Hung Than Lieu Man Pha Full Chuong 69 71 Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【Bên nhau – Kỳ 1】

Vừa về đến nhà, Cao Khôn lập tức mở máy sưởi, cởi bộ đồ ẩm ướt trên người Lý Huỳnh Lam, suốt quá trình đó đối phương vẫn nhắm nghiền hai mắt, có vẻ như đã ngủ. Cao Khôn xả nước từ phòng tắm xong trở ra ôm Lý Huỳnh Lam vào, tới khi ngâm mình xuống bồn, cậu mới chập chờn mở mắt.

Chắc do cảm thấy lạnh, nên môi Lý Huỳnh Lam còn hơi tái nhợt, song nhờ có men say, mà trên gương mặt trắng nõn ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn có phần diễm lệ lẫn mong manh khôn tả. Mi mắt cậu rũ xuống, chỉ lẳng lặng nhìn sóng nước khẽ lay động, ngay cả khi Cao Khôn xắn tay áo, đoạn đưa tay vào làn nước dò xét, vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào.

Cao Khôn chần chừ một thoáng mới vớt khăn tay lên lau người cho Lý Huỳnh Lam, có điều động tác của anh chẳng mấy linh hoạt, cứ khẽ khàng như không dùng lực. Làn da trắng mịn như sứ được ngâm trong nước ấm kia, thoảng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là sẽ gây nên thương tích vậy. Cao Khôn sợ cậu bị cảm lạnh nên để nhiệt độ nước trong bồn hơi cao, vì vậy mới vào chưa bao lâu, mà hơi nước đã lượn lờ khắp phòng tắm, điều đó càng làm cho gương mặt Lý Huỳnh Lam giờ phút này thêm mơ màng, ấy nhưng đôi mắt lại sáng ngời dị thường.

Lông mi cậu khẽ rung động, cái nhìn đầu tiên là dừng trên tay Cao Khôn, nhìn bàn tay rắn chắc cầm một khăn tay màu xanh nhạt đang chà lau phần bả vai với trước ngực mình, rồi chầm chậm xê dịch xuống thắt lưng, tới phần bụng bỗng dưng im bặt, đổi sang bên kia người, tay chân trông thì nhanh nhẹn, nhưng mà nhanh nhẹn này phải tả bằng câu như thiêu như đốt thì đúng hơn.

Lý Huỳnh Lam không khỏi nâng mắt lên, nhìn về phía Cao Khôn.

Anh vẫn nhíu mày hết sức chuyên chú vào động tác trên tay, như thể hiện giờ đang làm một nhiệm vụ lớn lao không được mảy may tí sơ suất nào, hàm dưới kéo căng, mồ hôi trên trán chảy dọc theo ấn đường, mà anh, ngay cả một động tác thừa cũng chẳng có lòng dạ nào đi làm.

Nhất là khi cảm nhận được tầm mắt của Lý Huỳnh Lam, eo lưng Cao Khôn càng căng cứng, lại cố tình ngay giờ phút này, một bàn tay đột nhiên níu lên.

Trên tay Lý Huỳnh Lam còn dính nước, cứ vậy mà níu lấy vạt áo trước ngực Cao Khôn, từng giọt nước dần thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi, chẳng mấy chốc đã có thể thấy đường cong cơ bắp ẩn giấu bên trong đó.

"Huỳnh Lam..." Cao Khôn khựng lại, kiên trì vỗ về, "Gần xong rồi."

Lý Huỳnh Lam không thu tay, trái lại còn dán cả người về phía Cao Khôn.

"Lạnh..."

Cậu khẽ nỉ non, tay còn lại cũng vòng lên cổ Cao Khôn, cả thân trên đều treo lên người anh.

Cao Khôn sợ cậu ra khỏi bồn, bèn ôm lấy thắt lưng cậu, cảm giác khi tiếp cận làn da trắng nõn ẩm hơi nước ấm kia ngỡ như sẽ hấp thụ luôn cả tâm trí, vừa chạm vào liền tan chảy.

Mới được lau sơ qua sữa tắm, một mùi hương thơm ngát ngọt lịm từ người Lý Huỳnh Lam lan tỏa thẳng đến đầu mũi Cao Khôn, làm hầu kết anh cũng trườn trượt lên xuống.

Bị Cao Khôn ấn ngồi lại vào bồn, nhưng vòng tay của Lý Huỳnh Lam không mảy may buông lơi, cứ thế kéo luôn anh vào cùng.

Và rồi quần áo trên người Cao Khôn cũng ướt mất, Lý Huỳnh Lam thấy bộ dáng chật vật đó của anh còn bật cười vui vẻ, cười một chốc đôi lông mày lại nhíu chặt.

"A Khôn... A Khôn..." Hai tay cậu bưng lấy mặt Cao Khôn, gọi khẽ anh từng tiếng một, dư âm vang vọng, như lời thủ thỉ trong nghẹn ngào, làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy sao mà quá chua xót.

Lồng ngực Cao Khôn phập phồng, sau khi hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi đưa tay cởi nút áo mình.

Bồn tắm rất nhỏ, Cao Khôn vừa ngồi xuống là hơn phân nửa lượng nước bên trong liền lũ lượt trào ra, cả Lý Huỳnh Lam cũng bị anh dồn sang một bên, chân gập lại trước ngực, chân kia thì khoác lên thắt lưng Cao Khôn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mơ màng, nhưng cái chân lại không chịu thành thật ôm lấy eo đối phương.

Chờ Cao Khôn cởi hết áo quần trên người, Lý Huỳnh Lam liền bổ nhào vào lòng anh, Cao Khôn tức thì ôm lấy cậu, trước khi cánh môi của Lý Huỳnh Lam muốn chạm đến môi mình, anh lại ngăn cản hành động này của đối phương.

Giữa khoảng cách quá gần như vậy, Cao Khôn nhìn thẳng vào mắt Lý Huỳnh Lam, tay nâng sau ót cậu, trong con ngươi sẫm màu, hệt như vòng xoáy sâu không thấy đáy, bỗng chớp nhoáng một tia tàn bạo, làm cho Lý Huỳnh Lam có lỗi giác một cây kim bén nhọn vừa xuyên thẳng vào tim, không khỏi giật nảy mình.

Nhưng không đợi Lý Huỳnh Lam trải qua nhiều xúc cảm, môi anh đã mạnh mẽ áp xuống, mới đầu nụ hôn này hết sức hung hãn, cánh môi của Lý Huỳnh Lam cũng bị anh mút đến phát đau, chẳng qua ngay sau đó lại trở nên mềm nhẹ, phảng phất như từng dòng nước ấm chảy qua, len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, vừa tê dại vừa nồng nàn, khiến cho người ta khó kiềm lòng mà thả mình đắm chìm vào.

Ngực và bụng của hai người dán sát vào nhau, trong phút giây trao nhau nụ hôn say đắm, tay cậu đụng đến một vết lõm nho nhỏ trước ngực Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam đã hơi tỉnh rượu, cậu thoáng cúi đầu nhìn miệng vết thương đang dần khép, song đường khâu đã để lại một vết sẹo xiêu vẹo chằng chịt, quả là xấu thật, nhưng bởi vì tồn tại trên người Cao Khôn, mà nó lại tạo nên một nét phong trần từng trải, vết sẹo như vậy trên người anh cũng lác đác mấy nơi, nom chúng không rõ lắm, hoặc có khi từng có rồi lại biến mất chẳng biết bao nhiêu.

Lý Huỳnh Lam vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay lạnh lẽo tựa như lông vũ vờn quanh, hơi thở Cao Khôn ngày càng nặng nề, anh lại ôm chặt cậu hơn chút nữa, nói bằng giọng khàn khàn: "Đã ổn rồi...."

Lý Huỳnh Lam hỏi: "Anh tự rút chỉ?"

Cao Khôn tạm dừng một chốc, song vẫn gật đầu: "Anh tự làm được...." Không cần tới bệnh viện, vừa phiền phức vừa phí tiền.

Lý Huỳnh Lam nheo mắt.

Dưới tầm mắt cực nóng của Cao Khôn, tay cậu chầm chậm trượt xuống, ngay khi đối phương nhận ra cậu muốn làm gì, nảy lên ý định ngăn cản, Lý Huỳnh Lam lại bất ngờ hé miệng cắn lấy ngón tay anh đang đưa tới.

Cậu không dùng lực, nhưng chính hàm răng trắng muốt đều tăm tắp khép hờ cùng cánh môi mềm mại ướt át kia lại khiến Cao Khôn không tài nào rút về được, chỉ đành tùy ý để bàn tay đối phương đặt trước ngực mình thuận đường trượt xuống, lướt qua bụng dưới, lặng lẽ tiến vào trong nước.

Kế đến, cả người Cao Khôn đột ngột cứng đờ, cánh mũi phập phồng, gân xanh trên thái dương nảy lên thình thịch, trong con ngươi nhìn về phía Lý Huỳnh Lam chỉ còn là một màu đen u ám.

Trên mặt Lý Huỳnh Lam mang ý cười nhàn nhạt, động tác trên tay tận lực trấn định, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, nên nơi khóe mắt cong cong vẫn khó tránh khỏi ửng sắc đỏ ngây ngô, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

Cậu thả lỏng miệng, song môi vẫn dính lấy ngón tay Cao Khôn, chậm rãi duỗi chân ngồi lên đùi anh.

"Tự làm giỏi thật... Chắc cái này anh cũng muốn tự làm nhỉ..."

Đôi mày Cao Khôn nhíu chặt, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, dứt khoát giữ nguyên tư thế này nâng mông Lý Huỳnh Lam bế lên, sau đó trở tay rút khăn tắm trên tường bọc người lại, ra khỏi bồn tắm sãi bước nhanh vào phòng ngủ, ném lên giường.

Lý Huỳnh Lam bị thả người nện xuống một mớ đệm chăn mềm mại, nụ cười trái lại càng ngọt ngào gấp vạn phần, cậu dang hai tay ôm lấy Cao Khôn đang áp tới, ôm anh thật chặt, giống như ôm lấy tương lai của đời mình vậy...

...

Hôm sau, Cao Khôn thức dậy từ sớm, nhưng anh vẫn không dám động đậy, bức màn còn kéo kín che khuất cảnh xuân bên trong, đồng hồ đặt trên đầu giường báo hiệu sắp tới trưa rồi.

Người trên thân thi thoảng sẽ hơi ngọ nguậy, có lẽ ngủ không được ngon, nên sắc mặt rất khó chịu, ấn đường chưa có lúc nào thả lỏng, rốt cuộc sau một cái cựa mình, Lý Huỳnh Lam mở mắt ra. Ánh mắt cậu có phần mơ màng, nhưng khi nhìn thấy Cao Khôn bên cạnh chẳng mấy chốc đã tỉnh hẳn.

Trên gương mặt kia hình như chớp nhoáng một tia mất tự nhiên, Lý Huỳnh Lam khẽ hừ một tiếng, muốn xuống khỏi người Cao Khôn, cơ mà vừa động một tí cả người đã đau nhức không sao chịu nổi.

Cao Khôn tức tốc hỗ trợ, đỡ thắt lưng cậu dịch sang một bên, lo lắng hỏi han: "Khó chịu ở đâu?"

"Anh nói xem?"

Lý Huỳnh Lam liếc đối phương một cái, thanh âm nói ra nghe mỏi mệt vô cùng, kế đến kéo chăn lên che hết cả người, chỉ lộ ra nửa phần gáy bên ngoài, từ góc độ của Cao Khôn có thể thấy vành tai cậu đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi.

Cao Khôn xấu hổ, nhưng lại thấy rất thỏa mãn. Anh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong làm điểm tâm sáng cho Lý Huỳnh Lam, có điều cậu hiển nhiên đã cạn kiệt sức lực, chưa bao lâu lại thiếp đi, Cao Khôn không dám đi đánh thức, cứ thế qua cả bữa cơm trưa, đồ ăn hết nguội lại nóng hết nóng lại nguội, mãi đến khi trời sắp nhá nhem tối, Lý Huỳnh Lam mới tỉnh lại.

Cao Khôn đã cầm sẵn đồ ngủ mới canh giữ bên giường hệt như hầu hạ thái thượng hoàng.

Lý Huỳnh Lam vốn không muốn để anh giúp, nhưng một mình mình thật sự không được, lúc xuống giường bắp chân còn bị chuột rút khó mà đứng vững nói chi là đi.

Dựa lên người Cao Khôn đánh răng một cách khó khăn, tới hồi muốn rửa mặt mà tay không tài nào nhấc lên nổi, buộc lòng phải để anh lau cho mình, trong khi đó Lý Huỳnh Lam vẫn dùng ánh mắt lên án nhìn Cao Khôn chằm chằm, Cao Khôn bị nhìn tới độ động tác trên tay cũng cẩn thận hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng Lý Huỳnh Lam hỏi: "Mọi hôm anh hay xem sách gì vậy?"

Bản chất giọng cậu đã không thô nặng, lúc thường toàn dựa vào khí chất người lạ chớ có gần để chống đỡ ra một chút khí thế, nhưng giờ phút này, nghe vào tai lại yếu ớt mà nao lòng, như gãi nhẹ vào lòng người, hoàn toàn đối lập với câu hỏi nghiêm túc kia của mình.

Cao Khôn không hiểu, anh không nắm được ý của Huỳnh Lam, song vẫn trả lời: "Sách gì cũng xem cả." Đống sách bán theo ký hồi trước anh mua đâu phải Lý Huỳnh Lam chưa từng thấy.

Lý Huỳnh Lam bật cười, xoay đầu nhìn vào gương, dung mạo của thanh niên trong đó vẫn y như cũ, thế nhưng trên gương mặt trắng như tuyết lại đượm vẻ uể oải, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm rõ mồn một, kế đến là làn da lộ ngoài lớp áo ngủ, từ cổ tay lên tới khủy tay chi chít dấu hôn, khỏi nói đến phần trong cổ áo.

"Nếu chưa biết còn tưởng anh suốt ngày nghiên cứu, đúng là thiên phú dị bẩm, cái gì cũng tinh thông ha..." Lời này cậu nói như khẽ lẩm bẩm, mơ hồ ẩn chứa một vẻ không cam lòng, muốn cho Cao Khôn nghe, rồi lại không muốn anh nghe, chính cậu còn thấy mình vừa kỳ quặc vừa mâu thuẫn.

Anh cũng đâu có nghe, còn truy hỏi thêm một câu, bị Lý Huỳnh Lam oán hận đẩy ra.

Cao Khôn nấu cháo cho cậu, nhưng Lý Huỳnh Lam không có khẩu vị, chỉ muốn nằm liệt một chỗ không làm gì hết, thế mà Cao Khôn lại nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết trông cứ như một con cún to bự, Lý Huỳnh Lam không đỡ nổi anh như vậy, nên cũng miễn cưỡng nuốt hai muỗng, kế đến ngả vào lòng đối phương, tiếp tục khó chịu.

"Đừng có trưng bản mặt này với em..." Lý Huỳnh Lam giơ tay nhéo nhéo khuôn cằm cương nghị của Cao Khôn, sắm vai phú ông xấu xa trêu ghẹo con gái nhà lành "Cứ như em hiếp anh không bằng."

Lông mày Cao Khôn nhíu chặt lại, cả người cứng đờ, nhưng ngay sau đó không khỏi yêu thương xoa sau eo cho Lý Huỳnh Lam, nói: "Xin lỗi... Lần sau sẽ không vậy nữa." Anh tự trách mình lần đầu đã không biết chừng mực, việc này làm Cao Khôn áy náy không thôi.

Lý Huỳnh Lam hừ lạnh, dùng cái gáy cụng vào ngực người nào đó,
bất đắc dĩ mắng: "Đồ ngốc."

Chương 70

【Bên nhau – Kỳ 2】

Tối, lúc bà chủ nhà gọi điện đến, Lý Huỳnh Lam đang nằm chợp mắt trên giường, Cao Khôn trong bếp nghe tiếng chuông reo thì vội chạy vào, vừa thấy số hiển thị, nhìn sang Lý Huỳnh Lam không hề có ý muốn tiếp, anh thoáng do dự một lát rồi tiếp máy thay cậu.

Nói được vài câu đã cúp, đoạn quay qua lại thấy người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt bình thản.

Cao Khôn nói: "Bà ấy bảo... Lần trước bị nhầm, nên phòng này chúng ta có thể tiếp tục ký hợp đồng."

Lý Huỳnh Lam chỉ ừ một tiếng rồi muốn khép mi mắt, chợt thấy Cao Khôn ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Gì thế? Đồ ăn khét bây giờ." Lý Huỳnh Lam hừ khẽ nhắc nhở.

"Anh tắt bếp rồi," Cao Khôn không nhích chân, anh cẩn thận nắm lấy bàn tay bị buông rũ bên ngoài của Lý Huỳnh Lam, ngón tay lạnh ngắt, Cao Khôn dùng lòng bàn tay mình ủ ấm cho cậu, nghiêm túc hỏi, "Em... Em nghe được lời Hỉ Nhạc nói phải không?"

Lý Huỳnh Lam cũng không vòng vo: "Giọng anh ta to như cái loa phát thanh vậy mà."

Bởi vì nghe thấy, nên chỉ cần suy luận thêm một chút có thể đoán được ai là người đang gây khó dễ sau lưng họ, đó cũng là lý do vì sao Lý Huỳnh Lam lẽ ra còn vài ngày quay lại bất ngờ trở về, hơn nữa còn đến thẳng biệt thự nhà họ Lý.

Từ hôm qua đến giờ, Cao Khôn đều chưa hỏi câu nào, thế nhưng dựa theo các biểu hiện của Lý Huỳnh Lam, anh cũng loáng thoáng hiểu được rốt cuộc đối phương đã làm gì.

Lúc này thấy thần sắc anh trở nên nặng nề, khóe miệng Lý Huỳnh Lam khẽ nhếch lên, nói bằng giọng lạnh nhạt lẫn chút châm chọc.

"Anh chưa từng nghe câu này à, có một số người từ khi sinh ra đã định thuộc tuýp người tự tư tự lợi, chỉ chọn làm những gì mình được lợi nhiều nhất, bọn họ cân nhắc tất thảy lợi và hại, bỏ nhỏ lấy lớn, trông thì có vẻ hy sinh nhiều lắm, nhưng thật ra với bọn họ mà nói, đó đều là những thứ có cũng được mà không có cũng chả sao. Đến cả ăn xin ngoài đường dù có mong nhận được sự thương cảm của ai đi nữa, cũng chẳng phải ở bọn họ, bởi vì không cần."

Giọng điệu cậu xa cách, nhưng bàn tay lại trở ngược nắm lại tay Cao Khôn, thậm chí càng nắm càng chặt.

"Kết quả đã chứng minh, lựa chọn của em là đáng giá, đúng không?"

Ánh mắt Cao Khôn càng sâu thẳm, anh nâng tay Lý Huỳnh Lam, đặt lên môi hôn một cái, lại khom người hôn trán cậu, đáp: "Đúng vậy..."

Lý Huỳnh Lam bấy giờ mới nở nụ cười.

"Em nằm một lát nữa đi... Cơm tối sắp làm xong rồi." Cao Khôn đặt tay đối phương vào ổ chăn, xoay người bước ra ngoài.

Lý Huỳnh Lam nhìn theo bóng lưng anh, một lần nữa nhắm mắt lại, tổ hợp của sự mỏi mệt và biếng nhác khiến khóe miệng tươi cười dần buông xuống, nhìn từ xa, lại phảng phất như một nét bi thương...

...

Có việc trở về đột xuất, đúng ra phải tranh thủ quay lại đoàn phim, nhưng dựa theo tình hình của Lý Huỳnh Lam hiện giờ thì tạm thời chưa đủ sức khỏe để quay, do vậy cậu xin phép Vạn Hà nghỉ vài ngày, cũng không biết phải chăng đối phương đã biết được tin tức liên quan đến sự biến đổi lớn về quan hệ giữa cậu với nhà họ Lý, mà chưa được mấy câu liền đáp ứng, còn dặn Lý Huỳnh Lam nhớ nghỉ ngơi cho tốt.

Mà đầu sỏ gây tội Cao Khôn hiển nhiên là tận tâm tận lực chăm sóc người chu đáo từng li từng tí, không cho mệt không cho động, linh hoạt đổi thực đơn, chăm chút từng bữa ăn cho Lý Huỳnh Lam, ngoại trừ toàn là cháo thì quả thật không soi ra lỗi nào, sắp bỏ xa phụ nữ ở cữ luôn không chừng.

Tuy ngoài mặt không vui, song vẫn thấy lạ lùng ở chỗ món nào cũng rất ngon, Lý Huỳnh Lam hơi bất ngờ vì chẳng biết từ khi nào mà tay nghề của Cao Khôn lại tiến bộ tột bậc thế này?

Liếc mắt nhìn chén cháo lươn tía tô trên bàn, Lý Huỳnh Lam lại mím môi nhìn sang Cao Khôn bên cạnh, hạt gạo được nấu ra mềm mịn trắng muốt, thêm mùi thịt lươn thơm lừng và hương tía tô đặc trưng, đâu thua kém gì các nhà hàng cao cấp.

"Anh giấu nghề có phải không?"

Đối mặt với lời khen của Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn cười hơi ngượng ngùng: "Anh học từ đầu bếp trong quán, nhưng thời gian không nhiều nên chỉ học được vài phương thức, về sau sẽ thử cái khác."

Lý Huỳnh Lam khuấy cháo trong chén, hiểu được ngụ ý của anh, cậu chỉ ừ một tiếng.

Cao Khôn quan sát sắc mặt cậu: "Em thấy... Không tốt sao?"

Đôi mắt Lý Huỳnh Lam chợt lóe, ngẩng đầu hỏi: "Anh thấy tốt chứ?"

Cao Khôn trầm ngâm mới gật đầu: "Rất tốt, mặt tiền quán nằm trong chợ đêm như Mã Ký tuy diện tích không lớn mấy nhưng buôn bán rất được, tiền công một tháng của phụ bếp cũng rất khả quan, với lại còn bao ăn ba bữa..."

Cao Khôn chậm rãi giải thích tình hình công việc hiện tại, Lý Huỳnh Lam nghiêm túc lắng nghe, nói cho đơn giản thì công việc này cũng coi như vừa làm vừa học, lại kiếm tiền rất nhanh, ít ra cuộc sống sẽ không quá trắc trở. Nếu làm tốt, không chừng sau này còn có thể gầy dựng cơ nghiệp cho mình, tự đứng ra làm chủ.

Chẳng qua nói xong rồi vẫn không thấy Lý Huỳnh Lam trả lời, tiếng của Cao Khôn nhỏ dần.

"Chỉ là mới đầu tiền kiếm không được nhiều lắm..." Cao Khôn nói ra điều khó khăn nhất với Lý Huỳnh Lam, so với khoản đối phương kiếm được hiện giờ thì kém xa.

Lý Huỳnh Lam giương mắt nhìn anh, đoạn chợt gắp thịt trong chén bỏ qua bên anh.

"Đây là anh muốn so đo với em?" Lý Huỳnh Lam như thể nhìn thấu trong lòng Cao Khôn đang nghĩ gì, "Cũng phải! Một thanh niên có chí chỉ dựa vào hai bàn tay trắng cần cù lao động với một thiếu gia chỉ biết dựa vào quan hệ với hậu phương uy quyền, quả là một đôi cừu địch không đội trời chung, một kết hợp tuyệt hảo, anh chọn đúng người rồi!"

Cao Khôn vừa nghe vậy hiển nhiên sốt ruột: "Không có, em không phải..."

"Sao em lại không phải?" Lý Huỳnh Lam từ tốn húp cháo, tư thái tao nhã, "Anh thử đi hỏi người bên ngoài xem, có bao nhiêu người biết em là 'Lý Huỳnh Lam' và có bao nhiêu người biết em là 'Tiểu thiếu gia nhà họ Lý' với 'Cháu ngoại bảo bối của Trác Diệu'? Nếu theo cách tính của anh, vậy chắc tiền em kiếm được phải chia hết chín phần cho bọn họ nhỉ, ngẫm kỹ lại, em sống thật vô dụng..."

"Huỳnh Lam! Không phải!" Cao Khôn trầm giọng, "Đó đều là những thứ em nên được, nếu em không nỗ lực, mọi người cũng sẽ không xem trọng em như bây giờ..."

Lý Huỳnh Lam bỏ muỗng xuống, kinh ngạc nhìn người xưa nay vốn hiền lành, chẳng mấy khi bị kích động bộc lộ nét nghiêm khắc, kế đến cậu nở nụ cười.

"Không đâu, rõ là anh cũng hiểu đạo lý mà... Tuy rằng đến giờ em chỉ mới đi được nửa cuộc đời nhưng vì chữ tiền ấy mà chịu khổ đủ rồi, thứ đó trong mắt em chẳng là cái thá gì, cơ mà không có nó, chúng ta lại chẳng là cái thá gì," Lý Huỳnh Lam hiếm khi lạnh giọng nhấn mạnh, "Thế nên đừng so thứ này với em, nếu có thể kiếm được nhiều tiền thì cứ coi như không phải lo miếng ăn giấc ngủ, còn nếu không thể..." Cậu gõ gõ cái chén trước mặt, "Ví dụ như cái này đi? Anh có tin dì Tạ từng theo một khóa đào tạo bên nước A không, tiền học phí đó cũng đủ ăn ở Mã Ký cả năm, nhưng thứ bà ấy làm được cũng chỉ hơn cám heo một chút."

Nói đoạn, Lý Huỳnh Lam lại húp cháo tiếp.

Cao Khôn thấy dáng vẻ kia của đối phương, nhẹ giọng cam đoan: "Về sau... Anh sẽ làm cho em."

"Đương nhiên," Lý Huỳnh Lam không ngẩng đầu lên, "Anh muốn để em ăn lại mấy thứ đó? Cũng phải hỏi xem em có chịu không đã."

Cao Khôn cười cười, gắp thịt lươn trong bát mình trả về cho Lý Huỳnh Lam.

Ngoài cửa sổ, gió Bắc thổi se sắt từng hồi, hơi ấm từ chén cháo tỏa khói nghi ngút khắp cả một căn phòng nhỏ...

...

Trước một ngày Lý Huỳnh Lam trở lại đoàn phim, cũng là ngày cuối cùng đắm chìm trong thế giới hai người, giữa trưa Cao Khôn với Lý Huỳnh Lam cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn.

Mùa đông tiết trời se lạnh, Lý Huỳnh Lam xưa nay luôn ghét rườm rà lại bị Cao Khôn bọc hết lớp này đến lớp nọ chẳng khác gì chú gấu, nào là áo lông dày cộm, nào là mũ len rồi khăn quàng cổ, thế nhưng bao tay chỉ đeo một bên, còn tay bên kia đang được ủ ấm trong túi người nào đó, dẫu sao trên mặt có khẩu trang, ra cửa thì biết ai với ai, hiển nhiên hành động cũng đỡ phải kiêng dè hơn mùa hè.

Mới đầu, Lý Huỳnh Lam có kêu Cao Khôn lấy xe đi cho mau, nhưng anh thấy gió lớn quá, nên chỉ kéo người từ từ đi bộ tới siêu thị.

Hiện giờ hai người đã quen nếp sống chung hơn trước, lúc chọn rau củ quả còn có thể thảo luận giá cả với nhau một phen, chẳng qua vẫn có nhiều loại Lý Huỳnh Lam chưa biết, khi ấy Cao Khôn sẽ đứng ra lo liệu.

Mua sắm xong về tới nhà, Lý Huỳnh Lam vội vàng cởi hết thứ đồ bao trên người, quả thực lúc dạo trong siêu thị cậu đã thấy nóng không chịu nổi, nhưng nghĩ tới việc mình phải mặc áo cao cổ là vì có chút bí mật nhỏ không thích hợp phơi bày trước mặt người khác nên lại thôi.

Hai người đều là thanh niên trai tráng, lại đang trong độ tuổi sinh lực dồi dào, không lý nào hằng đêm còn như hai que đũa mỗi người chiếm một bên. Cho dù trong đó là một đầu gỗ đi nữa thì sau ngày ngày tưới nước trồi non cũng phải nảy mầm, nào còn trạng thái giả chết như xưa. Thế là đợi đến khi thân thể Lý Huỳnh Lam gần bình phục rồi, cứ vậy mà thuận theo tự nhiên tiến tới lần hai.

Tuy nhiên Cao Khôn vẫn khá kiêng dè, nhất là có lần đầu làm gương, thêm phần lo cho công tác sau đó của Lý Huỳnh Lam nên không dám buông thả, Lý Huỳnh Lam thấy thế là đủ biết cái ông ngốc này lại có ý kiềm chế, nếu không nhờ cậu bất chấp kiên trì quấn lấy anh một lúc, có khi giải quyết cho cậu xong, bản thân phải nhẫn nhịn một mình.

Rồi cứ như vậy, dù được bảo dưỡng mấy ngày nay nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn chịu ít thương tích, song vì muốn chứng minh mình khỏe mạnh khí phách, chút chuyện nhỏ này đâu làm khó được mình, thế là cậu kiên quyết theo Cao Khôn đi dạo một vòng lớn, kết quả về đến nhà tinh thần rõ ràng không được ổn, dưới sự nửa dỗ nửa ép của Cao Khôn bèn vào phòng đi ngủ.

Vừa tắt bếp, Cao Khôn còn đang sắn tay áo, lúc này lại nhận được cuộc gọi của Lưu Hỉ Nhạc, Cao Khôn vừa nghe vừa nhíu mày, chưa kịp nói gì, chuông cửa đã vang lên.

Cao Khôn nhìn lướt qua hướng phòng ngủ, cửa vẫn đóng chặt, vì vậy anh mới ra mở cửa, bên ngoài Diêu Chính Quý dẫn theo mấy tên đàn em đứng chờ sẵn.

Vừa thấy Cao Khôn, Diêu Chính Quý lại gần vỗ bồm bộp lên vai anh, sãi bước thẳng vào nhà.

"Ôi đệch! Cậu làm anh tìm mãi đấy!"

Không đợi Cao Khôn lên tiếng, Diêu Chính Quý quay lại thuận tay tát vào gáy A Thành.

"Thằng nhãi này ẩu thật, dám giấu anh mày chuyện chú bị thương, bị anh mạnh tay giáo huấn một trận rồi."

"Anh Khôn... Em sai rồi, anh, anh đừng chấp em, lần trước chỉ tại em không suy xét chu đáo, hại anh bị thương, anh đừng trách em nha..." A Thành khẩn khoản xin Cao Khôn thứ lỗi.

Cao Khôn lắc đầu: "Không liên can tới cậu, do tôi bất cẩn thôi, với lại chỉ là vết thương nhỏ cũng sắp lành rồi."

"Ừ thì coi như chú không tính toán với anh em, mà nếu chẳng phải người khác miệng rộng, chắc chuyện chú bị thương cũng không định nói anh biết đúng chứ! Anh loanh quanh nhiều nơi mà không tài nào tìm được chú, may mà có Hỉ Nhạc lanh mồm," Nói đoạn Diêu Chính Quý nện Cao Khôn một quyền, thấy nét mặt anh bình thản, thể trạng cường tráng như xưa bấy giờ mới nhẹ lòng.

Cao Khôn để đám người Diêu Chính Quý ngồi ở sofa, liếc thấy bao lớn bao nhỏ trong tay A Thành với mấy người khác, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa đâu... Đấy là chút mồi nhắm thôi," Diêu Chính Quý cũng không biết ngại, phất tay ra hiệu cho bọn A Thành mang đồ vào bếp, còn sợ Cao Khôn từ chối mới nói thêm: "Chỉ có cá thịt rồi rau này kia thôi ấy mà, chú đưa anh, anh cũng chả làm, chỉ có nước đem đi giục."

Cao Khôn suy nghĩ một chút cũng nhận: "Giờ làm những món đó chắc không kịp nữa, ăn đỡ đồ nấu sẵn trước đi, cơm hẳn là đủ."

"Quá tốt." Cả đám người không ai chê đồng ý ngay tắp lự.

A Thành hệt như con lợn chết sãi lai trên sofa, Diêu Chính Quý lúc này mới chú ý tới nơi ở của Cao Khôn, chợt phát hiện mấy bàn chân to tướng của bọn họ ịn lên sàn nhà sạch bong nguyên một hàng dấu chân đen thùi, thấy áy náy không thôi, nhưng cái gì cần cởi bọn họ cũng cởi cả rồi, cả một phòng cứ chân trần thế này cũng thật là, chỉ bèn cười xòa.

Cao Khôn lại chẳng hề để tâm, rót cho họ mỗi người một tách trà rồi ngồi xuống tiếp chuyện.

Diêu Chính Quý đánh giá xung quanh: "Không ngờ chú lại thuê chỗ này nhỉ, cứ thấy nhỏ nhỏ sao ấy." Nhưng trông rất sáng sủa sạch sẽ, so với căn biệt thự lớn bên họ thì thoải mái hơn nhiều.

Cao Khôn đáp: "Hơi nhỏ nhưng khá tiện, như thế là đủ rồi."

"Anh nói chú nghe, dù gì cũng phải đối tốt với mình chút!" Diêu Chính Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mỗi lần gặp lại nhau toàn không nhịn được càm ràm mấy câu cũ rích, chẳng qua vừa thấy vẻ mặt của Cao Khôn là tức thì như quả bóng bị xì hơi tóp teo về hình thái ban đầu.

"Không thì khỏi ăn ở đây, anh em mình ra ngoài chơi đi, phía đông quảng trường có hai khách sạn mới mở, nhà anh mới đút cổ phần trong đấy, muốn thử tí không?"

"Anh Quý, là cái chỗ hoành tráng lần trước anh bảo muốn dẫn anh Khôn tới đó hả, trừ đồ ăn, cái gì cũng được lắm nha..." A Thành nói xong chìa ra ngón út bị đứt đoạn ngụ ý nhắc nhở Diêu Chính Quý.

"Đúng đúng, chỗ đó lợi hại, người trong đó cũng lợi hại nốt," Diêu Chính Quý bật cười ha hả, tới khoác vai Cao Khôn, "Mới đầu sợ chú chưa khỏe còn muốn để chú nghỉ ngơi vài hôm, giờ nom chú sinh long hoạt hổ thế này rồi anh em cũng yên tâm, lại biết chú ngại bẩn nên anh thấy chỗ đó được đấy, chú cứ cô đơn gối chiếc vầy không sợ nhịn thành bệnh luôn hả?"

"Anh Khôn, con gái chỗ đó anh thích là cái chắc, bọn họ còn quảng cáo là trong ngoài như một đảm bảo thuần khiết." A Thành xen mồm, "Phải ha, còn có mấy bé trai nữa..."

Diêu Chính Quý nói tiếp: "Chưa kể chú đâu nhất thiết phải làm gì, thích thỏa mãn hay nhìn cho đã mắt cái nào chẳng được, có khi còn có thể khơi dậy hứng thú nữa, nếu chê trong đấy thì ra cửa biết đâu thấy vừa mắt ai trên đường mà ăn rơ với nhau lại càng tốt! Quan trọng là chú có muốn không thôi, chứ thế giới này lớn thế, sợ gì không tìm được cực phẩm xứng tầm, tới lúc yên bề gia thất còn khiến mấy anh em ai cũng hâm mộ không..."

(Quý ca, anh đang đốt nhà ngta  hay gi, giấm nhà A Khôn chua loét hà :)))))

Chữ "Chừng" chưa kịp thốt ra, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng CẠCH thật lớn, mọi người ngơ ngác, nhao nhao quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng ngủ bị giật mạnh ra và một cậu thiếu niên mặc đồ ngủ mỏng manh đang đứng ngay đó.

Tóc cậu thiếu niên hơi rối, trên mặt còn nguyên hai vết ngấn khi ngủ, ngược lại càng tôn lên gương mặt đẹp không tì vết, ngũ quan hoàn mỹ đến mức không có điểm gì để chê, đặc biệt là đôi mắt, vừa sắc sảo vừa ẩn chứa một vẻ thiếu kiên nhẫn vì bị đánh thức, cả băng xã hội đen cứ thế bị ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn đến sững cả người.

Chương 71

【Bên nhau – Kỳ 3】

Lý Huỳnh Lam đứng đó thô lố mắt nhìn nhau giây lát với đám đàn ông trong phòng, sau một khắc im lặng quỷ dị, toan nhấc chân bước ra, nhưng chưa gì đã bị Cao Khôn bật dậy khỏi sofa tới ngăn cản, nửa kéo nửa dìu ủn lại vào.

Người bên ngoài nghe ngóng được dăm câu "Mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm, dép đâu...", cửa đã đóng sập lại. Dù rằng âm thanh của anh rất nhẹ, song chỉ bằng giọng nói dịu dàng ấy, cũng đủ khiến mấy người đang ngồi hồn vía lên mây, mãi chẳng chịu về. Đến khi cửa mở lần nữa mà đám người vẫn ngay đơ ra đấy, đăm đăm nhìn hướng nọ, nửa điếu thuốc trên tay Diêu Chính Quý quên hút luôn cả.

Cứ tưởng Cao Khôn đi tí rồi về nên bọn Diêu Chính Quý còn tính trêu anh một trận ra trò, gạ hỏi xem anh đào được đâu ra cô vợ bé nhỏ mà dắt về nuôi thế, dè đâu người ra lại là người ban nãy, mấy lời ba hoa đó của Diêu Chính Quý khi vừa nhác thấy Lý Huỳnh Lam liền nuốt ực hết vào, suýt nữa chết vì nghẹn.

Cậu đã thay đồ ở nhà, tuy máy sưởi mở rồi nhưng vẫn mặc một chiếc áo len khá dày với họa tiết kẻ ngang đỏ đen, phối cùng sơ mi trắng bên trong, càng tôn lên nước da trắng sáng, ửng hồng nhàn nhạt. Khoảnh khắc đứng trước mặt nhóm giang hồ bặm trợn, hệt như hai thái cực vậy.

Nhận ra mấy ánh nhìn đang lom lom về phía mình, Lý Huỳnh Lam điềm nhiên quét mắt nhìn lại, rồi dưới vẻ tò mò lộ liễu ấy, cậu chậm rãi bước qua, đến đúng chỗ Cao Khôn vừa rồi ngồi xuống.

Thoáng chốc Cao Khôn rời phòng, liền bắt gặp cảnh tượng cả phòng im phăng phắc. Khi nãy anh có giải thích với Lý Huỳnh Lam về mục đích Diêu Chính Quý tới đây, ngặt nỗi đám người này xưa nay ầm ĩ quen rồi, mới bất cẩn đánh thức cậu. Anh cũng định bụng sẵn trường hợp nếu Lý Huỳnh Lam thấy phiền thì sẽ mời bọn họ ra ngoài ăn ngay, để Lý Huỳnh Lam được yên tĩnh nghỉ ngơi, mà đâu ngờ rằng đối phương lại nhân lúc anh gấp chăn, thẳng bước ra ngoài.

"Là bằng hữu của anh à? Không giới thiệu một chút sao?" Lý Huỳnh Lam thấy Cao Khôn thì lên tiếng trước, ngữ điệu bình thản, không nghe ra vui giận.

Cao Khôn thoáng ngây ngẩn, vội vàng đến cạnh Lý Huỳnh Lam: "Đây... là Diêu Chính Quý, một người anh em của anh, những người này cũng là anh em..." Anh không giới thiệu rõ lắm, vì thứ nhất là khó nói, thứ hai là anh biết thân phận của họ Lý Huỳnh Lam chẳng xa lạ gì.

"Người này..." Anh ngoảnh lại nhìn mấy cặp mắt hóng hớt, nói với Diêu Chính Quý: "Lý Huỳnh Lam, em ấy là..."

Trong lúc Cao Khôn đắn đo nói sao cho phải, Lý Huỳnh Lam thay anh trả lời: "Người sống chung," Ngẫm chút lại bổ sung, "Chính là kiểu tình cờ đi đường thấy vừa mắt, lại ăn rơ với nhau nên về góp gạo thổi cơm chung đấy ạ."

Câu nói này như thể đáp lại mấy lời gạ gẫm mà vừa nãy Diêu Chính Quý nhiệt liệt lôi kéo, bấy giờ gương mặt dữ tợn của Quý đại ca bỗng lộ chút xấu hổ nghìn năm có một.

"Haha... Hóa, hóa ra là em trai à..." Từ "Em gái" trước ánh mắt lóe lên của Lý Huỳnh Lam thức thời tắc trong họng, mà nghĩ hoài chẳng biết đáp sao bây giờ, rồi mới thấy sao tự hành mình quá, thế là bèn lái sang Cao Khôn.

"Chú thiệt tình... chẳng chịu nói sớm gì hết, để mấy anh em đường đột thế kia..."

Nói thật, những chuyện gì thầm kín của xã hội Diêu Chính Quý đã tỏ từ lâu cả, là nam hay nữ đâu quan trọng gì, chẳng phải trong tù còn loạn hơn thế ư, chỉ có điều, từ chuẩn đó trở xuống bọn họ còn tiếp thu được, chứ thình lình vụt cao ngất thế này bọn họ không ngạc nhiên mới là lạ, đành rằng bản thân Cao Khôn có điều kiện tốt, song cỡ nào cũng không ngờ tới. Đúng là... Nếu chẳng phải hôm nay Diêu Chính Quý gã không dính một giọt rượu, chắc gã cũng tưởng mình say đến mộng mị đầu óc. May nhờ có thâm niên trải đời, vòng xã giao rộng khắp, nên trên mặt gã vẫn giữ được vẻ bình ổn không đến nỗi nào.

"Cậu Lý, khi nãy làm phiền cậu nghỉ ngơi, tụi tôi thật sơ ý quá, lần sau nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý..." Thực ra, vừa rồi lúc người mặc áo ngủ này xuất hiện, đã khiến mọi người hiểu lầm rằng đối phương chỉ cỡ thiếu niên non nớt là cùng. Kết quả, đến khi ngồi gần, nom người ấy vẫn trẻ tuổi như thế, song với vóc dáng dong dỏng cao, đường nét thanh thoát, phong thái lãnh tĩnh mà chững trạc, rõ rành rành là một cậu trai trưởng thành.

Lý Huỳnh Lam lắc đầu, mỉm cười: "Anh Quý, tôi gọi anh như vậy anh cũng đừng khách sáo làm gì, cứ gọi tôi Huỳnh Lam là được. Kỳ thực không sao cả, vốn dĩ tôi thức từ sớm rồi, nghe các anh nói chuyện còn thấy rất thú vị, nhờ vậy mà biết được không ít thứ."

Cao Khôn cầm một tách khác rót trà cho Lý Huỳnh Lam, cậu đưa tay nhận, thế nhưng anh còn rút thêm tấm lót dưới bàn và thử nhiệt độ trà vài lần, mới trao qua tay cậu.

Diêu Chính Quý thoáng thấy hành động kia của Cao Khôn, chợt nghe Lý Huỳnh Lam nói lời này thì không khỏi ngẩn ra, nhếch khóe môi cứng nhắc: "... Tụi tôi chỉ giỡn chơi thôi, giỡn chơi thôi..."
A Thành kế bên cũng lên tiếng phụ họa: "Chị dâu, anh Khôn chưa tới mấy chỗ đấy bao giờ đâu, tụi em gọi hoài mà ảnh chẳng chịu đi lần nào cả... Với lại đám người chỗ đó đâu có..." Hình như hắn muốn nói, đâu có so được với chị dâu, nhưng Diêu Chính Quý đã nện cho một phát nuốt luôn về.

Chính vì không thể so nên dẫu nói gì đi nữa cũng như một sự sỉ nhục.

A Thành thiệt muốn tự vả vài cái thì thấy Lý Huỳnh Lam đang nhìn thẳng vào mình, hắn bao năm lăn lộn với Diêu Chính Quý nên cũng tôi luyện được một da mặt dày như tường thành, vậy mà giờ bị ánh mắt ấy nhìn cho bừng cả mặt, sau hồi lâu chẳng thốt nổi thành lời.

Mãi khi Lý Huỳnh Lam hỏi: "Anh gọi tôi là gì?"

A Thành sững ra.

Lý Huỳnh Lam hừ một tiếng, âm điệu nhẹ nhàng, chẳng hề có khí phách. Tim A Thành hẫng mất một nhịp, thoáng nhìn Cao Khôn nãy giờ chỉ giữ im lặng bên cạnh người nọ, mau mắn sửa lời.

"Anh, Anh Lam..."

"Nghe già vậy sao." Lý Huỳnh Lam nhíu mày than phiền, những người này hẳn phải lớn hơn cậu mà, chẳng qua nhất thời chưa nghĩ ra xưng hô nào phù hợp.

May mà có Diêu Chính Quý nhanh nhạy, bảo: "Phải gọi Lam thiếu."

Lý Huỳnh Lam nhướng mày, nhưng vì có Cao Khôn bên cạnh gật đầu nên liền không nói gì nữa.

Cậu tỉnh rồi thì mọi người cùng ăn cơm thôi.

Rượu là do Diêu Chính Quý mang đến, song nguyên bàn đồ ăn phong phú này vẫn khiến người ta ngạc nhiên quá đỗi.

"Quào... Tay nghề anh Khôn tuyệt quá đi mất..." Mấy tên đàn em khen lấy khen để.

Cao Khôn cười bảo: "Làm đại thôi, ăn đỡ đi."

Mặc đám đàn em hai bên ríu rít tâng bốc, Diêu Chính Quý chỉ tập trung theo dõi mỗi động tác của Cao Khôn, thấy anh lấy chén nhỏ xới cơm rồi múc canh đặt trước mặt Lý Huỳnh Lam, gắp thêm chút thịt, còn lóc xương cá sạch sẽ mới bỏ vào chén cho cậu, lộ rõ sự săn sóc tỉ mỉ từng tí một, chẳng bởi vì có họ ở đây mà mảy may kiêng dè, không những thế, Lý Huỳnh Lam cũng rất tự nhiên, như thể đó đã là thói quen khi họ ở chung, là lẽ đương nhiên được tích lũy qua bao năm tháng.

"Không biết Huỳnh Lam làm nghề gì nhỉ?" Diêu Chính Quý nhấp một ngụm hỏi.

Lý Huỳnh Lam định mở miệng thì ai đó đã cất giọng nghi vấn: "Hình như tôi từng thấy Lam thiếu trên tivi rồi thì phải..."

"Tôi cũng vậy..."

"Hình như là quảng cáo..."

Bấy giờ vang lên từng đợt nghị luận xôn xao, Lý Huỳnh Lam thản nhiên gật đầu: "Có lên vài lần, kiếm chút đỉnh tiền."

"Thế chẳng phải 'sao' ư..." A Thành sửng sốt, quay qua nhìn Cao Khôn, trong mắt đầy vẻ khó tin.

Cao Khôn mở lời: "Huỳnh Lam rất kín tiếng." Ý để họ đừng ngạc nhiên và lắm miệng.

Mọi người hiểu ngay, gật đầu.

Diêu Chính Quý tò mò: "Vậy hai người..."

"Quen biết từ nhỏ." Lý Huỳnh Lam thẳng thắn, nói đoạn chợt cầm lên chiếc ly bên cạnh, rót rượu đến nửa, nâng ly với Diêu Chính Quý, "Anh Quý, tôi tự thay mặt cảm ơn anh đã quan tâm Cao Khôn mấy năm qua, anh ấy ra ngoài vẫn không bỏ mặc, kiếm được chút tiền cũng chẳng dễ gì, may mà nhờ có anh không ngại dạy bảo."

Dứt lời, hào sảng ngửa đầu làm một hơi cạn sạch, Cao Khôn giữa chừng muốn ngăn cản nhưng lại bị Lý Huỳnh Lam giữ chặt tay áp lên đùi, anh không bỏ ra, đành bất lực nhìn chiếc ly dần thấy đáy.

Mà Diêu Chính Quý bên kia, nghe lời này thì dở khóc dở cười chẳng biết làm sao, gã cho Cao Khôn một ánh mắt ngụ ý "Vị này nhà chú chẳng phải dạng vừa đâu". Đành rằng câu nọ như một lời cảm tạ, cách nói cũng thành tâm tôn trọng, chẳng qua, nửa câu đầu nghe thì ấm lòng lắm, nhưng vế sau đã vô tình xiên cho một nhát, đau lòng quá thể mà nào nổi giận được. Bởi lẽ giận thì khác nào tự ịn lên mặt bốn chữ 'lòng dạ hẹp hòi'. Và hơn nữa, cậu nhỏ này nói đâu có sai.

Diêu Chính Quý hết cách bèn cười gượng gạo.

Tửu lượng của Lý Huỳnh Lam không tốt, cả một ly ở Cố Nhân Phường lần đó còn khó trụ nổi, huống chi hiện giờ uống rượu mạnh này của Diêu Chính Quý, nên không bao lâu sau đầu óc cậu đã có chút lâng lâng. Thế nhưng, cậu không có ý định xuống bàn. Phải chăng do tâm trạng hôm nay không tệ, nên mặc cho choáng váng và chẳng thể chen vào câu nào, cậu vẫn ngồi đây nghe những người này mồm năm miệng mười, thậm chí Lý Huỳnh Lam còn thấy rất thú vị là đằng khác.

Về phần Diêu Chính Quý, thời gian đầu tiếp xúc với Lý Huỳnh Lam, gã đã cho rằng người này không phải mẫu người đại trà, vơ đại được cả nắm. Tuy rằng, đa phần do nể nang Cao Khôn ở đây, nên lời nói cử chỉ mọi người đều dè dặt cẩn thận. Song thật ra, lưu manh thời buổi này đâu phải ai cũng lụi bại sống chui rúc trong mấy khu nhà ổ chuột u tối, cái quan trọng là chỉ cần có tiền thì nơi sa hoa trụy lạc nào mà chưa đến được, bởi thế đây không phải lần đầu họ gặp 'sao'. Mà bên cạnh đó, việc một số người có chút tiếng tăm lập tức treo biển hành nghề đã chẳng còn xa lạ gì nữa, Diêu Chính Quý quá rành vụ này vì mấy ông chủ lớn gã quen biết từng bao không ít người như thế. Ấy nhưng, Lý Huỳnh Lam với những kẻ bán mặt bán phấn nọ không hề giống nhau, khí chất và diện mạo ấy không phải kiểu mặc đẹp mà ra, cũng không phải kiểu người đẹp vì lụa như người ta thường nói. Mặt khác, khi ai đó nói chuyện với cậu, âm điệu của họ sẽ bất giác nhỏ đi ba phần, chỉ mong sao giấu nhẹm ngay tính chất lỗ mãng trên người mình, cả thuốc cũng nghỉ hút.

Tuy nhiên, sau một hồi dùng cơm, mọi người cũng vơi bớt cảm giác mất tự nhiên. Dẫu cho bề ngoài Lý Huỳnh Lam vẫn có khoảng cách với người lạ nhưng cậu không hề tỏ ra phách lối tự kiêu, không chê bọn họ thô lỗ, cũng chẳng khinh nhờn họ không có trình độ học vấn, trái lại còn có hứng thú nghe họ khoác lác khí thế, thỉnh thoảng sẽ hỏi ít vấn đề dễ hiểu, khơi cho họ thêm đề tài để chém gió. Nhưng thật kỳ lạ là cuộc trò chuyện hôm nay vẫn có một sự hòa hợp khôn tả, cộng thêm tác dụng của rượu, không khí hứng khởi hẳn lên.

Lúc này Diêu Chính Quý đứng dậy, ra hiệu Cao Khôn biết mình muốn làm một điếu, Cao Khôn quét mắt nhìn mặt bàn một vòng, lại nhìn A Thành đang nằm đằng kia kể chuyện cho Lý Huỳnh Lam, gật đầu theo ra ngoài.

Anh không hút thuốc mà chỉ dẫn đường cho Diêu Chính Quý.

Diêu Chính Quý rít một hơi, khẽ phà ra khói trắng, hỏi Cao Khôn: "Quen biết từ nhỏ thật à?"

Cao Khôn gật đầu.

"Cậu ấy biết chuyện của chú chưa?"

Cao Khôn tựa vào lan can, nhìn mảng sân tối đen dưới lầu: "Đa phần đều biết."

Diêu Chính Quý hiểu ý, những nghi vấn trong lòng dần được sáng tỏ, gật gật đầu: "Chẳng dễ gì, chẳng dễ gì..." Gã không ngừng cảm thán, nghĩ đoạn chợt nện Cao Khôn một quyền, "Mẹ kiếp, chú cũng biết giấu thật đấy, hại anh đây mất mẹ nó cả đống tâm tư, té ra là diếm bảo bối cho mình từ đời nào rồi. Shh, mà cũng phải thôi, đúng là nên giấu đi..." Nếu đổi là ai đi nữa cũng không nỡ lấy ra cho kẻ khác nhìn.

Cao Khôn không giải thích gì thêm về quan hệ rối rắm của họ với đối phương: "Em chỉ muốn sống an ổn thôi."

"Chỗ anh Mã hiện giờ vẫn tốt chứ? Anh nghe Hỉ Nhạc bảo chú tính đi học đầu bếp?"

Cao Khôn cũng lười đi trách Hỉ Nhạc lắm lời, thoải mái gật đầu: "Nhưng còn sớm, để xem tình hình đã..."

"Sớm gì mà sớm, cứ làm đi, tới lúc đó anh hỗ trợ cho. Không muốn làm tà đạo mà mở quán làm ăn nghiêm chỉnh, với bản lĩnh của chú có khó gì đâu mà."

Cao Khôn cười cười.

Diêu Chính Quý thấy nét cười ấy lại nghĩ đến những thay đổi tối nay của Cao Khôn. Dù thường ngày nom anh trầm mặc ít lời là vậy, nhưng dáng vẻ khi ở trước mặt Lý Huỳnh Lam lại cách biệt một trời, Diêu Chính Quý lần nữa thầm cảm thán trong lòng.

"Chú đúng là tìm được một cực phẩm rồi đấy, phải nói sao nhỉ, hâm mộ chết đi được..."

Hút xong điếu thuốc, hai người về phòng, đúng lúc nghe được mấy lời phát ngôn bừa bãi của A Thành.

A Thành đang nói đến đoạn lần trước họ đi đòi nợ gặp phải gã âm hiểm xảo trá, kết quả là bị Cao Khôn dần cho tơi tả, A Thành mắng: "Bản lĩnh chỉ tới đấy mà bày đặt cương trước mặt bọn tôi, nếu so về độ tàn khốc của mấy năm trong đó, hắn chẳng là cái đếch gì."

Lý Huỳnh Lam lấy làm lạ hỏi A Thành: "Trong đó tàn khốc hơn nhiều?"

Lời này chọc đúng điểm nóng của A Thành: "Lam thiếu, cậu chưa biết cái gì gọi là ngục tù đâu, đó chính là cái nơi tập trung tất cả cặn bã của xã hội, đủ mọi thể loại bị người đời ruồng rẫy, rồi dồn hết vào trỏng, thì sao không náo nhiệt cho được."

A Thành nói bằng giọng pha trò, đám đàn em bị hắn chọc cười ồn ã một trận, như thể nội dung câu chuyện chẳng có gì ghê gớm, cũng không phát giác đang tự chửi mình, mà trái lại còn ra chiều hứng khởi lắm.

"Trong đó đúng như kiểu 'Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng' vậy, muốn đối phó được với chúng, cậu phải ác liệt hơn, còn cậu mà ngoảnh mặt làm ngơ ấy hả, vô dụng thôi, chúng cho cậu là hạng cùi bắp nhu nhược liền, bởi cậu phải thẳng tay ở điểm đó thì chúng mới không dám ức hiếp cậu nữa, đấy mới là chân lý! Tôi như thế, anh Khôn với họ cũng như thế! Mới đầu lã gã lão Ngũ hai ngón, bị anh Khôn xóa sổ đặng sau này sống dễ chịu hơn đấy thôi. Anh Quý cũng từng bảo, anh Khôn không phải người thường, thuở mới vào trỏng ảnh chẳng thèm theo ai cả, nom ảnh trẻ vậy chứ mà đã có bản lĩnh khó địch nổi rồi, như gã đui họ Chu ở khu A chẳng hạn, chuyên buôn ba cái thứ quái gở thích làm trò gây hấn, mấy thằng a dua theo không ít, rồi chẳng phải cũng bị anh Khôn tự tay giải quyết, ta nói trận đó, một đấm của ảnh, con mắt gã muốn phọt ra ngoài ——"

"—— A Thành!"

Một tiếng quát khẽ khiến A Thành tức tốc ngậm miệng, quay lại thì thấy Cao Khôn và Diêu Chính Quý đang đứng ngay cửa.

Cao Khôn khẽ cau mày, thâm trầm liếc nhìn A Thành làm hắn chẳng dám hó hé chi nữa, tầm mắt liền rơi xuống Lý Huỳnh Lam bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip