Edit Ban Trai Khoa Vat Ly Cua Toi Tieu Giai Nhan Chuong 13 Noi Co Don Be Nho Cua Luc Cau Doc Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm qua Mạnh Vãn uống hai chai bia, không nhiều không ít, buổi sáng ngủ say sưa, lười không muốn rời giường.

Lục Triều Thanh cách vách đã nghỉ hè, có điều anh vẫn phải làm nghiên cứu, vẫn theo thói quen dậy sớm đi tới trường. Anh có đồng hồ sinh học của riêng mình, buổi sáng đúng 6 giờ tỉnh dậy, bình thường anh sẽlập tức rời giường, còn sáng nay, Lục Triều Thanh ngồi trên giường phát ngốc chừng mười phút ngốc, sau đó mới rời giường rửa mặt.

Tiểu Li Hoa vẫn không chịu để anh thân cận, Lục Triều Thanh cũng không để ý, tận chức tận trách dọn phân mèo, thay đổi đồ ăn mèo, lại đơn giản quét dọn phòng khách một lần, rồi Lục Triều Thanh xách theo túi rác đi ra cửa.

Phía đối diện chính là cửa lớn nhà họ Mạnh, đóng kín mít.

Lục Triều Thanh nhìn thoáng qua, đi về phía thang máy.

Nghỉ hè một cái, trong đại học Z lập tức quạnh quẽ đi nhiều, trên sân thể dục rải rác có sinh viên chạy thể dục buổi sáng, bên trong nhà ăn lại càng an tĩnh hơn. Lục Triều Thanh một người ăn cơm sáng, ăn xong đi tới toàn nhà khoa vật lý. Trên đường, Lục Triều Thanh bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là giáo sư Cao, Lục Triều Thanh vừa muốn chào hỏi, lại thấy giáo sư Cao giơ di động lên, nhìn qua bên đường.

Lục Triều Thanh nhìn theo hướng di động, liền thấy Lưu Niệm mặc một cái váy hoa đứng dưới tàng một cây Hương Chương, cười vô cùng sáng lạn.

Lục Triều Thanh nhíu nhíu mày, anh hơi phản cảm cách làm của giáo sư Cao, hoặc là chuyên tâm đi cùng bạn gái, hoặc là chuyên tâm làm nghiên cứu, chuyện đưa bạn gái tới nơi làm việc du ngoạn, không đủ chuyên nghiệp.

"Tiểu Lục!" giáo sư Cao phát hiện ra anh.

Lục Triều Thanh khẽ gật đầu, mặt không biểu tình mà đi qua một bên đôi tình nhân.

Lúc sắp bước vào toà nhà vật lý trước mặt, Lục Triều Thanh quay đầu liếc mắt liền thấy giáo sư Cao ôm eo Lưu Niệm, cúi đầu hôn cô ấy.

Lục Triều Thanh lập tức rảo bước chân.

Tới văn phòng, Lục Triều Thanh mở máy tính ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh giáo sư Cao và Lưu Niệm hôn môi kia, tối hôm qua ở KTV, hai người họ cũng hôn. Lục Triều Thanh tự nhiên lại nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Trong mơ cũng là căn phòng ở quán KTV đó, nhưng giáo sư Cao, Lưu Niệm dường như đều không tồn tại, Mạnh Vãn hát xong bài hát thì đi về phía anh, một lần nữa ngã lên chân anh. Sau đó cảnh trong mơ xảy ra khác với hiện thực, Lục Triều Thanh muốn đẩy Mạnh Vãn ra, Mạnh Vãn lại giống như Lưu Niệm hôn giáo sư Cao mà đè anh lên lưng ghế sô pha, dướn cổ tới hôn anh. Lục Triều Thanh muốn cự tuyệt, tay lại chạm phải chân cô.

Lục Triều Thanh đã không nhớ rõ lần trước anh mộng xuân là khi nào, trong vài lần mộng ít ỏi, nữ chính cũng đều là nhân vật hư cấu xa lạ, gương mặt không rõ ràng, Mạnh Vãn là người đầu tiên anh mơ thấy mà quen biết trong hiện thực.

Nhất định là bởi vì trước khi ngủ anh thấy hình ảnh thiếu nhi không nên xem.

Lục Triều Thanh lại ghi một bút lên đầu giáo sư Cao.

Giữa trưa ăn cơm, giáo sư Cao và Lưu Niệm cùng nhau tới gọi anh, Lục Triều Thanh không muốn xem hai người này thân thiết, lấy lý do công việc bận rộn cự tuyệt. Nhưng anh cũng đói bụng, hai người giáo sư Cao rời đi không lâu sau, Lục Triều Thanh cũng đi ra khỏi văn phòng, từ phía xa nhìn thấy giáo sư Cao và Lưu Niệm đi về phía nhà ăn, Lục Triều Thanh tự động đi về phía cổng  trường.

Ngoài trường có rất nhiều tiệm cơm, Lục Triều Thanh chỉ quen mỗi tiệm mì của Mạnh Vãn.

Anh trực tiếp đi tới tiệm mì sợi.

"Giáo sư Lục tới rồi." Sau bàn tiếp tân, Tiểu Diệp đón khách với gương mặt tươi cười, ghế bên cạnh trống không.

Lục Triều Thanh không hỏi gì, chỉ gọi một bát mì sợi.

Trong lúc đợi mì, Lục Triều Thanh mở WeChat ra, lướt trong vòng bạn bè, hoạt động của Mạnh Vãn dừng lại ở nồi lẩu tối hôm qua.

Có phải lúc xuống xe bị cụng đầu quá nặng, sinh bệnh rồi không?

Ngay lúc Lục Triều Thanh đang do dự có cần quan tâm cô hàng xóm một chút hay không thì vòng bạn bè hiển thị có tin mới, anh tùy tiện lướt một cái, là Mạnh Vãn, hình ba món một canh, trong đó có một bức chụp mấy con cua to hấp trông đặc biệt mê người. Dưới ghi mấy chữ: Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, cảm tạ cơm trưa tình yêu cuối tuần của mẹ già!

Lục Triều Thanh nhìn con cua trong hình, cổ họng giật giật.

Nhà họ Mạnh, Mạnh Vãn đăng xong ảnh chụp vừa định bắt đầu ăn, Tiểu Diệp đã gửi một tin nhắn WeChat đến: Giáo sư Lục tới ăn mì sợi!

Mạnh Vãn không thể hiểu được, Lục Triều Thanh một tuần cũng ăn tới hai bữa mì, chuyện này có gì hiếm lạ đâu?

Cô trả lời Tiểu Diệp: Chuyên tâm làm việc, lát nữa chị đi kiểm toán!

Tiểu Diệp cất di động đi, lại nhìn giáo sư Lục cô đơn chiếc bóng bên kia, không khỏi phiền muộn lão bản với giáo sư Lục rốt cuộc có cái một chân kia hay không.

.

Lục Triều Thanh trong hôm đó lên mạng mua ngay tám con cua lớn, buổi sáng thứ tư cua lớn tới nơi, một đám sinh long hoạt hổ, uy phong lẫm lẫm.

Lục Triều Thanh muốn ăn cua, nhưng anh không biết làm, đương nhiên là từ trên mạng có thể tìm kiếm cách thức chưng cua, nhưng, giáo sư Lục không dính khói lửa phàm tục có một cái bí mật ít người biết, anh dám ăn cua chín, nhưng không dám chạm vào cua sống.

Ngồi trong phòng khách, Lục Triều Thanh thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, 11 giờ rưỡi, anh gửi WeChat cho Mạnh Vãn: Tôi muốn một suất mì thịt bò.

Mạnh Vãn ở tiệm mì sợi  nhìn thấy tin nhắn xong thì thật vô ngữ: Quán nhỏ này không có dịch vụ giao hàng tận nhà, giáo sư Lục có thể gọi món thông qua các phần mềm đặt đồ ăn.

Lục Triều Thanh nhấp môi: Tôi có mua cua, cùng ăn không?

Mạnh Vãn cả kinh, ý gì đây, người máy sao đột nhiên lại muốn mời cô ăn con cua?

Mạnh Vãn thích ăn con cua, nhưng cua do người máy mời thì quá mức quỷ dị, cô nhịn không được phải tìm tòi nghiên cứu: Vô công bất thụ lộc, vì sao lại mời tôi?

Lục Triều Thanh rất thẳng thắn thành khẩn, dù sao cô tới rồi cũng sẽ phát hiện sự thật này: Tôi không biết chưng cua.

Mạnh Vãn:......

Người máy quả nhiên là người máy!

Mạnh Vãn nấu nướng cũng tạm, nhưng chưng cua thì cô vẫn biết làm, cô trực tiếp phát một đoạn tin thoại đi, online chỉ đạo Lục Triều Thanh chưng cua như thế nào.

Lục Triều Thanh kiên nhẫn nghe cô cao đàm khoát luận xong, dừng một chút, gửi tin: Tôi thử rồi, không chưng được.

Đổi thành người khác nói như vậy, Mạnh Vãn khẳng định không tin, nhưng giáo sư vật lý không biết chưng cua có vẻ như rất bình thường. Nhưng, sao cô phải làm bảo mẫu cho Lục Triều Thanh chứ? Dù sao cũng phải kiếm chút chỗ tốt mới được?

Mạnh Vãn nhanh chóng nghĩ ra điều kiện: Đêm nay để Li Hoa ở bên nhà tôi qua đêm, tôi sẽ giúp anh chưng.

Lục Triều Thanh quét mắt nhìn con mèo li hoa đang canh giữ phòng bếp ngó con cua, không do dự gì đồng ý luôn.

Mạnh Vãn cười: Còn cần mì sợi không?

Lục Triều Thanh trực tiếp gửi cho cô một bao lì xì tương đương giá một bát mì.

Mạnh Vãn thu bao lì xì, nhắc nhở anh: Phí đưa cơm bốn tệ.

Không thu chút tiền, người máy sẽ coi cô thành người đưa cơm hộp.

Lục Triều Thanh liền gửi thêm một cái bao lì xì bốn tệ.

Trên đường về tiểu khu, Mạnh Vãn dùng bao lì xì bốn tệ mua hai cây kem vị dâu tây.

Chuông cửa vang lên, Lục Triều Thanh đi qua mở cửa, liền thấy Mạnh Vãn một tay xách theo cơm hộp, một tay cầm kem gặm, kem dâu tây hồng hồng, cô môi càng hồng, hồng đến yêu diễm.

Cảnh trong mơ lại chui vào trong óc, Lục Triều Thanh vội dời tầm mắt.

"Que này cho anh." Mạnh Vãn đưa mì sợi với một que kem khác cho anh.

Lục Triều Thanh yên lặng tiếp nhận.

Mạnh Vãn giữa trưa liền chuẩn bị ăn cua, vừa đi vào phòng bếp vừa nhắc nhở Lục Triều Thanh:

"Anh ăn mì trước đi, tôi đi chưng cua, đại khái khoảng hai mươi phút."

Lục Triều Thanh nhìn bóng dáng cô nhỏ xinh, ừ một tiếng.

Mạnh Vãn vào phòng bếp, đầu tiên sờ tiểu Li Hoa mấy phút, mèo với người cũng phải để ý duyên phận, tiểu Li Hoa không thích chủ nhân chân chính, lại rất hưởng thụ được gần gũi Mạnh Vãn. Lục Triều Thanh ngồi ở trên sô pha, vừa mở kem ra thì nghe thấy tiếng tiểu Li Hoa mềm mại kêu meo meo, anh tùy ý nhìn phòng bếp một chút, vừa lúc thấy Mạnh Vãn cúi đầu hôn trán tiểu Li Hoa.

Nuôi không thân người, bạch nhã miêu*.

*Bắt chước câu "bạch nhãn lang" (sói mắt trắng), là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn, dù có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người, không chút cảm động. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

Lục Triều Thanh chuyên tâm ăn kem, vị dâu tây, thật là ngọt.

Mạnh Vãn xử lý cua, sau đó đặt vào nồi chưng mười lăm phút là được, cô rửa rửa tay, ôm tiểu Li Hoa đi vào phòng khách. Lục Triều Thanh ăn xong kem rồi, mì sợi ăn được một nửa còn thừa ném vào thùng rác, bàn trà lại trở nên sạch sẽ. Mạnh Vãn biết anh không am hiểu việc nói chuyện phiếm, cô cũng không có gì hay để nói, liền ngồi một bên sô pha, mở TV, chọn bộ phim truyền hình gần đây đang rất hot để xem.

Lục Triều Thanh không thích mấy bộ phim tình tình ái ái : "Có thể đổi kênh không?"

Mạnh Vãn nhướng mày: "Anh muốn xem cái gì?"

Lục Triều Thanh nhặt điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà, theo trình tự đổi kênh, đổi đổi, cuối cùng chọn một chuyên mục phổ cập khoa học.

Dù sao cũng là nhà anh, Mạnh Vãn hít vào một hơi thật sâu, nhẫn.

Lục Triều Thanh hết sức chuyên chú xem tiết mục phổ cập khoa học, Mạnh Vãn chụp rất nhiều ảnh chụp cho tiểu Li Hoa, mười lăm phút đã qua, đồng hồ hẹn giờ reo vang, Mạnh Vãn vui vẻ mà chạy vào phòng bếp. Tổng cộng có tám con cua, Mạnh Vãn lấy ba con ra đĩa, sau đó bưng đĩa đi ra ngoài: "Tôi về nhà ăn, buổi tối tới đón li hoa thì sẽ đem đĩa trả cho anh."

Cô muốn vừa ăn cua vừa xem phim mà mình thích, ở cùng Lục Triều Thanh thì cảm giác hưởng thụ sẽ tụt 80%.

Lục Triều Thanh nhìn cô đi ra tới cửa, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không đúng, lại không nghĩ ra là cái gì.

Cũng may cua đã chín, anh ăn một mạch năm con.

Ăn xong cua, Lục Triều Thanh thu dọn rác rưởi, đặt ra cửa, bởi vì chiều nay anh không ra cửa, gửi WeChat nhắc nhở Mạnh Vãn: Lúc nào xuống lầu thì giúp tôi mang rác xuống.

Mạnh Vãn: Phí dịch vụ ba đồng.

Lục Triều Thanh đành phải gửi tiếp một bao lì xì cho cô.

Giải quyết xong cô hàng xóm tham tiềna, Lục Triều Thanh đi ngủ trưa, ngủ đến một nửa, nhận được điện thoại của bà nội Lục.

Lục Triều Thanh chưa hoàn toàn tỉnh lại, trước tiên bị bà nội Lục 75 tuổi mắng một trận, mắng cháu trai về nước cũng không thèm về quê gặp bà nội. Lục Triều Thanh cuối cùng cũng tỉnh,  giải thích đơn giản: "Công việc bận quá, cháu quên."

Bà nội Lục: "Cháu bận bà không bận, bà đã đặt vé tàu cao tốc hôm thứ bảy, bà qua bên đó tìm cháu!"

Lục Triều Thanh có điểm lo lắng: "Bà đã ngồi tàu cao tốc lần nào chưa?"

Bà nội Lục hừ hừ: "Chu Dương nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Z, nó muốn đi đại học Z chơi, hai chúng ta cùng đi."

Chu Dương là em họ Lục Triều Thanh, quan hệ cũng không phải đặc biệt thân thiết, nhưng hai nhà lại ở gần nhau, bà nội Lục với nhà họ Chu rất chăm qua lại.

Lục Triều Thanh hỏi ông nội Lục có tới hay không.

Bà nội Lục: "Ông ấy mới không muốn gặp cháu!"

Lục Triều Thanh:......

Thứ bảy, Lục Triều Thanh đúng giờ đi ra ga tàu cao tốc đón bà nội và cậu em họ không coi là quá thân.

Bà nội Lục thích nhảy khiêu vũ quảng trường, là một lão thái thái thân thể mạnh khoẻ, nhìn qua vòn trẻ hơn tuổi. Chu Dương mười chín tuổi, cao cao gầy gầy, dương quang soái khí, thi vào học viện phần mềm đại học Z. Dựa theo sắp xếp của bà nội Lục, bà với Chu Dương sẽ ở chỗ Lục Triều Thanh ít nhất một tuần, sau này Chu Dương vào đại học Z Lục Triều Thanh cũng phải chiếu cố cậu em họ này nhiều hơn.

Lời lão thái thái lải nhải Lục Triều Thanh tạm thời đều cam chịu.

Ba người đánh xe trở về tiểu khu Hương Chương, vừa xuống xe, thì thấy Mạnh Vãn và mẹ Mạnh mua đồ ăn về.

Mẹ Mạnh cũng có chút ấn tượng bà nội Lục, kinh hỉ hỏi: "Là dì sao? Cháu là Tiểu Vương ở đối diện mọi người đây." Mẹ Mạnh họ Vương.

Bà nội Lục đương nhiên nhớ rõ mẹ Mạnh, trước kia bà từng tới Giang Thành làm khách, chẳng có gì để nói chuyện với cô con dâu giáo sư hoá của mình, may là mẹ Mạnh hàng xóm hay nói hay cười, bà nội Lục thích nhất là nói chuyện phiếm với mẹ Mạnh, có đôi khi còn tiếc nuối vì sao người con trai bà cưới không phải mẹ Mạnh.

Ném cháu trai xuống, bà nội Lục nhanh chóng bắt chuyện cùng mẹ Mạnh.

Mẹ Mạnh giới thiệu con gái với bà: "Đây là Vãn Vãn."

Bà nội Lục đã sớm trông thấy Mạnh Vãn, nhưng bà không nghĩ tới cô bé năm đó đã lớn như vậy, còn xinh đẹp như vậy!

"Bà nội Lục." Mạnh Vãn ngọt ngào gọi.

Bà nội Lục vội khen Mạnh Vãn một hồi, sau đó giống tất cả các vị lão thái thái khác, bà tò mò hỏi thăm chuyện Mạnh Vãn, ví dụ như tốt nghiệp đại học chưa, hiện tại làm công việc gì nha, có nói bạn trai hay không linh tinh các thứ.

Mẹ Mạnh nhất nhất giải đáp: "Đã sớm tốt nghiệp, chỉ là Vãn Vãn nhà chúng ta thành tích không tốt, không có được tiền đồ như Triều Thanh, tốt nghiệp xong dựa vào trong nhà mà mở một tiệm mì sợi bên ngoài đại học Z, làm ăn cũng qua loa đại khái, có thể nuôi sống chính mình là được rồi...... Nha đầu thúi tự mình không bản lĩnh, ánh mắt lại cao, đi xem mắt rất nhiều lần đều không muốn, lần trước có vị luật sư cháu nhìn thấy khá tốt......"

Tóm lại, từ cửa tiểu khu đến lúc ra khỏi thang máy, mẹ Mạnh với bà nội Lục cứ như thể mẹ chồng cô dâu mà thân mật.

Làm đối tượng bị mẹ ruột ghét bỏ phỉ nhổ, Mạnh Vãn tâm tình rất xoắn, cố ý đi sau lưng mẹ già.

"Vãn Vãn tỷ, năm nay em cũng thi đậu đại học Z." Chu Dương không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Mạnh Vãn, vuốt mũi nói.

Lại là một nhân tài a!

Mạnh Vãn thật tình bội phục, ánh mắt nhìn Chu Dương cũng không giống như trước.

Được một đại mỹ nữ thưởng thức, trong lòng Chu Dương mừng thầm, lấy di động ra xin WeChat của Mạnh Vãn, đặc biệt thân quen: "Chờ em khai giảng xong mỗi ngày đều sẽ tới tiệm mì sợi của chị Vãn Vãn, chị Vãn Vãn đừng không quen biết em nhé."

Tiểu soái ca miệng đủ ngọt, Mạnh Vãn cười thêm bạn tốt.

Lục Triều Thanh ở ngay phía sau hai người, chính mắt thấy cậu em họ bà con xa nhiệt tình đối với Mạnh Vãn, anh mím môi.

Sắp vào nhà, mẹ Mạnh, Mạnh Vãn cười nói tạm biệt.

Kỳ thật Mạnh Vãn lớn lên giống mẹ, tính cách thích cười cũng rất giống, là cái loại dễ dàng dụ được trưởng bối thích.

Bà nội Lục cười tủm tỉm mà nhìn Mạnh Vãn thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip