Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận xế chiều hai người mới tới nơi. Cô cứ nghĩ hôm nay  sẽ không có ai đến đây thế nhưng lại có một nhóm người đang ở đây, tất cả đều là những cảnh sát cùng đội với cô mới đau.

- Ô Dương Thần, đi đâu đây ? - Một chàng trai cởi trần mặc quần đùi tiến lại chỗ Dương Thần.

- Đến cắm trại chứ làm gì. Ông rủ hết cả đội đi đấy à ? - Dương Thần hỏi.

- Tôi không rủ, Sở trưởng với hai trợ lí của anh ấy mời đội mình đi vì đội mình vừa bắt được nhóm tội phạm bạo lực có lệnh truy nã quốc tế. Do cậu bị đình chỉ công tác nên anh ấy không biết trong đội có cậu. - Chàng trai đó nói.

- À ra là vậy. Cậu về đó đi, tí nữa tôi qua đó chào hỏi. - Dương Thần nói rồi dựng lều sau đó do em xuống xe. Cô dựng lều ở gần xe, tách biệt hoàn toàn với nhóm người kia.

- Em ngồi trong đây chút nha, tôi đi ra đây chút. - Dương Thần đẩy em ngồi vào trong lều sau đó quay lưng bước đi.

- Khoan đã, đưa gậy cho em đi, có nó em mới cảm thấy yên tâm - Minh Thư kéo vạt áo cô làm nũng.

- Tối tôi đưa cho em, bây giờ em cầm cây gậy này đỡ nha. - Dương Thần đặt cây gậy dò đường vào tay em rồi nói lời tạm biệt và chạy sang bên kia.

Bên kia rất đông có 5 nam và 3 nữ, các anh trai đang đứng nướng thịt còn mấy chị gái thì mặc bikini xuống biển nghịch nước.

- Chào Sở trưởng! Tôi là Dương Thần, thành viên mới bị đình chỉ của đội phòng chống tội phạm bạo lực. - Dương Thần cúi đầu lễ phép chào anh ta, anh ta chắc khoảng ngoài 30 tuổi tuổi, còn trẻ vậy mà đã lên làm sở trưởng đúng là không tầm thường.

- Không cần khách sáo, vào đây uống với tôi một ly - Sở trưởng kéo cô ngồi xuống ghế nhựa.

- Dạ tôi cảm ơn. - Dương Thần ngửa cổ uống hết chén rượu.

- Xin thứ lỗi cho tôi nếu có làm phật lòng anh, bây giờ tôi phải về phía lều bên kia với em gái - Dương Thần nói.

- Em gái ? Đưa cô bé sang đây luôn đi. Càng đông càng vui mà - Sở trưởng nói rồi ra lệnh cho hai tên trợ lí kéo lều Dương Thần sang đây.

Dương Thần lo lắng chạy theo, cô cõng em lên để hai người kia khiêng lều đi.

- Mọi người ơi lên ăn thôi. - Một chị gái nói.

- Thiên Kim không đi sao ? - Dương Thần kéo một cậu bạn lại hỏi.

- Chị ấy đang đi tuần trăng mật với bạn trai rồi - Cậu bạn đó nói.

- Thả cô bé này xuống rồi vào kia ăn đi Dương Thần - Sở trưởng đột ngột xuất hiện từ sau lưng cô nói một câu rồi đi về phía bàn nhậu.

- À vâng. - Dương Thần đang định thả em xuống thì thấy tay em gắt gạo bám lấy vai mình, người em run lên như đang sợ hãi điều gì đó.

- Em sao vậy ? - Dương Thần lo lắng hỏi.

- Chính là hắn.....chính là hắn.....mùi hương đó......đừng bỏ em xuống, em sợ lắm - Giọng nói em run rẩy, cả người em bám chặt lấy cô.

Em không thể nào quên được thứ mùi hương kinh tởm từ tên đó, mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền tạo nên một mùi hương ghê rợn ám ảnh em suốt hai năm qua. Em không thể nào quên được những gì hắn đã làm với em.

- Hắn ? - Dương Thần ngạc nhiên. Để ý kĩ cô mới thấy tên này giống hệt với tên thanh tra ngày xưa xử lí vụ án hoa lưu ly.

- Em ngồi trong lều nha, tôi đi nướng thịt cho em, nếu có ai ngoài tôi đi vào thì đâm hắn. - Dương Thần đưa em vào trong lều, đặt dao găm vào tay em sau đó đi ra ngoài.

- Em gái tôi hơi mệt nên không thể ra ăn với mọi người. Mọi người lấy thịt với xúc xích nướng đi này.- Dương Thần nói với mọi người rồi đưa cho họ một túi thịt lợn sống và một túi xúc xích, cô đâu thể ăn ké của họ mà không góp gì được.

- Tiếc vậy, thế cậu cầm đĩa này vào cho em ấy ăn đi, ngoài này còn nhiều mà. - Một cô gái đưa cho Dương Thần đĩa đồ ăn.

- Tôi cảm ơn nha. - Dương Thần nói rồi nhận lấy đĩa từ tay cô gái kia.

- Cho cô bé ăn xong nhớ ra đây uống luôn đấy. - Sở trưởng nói lớn sau đó tiếp tục chúc rượu mọi người.

- Vâng, tôi sẽ ra ngay - Dương Thần trả lời rồi đi nhanh về lều.

Em đang ngồi co ro một góc lều, tay em giữ chặt con dao hướng về phía cửa.

- Là tôi, Dương Thần đây. Em làm gì mà ngồi co ro một góc vậy. Tôi mang đồ ăn đến cho em này - Dương Thần đặt đĩa đồ ăn xuống, vươn tay lấy con dao ra khỏi tay em.

- Em khát nước quá, chị lấy nước hộ em với - Minh Thư đưa tay về phía trước nói với Dương Thần.

Dương Thần cho em ăn uống xong thì đưa em ra sau xe tắm. May mà cô biết em thích tắm nên đã mang theo một thùng nước to trong cốp xe.

- Em xong rồi, mình đi ngủ thôi! - Minh Thư nói.

Dương Thần dắt tay em về lều ngủ. Sau khi em đã ngủ say cô mới ra ngoài kia uống rượu với mọi người. Lúc này tiệc đã tàn, chỉ còn lại mấy anh trên bàn nhậu.

- Dương Thần, nhóc lâu quá đấy, tự phạt 5 ly đi - Sở trưởng đang ngà ngà say đưa bình rượu về phía tay cô.

Sáu người cứ chúc qua chúc lại tới khi cạn bình rượu thì mới thôi.

- Hết rượu rồi à, giờ đến món chính của đêm nay. Cậu này vào cốp xe xách con nhỏ kia ra đây. - Sở trưởng chỉ tay vào anh chàng đô con nhất nhóm đồng thời là trợ lí sở trưởng rồi ra lệnh.

- Món chính gì vậy sở trưởng ?- Một chàng trai hỏi.

- Con nhỏ người yêu của tên cầm đầu nhóm tội phạm bạo lực. Con nhỏ đó nóng tính và cũng khá giỏi võ nhưng mà tôi còng tay nó lại rồi nên không lo. Nó là món chính của đêm nay. - Sở trưởng vui vẻ đáp. Có lẽ anh ta và Dương Thần là hai người duy nhất còn chút tỉnh táo tại đây.

- Dương Thần, cô có nhiệm vụ cầm điện thoại tôi quay cận cảnh cái l*n hồng hào của con nhỏ kia nha, còn 4 cậu kia đeo mặt nạ vào chơi con nhỏ này cùng tôi. - Sở trưởng nói rồi ném cho mấy người kia mặt nạ và cho cô cái điện thoại.

- Tôi...không làm được không - Dương Thần xua tay từ chối, đây chẳng phải là tiếp tay cho một vụ hiếp dâm sao, còn lâu cô mới làm.

- Tất cả nghe đây!!! Bất kì ai làm trái lại lời tôi trong đêm nay thì ngày mai đừng mong vác xác được ra khỏi rừng. - Sở trưởng gõ mạnh vài cái lên mặt bàn rồi lớn giọng thông báo.

Mấy thanh niên kia gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dương Thần đành gật đầu tuân lệnh vì nếu cô không ra được khỏi đây thì sẽ kéo theo em vào rắc rối.

Anh trai đô con nhất hội trở lại , anh gạt hết đồ trên bàn xuống đất rồi lấy cái khăn lau lau sau đó đặt cô gái kia lên bàn. Cô gái giẫy dụa kháng cự muốn thoát khỏi đây. 5 người đàn ông thấy cô ấy thì ánh mắt trở nên thèm khát dần dần tiến lại cái bàn.

- Khoan đã!! Cô ấy chưa tắm, tôi đưa cô ấy đi tắm cho sạch để mọi người làm việc nhà.- Dương Thần định trong lúc cô ta tắm sẽ thả cô ta đi và nói rằng cô ta đã trốn thoát.

- Em thấy Dương Thần nói cũng hợp lí, em sẽ không ăn một con hàu đầy mồ hôi, để cô ấy đưa con nhỏ này đi tắm đi anh.- Cậu bạn bằng tuổi cô lên tiếng.

- Được, mau trở lại đấy - Sở trưởng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Dương Thần tiến lại định đỡ cô ấy xuống để đi tắm nhưng cô ta tức giận đẩy Dương Thần ra. Không chỉ thế cô ta còn nhổ nước bọt vào mặt cô rồi nói những lời lăng mạ. Dương Thần phút chốc ngớ người, cô chỉ muốn giúp cô ta thôi mà sao cô ta lại làm như vậy. Đám đàn ông thấy vậy thì ôm bụng cười ha hả, Dương Thần thẹn quá hoá giận bỏ về lều. Dù gì Dương Thần cũng không tốt đến mức giúp đỡ một tội phạm bạo lực, nếu cô ta không nhận lòng tốt của Dương Thần thì thôi, cô mặc kệ cô ta, cô đi về ngủ với em Thư.

- Cô chọc giận cái phao cứu sinh duy nhất của mình rồi đó con nhỏ ngu ngốc - Sở trưởng nhếch mép vỗ vỗ vào mặt cô ta. Anh làm sao quên được Dương Thần chứ, năm đó chính là nhờ vụ án của nhà cô anh mới ngồi vào được cái chức sở trưởng này mà. Anh biết Dương Thần không thể ngồi im nhìn một phụ nữ trẻ bị hiếp dâm nên muốn xem thử cô có giúp con nhỏ này trốn thoát được không. Anh để cô giúp con nhỏ đó coi như là trả lại ơn nghĩa mà nhà cô giúp anh lên được chức sở trưởng. Thế mà con nhỏ ngu ngốc này lại khước từ sự giúp đỡ từ Dương Thần.

----------------------------------------------------
Em đang khóc, nước mắt em vương đầy trên mặt, Dương Thần thấy vậy thì hốt hoảng chui vào kéo khoá lều lại.

- Em sao vậy ? Sao mà khóc ? Nói tôi nghe - Dương Thần vươn tay lau đi nước mắt của em, ân cần hỏi.

- Chị đã đi đâu vậy?....tại sao lúc nãy em gọi không thấy chị lên tiếng. Em sợ lắm....hức....đừng để em một mình. Bọn chúng luôn bám theo em trong giấc mơ, em đã cố gắng chạy đi nhưng....không thể nào thoát được - Minh Thư mếu máo kể.

- Tôi đây, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. - Dương Thần ôm em vào lòng vỗ về.

- Gậy....không có gậy em không ngủ được....- Minh Thư nói.

- Gậy của em đây. - Dương Thần đã dần quen với việc này, mỗi khi ngủ với em cô sẽ không mặc quần để em có thể thoải mái làm những gì em muốn.

Mấy tên cảnh sát ngoài kia vờn cô gái đó muốn chết đi sống lại, cả đêm trên bờ biển tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng va chạm của da thịt và tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cô gái kia.

Tội phạm bạo lực mà đội cô bắt hầu hết đều là bạo lực nặng như kiểu tra tấn, bắt cóc người trái phép,...chứ không phải chỉ đánh nhau vài cái. Chính vì vậy nên khi bị người phụ nữ đó khước từ sự giúp đỡ cô liền bỏ mặc cô ta cho nhóm người kia làm thịt. Nếu cô ta là người lương thiện, Dương Thần chắc chắn sẽ giúp cô ta vô điều kiện.
--------------------------------------------------------

Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng mà Dương Thần đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài kia truyền vào. Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra chỗ đám người đang nháo nhào để xem.
- Có chuyện gì vậy ? - Dương Thần hỏi.

- Hôm qua chúng tôi lỡ đụ chết cô ta rồi - Một chàng trai nói.

- Cái quái...?! - Dương Thần chen vào trong xem thì thấy người cô gái kia tím ngắt, đầu tóc rối bời, chỗ nào trên người cô gái đó cũng có tinh dịch, nhìn xuống phần hạ bộ của cô ấy Dương Thần thấy nó sưng đỏ và còn xước vài chỗ.

- Tất cả những người có mặt ở đây không ai được phép hó hé gì về chuyện này, nếu không thì các người biết hậu quả rồi đấy! Tôi đi đây, các người lo mà dọn xác cô ta đi. - Sở trưởng nói rồi rời đi cùng với hai trợ lí.

- Tôi đang trong thời gian bị đình chỉ không liên quan nha, tôi về trước đây. - Dương Thần nói. Sau đó về lều bế em lên xe rồi dọn dẹp đồ đạc để quay về nhà.

Vừa lái xe cô vừa nghĩ, hình như cô vừa tiếp tay cho một vụ cưỡng bức tập thế bởi các cảnh sát. Cô muốn ra đầu thú quá, nếu lúc ấy cô cố gắng ngăn chuyện này lại thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ nuối tiếc cũng đã quá muộn rồi, nếu cô ra thú tội thì có thế bọn chúng sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô mất. Đau đầu quá, cô nghĩ mãi mà chẳng ra một phương án nào thích hợp. Cô chẳng muốn nghĩ nữa vì dù sao cô cũng không liên quan tới vụ cưỡng hiếp đó. Thế nhưng giờ cô nghĩ lại mới để ý, hôm qua Minh Thư nói như vậy thì chẳng lẽ anh ta cũng từng làm như thế với em sao ? Lương tâm cô cắn rứt quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip