Chap 11: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 tháng trôi qua, Yui đã dần dà quen với cuộc sống mới này. Ngoại trừ việc khó khăn nhất là cuộc sống ban ngày biến thành ban đêm và ngược lại. 6 anh em nhà Sakamaki lúc nào cũng thật biết gây khó dễ cho người khác mà. Nhưng có một thứ, tuy rất nhỏ nhưng đã thay đổi trong họ. Nhưng là thứ gì thì chính cô cũng không biết được

Nếu rất cả vẫn theo cái dòng chảy này mà xảy ra. Kẻ hút máu, kẻ trêu chọc, người chăm sóc, thì cô cũng vẫn rất can tâm mà ở với 6 người họ. Nhưng, đến một gia đình ma cà rồng, thì làm sao có thể mong muốn yên ổn được

Cơn đau ngực ấy, không những không dứt, lại còn ngày một nhiều hơn. Nhiều lúc cô cảm thấy, như không còn là chính mình nữa vậy. Yui nhìn thấy bà ấy, mẹ của ba người Ayato, Laito, Kanato đứng ở cửa sổ phòng cô. Đôi mắt bà ấy có đầy chiếm hữu, khao khát và... ghen tỵ? Cho đến một ngày...

Một người đàn ông với mái tóc màu xanh lá xuất hiện ngay trước mặt cô và nói những lời đầy khó hiểu

- Cordelia, nàng đã trở về chưa?

- Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả

- Vậy là chưa ư? Cordelia, hãy mau trở về đi, thời cơ chín muồi... sắp đến rồi

Nói rồi, ông ta biến mất. Người đàn ông này, cô đã nhìn thấy ông ta bên cạnh người đàn bà tóc tím kia. Vào bữa cơm hôm ấy, cô đã đem chuyện này kể lại cho họ

- Ông ta thực sự đến tìm cô ư? Reiji hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên

- Người đó là ai vậy?

- Ritcher, chú chúng tôi- Shu

- Có thể cho tôi biết chuyện đang xảy ra không? Ông ấy liên tục gọi tôi là Cordelia

- Đứng nhiều lời- Subaru

- Không có chuyện gì đau, Bitch-chan

- Cô cứ như bình thường là được, phải không Teddy?- Kanato

- "Nhưng Ritcher chưa bao giờ tự tìm đến con mồi cả. Như vậy có nghĩa là..."- Ayato

- "Cô ta đặc biệt hơn những người khác"- Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ

- "À rế? Tại sao không khí bàn ăn hơi trùng xuống thì phải? Tại sao trông tất cả có chút tiếc nuối. hoảng sợ và... ghê tởm vậy?"- Yui thầm nghĩ

Một tuần sau

Làm đúng như những gì Kanato nói, Yui đã dần quên đi về tất cả chuyện xảy ra hôm đó. Hơn nữa, cô còn có nhiều việc khác để tâm hơn nhiều. Ví dụ như cách để tránh khỏi chiếc răng nanh của 6 anh em họ chẳng hạn. Không hiểu nhưng dạo gần đây, họ luôn mồm bảo máu cô đã trở nên khác biệt. Nó nóng hổi và ngọt ngào. Điều đó dường như khiến cơn khát máu của họ càng thêm điên dại. Nhưng hôm nay, có một chuyện đã xảy ra

Trong giấc mơ, cô nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, nó như thu hút và đang cố thôi miên bản thân cô

- Nào , cô bé, hãy tới đây với ta đi

Trong phút chốc, ngực cô đau nhói, cảm giác như trái tim đang bị lấy đi vậy. Thế rồi tầm nhìn xung quanh Yui biến trở thành một màu đen

Ngoài cửa, một người đàn ông đang đứng, miệng cười mỉm

- Cordelia, chúng ta đi thôi, thời gian đến rồi

Cô, à không, đúng hơn là thân xác của cô đã tự động di chuyển theo lời hắn ta nói. Yui cố gắng làm chủ động tác của chính mình nhưng bất thành

Ritcher đưa cô đến một căn phòng trên tầng hầm, nơi cô chưa từng đến. Nó mới bụi bặm làm sao. Trong phòng chỉ có những hòm cũ kĩ, một giác sách, một chiếc giường và một bàn trang điểm đầy những trang sức lộng lẫy. Là một căn phòng của nữ nhưng đã bị bỏ quên một thời gian dài rồi

- Chúng ta đến nơi rồi

Hắn ta đứng trước một giá sách. Bỗng chốc, một cách cửa hiện ra đằng sau giá sách đấy. Cô dần bước vào bên trong, trước mặt là một bộ váy đen huyền bí tuyệt đẹp nhưng lại bị rách ở khắp nơi. Đặc biệt là phía ngực trái, nơi đặt trái tim. Đặt tay lên bông hoa hồng đính trên bộ váy, máu chảy ra từ bông hoa ngày càng nhiều, thấm đẫm cả bàn tay nhỏ bé ấy. Bỗng, đầu óc cô ngày càng trở nên mụ mị hơn. Cordelia đưa đôi tay của mình ôm lấy Yui rồi thầm thì vào tai câu nói với chất giọng quý phải của mình

- Cô bé, ngủ yên đi, để lại THÂN XÁC cho ta

Rồi cô ngất đi

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười nhỏ nhẹ

- Ritcher, chúng ta lại gặp lại nhau rồi- Bà ta nói với giọng quyến rũ

- Sau hàng trăm năm, nàng cuối cùng... cũng trở về bên ta

Cùng lúc ấy, khắp nơi trong lâu đài, cảm giác của một nguồn khí lực và phép thuật to lớn tỏa ra khắp nơi, bao trùm lên khắp nơi 6 người Shu, Reiji, Ayato, Laito, Kanato, Subaru gây cho mỗi người những cảm xúc khác nhau, nhưng lớn nhất, vẫn chính là bất an. Bất an vì bà ta có khả năng trở về thực sự nhờ con mồi đặc biết này. Nhưng cũng lại bất an, cho người hôn thê mang mái tóc vàng

- "Bà ta, đã về rồi"

Ayato nhanh chóng chạy về phía phòng cô, trong tâm can đang gào thét

- Hai lưng, cô tốt nhất nên ở đây đi

Nhưng không, trong căn phòng mang cho hắn bao ấm áp khi bước vào, đã không còn người con gái nhỏ bé ấy (trong họ của Yui là Komori, viết là 小森. Chữ小 là ở trong 小さい, nghĩa là nhỏ). Trên giường còn chiếc vòng cổ mang cây thánh giá bạc mà lúc nào cô cũng mang theo. Ayato nắm cây thánh giá thật chặt trong tay, lòng tự nhủ

- "Đợi đấy, tôi chắc chắn sẽ mang cô về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip