|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nè Yoongi, nói chuyện với anh tí đi chớ" Vante buồn bực khi thấy em mải loay hoay với chữ kí mà Gloss mới cho mà không quan tâm đến mình

"sao dọ, anh gặp em thường xuyên còn gì, có gì mà nói nữa" Yoong vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy kia, uhuhu cậu đu idol thành công rồi

"nhưng cũng đừng bơ anh chứ, người ta buồn đóooo" Vante dụi mắt vào vai cậu

"rồi rồi, thả tui ra coi " Yoongi ghét bỏ mà xua đuổi

"uhuhu coi số ai khổ như tôi không, cất công về đây rồi mà còn bị người ta bơ, uhuhu" anh giả bộ chấm mấy giọt nước mắt không tồn tại

"mệt thiệc chớ" Yoongi lấy từ đâu một quả dâu, cẩn thận bỏ phần đầu rồi nhét thẳng vào họng con người đang khóc giả trân kia "ăn rồi nín lẹ"

"nhăm nhăm, em hết nhăm nhăm thương anh dồi" vừa nhai Vante vừa trả lời

"tui thương anh bao giờ mà đòi hết"

"uhuhuhuhu" thế là ai kia lại khóc thật trân hơn

"thôi thôi tôi đùa, trời ơi. lớn mà như con nít vậy đó hả" Yoongi bất lực

"hihi"

"gớm quá à" Yoongi rùng mình

Taehyung ngồi đằng sau vừa vặn thu hết cảnh kia vào mắt, trong lòng không hiểu sao đột nhiên tức giận. gã chậc lưỡi quay đi mặc kệ việc cô ả vẫn còn đang ỉ ôi gì đó với gã.

"Taehyung, anh nghe không vậy?" ả hỏi khi thấy gã quay đi

"em sang với Jungkook đi, hôm nay anh mệt. đừng làm phiền anh" nói xong gã mặc kệ cô giáo đang giảng bài mà xách cặp bước ra khỏi lớp. ả nhìn theo chỉ biết bất lực. dường như mọi thứ dần tuột khỏi tay ả mất rồi và Kimzi thề, điều đó sẽ không thể xảy ra

giờ ăn trưa

cả căn tin đông đúc xếp hàng, Yoongi thấy cảnh này liền dẹp luôn ý định ăn cơm của bản thân, quay lưng đi thẳng về lớp

"nè Yoongi, sao không lại ăn" Vante hỏi với theo

"anh ăn đi, em lên có hơi buồn ngủ, em lên lớp trước"

"anh đi với em" anh định đi theo thì câu ngăn lại

"anh ăn đi không bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát đấy"

"nhưng"

"không nhưng nhị gì hết, anh mà không ăn em nghỉ chơi với anh" Yoongi khoanh tay mà nói

"ò, vậy cẩn thận đó nha" Vante tiu nghỉu

"biết rồi, người ta đâu phải con nít đâu" Yoongi trả lời xong liền đi thẳng lên lớp

thật ra hồi sáng mẹ có đưa cho Yoongi hai hộp sữa phòng việc em đói giữa giờ. giờ thì hay rồi, hai hộp sữa này sẽ thành bữa trưa của em. Yoongi cầm theo hai hộp sữa lạch bạch leo lên sân thượng, em coi tivi thấy sân thượng trường lúc nào cũng đẹp nên hôm nay đánh liều đi thử. thế mà vừa lên đã thấy cô hồn à nhầm nam chính ngồi đó, định bụng rón rén quay đi. thế mà Yoongi vẫn bị phát hiện

"đến đây"

"anh nói tôi à" Yoongi tự chỉ vào bản thân

"chứ còn ai khác à" giọng nói kia vẫn lạnh tanh

"ò" thế là em rón rén bước lại cạnh hắn

"cậu không sợ tôi à" đột nhiên hắn hỏi

"sao tôi phải sợ anh?" Yoongi nghiêng đầu

"lúc trước thấy tôi cậu toàn co rúm lại như con sâu ấy" hắn hoài niệm

"giờ tui khác rồi, tui chấp 10 anh còn được" cậu ra vẻ

"mạnh miệng thế à" hắn cười

"mà anh là ai thế" cậu chỉ nhớ hắn là nam chính thôi, còn tên gì thì Yoongi chịu

"thật sự cậu quên rồi à"

"chứ nhớ thì tui hỏi anh làm chi?"

"Jung Hoseok" hắn đáp cụt ngủn

"à" là tên chuyên gia kiếm chuyện với mình  "biết tên anh rồi tự nhiên tôi ghéc anh ghê"

"tại sao" hắn hỏi

"không biết, tự nhiên thấy zậy thôi"

"đúng là khác thật " hắn cảm thán, Yoongi như một người khác vậy

"khác gì"

"không gì"

"sao anh lại lên đây, hồi này tui thấy mấy người kia kiếm anh á" Yoongi tò mò, không phải tên này dính với ả kia nhất à. sao hôm nay lại 'bỏ trốn' như thế

"tôi muốn yên tĩnh chút thôi" hắn đáp sau đó ngửa cổ lên trời

"nè, cho anh" câu đưa một hộp sữa cho hắn

"sao lại cho tôi" Hoseok thắc mắc

"không biết, tự dưng thấy anh tội nghiệp thôi"

"cậu nhìn ra à"

"anh uống đi, uống xong đảm bảo vui lên liền" Yoongi không trả lời câu hỏi của hắn

"hồi nãy mới bảo ghét tôi, bây giờ lại thấy tôi tội nghiệp à" hắn cười hỏi lại em

"anh không lấy là tui uống hết đó nha"

"cái miệng nhỏ này hư thật" Hoseok nói xong liền nhận hộp sữa trên tay người kia

"uống đi, nó ngon lắm á" Yoongi suy nghĩ dữ lắm mới cho hắn sữa mà cậu thích nhất đó

không hiểu sao hôm nay Hoseok thấy hộp sữa tầm thường này ngon đến lạ

• tối

"con đi dạo chút nha mẹ" Yoongi xỏ vào chiếc hoodie dày cộm lọc cọc định bước ra ngoài

"tối rồi con còn đi đâu, hay để mẹ kêu Vante đi cùng con nhé" bà dịu dàng trả lời cậu

"dạ thôi, hôm nay con thấy ảnh mệt lắm rồi. con chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi, con tự đi được mà, mẹ đừng lo nhé" Yoongi cười trừ mà giải thích

"được rồi, vậy đi sớm về sớm đó biết chưa"

"dạ mommy " cậu lạch bạch chạy ra ngoài

...

"ủa ai nhìn quen dữ vậy trời" Yoongi đi ngang dòng sông thấy có người đứng bên mép bờ như muốn nhảy xuống

"nè anh kia, đừng có làm gì dại dột đó nha" cậu chạy ào lại. biết sao được, Yoongi thích lo chuyện bao đồng lắm

"anh kia anh kia, đừng dại dột nha, chuyện đâu còn có đó" Yoongi chạy lại ôm chặt eo người ta không chịu buông

"nè, buông ra coi. cậu làm gì vậy" giọng nói kia khó chịu vang lên, vừa nói gã vừa gỡ tay cậu ra

"tui bỏ ra lỡ anh nhảy xuống thì sao" Yoongi vẫn nhắm chặt mắt sống chết không buông tay

"cậu buông ra, tôi sẽ không nhảy" giọng nói kia bất lực khi không thể nào gỡ tay cậu ra

"thật?" Yoongi xác nhận

"thật!" người kia chắc chắn

"hứa nha"

"thề luôn"

sau câu nói đó Yoongi từ từ buông tay, vừa ngẩng mặt lên thì, ô kìa người quen

"cậu ở đây vào giờ này làm gì" Taehyung hỏi em

"thế anh ở đây làm gì" em hỏi vặn lại

"kệ tôi"

"thế thì cũng kệ tôi"

"cậu" Taehyung cứng họng

"tui hỏi thiệt đó, sao anh ở đây vậy, đồng phục anh còn chưa thay ra kìa"

"hôm nay tôi hơi mệt nên ra đây cho khuây khỏa thôi" gã trả lời em

"điêu" ai lại khuây khỏa kiểu sắp nhảy xuống sông như thế

"thật"

"anh nói thiệt đi, hôm nay tui rảnh tui sẽ ngồi nghe anh tâm sự" Yoongi kéo gã ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Taehyung là em biết hôm nay gã có chuyện rồi

"hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại tôi, người thương tôi nhất" không còn tông giọng lạnh lùng thường ngày bây giờ giọng gã nhẹ nhàng cất lên trả lời em" từ lúc 2 tuổi tôi đã sống với ngoại vì ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác. từ bé đến lớn ngoại luôn chăm sóc vỗ về tôi. tuổi thơ của tôi chỉ toàn hình bóng ngoại, năm tôi lớp 10 thì ngoại tôi đột ngột lên cơn đau tim, vì hôm đó tôi đi học về trễ nên không kịp gọi cấp cứu, thế là ngoại tôi đã bỏ tôi mà đi. bây giờ tuy tôi sống với bố mẹ nhưng họ lại chẳng quan tam gì đến tôi. tôi ước gì bản thân quay lại lúc ấy, tôi sẽ về sớm hơn như vậy ngoại tôi sẽ không mất"

"tôi xin lỗi"

"tại sao phải xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu chứ"

"xin lỗi vì khơi lại chuyện buồn trong lòng anh" Yoongi ở thế giới kia cũng chẳng còn cha nên em hiểu cảm giác này

"không sao. tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ cậu tôi mới nhẹ lòng hơn " gã cảm ơn em

"anh cũng đừng tự trách bản thân nữa. không phải lỗi của anh đâu. mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình rồi, anh không có lỗi, đừng tự trách bản thân nữa nhé, anh mà cứ như vậy thì ngoại của anh sẽ buồn đấy" em lau đi hàng nước mắt trực trào ra của gã

"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều" đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Taehyung được nghe một câu an ủi tâm hồn cô độc đầy tội lỗi của gã. Taehyung xúc động ôm chặt Yoongi vào lòng, miệng không ngừng nói lời cảm ơn

"khóc hôm nay thôi nhé, ngày mai anh phải thật mạnh mẽ đó " Yoongi an ủi gã

"cảm ơn, cảm ơn cậu " gã vẫn không ngừng cảm ơn Yoongi

"không sao, khóc nhanh đi tui còn về nữa" em vỗ vỗ lưng Taehyung

"..." gã do khóc nhiều quá nói không nên lời nữa rồi

hôm nay Yoongi bất chợt nghĩ nam chính cũng không đáng ghét như cậu tưởng

_________

#na

30/10/2022•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip