Chap 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào lớp

Bây giờ trong lớp lại không có bất cứ một ai cả ngoại Ayato, Kanato và Raito. Ayato đang ngủ (hoặc giả vờ), Kanato đang chơi gấu bông còn Raito đang đọc đống thư tình của mình

- Sao, mọi người không đi vậy?

- Uhm, Bitch-chan à?

- Cái gì chứ?

- Em giúp anh vứt đống thư đi có được không?

- Làm sao vậy? Sao lại vứt

- Anh chỉ muốn đọc thư tình của Bitch-chan mà thôi đó

....

Yui bấc giác đỏ mặt

- Nhưng.. nhưng.. bây giờ đang... tiết nấu ăn... sao..không đi?- Cô nói lắp bắp

- Tiết nấu ăn sao? Thú vị- Ayato bất giác chồm dậy

- "Biết ngay là giả vờ ngủ mà"- Yui nghĩ

Không nói không rằng, Ayato tự dưng kéo tay cô đi

- Ể, cậu làm cái gì vậy?

- Đi đi rồi sẽ biết

Nói rồi, hắn kéo cô ra một phòng nấu ăn

- Mau làm món Takoyaki ngon nhất trần đời cho ta?

- Tại sao tôi phải nấu cho cậu?

- Vì ta muốn

- Được thôi. Cũng khá lâu rồi tôi không được nấu ăn

- Lâu rồi là bao lâu?

- 1 ngày, hôm qua mấy anh dọa tôi đến ngất nên không được nấu

Nói rồi, cô xắn tay áo và cột tóc lên để dễ làm hơn

30 phút sau

- Đây, của cậu, ăn đi

Ngay lập tức, Ayato cầm một miếng lên ăn

- A, nóng

- Cậu chưa thổi mà đã đòi cắn rồi à, tôi vừa mới lấy khỏi lò thôi mà

- Không sao, rất ngon. Cô cũng ăn thử một miếng đi

Rồi, cô lấy một miếng lên ăn

- May mà tay nghề chưa xuống

Trong lúc đó, Ayato đang ăn lấy ăn để như sợ mất phần

- Này Ayato, cậu thích ăn takoyaki à

- Ukm, lâu rồi không ăn. Mà quả thật là cô nấu món này ngon hơn Reiji thật

Tại lớp 12A1

- Ắt xì, hình như thằng nào nói xấu mình thì phải

Quay lại phòng nấu ăn

- Cậu ăn đi, tôi còn phải rửa đồ làm rồi còn quay về lớp học tiết tiếp theo nữa

Cô vừa mới quay lưng ra chỗ bếp, thì bỗng dưng tên điên Ayato ôm lấy cô

- Ê, làm cái gì đó

- Ăn đồ nóng xong nên ta tự dưng khát quá

- Nước đằng kia tự lấy mà uống

- Nhưng ta lại muốn uống máu của cô cơ

- Không nghen, tôi không cho phép 

- Tôi muốn máu chẳng lẽ còn cần cho phép. Cô cũng chỉ là con mồi và tôi là người đi săn thôi

Ngay lập tức, Ayato cắn mạnh vào vai cô

- A, bỏ cái nanh của anh ra khỏi cổ tôi ngay

- Đã bảo để im rồi, sẽ nhanh mà thôi

Nói rồi, hắn không thèm bỏ nanh ra mà còn hút nhiều hơn nữa. Cô cũng đã ngưng phản kháng. Bởi vì có phản lại thì cũng đâu có được gì đâu chứ

- Máu của cô đúng là vào hàng thượng hạng rồi. Ta chỉ từng được uống thứ ngon như thế này. Máu của cô, chỉ mình ta được thưởng thức mà thôi

Cũng vì mất máu quá nhiều mà cô đã ngất lịm đi từ lúc đó. Trước khi ngất, cô chỉ nghe thấy một đoạn hội thoại

- Cậu có biết hút máu con mồi trong trường ma cà rồng nguy hiểm đến mức nào ư? Tôi cách một tầng mà còn ngửi được mùi đấy

- Lại Reiji nữa à, anh thích phá đám truyện tốt của người khác nhỉ?

- Cậu chịu trách nghiệm đưa cô ấy về đi

Nói rồi, anh quay người lại mà bước đi

- "May mà kiềm chế được, không thì đã..."- Reiji thầm nghĩ

Một lát sau 

Yui choàng mình tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi như đã ngủ một giấc vô cùng dài vậy. Thật khó chịu

- Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh dậy rồi à?

- Ayato? Là cậu đưa tôi về à?

- Là Reiji bảo tôi đưa cô về. Tôi định để cô lại ở đấy nhưng...

Hắn tiến sát đến gần mặt cô

- Làm sao để bọn nhãi nhép kia uống những giọt máu hạng S (nghĩa là cực hiếm í) như thế này

- Bỏ cái mặt anh ra đi. Sát quá rồi đấy

- Thì sao cơ chứ. Mà thôi, tạm tha cho cô. Cô đã ngủ gần nửa ngày rồi đấy. Giờ là tầm 4h sáng đấy. Xuống ăn sáng đi

- Tôi biết rồi

Nói rồi, hắn lại đột ngột biến mất như trước

- Mình cũng nên thay lại quần áo thôi

Dưới nhà

- Gọi cô ta chưa?- Reiji

- Gọi rồi, đang thay quần áo

- Ayato chơi xấu nha. Lại đi hưởng dụng Bitch-chan trước mọi người- Raito

- Đúng rồi đó- Kanato hưởng ứng

- Đừng có mà làm bậy làm bạ - Subaru

- Bộ có chuyện gì sao- Ayato

- À, hôm qua cả trường đã nháo nhào lên đi tìm người mang mùi máu đấy đấy. Đúng không Shu?- Raito

- Ờ- Shu

- Có chuyện gì vậy?- Yui từ trên lầu bước xuống.

- Không có gì đâu. Ra đây 

Khi tất cả đã mọi người đã ngồi xuống xung quanh bàn

- Mà, Yui- Reiji đột ngột lên tiếng

- Sao vậy?

- Tôi nghe Ayato nói là cô nấu khá ngon

- Đúng vậy, thì làm sao?

- Từ giờ cô phụ trách nấu đồ ăn được không? Mấy ngày đầu tôi sẽ đích thân chỉ dạy cô

- Được thôi

Nhưng vừa nói xong, cô bỗng nghĩ tới gì đó

- "Anh ta bảo đích thân anh ta, nghĩa là biết nấu ăn đúng không? Đúng chuẩn nam công gia chánh mà"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip