Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em thông cảm cho cậu ấy một chút nhé, cậu ấy thích Tây Thi lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có cơ hội nói chuyện cùng. - Lạc Hiển nói

 - Anh ấy thích từ bao giờ ạ ? - Dương Thần hỏi

- Cậu ấy đơn phương Tây Thi từ hồi bọn anh còn học cấp 3 cơ. - Lạc Hiển nói

- Oh ra là vậy. Theo anh đội trưởng có phải là một người yêu tốt không ? - Dương Thần vừa nhặt cành cây vừa hỏi

- Cậu ấy to con như vậy thì có thể bảo vệ Tây Thi, chưa kể cậu ấy còn là người ấm áp. Anh nghĩ là cậu ấy sẽ là một người yêu tốt. - Lạc Hiển nói

- Vậy thì tốt...- Dương Thần quyết định rồi, chỉ cần chị ấy hạnh phúc, cô sao cũng được.

- AAAAA !!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên. 

Dương Thần cùng Lạc Hiển nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Tới nơi cô thấy Bạch Bạch đang lấy một tấm vải trắng đắp lên thứ gì đó cạnh xác một con cá sấu dài hơn 3m nằm ngửa, bụng bị mổ phanh ra. Còn Bảo Đan thì mặt mày tái mét ngồi co ro trước lều.

- Có chuyện gì vậy ? - Dương Thần hốt hoảng nhìn xung quanh

- Lúc nãy thấy xác cá sấu bị khâu bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi thấy kì lạ nên kéo nó vào bờ để kiểm tra, vừa mổ bụng nó ra thì có một cái xác không có da mặt rơi ra ngoài.   - Bạch Bạch nói

- Chị chụp cái xác lại chưa ? - Dương Thần tiến lại hỏi

- Chưa nhưng mà gọi cảnh sát rồi. -Bạch Bạch trả lời

- Phải chụp lại hiện trường chứ.- Dương Thần nói rồi rút điện thoại ra, lật tấm vải trắng lên để chụp ảnh.

Vừa lật tấm vải lên , ngay lập tức cô chạy ra hồ nôn hết số thức ăn còn sót lại trong bụng ra ngoài. Lạc Hiển cũng tò mò ra nhìn thi thể, vừa thấy cái xác anh chạy theo ngay sau Dương Thần nôn hết xuống hồ. Sau lớp vải đó là một khuôn mặt đỏ chót, đôi mắt trợn tròn , nhìn có vẻ như là đã chết lâu rồi, khuôn mặt ông ta chảy rất nhiều máu. Cố gắng nén lại cơn buồn nôn, cô chụp ảnh thi thể và xác cá sấu lại sau đó chui vào lều nằm chờ cảnh sát tới đem thi thể đi.

- Bạch Bạch giỏi vậy, bắt được cá sấu luôn nhưng mà mấy đứa lấy ít củi quá thì làm sao nướng nó được. - Đội Trưởng nói.

- Cá sấu nướng ngon lắm đó. - Tây Thi nói

- Trước khi hai người quyết định ăn nó thì ngồi xuống đây đi, em sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện. Chuyện là như thế này.....- Bạch Bạch kể lại cho hai người nghe về cái xác.

Hai người nghe xong một người thì mặt nghiêm trọng, một người thì mặt mày tái mét.

- Cảnh sát bao giờ mới tới ? - Đội trưởng hỏi

- Họ nói 30 phút nữa họ tới nơi. - Bạch Bạch trả lời.

- Được. - Đội trưởng nói

- Bạch Bạch, chị gọi mọi người vào đây đi, em có chuyện muốn nói. - Dương Thần nói

Sau khi mọi người đã ngồi vào hết trong lều rồi thì cô bắt đầu nói.

- Hôm qua....- Dương Thần vừa mở lời thì lại bị đội trưởng ngắt lời.

- Khoan đã, em sang ngồi cạnh Lạc Hiển để anh sang ngồi cạnh Tây Thi cho bởi vì... - Đội trưởng nói được nửa câu thì bỏ lửng, chắc anh ta đang suy nghĩ lí do.

- Được, anh không cần giải thích đâu - Dương Thần nói rồi đứng dậy di chuyển sang ngồi cạnh Lạc Hiển và bắt đầu kể chuyện của mình. Cô quyết định bỏ cuộc rồi, tuy mất nhiều thời gian nhưng cô sẽ quên được chị vào một ngày nào đó.

- Hôm qua, em có nói chuyên với cháu của già làng, cô bé nói.....- Dương Thần kể lại những chuyện cô bé nói cho mọi người nghe, đó là câu chuyện già làng bị chó cắn.

-Hôm qua chị có nói chuyện với vợ già làng, bà ấy nói thái độ già làng rất lạ. Với cả nửa tháng trở lại đây ông ấy không còn than đau chân nữa. Ông ấy vốn bị rạn xương ở đầu gối, thường thì cứ vài ngày ông ấy lại kêu đau một lần. - Bảo Đan nói

- Còn có đặc điểm gì để nhận dạng không ? - Dương Thần hỏi.

- Con trai ông ấy bảo ông ấy vốn rất ghét việc thả tóc vì nó rất nóng vậy mà nửa tháng trở lại đây lúc nào ông ý cũng thả tóc, tóc ông ấy còn che phủ gần hết nửa má của ông. - Lạc Hiển nói

- Sao ông ấy không cắt tóc ? - Đội trưởng hỏi

- Già làng phải để tóc dài ngang vai là tục lệ của làng. - Bạch Bạch nói.

- Còn nữa, ông ấy có một nốt ruồi đỏ ở ngay  vành tai. - Tây Thi nói

- Hahahahaha, vậy thì em biết cái xác này là của ai rồi. Móc xích tất cả những thông tin chúng ta có lại, ta có thể khẳng định rằng cái xác này chính là của già làng. Người bán đất đã giết già làng và giả dạng thành ông ấy. - Dương Thần nói.

- Đừng nói linh tinh, cái xác bị giết nửa tháng rồi mà còn nguyên vẹn như vậy à ? Chưa kể nó vẫn còn máu. Anh nghĩ là cái xác này mới bị giết thôi - Đội trưởng nói.

- Hmmmm....khó nhằn nhỉ, vậy rốt cuộc cái xác là của ai? -Dương Thần xoa xoa cằm, đôi lông mày cô dính chặt vào nhau.

- Xác này là của một người đàn ông, có lẽ là lớn tuổi rồi vì lúc lấy ông ta ra khỏi xác cá sấu tôi thấy phần da có chút chảy xệ.- Bạch Bạch nói.

- Hay đó là người đàn ông nào đó bị sơn tặc giết - Lạc Hiển đưa ra ý kiến

- Không đâu, trên này không có sơn tặc. Tôi và Tây Thi đã cùng nhau đi khắp khu rừng rồi nhưng không thấy có tên sơn tặc nào, không thấy căn cứ nào của sơn tặc luôn - Đội trưởng nói.

- Vậy là chúng đã chuyển đi rồi sao - Bảo Đan nói

- Hoặc là già làng nói dối. - Dương Thần nói.

- Ngày mai chúng ta sẽ giả vờ rời khỏi làng sau đó tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của già làng. - Đội trưởng nói.

- Có ai ở đây không ? - Giọng nam trầm ấm vang lên từ ngoài lều.

- Anh là thanh tra thành phố đúng không ? - Bạch Bạch ló đầu ra ngoài hỏi.

- Đúng, tôi đến đưa thi thể về và lấy lời khai của các bạn. - Anh thanh tra trả lời.

Nghe thanh tra tới, tất cả mọi người lần lượt ra khỏi lều 

- Đây là xác nạn nhân, nạn nhân vốn được nhồi trong bụng con cá sấu này nên tôi nghĩ các anh phải đem cả hai về. - Bạch Bạch chỉ vào xác nạn nhân.

- Các đồng chí, đưa xác nạn nhân và con cá sấu này về để khám nghiệm. - Anh thanh tra ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Các nhân viên cảnh sát nhanh chóng thu dọn hiện trường.

- Bây giờ tôi sẽ lấy lời khai của các bạn, từng người một ngồi xuống đây - Anh thanh tra ngồi xuống thanh gỗ to rồi chỉ vào thanh gỗ to phía đối diện.

Khoảng 8h tối, sau khi cảnh sát rời đi thì mọi người lấy gỗ nhóm lửa lên cho ấm rồi ngồi ăn đồ ăn đóng gói như bánh kẹo, bim bim, bò khô, khô gà,...do Dương Thần chuẩn bị, trong túi đồ của cô quần áo thì ít mà đồ ăn thì nhiều.

- Rượu già làng cho anh này, ai uống không? Vị ngon phết. - Đội trưởng giơ bầu rượu hồ lô lên, anh uống thử một chén và thấy nó khá ngon.

- Tí nữa nhập tiệc thì em mới uống, em không uống được nhiều đâu - Bạch Bạch nói.

- Em uống nước lọc thôi, Dương Thần em đem nước lọc đúng không ? - Bảo Đan hỏi

- Sao chị biết ? - Dương Thần bất ngờ hỏi

- Đem nhiều đồ ăn như vậy thì tất nhiên là đem nước lọc rùi - Bảo Đan nói

- Cho anh một chai nha - Lạc Hiển nói

- Chị nữa - Tây Thi nói

- Ok - Dương Thần chạy vào lều lấy ra 3 chai nước.

- Dương Thần, em định uống rượu hả - Đội trưởng hỏi khi thấy Dương Thần chỉ cầm ra 3 chai nước.

- Em uống được mà - Dương Thần gật đầu.

- Haha, khéo vừa uống một chén đã nằm vật ra ngủ rồi. - Đội trưởng cười cười, anh không nghĩ là đứa trẻ này sẽ có gan đụng vào rượu.

Bị tình địch của mình nói như vậy cô tức lắm, cô đưa 3 chai nước cho 3 người rồi chạy tới chỗ đội trưởng giật bầu rượu trên tay anh ta xuống và uống 1 lần hết sạch.

- Ái chà, được đấy. Không sao anh còn rượu khác, đợi anh lấy ra rồi chúng ta nhập tiệc. - Đội trưởng quay vào lều lấy chai khác ra.

- Hôm nay nhóc gan quá nhỉ mà mới đầu rượu chưa thấm đâu, tí nữa nó thấm thì nhóc quá khổ. - Bạch Bạch vừa xoa đầu Dương thần vừa nói.

- Em không sao, mọi người ngồi xuống ăn đi, em đói quá rồi - Dương Thần nói rồi ngồi sang cạnh Tây Thi.

Chỗ ngồi như thế này :

Bảo Đan                                                Hoàng Anh (Đội trưởng )

Bạch Bạch      *Đốm lửa nè*        Tây Thi

Lạc Hiển                                              Dương Thần  

- Uống thôi, uống thôi. - Đội trưởng cầm rượu rót cho Bạch Bạch và Dương Thần.

Ba người uống hết chén này đến chén nọ, phải công nhận là rượu của đội trưởng nặng khiến cô hơi choáng váng nhưng cô vẫn giữ lại được chút tỉnh táo, Bạch Bạch uống xong chén cuối cùng thì ngã phịch ra đất.

- Đã không uống được rồi mà còn uống nhiều như vậy nữa. - Bảo Đan trách yêu Bạch Bạch rồi dìu Bạch Bạch vào lều nằm.

- Em còn tỉnh mà, đội trưởng rót thêm đi - Bạch Bạch nhắm chặt mắt, mặt đỏ au còn chân tay khua linh tinh khiến cho Bảo Đan khá chật vật mới lôi được vào lều.

- Ba người ngồi ăn đi, tôi ra đây chút - Lạc Hiển đứng dậy cầm bao thuốc lên rồi men theo bờ hồ đi ra xa khỏi trại, Dương Thần chuyển sang khúc gỗ trống ngồi và tiếp tục ăn.

- Tây Thi à, tôi có chuyện muốn nói - Đội trưởng ánh mắt mơ hồ cầm lấy tay Tây Thi

- Chuyện gì ? - Tây Thi hỏi.

- Thật ra... tôi đã yêu em từ khi tôi học lớp 12 rồi. Đến bây giờ tôi đã 24 tuổi, 6 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn còn yêu em. Tôi chưa bao giờ đủ dũng khí để nói ra điều ấy với em, đến bây giờ khi có men rượu rồi tôi mới dám nói, liệu em có thể cho tôi một cơ hội để bảo vệ em không? - Đội trưởng nhìn Tây Thi với ánh mắt mong chờ.

'Thật sao, vậy mà mình tưởng đội trưởng 30 tuổi rồi cơ '- Dương Thần thầm nghĩ

- Anh có biết em chờ câu này từ lâu lắm rồi không, em đồng ý - Tây Thi trả lời rồi ôm lấy đội trưởng

- Sao... em không đùa đấy chứ? Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời vì có được em - Đội trưởng mỉm cười ôm chặt lấy Tây Thi.

Dương Thần nhìn thấy hết nhưng cô giả vờ không quan tâm mà tiếp tục ăn, hai người kia tự nhiên như vậy trước mặt cô chắc là vì họ nghĩ cô say rồi và cô là trẻ con nên không biết gì đâu.

- Này Tây Thi, em có thấy nóng không ? - Đội trưởng dựa cả người vào Tây Thi, một tay anh bám vào Tây Thi một tay giựt bung hết cúc áo sơ mi của mình ra.

- Từ từ ở đây có trẻ con. - Tây Thi nói rồi dìu anh ta vào lều nhỏ.

- Đúng là bông hoa chẳng thuộc về ta, hahahahaha- Dương Thần cười khổ uống nốt chén rượu của mình rồi cô nằm dài ra đất ngắm trời.

Đột nhiên xuất hiện những tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau phát ra từ lều nhỏ.

- Mẹ kiếp, có cần phải làm đến như vậy luôn không - Cô cảm thấy hết sức đau lòng cứ như có ai đó xé toạc lồng ngực cô ra vậy, chợt nước mắt cô trào ra. 

Tự nhiên nóng thế nhỉ, cả người cô nóng bừng lên và còn buồn buồn nữa cứ như có hàng trăm con kiến bò lổm ngổm trên người cô vậy. Cô nhanh chóng lao xuống hồ, từng đợt nước lạnh lùa vào cơ thể làm cô cảm thấy thoải mái. 'Có lẽ mình nên rời khỏi đây ' , cô thả lỏng mình nổi lềnh phềnh trên mặt nước để dòng nước cuốn cô đi đâu thì đi, cô mặc kệ đời. Nước lạnh làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể cô nhưng không xua tan đi cái nóng của em trai cô, nó dựng đứng và trướng đến phát đau, tuy nhiên  cô chẳng quan tâm nữa vì lòng cô đang đau lắm. Cô mặc kệ em trai dựng đứng như túp lều nhỏ mà thả mình trôi theo dòng nước rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngay trên kia là hành vi nguy hiểm , nghiêm cấm độc giả làm theo dưới mọi hình thức. 







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip