☆ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
seokjin bế con mèo nhỏ vừa nhặt được về nhà hàng.

"yoongi"

"meow~"

"ừ, anh sẽ gọi em là yoongi. tại sao á? tại mắt em rất đẹp. nó trông như chứa đầy các vì tinh tú sáng lấp lánh. rất đẹp!"

anh nhoẻn miệng cười. ôi cái nụ cười ôn nhu đốn tim bao con người.

"ngoeo"

yoongi kêu một tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay anh, lững thững bước về phía bếp.

chà chà, xem ra mèo nhỏ của chúng ta đói rồi.

seokjin hiểu ý gắp cho tiểu bạch miêu một miếng thịt cừu nướng. với cái bụng bị bỏ đói lâu ngày, em nhanh chóng ăn hết. nhưng như thế vẫn chưa đủ.

em lại giương đôi mắt xanh kia lên nhìn seokjin.

"anh biết anh đẹp trai mà. em ăn đi đừng nhìn nữa"

em nhìn xuống, rồi lại ngước lên nhìn anh. sao anh chẳng hiểu ý em gì hết!

seokjin cũng theo yoongi mà nhìn xuống rồi lại nhìn lên. hai kẻ ngốc nghếch cứ nhìn nhau theo cái cách thật ngốc nghếch. mãi đến lần thứ năm, anh mới 'ồ' lên một tiếng.

"muốn ăn thêm sao? được rồi đợi anh chút nhé!"

"meow~"

cuối cùng cũng hiểu ý mèo nhỏ rồi.

yoongi nhón chân nhảy 'phập' lên bàn, ngồi xuống cái 'bịch' rồi giương mắt chăm chú ngắm nhìn anh chàng siêu cấp đẹp trai đang nấu ăn cho mình.

mùi thức ăn phả lên thơm nức mũi. em đưa cánh mũi nhỏ hồng hồng lên ngửi khịt khịt.

nghe mùi là biết nó ngon rồi!

thành quả là một đĩa thịt kho được đưa ra trước mặt em.

một miếng. hai miếng. ahh ngon thật mà!

ăn uống no nê, em lần bước đến bên seokjin dụi dụi vài cái rồi nhảy luôn vào lòng anh cuộn tròn đáng một giấc.

cuộc sống thật quá là sung sướng đi. được ngắm trai đẹp này, được ăn đồ ăn ngon anh đẹp trai nấu cho này, rồi ngủ cạnh anh đẹp trai nữa này. aigoo đâu đâu cũng là sự đẹp trai hết. yoongi chắc yêu luôn seokjin mất thôi!


tớ biết nó nhạt mà 'д' ;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip