhiệm những gì tôi đã gây ra cho em, thứ hai tôi không phải loại người ham mê vật chất của gia đình em còn thứ ba...." Lời nói cuối Wendy định nói ra thì lại bị nghẹn ở cổ.

"Thứ ba làm sao? Hơ! Thế thì ai tin cô nói rồi sau này cô lật mặt đâu. Tôi không muốn tốn nhiều thời gian với cô làm gì, ngay sau khi đám cưới, tôi lập tức đi tìm người để yêu, nếu tôi có được hạnh phúc thì cô mau chóng biến đi cho khuất mắt tôi." Irene tuyệt tình nói xong liền trở người xoay lưng bước vào nhà.

Wendy đứng đơ ra như pho tượng.

Nếu...nếu Wendy nói điều thứ ba là vì Wendy yêu em thì em tin Wendy không? Không rồi bởi vì em chưa bao giờ đặt niềm tin ở Wendy cả. Wendy cười chua chát. Một giọt nước mắt rơi trên má cô. Lúc này cô chỉ là người thay thế, vậy thì hãy để cô ở bên cạnh chăm sóc cho nàng đến khi nàng tìm được hạnh phúc cô sẽ rời đi.

Hãy cho Wendy ích kỉ một làn này để được quan tâm chăm sóc em....yêu em, Wendy tin một ngày nào đó sẽ có người làm tan đi sự lạnh lùng của em mà không phải là Wendy vì vốn vị trí trong lòng em Wendy là kẻ lưu manh. Nhưng ít nhất Wendy có thể bên cạnh em mặc cho em chối bỏ sỉ nhục nhưng đó là điều cuối cùng mà Wendy có thể bù đắp được nhữnh tổn thương trong em.

.........

1925 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip