Nhiep Dao Dong Nhan Kiep Nay Chi Nguyen Mot Doi Cung Nguoi H Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiếp Minh Quyết sau khi cởi bỏ y phục của Kim Quang Dao thì y cũng nhanh chóng trút bỏ những thứ vướng víu trên người của mình, lúc này trong mắt y vương lên một tầng máu lửa, báo hiệu cho Kim Quang Dao biết điềm dữ đang ập đến với hắn

Kim Quang Dao sợ hãi liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết, khó khăn kêu lên ba tiếng:

"Nhiếp...đại...ca"

"Câm miệng, ta đã nói gì hả? Hay ngươi nghe chưa rõ? Ta không phải đại ca của ngươi, ngươi càng không phải huynh đệ bằng hữu của ta, mà ngươi chính là kẻ thù"

Nói đến đây, Nhiếp Minh Quyết dùng thân hình thô bạo đè lên Kim Quang Dao, y dùng miệng cắn nhẹ lên cổ hắn, bả vai hắn cho đến khi những chỗ đó thâm tím, bật máu ra, Kim Quang Dao què một chân không thể chống cự hay bỏ chạy, chỉ biết nằm yên rên rỉ:

"Ưh...Ahrr..ưhhh"

Không cho đôi môi nhỏ nhắn đó phát ra tiếng rên đầy dâm mỹ, Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng dùng miệng mình chặn lại, y mạnh bạo dùng lực cắn một cái lên đôi môi đang tê rần vì đau, sau đó y dùng lực của mình tách môi hắn ra, đưa chiếc lưỡi thèm khát vào xâm chiếm lãnh địa ở trong khoan miệng Kim Quang Dao, đảo qua đảo lại một hồi, Nhiếp Minh Quyết dứt khoát kéo ra một dải tơ tình, đôi mắt đỏ ngầu nhếch mép hỏi:

"Thích không?"

Kim Quang Dao thở hổn hển sau một hồi bị hút gần cạn không khí:

"Ưh...khô..ng"

"Vậy ta không dùng miệng trên của ngươi, ta dùng miệng dưới vậy?"

"Ahrr...khô...ng...mà...à.."

"Câm miệng, đừng có xàm ngôn"

Tiện tay, Nhiếp Minh Quyết cho Kim Quang Dao một cái tát trời giáng khiến hắn nằm im không thể nhúc nhích, Nhiếp Minh Quyết tựa theo đó mà nâng chân Kim Quang Dao lên, một bên chân bó lại khó cử động nay lại bị tách ra khiến Kim Quang Dao khó chịu nhưng không dám la lên vì sợ y sẽ nổi điên mà chặt gãy chân hắn
Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt đang đỏ hồng, liếm môi nhẹ, y dùng lưỡi mình điêu luyện xâm chiếm vào khu vườn nhỏ phía dưới của Kim Quang Dao, chiếc lưỡi phá đảo thế giới trong ấy truyền cho Kim Quang Dao một sự tê rần và nhột nhột xen lẫn khó chịu
"Ha...ahhh....ưhhh..." - Tiếng rên dâm đãng cùng với dòng nước đục từ lỗ huyệt của Kim Quang Dao chảy ra tạo nên một cảnh tượng khiến Nhiếp Minh Quyết khó lòng kiềm chế
Đây rõ ràng là kẻ thù của y mà y lại không thể kiềm lòng trước sự ngạo kiều của hắn, cùng với thân thể tuyệt mĩ góp phần cho Nhiếp Minh Quyết thêm ý tà dâm
"Thích chứ hả? Kim Quang Dao đây là lần đầu ngươi bị người khác làm vậy đúng không?"
Thích sao? Kim Quang Dao đầu óc u mê chỉ muốn thoát ra ngay lập tức nhưng không thể, tứ chi bây giờ của hắn chả khác gì một cành cây khô, chỉ cần gió thổi qua là có thể bay đi mất, cộng thêm việc bị đánh tát bấy lâu đã khiến hắn mất đi rất nhiều sức lực
Quay lại vấn đề chính, đúng là khó chấp nhận nhưng Kim Quang Dao đang dần quen với việc được mơn trớn phía hạ bộ
Cảm nhận sự hưng phấn chỉ vừa chớp mắt, thì Nhiếp Minh Quyết bất ngờ cầm tiểu Kim Quang Dao kéo căng ra khiến Kim Quang Dao đau đớn bất ngờ la lên:
"Ahhhhhhhhhh"
Nhiếp Minh Quyết cùng là nam nhân như hắn nên biết việc này gây đau đớn thế nào, dù vậy, y vẫn quyết tâm hành hạ thân thể bé nhỏ này:
"Cái chỗ này của ngươi duy trì nòi giống rồi lại nỡ giết chết chết nòi giống của ngươi, ngươi nói xem? Ngươi giết hài tử của ngươi không ghê tay sao?"
"Đại..ahhh đó là...c..huyện kiếp tr..ước"
"Vậy bây giờ nói chuyện kiếp này, hay là ta cắt vật nhỏ này rồi chia cho chó trong thành ăn?"
"Ngươi...ahhh đừng...là...m bậy ah đau ahhh"
Nhiếp Minh Quyết nheo nheo đuôi mắt xong gian ác nắm tóc Kim Quang Dao lên đẩy một cú mạnh đập vào tường:
"Vậy ngươi mau tự dâm với cơ thể của ngươi đi, ngươi làm rồi thì ta không cắt bỏ"
"Hhh...không...a...rhhh"
"Không thì..."
"Là..m"
Kim Quang Dao sợ tím tái mặt, so với việc bị giết chết thì việc mất tiểu Kim Quang Dao còn nhục nhã đau đớn hơn gấp vạn lần, nghĩ đến lời đe doạ ném cho chó ăn, Kim Quang Dao dùng nửa sức lực còn sót lại, mon men bò lại phía đầu giường với đôi chân què một bên, nhẹ nhàng tách chân ra, giơ đôi bàn tay đầy vết bầm tím lẫn vết thương chưa kịp khô máu do Nhiếp Minh Quyết để lại, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống vật nóng bỏng kia
"Hửm? Ngươi vuốt bong da tróc thịt mà nó vẫn không lên à?"
"Haa...đợi..đ..ợi ahh"
Càng ngày, lực ma sát của Kim Quang Dao càng mạnh, tự thoả mãn bản thân trong tình huống này có không đúng lắm, hơn nữa Kim Quang Dao đang sợ run bần bật lên, vả lại ở đây đâu có tác động gì khiến hắn phải cương lên?
Lạ lùng! Kim Quang Dao rõ ràng đang vuốt ve vật nơi hạ bộ, vậy mà hắn không cứng, không có dấu hiệu gì của việc vật ấy sẽ bật dậy, trái lại vật nóng bỏng của Nhiếp Minh Quyết đã căng cứng thậm chí nổi gân
"Ngươi... tên hỗn đản mẹ nó!" - Nhiếp Minh Quyết tức tối la lên xong đè nghiến Kim Quang Dao xuống giường, miệng không ngừng chửi rủa
"Loại súc sinh"
"Con của kỹ nữ"
"Nghiệp chướng"
...
Mỗi một câu chửi là một cái tát thật đau vào hạ bộ của Kim Quanh Dao khiến nó tím tái đau đớn lên, Kim Quang Dao chịu không nổi những cú tát trời giáng đó, thà tát lên mặt lên mông hay lên lưng thì hắn có thể chịu được, tát lên nơi nhạy cảm thì có 10 Kim Quang Dao cũng khó mà chịu thấu, chịu không thấu, Kim Quang Dao bật khóc la hét ầm trời:
"Hức... xin..in.. tha mạ..ng..."
Đau đớn hơn không phải là việc bị tát ngay chỗ đó mà là việc hắn bị mắng là "con kỹ nữ", tại sao đã qua kiếp khác mà đại ca vẫn chưa cho hắn cơ hội quay đầu? Vẫn luôn hằn học hắn và gán danh "con kỹ nữ" cho hắn? Hắn chịu sự xúc phạm xỉ vả giữa nỗi đau thể xác và tinh thần, đành phải rên rỉ xin tha mạng, ấy vậy mà...
"Tha hả?"
Nói hai chữ không nặng không nhẹ, Nhiếp Minh Quyết đứng dậy bóp miệng Kim Quang Dao, liền đút vật cứng nổi dây gân xanh kia vào miệng hắn
"Ngậm!"
Kim Quang Dao bị đâm vào tận cuống họng, vật cứng kia như ngày một to hơn, lấp đầy khoang miệng Kim Quang Dao, Kim Quang Dao không tự chủ liền cắn nhẹ một cái thì bị Nhiếp Minh Quyết nắm tóc thô bạo la lớn:
"Ngậm hoặc ta cắt nát tiểu tử dưới của ngươi!"
Kim Quang Dao đành nghe lời ngậm và mút nhẹ, vật ấy khiến Kim Quang Dao khó thở vì độ nóng, to và sâu, ở trên Nhiếp Minh Quyết dùng tay ấn đầu Kim Quang Dao, lắc lư qua lại cho đến khi một dòng dịch trắng đục chảy ra bắn đầy miệng Kim Quang Dao, đồng thời Nhiếp Minh Quyết rút ra
Kim Quang Dao khó chịu muốn lợm nôn ra thì Nhiếp Minh Quyết dùng tay che miệng hắn lại và ra lệnh:
"Nuốt xuống! Nuốt tất cho ta!"
Kim Quang Dao đành dằn lòng không nôn, nhăn mặt nuốt ực tù tì một dòng trắng đục tanh đặc, nuốt xong Kim Quang Dao dùng ngón tay quẹt sạch những phần còn sót trên môi, vội lau đi, nhanh chóng liền bị Nhiếp Minh Quyết cầm tay đưa nó xuống lỗ huyệt của hắn, bắt chọc một nháy vào trong, Kim Quang Dao nín nhịn đem nhón tay dính đầy tinh dịch chọc nhẹ vào trong hậu huyệt chính mình, nhăn mặt chịu đựng
"Ưhhhhhhahahahh"
Không báo trước, Nhiếp Minh Quyết dựng thế bò cho Kim Quang Dao, y thì ở đằng sau thúc mạnh bạo vào lỗ huyệt đó, hai tay tiện đà sờ soạn hai hạt mẫn cảm trên cơ thể bé nhỏ kia rồi kéo căng ra một tí xong lại xoa nắn nhẹ nhàng, Kim Quang Dao bị đau bất ngờ, rớt nước mắt khóc than
"Ahhh..dừ..ng lại ahhhhh ưhhshahhh"
Nhiếp Minh Quyết vờ như không nghe thúc mạnh hơn, tưởng tượng như vật cứng kia đâm tới lục phủ ngũ tạng của hắn vậy, hắn biết cầu xin dừng lại là vô ích nên đành khẩn cầu:
"Hức...xin...ngư...ơi n..hẹ lại... ta đ..au hức hức"
Mặc kệ Kim Quang Dao kêu khóc như con mèo lạc mẹ, Nhiếp Minh Quyết vẫn thuận đà đẩy đưa, rong ruổi trong cơ thể Kim Quang Dao từ đêm tối đến rạng sáng, Nhiếp Minh Quyết không biết bao lần thoả mãn phóng thích dòng tinh đặc ấy, chỉ biết Nhiếp Minh Quyết cả đêm đó bắt Kim Quang Dao giữ tinh khí của Nhiếp Minh Quyết trong lỗ huyệt nhỏ mà ngủ, Kim Quang Dao đau đớn loay hoay không ngủ được, vừa trở mình thì bị Nhiếp Minh Quyết một cú tán mạnh vào mông, thêm cái chân đau nên Kim Quang Dao đành ngoan ngoãn chịu trận đến sáng
Sáng ra, Kim Quang Dao lơ mơ tỉnh dậy thì điều đầu tiên cảm nhận là một vị đau đớn tột đỉnh truyền tới, nhìn quanh thì không thấy Nhiếp Minh Quyết đâu, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm qua, Kim Quang Dao chỉ thẫn thờ ngồi đó, nhìn xung quanh nơi đâu cũng là chiến tích của hắn và Nhiếp Minh Quyết tối qua, thậm chí căn phòng bốc lên mùi tinh dịch nồng nàn cùng mùi máu tanh của Kim Quang Dao
Kim Quang Dao hít một hơi sâu rồi dùng hai tay xoa xoa thái dương, mỗi cử chỉ đều đau đớn khó tả, phải mà, đêm qua không những bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần, điều đó còn có nghĩa, từ đây về sau không thể nào yên ổn nơi đây rồi, nghĩ đến, Kim Quang Dao lại chua chát cười khổ tự hỏi:
"Không biết hôm nay ngươi sẽ hành hạ ta kiểu gì đây?"
... "Không biết khi nào người cho ta được chết? đại ca...?"

—- Cả nhà ăn Tết vui không, chap H này là lì xì năm mới cho cả nhà đó, dạo này t bệnh với bận đi làm quá hong up truyện sớm, sorry cả nhà nhiều nha :( —-
Hi vọng cả nhà vẫn hóng và ủng hộ truyện cũng như các chap mới của t nhé :* Chúc cả nhà năm mới vui vẻ ahhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip