Fanfic Dai Gia Thua Tuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liễu Thừa Phượng vớ bừa một quyển sách trên kệ xuống, vừa nằm dài trên ghế vừa đọc. Sách gì mà toàn binh pháp với chế tạo vũ khí. Xem ra tên Lý Chí Phàm này đúng là cuồng binh khí thật. Đọc mãi không vào đầu, Phượng nhi vứt quyển sách qua một bên, tiện tay với lấy mấy trái nho ướp lạnh bỏ vào miệng.

Ôi chao! Trời nóng như thế này mà được ăn trái cây ướp lạnh thật không còn gì sánh bằng!


"Ta chưa thấy ai phải trông nom người ốm mà nhàn như Liễu phi"

Liễu Thừa Phượng quay đầu về phía tiếng nói. Trịnh Thiên Chiếu một thân tử y thong thả bước vào với nụ cười trên môi.

Phượng nhi ném cho hắn một quả táo - "Mỗi tội người ốm lại không có ở đây"

"Haha... Đây đích thực là cú lừa lớn nhất hoàng cung!" - Trịnh Thiên Chiếu giơ tay bắt lấy rồi cắn một miếng táo, tiện thể gạt một cái ghế ra để ngồi.



Đêm hôm đó, Lý Chí Phàm đã tỉnh lại nhưng cơ thể hắn vẫn còn yếu. Bất chấp lời khuyên ngăn của Liễu Thừa Phượng, Lý Chí Phàm vẫn một mực đòi đi Tuyên Thành. Với tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Lý Chí Phàm rất có khả năng sẽ ngã gục trước khi tới nơi. Không còn cách nào khác, Phượng nhi đành đưa Hoàng thượng viên đan dược hồi sức quý giá mà nàng chỉ dùng trong trường hợp cấp bách.

Năm đó khi Liễu Thuận Phong thương tích đầy mình vào trong núi chữa trị, vị đại phu tốt bụng đã cho Phượng nhi 5 viên đan dược giải độc hồi sức, chỉ cần dùng một viên thì trong vòng nửa giờ cơ thể sẽ phục hồi nội lực nhanh chóng, thuốc này đặc biệt tốt cho người bị trọng thương và trúng độc. Một viên Liễu Thuận Phong đã dùng, một viên đã cứu mạng Phượng nhi trong một lần bị đám phi tần âm mưu hãm hại, một viên cho Lý Chí Phàm. Vẫn còn hai viên.

Hoàng thượng sau khi dùng đan dược sức khỏe được cải thiện rõ rệt, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Có thể nói là không còn gì đáng ngại. Trước khi đi Lý Chí Phàm không quên dặn dò Liễu phi trông coi Dưỡng Tâm điện cẩn thận và tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài.

Thôi thì trong cái rủi có cái may, vì Hoàng thượng trúng độc nằm liệt giường nên người ngoài cũng không thắc mắc vì sao hắn suốt mấy ngày không bước ra khỏi tẩm cung. Liễu Thừa Phượng chỉ việc túc trực ở đó cả ngày lẫn đêm, khi nào tì nữ đưa thuốc tới thì yêu cầu để đấy rồi sau đó nàng đem trút toàn bộ chỗ thuốc vào chậu cây cảnh trong phòng. Có điều hôm trước lỡ tay đổ cả bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút vào chậu cây lưỡi hổ, thành ra sáng hôm sau cái cây đã chết queo.


"Thái hậu không nghi ngờ gì chứ?"

"Hiện giờ thì chưa. Nghe nói mấy hôm nay Thái hậu không được khỏe nên không có đến đây"

Trịnh Thiên Chiếu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không dám tưởng tượng Tàn sát Tam nương mà phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào. Cứ nghĩ đến mấy chưởng của lão tỷ, hắn đã muốn toát mồ hôi hột. Cung quy gì chứ? Nhờ phúc của bọn họ mà vỡ loảng xoảng hết cả rồi.

"Nếu không phải vì bị hắn ép thì muội cũng chẳng muốn chết dí ở đây. Chán chết!" - Liễu Thừa Phượng ngồi thẳng dậy, đung đưa chân dưới ghế.

"Hoàng thượng tới tẩm cung của muội mà không ai nghi ngờ sao?"

"Không. Hắn dùng mặt nạ da người cải trang thành thái giám, muội cũng đã dặn Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên cho phép hắn vào Phượng Loan cung. Họ đều là tâm phúc của muội, hơn nữa họ cũng không biết đó là Lý Chí Phàm nên sẽ không có vấn đề gì đâu"


Từ Phượng Loan cung có thể ra khỏi hoàng cung thông qua mật đạo. Bảo sao Lý Chí Phàm ra ngoài nhanh thế. Trịnh Thiên Chiếu lúc đó đang ở quân doanh tiến hành kiểm duyệt binh lính trước khi bắc tiến thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn. Quay lại, Trịnh Thiên Chiếu giật hết cả mình. Hoàng đế Đại Lương đứng lù lù ngay đằng sau, một thân hắc y từ đầu đến cuối, lại còn bày đặt đeo khăn che mặt màu đen tỏ vẻ nguy hiểm, trông cứ như lưu manh. Thứ duy nhất mang dấu hiệu hoàng quyền trên người y chỉ có loạt tiễn trân quý với phần đuôi được mạ vàng.

"Hoàng thượng, người sao có thể..."

"Liễu phi sẽ giải thích cho cậu sau, ngựa của trẫm đâu?" - Lý Chí Phàm chỉnh lại chiếc bao tay, đi vòng ra phía trước.

Người trông coi ngựa lập tức dắt một con chiến mã vạm vỡ, toàn thân đen bóng đến trước mặt Lý Chí Phàm. Đây là chiến mã thuộc hàng thượng đẳng, được gọi là Tái Long Tước. Loại ngựa này là cống phẩm của các nước Tây Vực, dựa theo thể trạng, con này chí ít là ngựa đầu đàn trong đàn ngựa hơn nghìn con. Rất hung hãn, sức chịu đựng tốt, khí lực cũng lớn. Khi phi nhanh, chiếc bờm đen tuyền của nó xõa tung lên, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vài sợi bạch kim xen lẫn lóng lánh dưới ánh mặt trời.

"Đã đến đủ cả rồi chứ?" - Lý Chí Phàm nhận lấy dây cương từ người coi ngựa rồi quay sang hỏi thuộc hạ.

"Hồi bẩm Hoàng thượng. Đội quân của chúng ta đã sẵn sàng"

"Tốt!" - Lý Chí Phàm đu người lên lưng ngựa, đoạn quay sang nhìn Trịnh Thiên Chiếu vẫn còn đang há hốc mồm - "Cậu sao vậy? Chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân khí chất như trẫm sao?"

"Khí chất! Vô cùng khí chất!" - Trịnh Thiên Chiếu vỗ tay bôm bốp. Khí chất như lưu manh vậy!

"Trong thời gian trẫm không có ở đây, làm phiền Tả thừa tướng cùng Liễu phi trông coi Dưỡng Tâm điện hộ trẫm. Đừng để Thái hậu phát hiện ra"

"Cái này..."

"Còn nữa, đống sổ sách Hình bộ Thượng thư gửi lên cậu cũng xử lí giùm trẫm luôn đi"

"Nhưng mà..."

"Cuộc thảo luận với Đại học sĩ về kế hoạch xây dựng đập thủy lợi ở Hắc Long Giang cậu cứ xem xét trước, có gì thì ghi lại cho trẫm"

"Ta..."

"Được rồi. Trẫm biết cậu sẽ đồng ý mà. Trẫm tin Tả thừa tướng sẽ không làm trẫm thất vọng"

Lý Chí Phàm, ngươi làm cháu ngoại ta hơi lâu rồi đấy!

Lý Chí Phàm ra lệnh. Tất cả nhân mã đồng loạt xuất phát đi Tuyên Thành, tiếng ngựa hí vang trời, vó ngựa rầm rập xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Chẳng mấy chốc đoàn người bị nuốt chửng trong đêm đen.



"Muội nhìn đi, mắt ta thâm quầng cả rồi! Nhờ phúc của cháu ngoại quý hóa mà ta làm mãi không hết việc" - Trịnh Thiên Chiếu ấm ức chỉ chỉ vào mắt mình.

"Nếu không phải vì Thuận Phong tự chui đầu vào rọ thì muội cũng không phải qua đây trông coi tẩm cung cho người ta, một bước cũng không dám ra ngoài" - Liễu Thừa Phượng ngán ngẩm phe phẩy quạt.

"Đúng là trời sinh một cặp!" - Cả hai người đồng thanh.

Sắc mặt Phượng nhi buồn buồn.

"Chiếu Chiếu, liệu ca ca muội có thể bình an trở về không?"

Hôm nay là tròn một tuần Liễu Thuận Phong rời hoàng thành.

Đối với Liễu Thừa Phượng, ca ca là người thân duy nhất của nàng. Không lâu sau cuộc nội loạn nhiều năm về trước, phụ mẫu của nàng do tuổi già sức yếu đã lần lượt qua đời. Nghĩ đến việc Liễu Thuận Phong, người huynh trưởng máu mủ ruột già còn lại không thể quay trở về, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt.

Nhìn những giọt nước mắt pha lê đang lăn dài trên gương mặt Liễu Thừa Phượng, Trịnh Thiên Chiếu không kìm được mà ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Phượng nhi, ngoan. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết" - Hắn thì thầm - "Lý Chí Phàm đã hứa sẽ cứu hắn, Hoàng thượng chưa bao giờ nuốt lời"

Trịnh Thiên Chiếu lặp đi lặp lại - "Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết" - Không rõ hắn là đang an ủi Liễu Thừa Phượng hay là đang cố trấn an chính mình.

Liễu Thuận Phong, ngươi nhất định phải sống! Vì chúng ta.

***



Liễu Thuận Phong nhìn tên thích khách đổ cả thân người ra đằng sau đánh "phịch" một tiếng, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Liễu Thuận Phong khó nhọc đứng dậy. Cậu cứ đứng như trời trồng tại chỗ, không đủ can đảm để quay về phía mũi tên đã bay ra.

Với sự trợ giúp của những binh sĩ thiện chiến, đám sát thủ nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi đặt xác của chúng gọn hàng thẳng lối dưới đất, các binh sĩ đứng nghiêm theo đội ngũ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Thấy tình hình đã ổn định trở lại, Liễu Thuận Phong tra kiếm vào vỏ. Trước khi quay đầu lại, cậu thực sự bị choáng bởi nguồn nhiệt đột ngột áp sau lưng. Tất cả thuộc hạ của Liễu Thuận Phong như thể suýt rớt nguyên bộ hàm xuống đất. Đám quân binh của người kia mắt vẫn nhìn thẳng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Liễu Thuận Phong chỉ biết kêu trời. Thôi xong! Lát nữa biết giải thích với các vị huynh đệ thế nào đây. Chẳng lẽ bảo không có gì đâu chỉ là Hoàng thượng thích ta thôi mà ha ha?

"Hoàng thượng, người làm thế nào...? - Liễu Thuận Phong mắt chớp chớp liên tục trong bối rối.

"Còn bao lâu?" - Hai tay Lý Chí Phàm giam chặt Liễu Thuận Phong vào lòng mình, anh vùi mặt vào cổ cậu, từng lời thốt ra đều run rẩy và sợ hãi. "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?"

Ngực của Lý Chí Phàm nằm ngay sát lưng Liễu Thuận Phong. Do không có khoảng cách, cộng với sự im lặng tuyệt đối xung quanh, Liễu Thuận Phong có thể cảm nhận rõ nhịp tim gấp gáp của Hoàng thượng đang dội ầm ầm vào người cậu.

Liễu Thuận Phong cắn môi, lặng thinh một lúc rồi thì thào.

"Sau buổi trưa, ta chỉ còn chưa đầy nửa ngày"

Trái tim của Lý Chí Phàm như ngừng đập ngay tại chính giây phút đó. Anh buông Liễu Thuận Phong ra, khoát tay về phía quân lính.

"Tất cả chuẩn theo lệnh trẫm..."

"Hoàng thượng, đừng..." - Liễu Thuận Phong nhận thấy tình hình không ổn, vội nắm chặt lấy tay của Lý Chí Phàm.

"Ngươi buông ra!" - Lý Chí Phàm hung hãn gạt tay cậu khỏi người mình, đôi mắt vằn lên tia máu. "Ngay lập tức bắt Dịch Thanh Vân và đám thuộc hạ cho ta!"

"Rõ!" - Đám binh sĩ bắt đầu lục tục rời đi.

Lý Chí Phàm điên rồi. Anh điên thật rồi. Anh nhất định phải nghiền nát những kẻ khốn nạn đó. Tùy quốc ư? Nếu không phải bây giờ thì sau này Lý Chí Phàm thề sẽ đem quân san phẳng từng tấc đất của bọn chúng. Anh sẽ bắt chúng phải trả cái giá đắt gấp vạn lần những gì chúng đã gây ra cho anh, cho thừa tướng của anh.

Từng cái chạm của Liễu Thuận Phong trên da thịt khiến Lý Chí Phàm càng thêm đau đớn. Chỉ còn vài giờ nữa anh sẽ mất cậu. Rồi đây Liễu thừa tướng sẽ tan thành cát bụi. Lý Chí Phàm sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nụ cười của người đó nữa. Trong tích tắc, hàng loạt những hình ảnh từ quá khứ như thác lũ đổ về trong tâm trí anh, anh nhìn thấy Liễu Thuận Phong miệng nhồm nhoàm đầy thịt giơ miếng đùi gà về phía anh, Liễu Thuận Phong ôm lấy anh từ đằng sau, Liễu Thuận Phong chắn mũi tên cho anh, Liễu Thuận Phong... Liễu Thuận Phong...

"Hoàng thượng, người mau thu hồi mệnh lệnh. Ta..." - Liễu Thuận Phong lắc lắc tay Lý Chí Phàm.

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cậu.

Xin lỗi. Trẫm đã chậm một bước rồi.

Sau khi biết tin Liễu Thuận Phong trúng độc, Lý Chí Phàm đã sai người đi tìm giải dược ở khắp nơi. Đã tìm thấy, nhưng để đem được tới đây phải mất ít nhất một ngày. Quá muộn rồi.

Nếu đây là định mệnh của họ, anh muốn Liễu thừa tướng ra đi trên tay anh. Anh sẽ tiễn cậu tới cuối con đường. Anh muốn người cuối cùng mà Liễu Thuận Phong nhìn thấy chính là anh, là Lý Chí Phàm.

"Hoàng thượng! Người nghe cho rõ đây. Chất độc trong người ta đã được giải gần hết rồi!" - Liễu Thuận Phong dùng cả hai tay giữ chặt lấy gương mặt Lý Chí Phàm, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

***


"Thanh nhi, xin lỗi muội!"

Mộ Dung Thanh khựng lại trước ngưỡng cửa, hai bàn tay nàng siết chặt, rành mạch từng từ một. "Huynh không cần phải xin lỗi. Không hợp thì tan, âu cũng là chuyện thường tình. Chúng ta lạc mất nhau ba năm, muội cũng chẳng mong huynh sẽ không động tâm với người khác. Có trách thì chỉ trách chúng ta chỉ có duyên gặp mặt không nên duyên vợ chồng"

"..."

"Còn nữa, thuốc bổ huyết trị thương vừa rồi huynh uống chính là giải dược của Ngũ nhật tán hồn. Sau một tuần độc tính sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn. Huynh có thể an tâm rồi"

"Cảm ơn muội. Ta..."

"Đây là điều cuối cùng muội có thể làm vì huynh"

Thời khắc nàng bước ra khỏi cửa cũng là lúc nàng quyết định bỏ lại phía sau tất cả những vấn vương đối với nam nhân kia. Nàng cũng có sự tự tôn của nàng.

***


"Ngươi không gạt trẫm chứ?" - Lý Chí Phàm nhìn cậu chằm chằm.

"Thần xin thề trước trời đất!" - Liễu Thuận Phong giơ tay trái lên thề. "Mộ Dung Thanh đã đưa giải dược cho ta. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ta sẽ khỏe lại thôi"

Khi nãy Liễu Thuận Phong đơn giản nghĩ rằng cậu muốn tranh thủ cơ hội để trả đũa chuyện Lý Chí Phàm lừa gạt cậu trong suốt thời gian cậu làm Liễu phi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hoàng thượng, Liễu Thuận Phong chỉ thấy lòng mình tràn ngập hối hận. Đây là lúc để cậu cợt nhả sao?

Liễu Thuận Phong lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của Lý Chí Phàm.

Ta sai rồi Hoàng thượng. Ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Liễu Thuận Phong biết rằng tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu mãnh liệt mà người dành cho cậu. Trái tim cậu đau đớn khi nhìn thấy người rơi lệ. Ai dám nói rằng đế vương lãnh khốc vô tình? Mặc kệ các tiên đế trước đây như thế nào, vị vua đang đứng trước mặt cậu sẽ mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất đời Liễu Thuận Phong.

Và ta sẽ là tín đồ trung thành nhất của người.


Hai bên, kỵ binh triều đình cùng binh sĩ Liễu gia quân không ai bảo ai lẳng lặng tránh đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Khu rừng vắng lặng, chỉ có gió bắc buông lời thì thầm với những chiếc lá còn sót lại trên mặt đất.

Lý Chí Phàm nhìn Liễu Thuận Phong. Liễu Thuận Phong nhìn Lý Chí Phàm. Mái tóc của hai người vương vít, quấn lấy nhau trong gió.

Ngày hôm nay, Liễu Thuận Phong đã nhận ra một điều. Tình yêu của Hoàng thượng, cậu nhất định sẽ không bao giờ buông tay.




-------------------

Trẫm tin hắn, vì hắn là thừa tướng của trẫm.

Người là hoàng đế của ta. Ta nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ Đại Lương của người.

Cre: 三拾--





NÓI "KHÔNG" VỚI TỆ NẠN ĐỌC KHÔNG VOTE, KHÔNG COMMENT!


Cái plot twist này đã xứng đáng để tôi nhận được vài dòng cmt từ các anh các chị chưa???

Các anh các chị mà không tích cực cmt thì tôi sẽ sai thích khách xiên cho 2 thằng mỗi thằng 1 nhát ở chap sau đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip