Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, thu đi đông đến, vậy mà hiện tại đã gần một năm kể từ ngày anh và cô gặp nhau.

Trong một năm này, hai người đã trả qua không biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Cũng đã trải qua rất nhiều lần ký ước mỗi tháng và tháng này cũng vậy, đã đến ngày định kỳ ký họp đồng của cả hai.

Sasuke từ bên trong cầm ra một tờ giấy, đến bên bàn đưa cho cô. Cứ mỗi tháng Sakura sẽ được nhận một bản khế ước "bán thân" trong vòng một tháng. Cô đã ký đơn này trong vòng một năm, tháng nào cũng thế, cô đã bắt đầu không muốn ký nữa.

"Chúng ta... Hay là để em ký khế ước cả đời đi, mỗi tháng cứ thế này em không muốn nữa."

Giọng điệu cô rất bình tĩnh mà nói ra, thế nhưng trong lòng lại đang rất xúc động, cô đã nói ra như thế này, chỉ mong anh có thể hiểu ý nghĩa trong đó.

Anh tất nhiên hiểu, cũng biết cô thích mình nhưng lại không nghĩ sẽ phá vỡ mối quan hệ này bởi vì anh sợ sau khi trở thành người yêu một cách thuần khiết nhất thì mối quan hệ mờ ám phải kết thúc; nếu vậy, anh nghĩ cô sẽ không đồng ý tiếp tục nữa.

Thật ra anh cảm thấy, cô là người đầu tiên làm cho anh muốn cùng nhau chơi lâu như vậy. Nhưng một năm qua, "chơi" đã không còn đơn thuần là "chơi" nữa, mà nó đã trở thành một thói quen. Sakura khiến anh muốn cùng cô như thế này mãi.

Mỗi khi anh viết xong đơn này, anh cũng rất hồi hộp, lo lắng cô sẽ không ký. Anh không dám yêu cầu cô lâu hơn, chỉ sợ cô không chịu nổi mà ngưng lại "thói quen" này của anh.

Thế nên khi nghe được lời cô nói, Sasuke có một nỗi xúc động không nói thành lời.

Nhưng, anh vẫn muốn xác nhận lại rõ ràng, anh sợ cô sẽ đổi ý:

"Em... có chắc không? Sẽ không có cơ hội hối hận đâu."

"Em sẽ không hối hận, em thật sự muốn cùng anh cả đời..."

Sasuke thật sự xúc động, anh không nghĩ tới cô cũng giống anh, muốn cùng nhau cả đời. Anh chỉ lo cô sẽ hối hận, lại không nghĩ tới Sakura kiên quyết như vậy.

Sasuke không biết làm sao thể hiện niềm vui của mình ngoài việc hôn cô, một tay anh nâng đầu cô, môi kề sát môi cô. Hết sức mạnh mẽ giao triền, thể hiện sự xúc động của anh không chút che giấu.

Một năm này anh đã cùng cô hầu như ngày nào cũng làm những chuyện thân mật nhất thế nhưng cả hai đều không thấy chán, vẫn muốn như thế cả đời, không cần một khế ước, họp đồng nào cả. Anh và cô chỉ cần tự mình ghi nhớ trong lòng sự ràng buộc hạnh phúc này là đủ.

...

Được anh đồng ý cô rất vui, để bày tỏ sự cảm động này, Sakura quyết định hôm nay sẽ ra ngoài hẹn hò cùng anh. Sasuke tất nhiên không phản đối, trong khi cô chuẩn bị thì đầu óc anh cũng không ngừng suy nghĩ những trò chơi mới cho sau này. Vì thế bên trong đầu óc của anh đã nảy ra một ý tưởng mà anh cho rằng tuyệt vời cho đêm nay.

Anh với cô sẽ hẹn hò... tại công viên trò chơi. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng anh chắc chắn tối nay sẽ là một đêm vui vẻ.

Sakura đương nhiên không biết anh suy nghĩ gì cho nên cô rất cao hứng lựa quần áo. Cho đến khi đến công viên, cô vẫn không biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Thật là chơi đến tận hứng...

Trò cuối cùng bọn họ chơi chính là 'Tàu lượn siêu tốc' nhưng... trước khi lên tàu, Sasuke đã vô cùng thần tốc đem hai cái trứng rung nhét vào hoa huyệt của cô. Sakura dưới sự đe doạ của anh buộc phải mang theo thứ đó lên tàu.

Trong lúc tàu chạy thật sự là khổ không thể nói. Vừa bị tốc độ làm cho thót tim vừa phải chịu áp lực từ bên dưới, phải cố gắng kẹp chặt hai chân để... tránh trường hợp rơi rớt giữa đường .

Đến khi xuống được tàu thì hai chân cô đã nhũn ra, không cách nào đi được, đành phải làm phiền anh ôm ra ngoài.

Người ngoài nhùn vào sẽ nghĩ rằng cô vì sợ mà choáng váng đến không đi được. Chỉ là không ai nghĩ rằng sự thật chính là giữa hai chân cô, bên trong đó phải chịu sự "rung lắc" của hai cái trứng rung.

Thế là anh dựa vào việc cô không đi được, danh chính ngôn thuận ôm cô đến một nơi... góc khuất không có người.

...

Anh lại dựa vào việc tại đây không có người mà thò tay xuống nơi tư mật hơi gồ lên của cô, đem cái thứ bên trong lấy ra. Sakura thở phào một tiếng. Nhưng có vẻ cô nhẹ nhõm hơi sớm rồi.

Chỉ thấy Sasuke cúi người xuống hôn cô. Đầu lưỡi buộc cô phải tách răng ra để tiến vào bên trong liếm quyện.

Mạnh mẽ mà triền miên làm cho cô có cảm giác không đúng lắm.

Cảm giác của cô đã trở thành hiện thực khi hoa huyệt bị dị vật đâm vào.

"A..."

Hai ngón tay của anh đưa đẩy bên trong, dâm dịch theo tiết tấu mà trào ra 'hút' vào trông vô cùng dâm mĩ. Hình ảnh kích thích như thế làm Sasuke khẽ cười tà mị.

"Tại nơi đông người như thế này lại có thể chảy thật nhiều nước a."

Anh còn cô tình kéo dài âm cuối khiến cô xấu hổ.

"Ưm..."

Sakura có chút nhịn không được. Mặc dù đã nghe những lời như thế rất nhiều lần nhưng cô không nhịn được mà cảm thấy kích thích.

Anh cũng biết rằng cô thích nghe những lời như thế. Mỗi lần như vậy Sakura đều rên rỉ rất nhiệt tình, thậm chí bên dưới dịch thuỷ ra càng nhiều.

Nhưng mà hiện tại vẫn còn đang ở trong công viên, không thể như ở nhà mà rên lớn được. Cho nên cô chỉ có thể cắn chặt răng ngăn tiếng than của mình. Cũng bởi vì vậy mà tất cả mọi kích thích đều được chuyển hoá thành dâm dịch, liên tục chảy ra, dưới đất có lẽ đã có một vũng nước cũng không chừng.

Tay anh vẫn không ngừng, trong lúc đâm vào còn thừa cơ đi tìm điểm G của cô. Sakura không biết anh đang làm gì chỉ cảm thấy nếu anh cứ mò tới mò lui như thế mà không chuyển động cô sẽ điên mất.

"Ưmm... Sasuke-kun ~ Di chuyển a... Động..."

Cô không nhịn được nâng người lên tự mình chuyển động.

Động thái này làm cho Sasuke buồn cười. Anh dứt khoát rút tay ra, khéo khoá quần lôi cự vật bên trong ra mạnh mẽ đâm vào.

Đột ngột như vậy, Sakura cũng chỉ biết hét lên một tiếng. Thế nhưng cô lại nhanh chóng ngậm miệng, vẫn đang ở trong công viên a, cô hét như vậy sẽ thu hút người đến. Nhưng nếu không phải anh thì sao cô có thể la lên như thế. Vì vậy Sakura rất buồn bực trừng mắt nhìn anh một cái như muốn nói.

"Đều tại anh."

Sasuke thấy ánh mắt "hung dữ" của cô thì cười cười càng thúc mạnh hơn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn. Sakura cảm thấy, rõ ràng là cố tình, tiếng rên của cô trong cổ họng cũng đã nhịn không được bật ra vài tiếng. Anh còn cố ý đâm vào những chỗ nhạt cảm của cô, bên tai vang lên những tiếng "bạch bạch" kích thích như thế.

Đột nhiên, cô nghe có tiếng bước chân. Đúng vậy, tiếng bước chân đang gần về phía này, có thể nghe loáng thoáng là vì tiếng hét lúc nãy của cô đã thành công mang những người đó đến.

Sakura căng thẳng đến mức cả người căng ra, chắn chặt môi ngăn không để bất cứ một tiếng động nào bật ra, bên dưới càng siết chặt hơn. Sasuke thật sự là khổ không thể nói, bị kẹp chặt như thế ai mà chịu nổi.

"Kẹp chặt như vậy..."

Anh đè giọng xuống thấp, kéo dài:

"Là muốn ám sát chồng mình sao?"

"Ưm... Đừng... Đừng nó.. ư ~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip