15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Còn nắm tay thế này là dù không có quyền được nói nhưng mà, em đừng đi."

--

Kang Daniel thật sự là một người ít tiếp xúc thân thể với người khác. Đã bốn năm trời ở trong nhà, nhiều lắm là bắt tay với ai đó ở nhà xuất bản, những động chạm nhiều hơn tính sự vụ là thứ cậu đã lâu lắm không hề trải qua. Bởi vì như thế, ngay trong giây phút bàn tay Seongwoo đan thật chặt vào tay cậu trong bóng đèn nhập nhoạng của hành lang, Daniel ngoài việc cảm thấy nổi gai ốc vì tiếp xúc ở bàn tay còn nghĩ đến một điều quan trọng: Làm sao để rút tay ra, khi nào thì có thể rút tay ra, sau khi rút tay ra thì nên nói gì hay đơn giản là ném Ong Seongwoo xuống lan can rồi ngày mai gặp lại. Dường như hiểu được những suy nghĩ của cậu, Seongwoo mỉm cười nhìn bức tường trước mặt trong khi vẫn nắm lấy cổ tay người cạnh mình. Anh nắn nhẹ khớp cổ tay của Daniel.

Nắm tay anh còn khó như vậy, làm sao anh yên tâm buông để em nắm tay người khác được.

"Em đang nghĩ anh muốn làm gì em tiếp theo hoặc em phải làm gì tiếp theo đúng không? Nếu đi trên đường thì đơn giản hơn nhiều, cứ đến cuối đường thì buông tay. Nhưng vì em đang đứng yên một chỗ nên em nghĩ muốn thế nào? Em cần học bài "nếu buông tay thì phải làm gì" hay bài "nếu không muốn buông thì nên làm gì" tiếp theo?"

Daniel cau mày:

"Anh đừng quên anh vừa diễn phim tình cảm lãng mạn hôn người yêu trước cửa nhà xong."

"Anh không phản đối việc em gọi Jimin là người yêu của anh nếu giữa đường anh đi không dưng tự nhiên lại nhảy ra một con mèo."

Seongwoo gật gù vui vẻ như đang nghe một điệu nhạc gì đó dù xung quanh hai người chỉ có tiếng mưa. Mái tôn lợp ở trên mảnh sân nhỏ được cuộn lại vào ban ngày rồi mở ra khi trời mưa hoặc giữa trưa trời quá nắng, lúc này mưa rơi lộp độp thành một dải âm thanh nghe dễ chịu vô cùng. Daniel im nghe tiếng mưa, một lúc sau mới trả lời anh:

"Vậy anh hãy nhanh dạy tôi bài "buông tay thì phải làm gì" rồi đi tìm con mèo đó để ăn vạ đi."

"Nếu sau này nó còn xuất hiện đúng lúc như vậy thì anh sẽ bắt nhốt nó vào nhà anh rồi tính tiếp. Còn bây giờ thì..."

Seongwoo chuyển mấy ngón tay từ cổ tay Daniel quay trở về lòng bàn tay cậu. Anh vẫn nắm lấy dù mấy ngón tay Daniel lỏng lẻo muốn rời.

"Nếu em đang nắm tay cô ấy khi hai người ngồi yên một chỗ nhưng không buông ra vì một lí do nào chính đáng mà chỉ là em muốn buông ra, thì em có thể đơn giản siết mạnh một lần rồi mới buông. Siết mạnh tay tương đương với nói rằng anh vẫn ở đây, không có gì phải lo lắng. Sau đó giấu bàn tay của em đi."

"Tại sao phải giấu?"

"Để tránh việc cô ấy nghĩ rằng em rảnh tay như vậy mà không thèm nắm tay cô ấy. Con gái hay nghĩ linh tinh. Và đừng buông tay ra rồi đưa tay lên gãi đầu hoặc lau tay vào áo đấy, tuyệt đối không được. Em có hồi hộp đến ướt hết lòng bàn tay cũng nhịn không được lau. Mà nói mới nhớ, em có vẻ không hồi hộp khi nắm tay anh?"

Seongwoo nghiêng đầu nhìn sang, Daniel giật mình liếc về chỗ khác. Có mỗi hai chiếc đồng hồ điện chạy loang loáng ở phía Daniel nhìn, Seongwoo lịch sự quay đi không nhìn cậu nữa.

"Nếu đã buông tay rồi thì em nên đứng đối diện với cô ấy. Đi trên đường thì hãy đi lùi vài bước, nhớ để ý bước chân, va vào đâu đó anh không chịu trách nhiệm đâu. Còn nếu đứng yên một chỗ thì như thế này."

Seongwoo quay người lại, trong đầu nổi lên một chút ý nghĩ muốn trêu Daniel như là dùng hai cánh tay bao cậu lại trong tay mình. Có điều khổ người của Daniel không hề mảnh mai như mấy cậu người mẫu Seongwoo quen và lan can rất thấp, nếu hai người đối diện nhau kiểu đó chắc chắn sẽ dán vào nhau không còn một kẽ hở nào. Biết rằng Daniel vẫn còn nhớ đến chuyện anh và Jimin vừa hôn nhau trước cửa hoặc nói theo cách của Seongwoo thì là chuyện anh bị Jimin cưỡng hôn ngay trước cửa, Seongwoo lặng lẽ nuốt khan rồi đứng thẳng trước mặt Daniel.

"Nói chuyện. Chuyện gì cũng được, nhưng cứ nhìn vào mắt cô ấy. Sau mười giây thì được rồi, em hoàn toàn tự do."

Daniel đã thôi nhìn hai chiếc đồng hồ điện, cậu khoanh tay lại trước ngực. Bàn tay đã được giấu đi sau áo thun nhưng Daniel vẫn phải nắm chặt tay lại. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm.

"Vậy bây giờ tôi đã được tự do chưa?"

"Em nói thử xem? Nếu em coi chuyện vừa rồi anh nắm tay em là nghiêm túc thì em được tự do rồi. Còn nếu em vẫn coi nó là một bài học, em ở lại đây đừng đi đâu cả."

Daniel vừa dợm đứng dậy khỏi lan can đã lại phải ngồi xuống. Cậu thở dài nghe tiếng chuông đồng hồ điểm hai giờ ở nhà dưới, nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói với anh:

"Ong Seongwoo, tôi vừa ở trên máy bay xuống. Rất buồn ngủ, anh có thể để cho tôi vào được không?"

"Anh không hiểu em lắm. Anh đã nói rồi, em toàn quyền quyết định chuyện đi vào hay ở lại."

Nhà kín không có gió lùa vào, không hiểu sao Daniel lại thấy hơi lạnh. Cậu xoa hai tay vào vai, đá một chiếc dép lẻ dưới chân mình đi rồi đột ngột nói:

"Ong Seongwoo, anh có muốn làm bạn trai của tôi không?"

Bị bất ngờ vì câu hỏi đó, Seongwoo ngẩn người. Anh thực lòng không hề nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn trai của Daniel, vì anh biết rằng mình chưa muốn bị ràng buộc nhưng lại không tưởng tượng được nếu yêu rồi chia tay thì sẽ thế nào.

"Anh..."

"Không đúng không? Chúng ta không giống nhau. Tôi đã nói với anh rồi, tôi là người rất dễ hiểu lầm. Nên anh đừng nói chuyện với tôi như lúc nãy, tôi sẽ nghĩ rằng anh thật sự có ý với tôi. Rồi tôi sẽ thích anh, sẽ bắt đầu một chu kì bảy năm yêu đơn phương mới, lần này còn tệ hơn lần trước vì anh biết tôi thích anh nhưng anh không thể làm gì cho tôi ngoài thương hại. Tôi rất thích đi cùng anh, thích nhìn xem thế giới của anh là như thế nào, nên mười chín ngày còn lại mong anh vạch rõ ra một chuyện: tất cả những thứ chúng ta làm đều chỉ là ví dụ. Câu hỏi của anh rằng tôi coi việc hai chúng ta nắm tay là gì, tôi sẽ không trả lời."

Nói rồi, Daniel bước qua Seongwoo để đi về cửa nhà. Đi ngang qua anh, nghe mùi nước hoa rất nồng của Jimin còn vương lại trên áo, cậu nhăn mũi không nói gì. Seongwoo không buồn nhìn đến chiếc áo khoác của mình còn đậu trên lan can, anh đi theo Daniel vào nhà cậu. Daniel nhìn theo Seongwoo, anh tới bên bàn cầm chai nước hoa trong veo lên rồi nói:

"Cái này là của anh nên anh sẽ cầm, nhưng ít nhất phải để anh nói. Em đừng đi. Chuyện bài học đầu tiên trong buổi tối hôm nay là ví dụ trừ một câu, còn chuyện bài học nắm tay sau này... Nếu anh là em, bây giờ anh cũng đã ở trong này."

Làm sao Daniel có thể không hiểu ý nghĩa câu Seongwoo nói là gì. Anh bảo cậu nếu như cho rằng chuyện anh nắm tay cậu là nghiêm túc thì có thể tự do vào nhà rồi trả lời như vậy, nghĩa là Seongwoo nắm tay Daniel hoàn toàn nghiêm túc. Daniel tự thấy run rẩy khi bị cầm tay, thân nhiệt cũng tăng lên nhanh chóng khi nghe được hơi nóng tỏa ra từ người ngồi sát bên cậu trên lan can lúc nãy, nhưng rất nhanh lại nhớ lấy một điều: Cũng con người đó, cũng bàn tay này, cách đây vài tiếng còn ôm hôn một người khác.

Yêu đương kiểu phóng khoáng như vậy không phải cách của Daniel. Seongwoo dường như cũng ý thức được điều đó, anh mỉm cười đi ra cửa.

"Hôm nay xin lỗi em vì rất nhiều chuyện, từ sáng mai anh hứa với em rằng mọi bài học, mọi câu anh nói với em chỉ là ví dụ thôi. Và để em bớt cảm giác ghê tởm anh, anh buộc phải nhắc lại rằng anh và Han Jimin chưa từng hẹn hò, hôn môi là lần đầu tiên vào tối nay dù theo định nghĩa của anh thì đó không phải là hôn mà là môi anh bị gặm."

Seongwoo khép cửa rồi đi ra. Bên ngoài trời vẫn mưa, anh thở nhẹ rồi mở nắp chai nước hoa xịt thử lên cổ tay. Mùi hương ngọt dịu say nồng, anh lại cười rồi tiến tới bên bức tường ngăn gõ nhẹ.

"Daniel, đừng đi. Nếu anh ăn nói lấp lửng với người khác mà người đó không hỏi thì anh cũng không thể tự mình khai vì sẽ rất ấu trĩ. Nhưng vì là em và vì đến sáng mai giữa hai chúng ta chỉ có ví dụ mà thôi nên anh khai luôn dù em không hỏi, câu duy nhất anh nghiêm túc trong bài học buổi tối đó là anh nhớ em."

Lòng bàn tay Kang Daniel một lần nữa lại đổ mồ hôi.

---

Sáng hôm sau Seongwoo thức dậy muộn hơn bình thường. Không có nhiều thời gian để ý xem Daniel đang làm gì, anh chỉ kịp rót một cốc sữa uống cạn rồi tới studio. Đường đi loang loáng nước, cơn mưa ngày hôm qua vẫn còn ở lại. Seongwoo nhảy mấy bước tránh vài vũng nước đọng trên vỉa hè lát đá, mở cửa studio lại phát hiện chỉ có Akira ngồi bên trong. Seongwoo ném túi xách xuống sofa rồi vòng ra sau kệ bếp. Akira có sở thích sưu tập mì gói, Seongwoo ngó nghiêng tủ đồ khô đựng toàn mì rồi rút ra một gói.

"Nhiếp ảnh gia nổi tiếng hôm nay lại phải ăn mì gói buổi sáng?"

Akira vừa thổi chiếc móng tay đang sơn vừa nói. Seongwoo lắc bình giữ nhiệt rồi vặn mở bếp ga, anh xắn tay áo sơ mi lên vài nấc trước khi nhấc ấm nước đặt lên bếp.

"Trợ lí của nhiếp ảnh gia nổi tiếng được trả lương nhiều gấp đôi bình thường vẫn ăn mì gói đấy thôi."

Akira nhún vai cười cười, cô cất lọ sơn móng tay vào túi áo rồi thổi đến khi lớp sơn màu hồng nhạt cứng lại. Seongwoo đã bắt đầu cho mì vào bát, anh nhấc lên đặt xuống mấy gói gia vị trong tay mình. Akira cầm ipad bước tới quầy bếp nhón lấy gói rau bên trong.

"Tủ lạnh có đủ đồ ăn kèm, không cần phải ăn gói rau khô này."

Hai người rì rầm bàn luận chuyện mì gói, cuối cùng Akira phải lục lọi tủ lạnh để lấy đồ ăn giúp Seongwoo. Đến khi Seongwoo bưng được bát mì ra kệ bếp, Akira cũng đã trở lại ngồi đối diện anh rồi mở ipad ra lướt nhìn lịch làm việc.

"Chiều nay có buổi chụp với GQ, ekip bên đó sẽ tới set up. Sáng nay vừa gọi điện bảo muốn lùi ngày đổi concept thành chụp ngoại cảnh trời mưa, sau đó vì lịch của cậu bận quá nên đã từ chối rồi."

Seongwoo gật đầu.

"Ekip bên đó lần nào cũng đổi nhưng không phải đổi bình thường, muốn gì được nấy. Có điều người mẫu đẹp quá nên tôi không kìm được."

Akira liếc dài Seongwoo, anh cắm cúi ăn mì không nhìn đến cô.

"Hôm qua tôi nhận được điện thoại của một nhãn nước hoa, muốn cậu chụp bộ ảnh quảng bá. Thế nào?"

"Từ chối đi."

Seongwoo không hỏi bất cứ điều gì đã từ chối. Anh không thích chụp ảnh cho những nhãn hàng như vậy, hình ảnh luôn bị can thiệp rất nhiều dù đã ghi rõ điều khoản trong hợp đồng. Khách hàng biết đến lợi nhuận, ít khi để ý đến nghệ thuật, kể cả là khách hàng đang làm việc trong ngành thời trang. Akira mở trình duyệt lên gõ tên công ty rồi lẩm bẩm:

"Sao cậu không nghe qua một chút đã? Bên đó nói rằng muốn mời cậu làm giám đốc sáng tạo trong chiến dịch lần này. Cậu làm gì cũng được, toàn quyền quyết định cả concept lẫn người mẫu, họ không quan tâm. Thứ duy nhất tôi còn hơi lấn cấn là mức giá họ đưa ra khá thấp."

"Công ty nào vậy? Bọn họ điên rồi."

Akira gật gù:

"Công ty cũng khá điên. Chỉ phân phối duy nhất một nhãn hàng, thứ nước hoa lại đặc trưng vô cùng. Dòng nổi tiếng nhất là Verital 35, cậu từng nghe qua chưa?"

Seongwoo ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe đến tên Verital 35. Mùi hương Daniel chọn cho anh quả thật rất thích hợp, không biết vì sao cậu lại chọn đúng mùi hương đặc trưng như thế này. Anh hỏi ngược lại Akira:

"Chỉ có một nhà độc quyền phân phối?"

"Đúng vậy. Người liên hệ là đại diện truyền thông tên Kang Eunjung có nói với tôi, mà ở trên này cũng ghi như vậy."

Seongwoo buông đũa, cầm lấy ipad. Lướt nhanh trên trang web thấy không có thông tin gì đáng kể, anh đặt máy xuống bàn.

"Chút nữa tôi sẽ liên lạc với cô ấy."

Kang Daniel, Kang Eunjung, Daniel đi đâu đó vài ngày lại cầm về một chai Verital với mùi hương tuyệt đối hợp với Seongwoo, tất cả đều làm anh nghĩ đến một kết quả duy nhất.

Seongwoo ăn xong bát mì cũng đã gần trưa. Cầm thông tin liên lạc của Kang Eunjung lên, Seongwoo chần chừ vài giây rồi bấm máy. Anh thường không liên lạc với khách hàng, nếu không phải là khách hàng tự liên lạc thì Akira sẽ làm việc đó. Nhưng lần này thì khác, Seongwoo kiên nhẫn chờ điện thoại đổ chuông. Chỉ qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia có giọng nói nghe rất êm tai vang lên:

"Kang Eunjung xin nghe."

"Chào cô, đây là Ong Seongwoo."

"Nhiếp ảnh gia Ong? Chào anh, tôi không nghĩ rằng anh lại trực tiếp liên lạc."

Seongwoo cười nhẹ, anh không có thói quen mào đầu công việc bằng mấy câu sáo rỗng.

"Tôi được trợ lý báo lại rằng công ty có ý muốn mời tôi làm giám đốc sáng tạo cho chiến dịch mới?"

"Nói đúng hơn thì chúng tôi vừa mở một phòng điều chế mới, nên cần một hình ảnh mới dành riêng cho phòng điều chế đó. Tôi thường xuyên theo dõi trang web cá nhân của anh, cũng chỉ nghĩ đến anh đầu tiên."

Seongwoo gõ chiếc bấm điều khiển từ xa của máy ảnh lên bàn, không khỏi nhướn mày dù trước mặt anh không hề có ai.

"Vậy những cửa hàng trước?"

"Lúc đó chưa có được tin tưởng của nhãn hàng, một hai đều phải nghe theo họ. Ekip cũng là của nước ngoài."

Giải thích vừa hợp lý vừa nâng tầm được Seongwoo, anh vui vẻ nói:

"Tôi không thường nhận chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo."

"Lần này tất cả đều là do anh, kể cả khâu casting. Chúng tôi sẽ không đụng vào, nhưng trước hết muốn mời anh đến phòng điều chế mới xem thử trong vài ngày. Nếu bộ ảnh được thực hiện ở ngay thành phố đặt phòng điều chế càng tốt, chúng tôi muốn tìm đặc trưng riêng biệt của thành phố giống như đặc trưng riêng biệt của mùi hương cho một người."

Nói rằng tất cả đều do anh nhưng đã lại bắt đầu nêu ý kiến. Dù sao cũng là bệnh của người làm truyền thông, Seongwoo không chấp nhặt gì.

"Nghe điều kiện có vẻ rất hấp dẫn, nhưng có một điều này tôi rất muốn hỏi. Nếu không phải, mong cô bỏ qua. Cô có biết Kang Daniel không?"

Giọng nói bên kia đã thoảng một chút ngạc nhiên.

"Daniel? Anh biết nó? Daniel là em trai tôi."

Seongwoo cười rộ lên, Akira nhìn đến ngẩn ngơ. Trái Đất thì ra lại tròn như vậy, lần này anh có lí do chính đáng để đưa Daniel ra ngoài ánh sáng rồi.

"Tôi có quen cậu ấy. Chuyện đơn giản hơn rồi, nếu bây giờ cô nhất định chỉ chọn tôi làm nhiếp ảnh gia thì tôi có một yêu cầu. Tôi muốn Daniel bắt buộc phải là một trong số người mẫu của chiến dịch này."

Bên kia đầu dây lại có tiếng cười.

"Điều kiện đó của anh còn khó hơn cả việc đẩy mức chi lên gấp đôi."

"Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy, giám đốc Kang chỉ cần phối hợp một chút thôi."

Eunjung không khỏi tò mò. Một người quen Daniel đã là hiếm lắm, lại có thể đặt ra nghi ngờ về quan hệ của hai người. Đến cuối cùng Seongwoo lại yêu cầu Daniel làm người mẫu, còn bảo rằng chắc chắn sẽ thuyết phục được Daniel. Eunjung im lặng một lúc rồi đột ngột hỏi:

"Tôi xin lỗi nếu có làm anh khó chịu, nhưng anh có vẻ có quan hệ rất đặc biệt với em trai tôi."

Seongwoo dùng đầu ngón tay viết vu vơ mấy dòng Kang Daniel vào mặt bàn, anh nói:

"Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng không phải. Nếu cô đồng ý chuyện để Niel làm người mẫu của chiến dịch thì tôi sẽ sắp xếp lịch trình."

Lại còn gọi "Niel" vô cùng tự nhiên, Eunjung không thể không nghi ngờ được. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, đến lượt Akira bước tới góp vui với Seongwoo.

"Cô ấy hỏi gì? Hỏi cậu có hẹn hò với Daniel không?"

"Chắc là có ý đó nhưng không nói thẳng."

Seongwoo mở lịch làm việc ra ngay lập tức chọn ngày trống và trong đầu đã nghĩ đến ekip làm việc cùng mình. Anh vừa lướt tay trên màn hình vừa nói tiếp:

"Tôi không thể yêu Daniel được, cảm giác như sẽ làm bẩn cậu ấy vậy."

Akira tò mò hỏi:

"Vì sao lại làm bẩn?"

"Một kẻ một năm hẹn hò với bảy người đi yêu kẻ bảy năm hẹn hò với một người, cậu thấy có ổn không? Cậu ấy quyến rũ tự nhiên, cậu ấy xứng đáng có thứ tình yêu bền vững hơn với người như tôi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là dù tôi có yêu Daniel thì cậu ấy không thể yêu tôi được. Daniel biết rõ mình muốn điều gì, đến bây giờ cậu ấy vẫn yêu cô bạn thời trung học."

Akira nói:

"Riêng chuyện cậu thoải mái kể về Daniel cũng đủ để chứng minh cậu không hợp với cậu ấy rồi. Tốt nhất là cứ hẹn hò với người mẫu diễn viên gì đó đi, để cho Daniel yên."

Ý của Akira cũng giống như ý của Seongwoo, anh lại thấy khó chịu trong lòng.

"Cậu phản bội sếp vì người dưng?"

"Không phải người dưng, là bạn tâm giao chứ. Đọc sách của cậu ấy cũng là một hình thức tiếp xúc với tâm hồn cậu ấy rồi. Thật lòng tôi không muốn Daniel bị tổn thương, cậu lại nổi tiếng đào hoa trong giới. Bây giờ cậu có nên suy nghĩ lại chuyện yêu cầu Daniel làm người mẫu không?"

Seongwoo lắc đầu cương quyết, anh ấn định một ngày họp ekip và ngày đi sang phòng điều chế nước hoa ở thành phố khác.

"Daniel đẹp lắm."

Ong Seongwoo không phản bội bản thân, anh thích cái đẹp hơn thích trai gái rất nhiều.

Akira không nói nữa, cô bận rộn kiểm tra lịch trình của Seongwoo. Hai người im lặng làm việc, Akira vừa mở file thông tin người mẫu ra vừa nói:

"Tôi chờ ngày Daniel và Jung Joomi lại gặp nhau trong buổi chụp của cậu. Cô bé đó vẫn còn thích Daniel rất nhiều, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc. Hiếm có ai ngây thơ được như Joomi khi đã làm người mẫu. Hai người đó có vẻ hợp nhau."

Seongwoo cau mày nhớ lại cái tên Jung Joomi, cuối cùng cũng nhớ được cái ngày Daniel tự nhiên ghé sát lại suýt nữa thì đã hôn Joomi trong buổi chụp hình cậu làm người mẫu bất đắc dĩ. Giới người mẫu biết đâu cũng có thể yêu đương trong sáng, Seongwoo nghĩ thầm rồi ngẩng đầu ném cho Akira một cây bút khi cô vui vẻ nói thêm:

"Nếu như có thêm Han Jimin cũng tốt. Hai người chia thành hai đôi, không ai ảnh hưởng đến ai. Cậu cũng hẹn hò đi, không có nơi giải tỏa nên mấy ngày nay tính tình có vẻ thất thường."

Tưởng tượng đến một chuyến đi có mình và Jimin, Daniel và Joomi, chưa gì Seongwoo đã thấy đau đầu. Anh vừa chuẩn bị cho buổi chụp chiều trước khi ekip đến, vừa ong ong nghĩ xem thử mình bây giờ sẽ ra sao nếu thấy Daniel hẹn hò.

Chắc là mình sẽ tự hào, Seongwoo nghĩ. Chắc là sẽ tự hào, dù sao cũng là anh kéo Daniel ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Kang Daniel cởi hai cúc áo giữ cửa cho Joomi đi vào nhà hàng nào đó, cùng cô bé kia đi dạo bên đường bờ biển rồi cười thật tươi, nắm tay cô bé theo kiểu đan rất chặt, Seongwoo thấy mình có hơi mệt lòng.

--


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip