Chap 49: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. Buổi sáng nắng ấm áp chang hoà cô vừa tỉnh giấc ngồi dậy ưởn lưng thoải mái sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân, vừa mở cánh cửa để ăn sáng thì thấy Iori nét mặt đen lại toả ra sát khí đáng sợ đến mức không thể nào tả nổi.

Lucy: Mới sáng sớm mà anh làm gì chưng ra bản mặt hù người này chứ! - Cô khẽ rùn mình, anh tiến lại gần cô, cô càng lùi lại, khi chạm đến giường vì quá bất ngờ nên cô ngã bịch xuống giường

Iori: Koizumi đã nói với cô là dạo gần đây cô đang lén lút với đại huynh của ta đúng chứ? Tại sao? Giải thích đi chứ - Anh quát lớn vào cô, làm cô giật cả mình nhanh chóng định đứng lên nói lại anh thì bị anh đè mạnh xuống giữ hai cánh tay cô lên cao, cô bắt đầu nhíu mày nhìn anh

Lucy: Anh nghĩ cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra, anh làm như vậy là đang phá vỡ luật tôi giao ra đó - cô cố vùng vẫy anh càng siết chặt hai tay cô

Iori: Mau trả lời tôi, cô đừng nghĩ rằng cô có thể quyến rũ anh ta thì cô sẽ thoát khỏi tay tôi, thứ cặn bã như cô thì tốt nhất tự biết yên phận đi - Nghe đến đây cô siết chặt tay đến chảy máu, vẻ mặt của cô tức giận hiện rõ lên, anh bất giác nhận ra mình đã quá lời nên buông tay cô ra ngồi bịch xuống hai tay ôm mặt lộ vẻ bối rối

Lucy: Tôi biết là ngay từ đầu anh không thích tôi, nhưng có vẻ anh đã quá lời rồi. Tôi không lén lút gì với Loner, tin hay không tùy - Cô bước đi chưa được đến cửa thì một vòng tay ôm chặt lấy vòng eo cô từ phía sau

Iori: Do tôi quá lời...Xin lỗi! Thực sự xin lỗi - Cô kéo tay anh ra khỏi vòng eo mình, không nói gì một mạch  bước đi

. Anh ngồi bịch xuống nổi tuyệt vọng trong anh hiện rõ, không biết vì sao anh lại hành động như vậy, lúc nãy do anh quá tức giận nên lỡ lời, khi nghe Koizumi chính là công chúa, đã nói như vậy, anh rất tức giận mà chạy đi đến chỗ phòng cô, anh lúc đó rất sợ...Sợ sẽ phải mất cô, dù biết cô không hề yêu anh nhưng anh vẫn cứ khó chịu khi nghe Koizumi nói như vậy.

Lucy: Thật tức chết đi được! Không biết Koizumi là ai mà lại nói những lời như vậy! - Cô bước xuống lầu, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Loner đang dựa mình vào tường nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nở nụ cười chào đón nhìn cô

Loner: Có chuyện gì mà em trong tức giận vậy? Tay em bị sao vậy Lucy? - Anh nắm lấy bàn tay đang còn chảy máu của cô, nhanh chóng lấy khăn tay trong túi của mình băng bó lại

Lucy: Phiền anh rồi, là việc của Iori, đi theo em để em nói cho anh nghe - Cô nắm tay anh kéo đi  ra ngoài sân, cả hai ngồi trên nền cỏ mát mẻ cô bắt đầu nói hết những chuyện lúc nãy cho anh nghe, nghe xong anh quay sang nhìn cô

Loner: Em nghĩ sao nếu chúng ta quen nhau? - Cô nghe xong khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng định hình lại mà cười lên cứ nghĩ là trò đùa nên cô thẳng thắn nói

Lucy: Không thể đâu, anh còn sắp có hoàng phi làm sao có thể được...- Chưa nói xong anh đã chiếm lấy môi cô mặc cô vung vẫy đợi một lúc anh mới luyến tiếc buông ra và cũng là lần đầu tiên anh có thể thấy được khuôn mặt của cô khi đỏ ửng như vậy

Loner: Anh...- Anh đứng người khi nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại rơi những giọt nước mắt yếu đuối, định giơ tay lao nó và nói lời xin lỗi nhưng bị cô hất đi

Lucy: Anh cũng chẳng khác gì Iori cả! - Cô đứng lên bỏ đi, anh chỉ biết cười trừ tay che đi khuôn mặt mà cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi làm hành động như vậy

Loner: " Dù em có ghét anh thì anh cũng sẽ giựt được em khỏi tay Iori...Chắc chắn là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip