chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối nay anh không hiểu sao lại không muốn đi đâu, lại về nhà sớm. Anh mở cửa đi vào, tối người làm cũng đã về hết. Bình thường luôn có một người con trai ra cửa đón anh nhưng hôm nay thì khác, không có ai cả.

Anh cởi áo khoác ra, lứt lên ghế rồi đi một mạch lên phòng. Đúng lúc đó, cậu cũng vừa xuất viện về. Bên ngoài rất lạnh, cậu khi vào viện lại không mang áo khoác, cũng may vị bác sĩ đó cho cậu mượn áo, nếu không có lẽ cậu đã chết cóng bên ngoài rồi.

Cậu co người lại, hai tay lạnh cóng, không chút sức lực, kể ra cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn gì, chỉ có truyền nước biển. Cậu đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, còn khá nhiều đồ ăn nhưng càng nhìn càng thấy ngán. Cậu đóng tủ lại rồi đi lên phòng.

Anh nghe thấy có tiếng bước chân liền đi ra. Thấy cậu về, anh dựa người vào cửa, nghiêng đầu nở nụ cười khinh miệt.

-Cuối cùng cũng về rồi sao?

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi, cậu thật sự rất mệt nên không nói gì mà đi tiếp vờ như không nghe thấy.

-Dám khinh thôi sao?

Anh bực tức, hét lên, cậu cũng rất quen với việc này nên không phản ứng mà cúi người đi tiếp. Thấy cậu như vậy, anh càng nóng hơn, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

-Dám khinh tôi? Sao cậu không trả lời hả?

Anh nắm rất chặt, cậu đau lắm nhưng không la hét, chỉ khẽ chau mày. Giọng cậu khàn khàn khẽ nói.

-Hôm nay em mệt! Có gì mai nói được không?

-Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả?

Anh vô duyên vô cớ tát cậu một cái thật mạnh, cơ thể mòng manh ấy ngã ra đất. Đâu óc cậu ong ong, không nghe rõ được gì. Cậu hai mắt ứa lệ, oan ức nhưng chẳng thể làm gì.

Anh đi lại, nâng cằm cậu lên. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, anh thật sự rất chán ghét nó. Anh chỉ tức tại sao không thể một lần khiến cậu biến mất mãi mãi. Anh nghiến răng, bóp chặt lấy cằm cậu, hai mắt trừng lên.

-Hôm nay tôi sẽ trừng phạt cậu!

Nói rồi, anh lôi cậu vào phòng, ném cậu lên giường. Cậu sợ hãi, co người lại, van xin anh. Cậu hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cậu thật sự không muốn một chút nào vì anh luôn mạnh bạo với cậu.

-Đừng...đừng mà! Em xin anh đấy!

-Cậu không có quyền van xin tôi!

Anh lại tát cậu một cái như trời giáng. Cậu hai hàng nước mắt trào ra, anh xé tan bộ quần áo mỏng manh trên người cậu và rất nhanh, đã lộ ra cơ thể trắng nõn nhưng gầy gò yếu ớt của cậu.

Anh mạnh bạo tiến vào trong cậu. Cậu đau đớn, khóc không thành tiếng, chỉ có thể nằm im cho người con trai kia hành hạ thân dưới.

Anh nắm chặt lấy eo cậu, đưa đẩy không ngừng. Anh lúc này như bị dục vọng kiểm soát, anh liên tục ra vào nơi hậu huyện của cậu. Cậu đau đớn, nhục nhã, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và ngu ngốc.

Anh cứ thế đưa đẩy liên tục, những tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu cứ liên tục vang lên cang làm anh thấy hưng phấn.

-E...em...em ra!

-Tôi không cho!

Anh nắm lấy chỗ đó của cậu, không cho cậu suất. Đúng thực khó chịu. Anh lật người cậu lại.

-Van xin tôi đi!

-E...em xin anh! C..cho em ra!

Anh nở cụ cười ranh mãnh mang chút khinh thường.

-Được vậy đợi tôi ra cùng cậu!

Anh sau khi thỏa mãn mới buông tha cơ thể cậu còn cậu thì đã ngất đi từ lúc nào. Anh đặt cậu nằm xuống bên cạnh mình. Cậu lúc ngủ trông rất bình yên, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn ngủ cùng cậu. Thật sự dạo gần đây, cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, tim anh lại chớt nhói lên. Anh đặt tay lên tim mình.

-Sao vậy? Sao lại đau như vậy chứ?

Sáng hôm sau, toàn thân cậu đau nhức, không thể bước đi nổi. Cậu nhìn sang bên cạnh, không thấy người đâu, cũng không bất ngờ. Cậu cố vươn người dậy thì thấy một tờ giấy anh để ở đầu giường.

Dậy thì đi tắm! Tôi không muốn thứ quý giá của mình ở trong con người dơ bẩn như cậu!

Cậu cười nhạt rồi cố đứng dậy, đi vào nhà tăm, xả đầy bồn nước ấm rồi ngâm mình trong đó. Cậu nhắm mắt lại, ước rằng sáng mai tỉnh dậy, mình sẽ ở một nơi khác, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nơi mà anh yêu cậu.

Cậu cười trong đau khổ, đôi mắt tràn nước. Cậu khóc vì cái gì chứ? Vì anh? Vì bản thân cậu ư? Cậu không biết nữa. Cậu ôm lấy thân thể mình rồi chợt nhận ra nó đã gầy tới mức nào. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống ăn sáng.

-Cậu chưa khỏe sao đã xuất viện?

-Cháu khỏe rồi! Bác không cần lo cho cháu.

-Của cậu đây!

Bác Han bê ra một bát cháo nóng, thật ra bác đã biết rõ bệnh tình của cậu từ lâu nhưng bác biết cậu không muốn nói nên cũng đành lặng im.

Cậu ăn được nửa bát thì thấy chóng mặt vô cùng nên bỏ lại rồi đi lên phòng. Cậu nằm trên giường, đầu óc nặng nề. Cậu rất khó chịu, muốn ngủ một giấc thật sâu như lại không ngủ được.

Cậu cố gắng đứng dậy, lấy điện thoại và mở vài bài nhạc cổ điển vì thật sự chỉ khi cậu nghe nhạc, cơ thể cậu mới nghe lời.

Cậu nằm trên giương, thả lỏng cơ thể, lắng nghe từng nốt nhạc trầm bổng của âm nhạc khiến cho cậu thoái mái vô cùng. Cậu nhắm mắt lại và đi sâu vào giấc ngủ.

Sáng nay vì đi vội nên anh để quên sấp tài liệu ở nhà. Anh mở cửa đi vào, người làm ai cũng cúi chào cung kính. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng. Khi lướt qua phòng cậu, anh nghe thấy có tiếng nhạc và vì anh cũng thích nghe nhạc cổ điển nên mới mở cửa đi vào.

Anh thấy cậu đang nằm nghủ trong tấm chăn bông, tim anh lại nhói lên. Anh tiến lại gần cậu, hai hàng mi cong cụp xuống, môi môi đỏ mọng, làn da trắng muốt. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác rung động khi nhìn thấy cậu như vậy.

-Không! Không được!

Anh lắc mạnh đầu rồi quay đi thật nhanh. Anh vô tình va vào giá sách bên cạnh, một quyển sổ nhỏ rơi xuống. Anh tò mò cầm lên xem.

-Sổ khám bệnh sao? Họ tên Jeon Jungkook?

Anh tò mò mở ra đọc, anh trợn tròn hai mắt, tim đập thình thịch, hai tay run lẩy bẩy, anh đưa mắt đọc từng chữ ghi trong đó.

-C...cậu! Cậu tại sao chứ?

Anh quay sang nhìn cậu, tự hoid bản thân tại sao cậu lại không nói cho anh biết, tự hỏi tại sao cậu bị bệnh nặng vậy nhưng không cho anh biết. Anh lặng lẽ cất quyển sổ đi rồi kéo chăn lên cho cậu. Anh đã làm gì cậu để cậu ra nông nỗi này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip