Diabolik Lovers Hon Phu Ma Ca Rong Chap 1 Chuyen Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên một chiếc xe taxi đang tiến thẳng vào khu rừng, có một người con gái mái tóc vàng nhạt đang nhìn những ánh mắt thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Cô chính là Yui Komori

- Chẳng hiểu nổi là đang đi đâu nữa. Ba chỉ bảo là sẽ đi công tác nên chuyển mình đến nhà người quen. Chỉ là đi công tác mà lại chuyển sang đấy chứ? Mà tại sao rốt cuộc lại là đi vào rừng cơ chứ

Cô không thể coi là tuyệt sắc giai nhân được nhưng cũng là mang một vẻ đẹp hiếm có. Đôi mắt màu hồng ruby sâu thẩm khiến ai cũng sẽ bị quyến rũ khi nhìn vào nó

Sau tầm 3h đi xe, cuối cùng bây giờ cô đã đứng trước cổng của một tòa "nhà", hay đúng hơn là một biệt thự to lớn mà cũng có thể là lâu đài. Trời thì đã bắt đầu mưa rồi nên cô đành phải chạy dưới mái hiên. Cô gõ cửa mấy lần nhưng chẳng ai ra mở cả. Đến khi cô định cầm vào tay nắm cửa thì cách cửa lại tự động mở ra

- Kì lạ thật. Sao của lại tự mở chứ?

Cô bước vào bên trong nhà

- Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?

Im lặng ~

- Lạ thật, bổn cô nương đến mà chẳng ai biết cả ư?

Cô phồng má lên giận dỗi

Khi cô đang bước vào chính giữa thì tiếng sấm vang lên, làm sáng rực cả một góc. Ở đó có một chiếc ghế dài ngồi chờ và hình như là có một người đang nằm trên đấy. Cô ngay lập tức chạy ra đấy

Ngời nằm trên ghế ắt hẳn là một mĩ nam luôn. Mái tóc màu đỏ rực như máu cộng với cách ăn mặt luộm thuộm của anh trông thực sự có thể thể hiện rõ bản tính thích chiếm độc quyền của anh ta

- Xin lỗi

Nhưng khi cô đặt tay lên tay anh thì nó mới lạnh lẽo làm sao. Cô liền đặt tay lên tim anh và nó không có còn đập nữa. Mĩ nam thế này mà chết thì tiếc lắm. Sợ hãi, cô đang hoang mang thì bỗng....

- Ồn ào quá. Đây không phải nhà cô thì yên lặng một chút- Tên "xác sống" nắm lấy tay cô

- Hở? Oái, anh còn sống ư?- Cô sợ hãi nói

- Đương nhiên rồi. Cô nghĩa ta là ai cơ chứ?

- Thì anh là người chứ còn là gì nữa? Với cả vừa nãy tim anh không đập mà

- Tsk

Khi cô đang định đứng lên thì bỗng nhiên.... hắn kéo eo cô lại nằm xuống ghế!

- Ta không phải con người

- Chứ không thì anh là gì? Với cả bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay

- Là gì thì cô biết ngay thôi

Nói rồi, hắn liếm lên cổ cô và khi anh ta đang định "ngậm" vào cổ cô thì...

Bụp

Cô đấm thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn phải né ra sang bên cạnh

- Oái, cô làm cái gì vậy? Biết thân biết phận một chút đi

Thật ra là Yui đã học sẵn một chút võ để đề phòng mấy tên sắc lang như thế này rồi

- Thì ai bảo anh tự dưng lại đi liếm cổ tôi

Nói rồi, cô ôm lấy cổ của mình

- Đừng có mà cãi lại tôi- Nói rồi, hắn định vươn tay ra nắm lấy cô lần nữa

- Ayato, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Tsk, lại Reiji à?

- Đại sảnh là nơi đón tiếp khách, thích làm gì thì về phòng mà làm

Nhìn thấy có người, cô cảm giác như có mọt tia hi vọng và ngay lập tức chạy ra đằng sau cậu

- "Trông anh ta giống quản gia mà nói thế thì chắc không phải rồi. Không muốn công nhận nhưng mái tóc tím hợp với những người tri thức như anh ta vây. Đẹp trai quá"

- Hửm? Cô đây là?- Nói rồi anh ta đẩy gọng kính mình

- Tôi là Yui Komori à. Bố tôi bảo tôi sẽ sống đây từ nay về sau

- Vậy à. Sao tôi không biết gì nhỉ. Ayato, cậu biết không?

- Làm sao tôi biết được. Nãy hai lưng có nói cái gì đâu?

- Mà anh nói hai lưng, là đang nói tôi sao?- Cô ngây ngô hỏi

- Chứ còn ai vào đây chứ. Phẳng thế mà không phải hai lưng à?

- Thì không phải anh tự dưng tấn công không để tôi nói sao. Tôi có tên đàng hoàng nhé

- "Chết tiệt, có ai muốn thế đâu. Mình cũng 17 tuổi rồi đấy chứ"- Cô đỏ mặt nghĩ

Không may thay, cậu con trai tóc đỏ kia đã nhìn thấy khoảng khắc đó

- "Trêu trọc cô ta sẽ rất vui đấy"

- Tôi không nhận được bất cứ thông báo nào cả- Cậu con trái tóc tím nói

- Anou, nhưng anh là ai ạ?

- Chúng ta không nên nói chuyện ở đây

- Thôi được, bây giờ cô đi theo tôi. Hành lí của cô giao cho ông đấy

Cô quay đầu lại và phát hiện ra co một người nữa đằng sau. Đây thì quả thật là quản gia rồi. Nhưng, ông ấy xuất hiện lúc nào vậy?

- Cả cậu nữa đấy, Ayato

- Biết ròi. Đi đi, đừng làm phiền

Xong, cô chạy theo cái người tên là Reiji. Đằng sau, Ayato nhìn theo bóng lưng của cô và mỉm cười đầy nham hiểm

- Tôi đã xác định, cô là của bổn thiếu gia ta rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip