Fanfic Dai Gia Thua Tuong 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ Bắc quận trở về, Lý Chí Phàm liên tục bận rộn với chính sự.

Theo như báo cáo, tướng quân và toàn bộ binh sĩ Việt Thành đã bị Âu Dương Văn giết hại. Nhân chứng vật chứng về hành vi tạo phản của hắn và Tào Mãng là không thể chối cãi. Vì vậy, Lý Chí Phàm nhân cơ hội này thanh trừng toàn bộ bè phái của Âu Dương Văn và Tào Mãng nhằm răn đe những thế lực còn lại.

Lần đại khai sát giới này khiến bá quan văn võ cả kinh, các bè phái trong triều cũng biết đường thu liễm. Tuy nhiên, có một chuyện vẫn không thể không nhắc tới.

"Hoàng thượng. Hữu thừa tướng dám điều động Liễu gia quân. Cho dù là với mục đích cứu giá thì cũng không thể không xử tội. Thứ nhất, hắn đã tự ý điều động binh lính, vi phạm luật quân sự. Thứ hai, Liễu gia quân là tội đồ của của cả tiền triều lẫn đương triều, trong quá khứ đã thảm sát không biết bao nhiêu người vô tội. Ngay cả Lương Vương năm xưa cũng đề cao cảnh giác với chúng. Lần này tái xuất giang hồ, e là sẽ trở thành mối đe dọa đối với hoàng vị của người. Thần mong Hoàng thượng hãy xử tử Liễu Thuận Phong và Liễu gia quân, trấn an bá quan văn võ. Mong Hoàng thượng nghiêm trị!"

"Chúng thần mong Hoàng thượng nghiêm trị!" - Tất cả quần thần đều đồng thanh.

Lý Chí Phàm ngồi trên cao, ánh nhìn lãnh lẽo rơi xuống 60 con người đang quỳ rạp. Trịnh Thiên Chiếu là người duy nhất đứng yên. Lý Chí Phàm không nói gì, và không ai dám lên tiếng.

Một cơn lạnh buốt lan dọc tứ chi của anh. Cố kéo dài thời gian không phải là cách. Chỉ cần ngày nào Liễu Thuận Phong còn sống thì Lý Chí Phàm ngày đó còn bị ép phải giết cậu. Anh muốn rời khỏi đại điện ngay lập tức.

"Vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Bãi triều!"

***

Lý Chí Phàm quay trở lại thư phòng, vừa ngồi xuống thì Đồ Tam Nương bước vào.

"Mẫu hậu" - Lý Chí Phàm hành lễ, nhường chỗ cho Thái hậu.

"Nếu con đã để hắn vào triều làm thừa tướng thì nên biết sẽ có ngày hôm nay"

Kể từ khi Đồ Tam Nương phát hiện thân phận thật sự của Liễu Thuận Phong, bà biết con trai bà cảm thấy thế nào về người đó. Tuy không mong Lý Chí Phàm có loại tâm tư này, bà cũng không phải kẻ cố chấp đến mức áp đặt suy nghĩ của mình lên con trai.

"..."

"Hắn giả muội muội mình tiến cung, chuyện này còn có những ai biết nữa?"

"Ngoài nhi thần ra còn có Tả thừa tướng, cậu biết ngay từ đầu. Nhi thần cũng đã sai người bí mật đưa Liễu Thừa Phượng vào cung, sẽ không để xảy ra sai sót"

"Đây là vấn đề về thể diện hoàng gia. Con nên thận trọng"

Đồ Tam Nương nhìn sang Lý Chí Phàm. Gương mặt anh phờ phạc, đôi mắt tương đối vô hồn. Sau khi bình phục, Lý Chí Phàm đã lao ngay vào giải quyết chính sự. Hầu như đêm nào cũng thức trắng duyệt tấu chương. Thực ra đấy chưa phải là vấn đề lớn, điều khiến Thái hậu lo sợ nhất là có khi nào con trai bà đang nghĩ đến điều đó...

"Phàm nhi, nói cho ta biết, có phải con..."

"Mẫu hậu. Làm ơn!"

"Con thực sự nghiêm túc về Liễu Thuận Phong?"

"Vâng"

"Ngay cả khi hắn nắm trong tay Liễu gia quân, bá quan văn võ muốn lấy mạng của hắn, con vẫn kiên quyết bảo vệ hắn đến cùng?"

"Vâng"

Đồ Tam Nương biết rằng bà không cần phải hỏi thêm nữa. Đứa trẻ này một khi đã kiên quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng, đã muốn có được ai thì nhất định phải có được. Tính cách này quả là rất giống bà.

"Nếu con đã quyết vậy, thì cứ làm vậy đi" - Đồ Tam Nương thở dài. Gương mặt như không tuổi của bà lúc này dường như đã già đi ít nhiều.

Thấy Lý Chí Phàm vẫn còn muốn nói, bà đưa tay lên ra hiệu, "Con không cần nói gì hết. Con là hài tử của ta, ta làm sao có thể không hiểu con chứ?"

"Ta không nghi ngờ nhân phẩm cũng như tài năng của Liễu Thuận Phong. Ta không phản đối chuyện con giữ hắn lại để trị quốc. Nhưng đây là một ngõ cụt. Nếu con tha chết cho hắn, ta hi vọng con đã có kế sách vẹn toàn cho chuyện này, bằng không... con sẽ trở thành Lương Vương thứ hai".

Nói đến đây, Thái hậu quay sang nhìn thắng vào mắt Lý Chí Phàm.

"Phàm nhi, hắn có đáng để con phải mạo hiểm không?"

Lý Chí Phàm mỉm cười, "Mẫu hậu đã chọn cha năm đó, người đã từng cân nhắc điều này chưa?"

Thái hậu sững sờ và ngay lập tức bật cười: "Tiểu tử thối! Con học được cách trêu trọc ta kiểu này từ bao giờ thế?". Lý Chí Phàm chỉ cười và không nói gì.

"Mẫu hậu, người còn gì muốn căn dặn?" - Lý Chí Phàm giúp Thái hậu đứng lên.

Bà nhìn anh một lát, nói: "Con trai, ta biết con không quan tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ nhưng Lý gia ta không thể tuyệt tự!"

"Nhi thần hứa sẽ không để chuyện đấy xảy ra" - Lý Chí Phàm thở dài.

Thái hậu rời mắt khỏi bức tường của hoàng cung, chỉ về phía vùng đất và dòng sông ngoài kia, "Con là hoàng đế. Giang sơn này là của con. Chỉ cần con có người trong tim, thiên đàng và mặt đất sẽ để lại khoảng trống cho con"

"Nhi thần đã hiểu"

Lý Chí Phàm cúi đầu tiễn Thái hậu hồi cung, một lúc lâu anh mới ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip