Nhiep Dao Dong Nhan Kiep Nay Chi Nguyen Mot Doi Cung Nguoi Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa chạy deadline vừa viết đồng nhân đây :>
—-
Thật khó mà tin được cảnh tượng này, đã bao lâu, tam tôn không được ngồi lại trò chuyện cùng nhau
"Quang Dao đệ, bây giờ đệ có dự định gì chưa?"
"Ta cũng không biết nữa..."
Sau đó là môt câu lí nhí trong miệng của Kim Quang Dao: "Hắn bắt ta ở đây thì ta làm gì được?"
Nhiếp Minh Quyết dường như nghe thấy quay phắt qua: "Nói gì? Ai bắt ngươi?"
"Đại ca đại ca, người đừng nên nghiêm khắc với đệ ấy quá" - Quả nhiên chỉ có Lam Hi Thần mới có thể giảng hoà được hai người họ
"Nhị đệ, hắn là miệng chó mọc ngà voi, hắn nói về ta như thế? Hay là do đệ quá nuông chiều hắn, huống gì hắn là người hầu là nô tỳ của ta!"
- "À..". Nhiếp Minh Quyết nhận ra lỡ miệng nhưng khó tránh khỏi đôi tai nhạy thính của Trạch Vu Quân kia
"Hả? Nô tỳ, đại ca người nói gì vậy? Ta cứ tưởng đại ca đem hắn về đây giải quyết việc riêng?" - Lam Hi Thần ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròng không tin vào điều mình nghe thấy
"Việc riêng của ta với hắn? Có giết hắn cũng không hết tội, ta chỉ bắt về cho làm việc, làm sao ngươi lại tính bênh vực hắn?"
"Tam đệ? Sao ngươi không nói ta biết?" - Lam Hi Thần quay qua Kim Quanh Dao ánh mắt lộ lên vẻ chua xót
"Đệ...." - Kim Quang Dao lắp bắp, đôi má hơi ửng hồng, có vẻ là xấu hổ để nói ra
"Kim Quang Dao, đừng quên thân phận của ngươi" - Nhiếp Minh Quyết cương nghị nói rõ ràng, từng chữ từng chữ cho cả hai người kia đều nghe thấy
"Đại ca!"
"Nhị đệ!"
"Tam đệ, ta hỏi đệ, đại ca đối xử với đệ như thế nào? Đệ phải nói rõ, có ta ở đây đệ đừng sợ..."
"Đệ... Nhị ca ca... đệ..." - Đến đây hai hàng lệ thấp thấu nơi đôi mắt của Kim Quang Dao, hắn bất lực, đây là tình huống mà hắn không ngờ đến, đôi môi mấp máy không rõ ràng câu tự
"Đại ca, có vẻ là tam đệ không muốn ở đây lắm!" - Lam Hi Thần quả quyết
"Đệ dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Dựa vào thái độ của A Dao!"
"Vậy?"
"Ta đến đây để đòi người, xin đại ca hãy cho Kim Quang Dao về Vân Thâm Bất Tri Xứ với đệ"
"Không được"
"Tại sao lại không? Đại ca, người đừng làm khó dễ đệ nữa"
"Đệ đến đây mục đích là đòi người thì ta xin cáo lui, còn không thì mời ở lại dùng bữa với Nhiếp mỗ!"
"Đại ca, Dao đệ không hạnh phúc"
"Hắn làm gì xứng đáng có hạnh phúc? Hay là đệ yêu hắn mới đòi hắn về?"
"Vậy không lẽ đại ca cũng yêu A Dao nên nhất quyết giữ lại?"
Chí mạng...
Lam Hi Thần vừa thốt ra một câu khiến Nhiếp Minh Quyết rơi vào thế bị động, Xích Phong Tôn lẫy lừng lại có lúc lúng túng
"Ta...ta yêu hắn? Không! Ta chỉ muốn hắn trả nợ thôi!"
Đoạn quay qua Kim Quang Dao, nhấn mạnh từng câu chữ
"Kim Quang Dao, ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi muốn cả thế gian này biết đêm nồng nhiệt của ngươi lẫn từng tư thế ngươi rên rỉ thống khổ ra sao thì cứ việc bỏ trốn, nếu ta tóm được ta sẽ chặt gãy chân ngươi, còn về miếu Quan Âm thì ta không giữ lời hứa là để yên đâu!"
"Đại ca? Đêm nồng nhiệt? Người nói gì vậy? Đại ca? Người mất hết nhân tính sao? Sao lại có thể đối xử với tam đệ như vậy? Tại sao lại động đến tôn ti lẫn đấng sinh thành của đệ ấy?"
"Đụng? Thế hắn khiến ta tẩu hoả nhập ma, khiến Thanh Hà Nhiếp Thị mất đi tông chủ, khiến Nhiếp Hoài Tang mất đi anh trai, khiến tam tôn chúng ta mất đi một người, mà không, từ khi ta được sống lại ta đã không còn xem hắn trong tam tôn rồi, từ giờ chỉ có ta và đệ, hắn không xứng!"
"Chuyện đã qua lâu rồi mà? Tại sao đại ca lại cay nghiến đệ ấy như thế?"
"Ồ qua lâu! Vậy cho ta hỏi những việc hắn làm ở kiếp trước cũng đã qua lâu rồi, tại sao đệ lại cho hắn sống lại chỉ để tra hỏi những việc đó? Đệ không thấy mâu thuẫn?"
"..." - Lam Hi Thần không thể trả lời như thế nào mới phải, lặng thinh nửa ngày cuối cùng đã chốt lại một câu
"Vậy ta sẽ không tra hỏi hay để tâm những việc kiếp trước của đệ ấy nữa, đại ca người cũng nên vậy..."
"Đó là đệ! Ta thì không, có nợ phải trả!"
"Hai ngươi đừng nói nữa!" - Kim Quang Dao rốt cuộc cũng chịu không nói hét lên, hai tay ôm đầu bịt tai để không phải nghe thêm một lời tranh cãi nào nữa
"Ta...ta sẽ ở đây với Nhiếp đại ca, ngươi nói đúng, có nợ phải trả, ta sẽ trả hết cho ngươi!"
Tiếp đó quay qua Lam Hi Thần, hai bàn tay cuốn vào nhau cuối đầu cảm tạ
"Đa tạ nhị ca đã có ý tốt, đa tạ ngươi đã bỏ qua cho ta, nhưng ta xin từ chối việc theo ngươi về Vân Thâm, ta quyết rồi, ta sẽ ở lại đây!"
"Kìa tam đệ..."
"Nhị ca không phải lo lắng, ta vẫn ổn, bây giờ ta xin phép đại... à chủ nhân và nhị ca, ta có việc phải làm, ta xin cáo lui"
Kim Quang Dao dứt lời chạy một mạch đi, mặc kệ Lam Hi Thần kêu gọi tên hắn sau lưng, hắn chạy một mạch mà nước mắt cứ tuông rơi, hắn không muốn tình huống này xảy ra, một người hắn sợ hãi, một người hắn tôn trọng, tất cả hắn ước bây giờ đó chỉ là cơn ác mộng nhưng rất tiếc đó là sự thật tàn khốc nhất, hắn thực sự đau khổ lắm, hắn đâu có bắt mọi người hồi sinh hắn? Hồi sinh làm gì để chịu cảnh này, rõ ràng hắn chết mới là tốt nhất!
"Ta...chịu...không nổi!" - Kim Quang Dao thở dốc nói ra, một mình hắn và cảnh vật nghe, liền đó hắn ngồi phịch xuống, thân thể mệt mỏi, hắn lại ôm mặt khóc!
"Ta thật sự chịu không nổi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip