TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A... Ah... Ah... Dừng"

Những nụ hôn thật sâu liên tục nhấn chìm cô dưới thân anh. Mặc cho cô có van nài như thế nào đi nữa, anh vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra. Đến khi cô mệt lả vì những nụ hôn, lưỡi và môi khô rát đi, anh mới chịu dừng lại. Anh nắm chặt tay cô, ôm trọn cô vào người mình. Đôi mắt to tròn buồn bã kia nhìn cô thật lâu như là tiếc nuối.
"Em... Qua Nhật để gặp người đó? Vậy nên em mới không cho anh theo, lại còn ăn mặc mời gọi người ta như vậy?"
"..."
"Sao em không nhìn anh?"
"Anh ... Đừng có mà vượt quyền... "
"... Phải là do anh không có tư cách để bên em"

Xoẹt.... Rẹt.... Rẹt...

"Anh... Anh ... Anh... "
"Em muốn đi cũng được, nhưng không phải là ăn mặc như vậy"
"Buông tôi ra"
"Nếu em có thể rời khỏi tay anh thì em có thể đi"
"Anh... Anh... Anh... "

Chát...

Ami tát Jungkook một cái rất mạnh, đôi mắt cô ứa nước mắt, 2 tay phải ôm lấy thân thể mình vì bộ váy đã bị anh xé mất. Đôi mắt trừng anh đầy thù hằn lại bắt gặp ánh mắt anh si mê đến vô vọng. Anh cười, ngắm nhìn toàn bộ đường cong trên cơ thể cô, đoá hoa của anh rất xinh đẹp, rất quyến rũ, dù lạnh lùng nhưng lại rất ngọt ngào bên trong vòng tay của anh.
"Buông tôi ra"
"Không"
"Vô liêm sỉ"
"Dạ vâng"
"Anh... Đồ háo sắc... "
"Em... Đồ dụ người"

Ami tức giận sôi máu, Jungkook thật sự rất ngang bướng, không hề ngoan hiền như lúc ở Seoul. Cô cảm thấy thật xa lạ, cô cũng cảm thấy mình bị lừa dối nữa. Anh ta làm một con người cực kì nguy hiểm.
"Buông... Uhm... Uhm... "

Nụ hôn của anh áp chế cô, cuồng nhiệt đến nóng bỏng. Bàn tay anh giữ chặt cô trong lòng mình.
"Ngủ với anh, đừng đi mà"

..................................................

"Sao cơ ạ? Tiểu thư muốn để Kookie lại Nhật với Jin ạ?"
"Chú ... Nên để hắn... À anh ta ở lại đây với anh trai mình thì tốt hơn"
"Nhưng... Đã có chuyện gì sao tiểu thư?"
" Không"

......................................................

1 tuần sau....

"Mừng cô chủ đã về"
"Mừng tiểu thư đã về ạ"

Ami kết thúc chuyến đi dài bên Nhật, từ hôm đó cô bí mật thuê một khách sạn khác ở, kể cả chú Park cũng chỉ được liên lạc qua điện thoại. Sau khi xong tất cả các việc kinh doanh của cty, cô an tâm về nước. Trong lòng luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về Jungkook đêm đó... Nay đã trở lại Seoul, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Bíp... Bíp... Bíp... Cạch
"Tiểu thư, trà gừng của em"

Ami hốt hoảng, giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó. Cô bàng hoàng quay lại nhìn.
Jungkook đứng đó, người gầy gò, gương mặt hốc hác, cười gượng nhìn cô. Đôi mắt anh thật sự rất buồn bã.
"Anh... Anh... Sao..."
"Em uống đi rồi ngủ sớm"

Sau đó, Jungkook thật sự bước ra ngoài. Anh lấy gối và mền ra nằm trước cửa phòng cô như trước. Nhìn ánh mắt cô hoảng loạn khi thấy anh như vậy, anh cũng hiểu được lí do mình bị cô ghét bỏ. Anh đã phải quỳ xuống van xin chú Park cho anh được gặp cô thêm 1 lần nữa. Nếu cô tiếp tục đuổi anh, anh sẽ đi.
"Em thật sự ghét Kookie sao, tiểu thư?"

Jungkook chạm tay vào cửa phòng, anh cất tiếng hỏi, nhưng bên trong im lặng...

................................................
" Tiểu thư hôm nay Kookie đưa cô đi đến trụ sở nhé"
"Đổi người đi chú Park"
"Tiểu thư à, tài xế Lee bị ốm nên... "
"... Vậy gọi taxi cho tôi"
"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
"Không"

................................................

" Chủ tịch, cơm của người tới rồi ạ"
" Đặt ở đó đi rồi ra ngoài đi"

Ami mải mê với đống tài liệu, cô chăm chú làm việc đến nỗi không nhận ra người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Jungkook.

"Thư ký Lee, tôi nói cô ra ngoài"
"..."
"Này... Tôi đã nói là... "

Ami ngước mặt lên nhìn thấy Jungkook, cô hốt hoảng giật bắn người, ngã ngửa ra chiếc ghế phía sau. Cô lùi lại, nép vào góc tường thở dốc nhìn anh. Đúng, cô rất sợ tiếp xúc với con người, bây giờ lại là rất sợ phải tiếp xúc với anh.
"Em... Vẫn ổn chứ"
"..."
"Anh tới để chào em, anh sẽ đi, nên em hãy về nhà đi, anh xin lỗi vì đã ép buộc em"

Jungkook nói ngập ngừng... Cố kiềm nén cảm xúc lại, anh cảm thấy rất đau lòng, có lẽ anh đã quá vội vàng nên để mất đi đoá hoa của mình.
"Anh... Đi? "
"Uhm... Anh... Sẽ... Đi... Nhật với anh Jin"
"..."
"Em... Ốm đi rồi đó... Đừng bỏ ăn"
"..."

Jungkook bước gần đến Ami, cô run rẩy, sợ hãi. Anh đưa tay lên chạm vào má cô, cô nhắm tịt mắt lại. Cả người run lên. Bàn tay ấm nóng của anh vuốt ve gương mặt cô nhẹ nhàng...
"Anh ... Xin lỗi "

Jungkook cuối xuống hôn lên cánh hoa đào của mình một lần nữa. Cảm giác luyến tiếc, lưu luyến mãi không dứt khoát được...
Nụ hôn ấm áp ấy, anh hôn thật chậm, cố gắng níu giữ từng giây từng khoảnh khắc bên đoá hoa anh yêu thương say đắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip