Waste It On Me 16 Taemi Soi An Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hức... Hức... Dừng đi mà... Xin anh... "

Ami nằm co ro dưới tấm thân to lớn của Jungkook. Cả cơ thể cô run rẩy, nước mắt cứ trào trực tuôn ra, cả hai bàn tay cô cố gắng ôm lấy cơ thể trần trụi của mình. Giọng cô yếu ớt van nài người con trai to lớn kia. Cô cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn vào gương mặt mê muội kia đang thèm khát nuốt trọn cô...
"Anh muốn em"
"Hức... Hức... Làm ơn.. Xin anh... "

Jungkook rất buồn, đoá hoa của anh luôn khóc, run rẩy sợ hãi khi anh lại gần. Cho dù anh có dịu dàng đến như thế nào thì đoá hoa ấy vẫn luôn khóc và chối bỏ anh như thế. Anh chỉ muốn được gần gũi thân mật với người ấy một chút, nhưng chỉ cần anh chạm vào, đoá hoa ấy liền chảy nước mắt khiến anh rất đau lòng.
Anh luôn không kiềm chế được mình, anh cứ lột quần áo của cô ra rồi ngắm nhìn đến mê mẩn. Anh muốn ăn trọn nhưng đối mặt với những giọt nước mắt kia anh chỉ có thể nhìn...
"Một chút thôi... Anh muốn em một chút thôi có được không? "

Anh nói rồi kéo áo ngực cô xuống, cô run rẩy cố gắng lấy tay che đi chỗ nhạy cảm. Anh dịu dàng hôn môi cô, quấn quýt lấy cánh hoa đào, anh hôn ngọt ngào dịu dàng lắm nhưng cô lại cứ chối bỏ, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Bàn tay anh vuốt ve cả cơ thể kiều diễm, anh rất thích cảm giác được chạm vào làn da mịn màng mát mẻ ấy. Anh ngậm lấy quả đào tròn, bàn tay mân mê lần mò xuống chiếc quần lót mỏng manh kia, anh kéo mạnh xuống, mặc kệ cho đôi bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng giữ lại.
"Ah... Đừng mà... "
"Ngoan nào... Chỉ một chút thôi"

Anh hôn môi cô che đi tiếng van xin của cô, bàn tay anh tiến vào vùng ẩm ướt, cô giật mình giãy giụa nhiều hơn, anh khoá cả người cô dưới thân mình, anh muốn ăn, anh muốn chiếm hữu cả thể xác và linh hồn của cô... Anh lại đánh mất lý trí vì dục vọng...
"uhm... Uhm... Uhm... Đừng mà... Jungkook... Ah"
"Đừng sợ... Anh sẽ không làm em đau"
"Hức... Jungkook... Xin anh... Đừng... "

Anh di chuyển các ngón tay, đùa nghịch trong nơi nhạy cảm kia khiến cô khó chịu uốn éo dưới thân anh, cọ qua cọ lại, ma sát với làn da mịn màng nhưng rắn chắc của anh. Cô cảm nhận được cả người anh căng cứng chạm vào mình, anh đè cả thân người lên cô, ép chặt không gì ngăn cách.
Những nụ hôn, sự vuốt ve va chạm, sự kích thích từ ngón tay anh khiến Ami mềm nhũn người, ánh mắt mơ màng, cô mệt lả người đi ngây dại ra.
Anh đặt vật nam tính đã cưng cứng, to tròn nóng bỏng của mình trước nơi nhạy cảm của cô, anh tiến vào chầm chậm, anh biết cô sắp ngất, nhưng anh không thể dừng lại nữa.
"Á... Ah... Ah...ah....anh... Đồ... Khốn... Á ... Hức ... Hức... Đau... Dừng lại đi... Buông tôi ra... A... A... A"

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống nệm hoà lẫn nước nhờn của sự mơn trớn nãy giờ. Cô cuối cùng cũng thuộc về một người đàn ông, nhưng là do bị ép buộc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô gào thét trong vô vọng rồi im lặng, cô trừng mắt đầy căm hận nhìn người đàn ông đang sung sướng thoả mãn vì chiếm đoạt được mình. Mặc cho anh rất nhẹ nhàng ra vào cô nhưng đối với cô tất cả chỉ là sự đau đớn. Đối diện với ánh mắt của cô là đôi mắt si mê cô, đắm chìm trong dục vọng.
"Ah... Em thật khít... Em đang ôm chặt lấy anh nè"
"Ah... Sướng quá... Anh yêu em... Ami... Anh rất yêu em"
"..."
"Hãy nhớ lấy, anh Kookie này mới là người có được em chứ không phải là tên Taehyung nào đó em gọi hằng đêm"
"Nhìn anh đi ... Tiểu thư của anh... "

Cô quay mặt đi, để mặc cho anh hành hạ thân mình, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Anh hôn lên những giọt nước mắt ấy, anh cuống quít, quấn chặt lấy đoá hoa của mình. Mỗi lần nghe cô gọi tên người đàn ông khác, anh đau đớn không chịu đựng nổi...

Sau khi xong, anh cẩn thận bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô, rồi anh dịu dàng bế cô về giường, đắp chăn cho cô. Cô ngất đi trong vòng tay anh lúc anh lên đỉnh điểm, có lẽ cơ thể cô không chịu nổi mấy chuyện ân ái như thế này.
Anh đã ăn hoa nhưng lại có cảm giác là đánh mất đoá hoa của mình mất rồi. Nhìn cô ngất đi trong dòng nước mắt, anh đau lòng lắm... Anh cũng chỉ muốn được cô yêu thương mà thôi...
Ánh mắt căm ghét cô dành cho anh có lẽ sẽ là mãi mãi...
Nếu như... Chỉ là nếu như anh và em có thể có một đứa con nhỏ, liệu em sẽ vì con mà dịu dàng với anh hơn không? Liệu anh có thể thắng người con trai tên "Taehyung đó không? Em sẽ không rời xa anh và con chứ?"
"Có phải anh đã quá vội rồi không, Ami? Phải làm sao em mới có thể yêu anh đây, tiểu thư? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip