Dien Hi Cong Luoc Bhnt Nhan Thuan Phan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng ngồi nhìn ánh trăng ...điểm một. Chút phấn má..1 tên thái giám chạy đến

"Nương nương ! Hôm nay Hoàng Hậu sẽ đến Hoa Viên hưởng hoa và nghe tì bà suốt đêm , hoàng hậu nương nương nhờ nô tài đến báo người sẽ không đến"

Quả thật...người không đến

"Hay thật...nói là nhớ thiếp..nhưng đêm nay lại đến ngự hoa viên hưởng hoa và nghe tì bà.."

trong đầu nàng lúc này biết rõ Thục Thận đã có nữ nhân khác
Phàm hễ gặp phải chuyện gì, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Trong đó có một loại người, đem tất cả mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, không nói cho người khác biết. ... Trên đời này, người đáng thương nhất, thật ra không phải là những người yếu đuối tay trói gà không chặt, mà là những người gặp chuyện gì khó khăn, đều cắn chặt răng thầm nuốt máu, nuốt lệ. Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì để chứng minh bi thương không phải chỉ là một hồi ảo giác...
Mối quan hệ giữa người với người đã hỏng, nên sớm nhổ cỏ tận gốc, nếu không sớm muộn chúng cũng sẽ sinh trưởng thành độc thảo, kết thành một mạng lưới, sau đó khiến mình rơi vào trong đó không cách nào thoát ra nổi, từ từ mà chết dần chết mòn
Những gánh nặng của quá khứ, những gánh nặng từ những yếu kém sai lầm, từ những động cơ ích kỷ và ham muốn dục vọng...Nó được ví như những đám mây đen nặng nề trên bầu trời tâm trí, những đám mây đen đã che lấp toàn bộ ánh sáng của sự tự do và niềm hạnh phúc rộn ràng ở trong lòng...

"Ta còn nhớ từng hỏi qua người vì sao thích màu xanh, người ấy nói vì trúc vốn màu xanh. Ta lại hỏi vì sao thích trúc, người ấy cười đáp vì trúc rất chung tình. Trúc trăm năm mới nở hoa. Hoa tàn, trúc tử...
Hay cho câu: "Hoa tàn, trúc tử..." cười nhạt ...

"Nghi giá.."

"Nương nương...?"

"Ngự Hoa Viên"

...

Tiếng tì bà nổi lên khắp nơi , âm thanh thanh thoát , ngồi nơi đó là Hoàng Hậu nương nương , có một nữ nhân đang say sưa múa và hát trước mặt người..

"Động tác thanh thoát , lại xinh đẹp..mỹ nhân như nhàng liễu xanh vậy..Mỹ Nhân ! Bản cung sẽ thưởng cho nàng"

"Thư Phi...!!!? Nàng ta còn trơ trẽn như vậy sao ?!"

Nàng ta từ từ tiến lại gần , cầm một chung rượu hất lên người mình , nơi gần cổ áo

"A~~ Ướt hết rồi.."

Nói rồi người lấy môi chạm lên cổ nàng ta , bất giác quay ra , đẩy nàng ta sang một bên

"Tịnh..Hảo...!" người vội đi đến

"Không ...!!!! Khônggg !!!!!! Đừng đến gần ta...!!!"

Chạy thật nhanh..nàng chỉ muốn một cái chết thật thong thả..đâm đầu vào một tảng đá..tất cả mọi thứ nàng tin tưởng ..cuối cùng đã mất hết rồi ...Yêu thương cho cùng cũng giống như mây trên trời. Nếu như gió quá lớn, tự khắc mây bay đi ... 'Hoa nở, hoa tàn, nghìn năm rồi lại nghìn năm, cũng chẳng thể nhớ ta vì điều gì mà phải kiên nhẫn chờ đợi?'...Trải qua một vài chuyện với một số người, dần dần niềm tin nó đi đâu mất hết, chỉ chừa lại trái tim đầy sẹo chắp vá nhăn nheo... Giá mà người đừng xuất hiện trong giấc mơ của ta, trong suy nghĩ của ta, có như vậy thì ta mới đủ dũng khí mà buông bỏ người ... Duyên Phận, có thể nối dài hay không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí... Phải giống như đúng người sai thời điểm, chờ đợi mòn mỏi, kết quả cũng lại về con số không ? ...
Nặc bất khinh tín, cố nhân bất phụ ta.
Nặc bất khinh hứa, cố ta bất phụ nhân.
___
Không tuỳ tiện tin người thì ta sẽ không bị gạt.
Không tuỳ tiện hứa hẹn thì ta sẽ không phụ lòng người khác.
Trong mắt người đời, ta là một đoá hoa kiều diễm rất nhiều kẻ muốn nâng niu ôm ấp lấy mảnh tình thương mến đó...Nhưng trong mắt người , đóa hoa này vốn không bằng một giọt nước mắt của khóm cỏ dại kia
Mười lăm tuổi sơ ngộ, năm năm quen biết, năm năm tương tư, mười lăm năm cô độc, đến cuối cùng...là yêu, là si, là hận, là quyến luyến, là chấp niệm hay là vấn vương? Dùng tình chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc có được tương phùng như nguyện ? Và rốt cuộc, thế gian này thật sự có ái tình say đắm khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp sao ?
Ta đã ngã xuống rồi..Thục Thận..tỷ ở đâu...? Giữa sinh ly - tử biệt, nếu phải chọn một . Ta chọn tử biệt . Bởi lẽ khi đó ta mới có thể tự do giam người trong hồi ức của chúng ta , mà không lo sợ mất đi.Theo năm tháng chậm rãi hòa tan , cái gọi là yêu , hận , thương nhớ khi ấy không cần chia ly nữa ....

"Tịnh Hảo !!!!!!!!!!!! Không !!!!!"

"Thuần Quý Phi..!!"

Nàng ngã xuống , máu đỏ nhuộm cả nền gạch kia..đôi mắt nhắm nghiền đi

"Đến cuối cùng vẫn không giữ được người ...ha..ha.."

Chạy đến đỡ nàng vào lòng..

"Thái y !!!! Thái y !!!! Tịnh Hảo...!!!!"

người kêu lên đau thương , người có ân hận không ?

"Mong người đời đời quên thiếp, kiếp kiếp an yên ..."

"Không..nàng phải tỉnh lại..khônggg!!!! Tịnh Hảo..nàng phải bên cạnh ta..ta sai rồi..ta sai rồi Tịnh Hảo..!! Ta không thể quên được nàng ...!!!! Ta đợi nàng tỉnh lại , cùng nàng ngắm hoa đào mười vạn dặm ! Cùng nàng đi khắp thế gian này ! Nàng không thể rời xa ta như vậy..! Lỗi của ta..! Lỗi của ta mà Tịnh Hảo !! Ta yêu nàng nhất !!! Ta yêu nàng nhất Tịnh Hảo..!!!"

Người kia vẫn nằm im không một chút phản hồi..đôi tay như đã muốn buôn lơi

"THÁI Y !!!!! NẾU CHẬM TRỄ GIÂY NÀO ! TA LẤY MẠNG CÁC NGƯƠI !!!"

"Người thôi đi ! Không phải vì người và sự ham muốn của người thì chủ tử chúng tôi sẽ không như thế này !!!"

"Ngươi giám !!!..."

"Nô tì chỉ nói ra sự thật ! Nô tì nguyện chết để nói ra sự thật !"

Người lấy tay quệt đi một giọt nước mắt...

"Phải..là tại bản cung.."

"Tịnh Hảo..đừng im lặng.như vậy ..nàng phải tỉnh lại nghe rõ không..?"

....

__________________________

Lệnh Phi nghe tin , tức tốc chạy đến Chung Tuý cung , mặc dù trước giờ Thuần Quý Phi và nàng không phải chổ Thâm Tình nhưng người và nàng cũng từng theo sau Tiên Hoàng Hậu , xét về tình thì không có nhưng nói về nghĩa thì nhiều vô kể , hôm nay hay được tin người đang thừa chết thiếu sống..nàng ta cảm thấy lo lắng không ngui , hôm nay vì nghe được tất cả qua mật báo  của tên tiểu thái giám hôm đó , người cảm thấy thảm thương cho Thuần Phi..đang đi thì gặp Thư Phi đang chễm chệ cũng đi đến

"Đứng lại..!"

Thư Phi ra tay ngăn cản

"Ai cho ngươi đi trước ta ? Tránh ra!"

"Thư Phi cũng đến thăm Thuần Quý Phi ?"

"Ta đến không phải để thăm.."

Ghé sát tai của Lệnh Phi

"Ta đến để xem ả chết thế nào ?"

"Không biết liêm sỉ"

"Lệnh Phi..ta nghĩ..người không biết liêm sĩ là ngươi..đừng chỏ mỏ vào chuyện người khác ,có ngày lại mang hoạ !..Thân phận thấp Hèn thì đừng lên tiếng trước mặt ta..!"

*bốp*

"Ta chỉ tát thay cho Thuần Quý Phi"

Nói rồi nàng ta bỏ đi..

"Chết tiệt !!!!! Ngươi giám !!"

"Ngụy Anh Lạc ta không có gì là không giám ! Chỉ cần ta làm đúng ! Nửa đêm có người gõ cửa ta cũng không sợ !..còn bản thân ngươi..."

"Ta...!"

"Chỉ cần hoàng thượng biết ngươi gây buồn bực cho Thuần Quý Phi , thúc đẩy người ấy tự vẫn , thuộc vào tội quy hiếp.. ngươi nghĩ như thế nào ?"

"Vậy thì mọi chuyện sẽ bại lộ ! Nếu người biết ! Thuần Phi , Hoàng Hậu , Ta ! Cả 3 sẽ cùng nhau chết ! vả lại Là nàng ta tự suy nghĩ lung tung ! Tự đâm đầu vào chỗ chết !"

"Ngươi còn nói vậy ?..ngươi nghĩ người tin ngươi ..hay tin ta ? Người nghĩ người sẽ trách tội cả 3 hay là chỉ bản thân ngươi ?"

"Ngươi...!!!!"

"Nếu ta nói...Thuần Quý Phi vì trầm cảm mà sinh ra tâm bệnh ! Ngươi sẽ không sao , còn nếu đổi gió ! Ta nói ngươi hại người ấy ! Lúc đó..đầu ngươi vẫn còn trên cổ chứ hả Thư Phi ?"

"Ta...!!!!"
________________________

"Tịnh Hảo...Tịnh Hảo..!"

"Ta đến Chung Tuý Cung.."

"Nương nương , người chỉ vừa chợp mắt có 1 canh giờ thôi"

"Nghi trượng !"

"Vâng..."

.....

Nắm lấy đôi tay nàng..

"Nàng nhất định phải tỉnh lại ..."

Ra ngoài ...

"Thái y ...Thuần Quý Phi thế nào rồi ?"

"Thứ Hoàng Hậu..Thuần Quý Phi va đập mạnh vào hộp sọ , khiến tổn thương các dây thần kinh e là..."

"E là ?"

"Thần e là người ấy sẽ rơi vào một cơn hôn mê kéo dài khoảng 5 ngày 5 đêm..nhưng sau đó..có tỉnh lại không thì..."

"Thì !?"

"Thì phải dựa vào bản thân của người ấy và sự chiến đấu của người ấy , nếu muốn dành lại sự sống , người ấy sẽ phải chiến đấu dữ dội"

"Được rồi ..tất cả lui đi.."

"Tịnh Hảo..nhất định..ta sẽ tìm mọi cách để cứu nàng..nàng không thể rời xa ta được...! Tất cả là lỗi của ta"!

"Tịnh Hảoooooo !!!!!!! Aaaaa !!!!!"
_______________________

"Thư Phi !!!không hay rồi !!!"

"Chuyện gì mà inh õi ?"

"Hoàng hậu ra lệnh giam người ở cung 3 tháng không được ra ngoài , đồng thời chép kinh văn 3000 lần..trừ đi bổng lộc 2 năm đã được hoàng thượng đồng ý..."

"Cái gì !!!!!!!!!"

Gục xuống...

"2 năm bổng lộc ?..."

Ngất...

"Thư Phi !!! Người đâu !!!! Thư phi ngất đi rồi ! Người đâu...!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip