Edit Ban Trai Khoa Vat Ly Cua Toi Tieu Giai Nhan 17 Co Ta Khong Xinh Bang Em Cung Khong Co Dang Dep Nhu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Triều Thanh bắt đầu giúp Mạnh Vãn mang rác hôm trước xuống lầu hằng ngày, cũng bắt đầu đến tiệm mì sợi đón Mạnh Vãn về nhà mỗi tối.

Có điều mãi tới tận khi đại học Z khai giảng năm học mới anh cũng vẫn chưa thể theo đuổi được Mạnh Vãn, thành quả duy nhất trong một tháng nỗ lực này của anh, chính là đám sinh viên khoa vật lý đều biết giáo sư Lục trẻ tuổi nhất của bọn họ đang theo đuổi lão bản nương tiệm mì sợi.

Tân sinh viên tới báo danh, bà nội Lục gọi điện thoại cho Lục Triều Thanh, để anh đi ga tàu cao tốc đón Chu Dương.

Chu Dương kéo hai cái valy, cung người anh họ không quá thân thiết đi ra khỏi ga tàu cao tốc chờ xe taxi.

Lên xe, Chu Dương thở hổn hển mấy hơi lớn, nghỉ ngơi đủ rồi, cậu dựa vào lưng ghế hỏi thăm biểu ca: "Anh theo đuổi được Vãn Vãn tỷ chưa?"

Lục Triều Thanh nhấp môi.

Chu Dương đã hiểu, vỗ vỗ bả vai ông anh họ, như một người anh em thân thiết nói: "Nhìn tình cảm với biểu ca đi đón em, em chỉ cho anh mấy chiêu!"

Lục Triều Thanh không có hứng thú đối với sự hỗ trợ từ người khác.

Chu Dương lải nhải tiếp: "Con trai theo đuổi con gái là một cái kịch bản, đàn ông theo đuổi phụ nữ lại là một cái kịch bản khác, thông thường đan ông cao phú soái là dễ theo đuổi được nhất, biểu ca có chiều cao có nhan sắc, kỳ thật anh cũng có tiền, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, Vãn Vãn tỷ khẳng định không biết đúng không? Anh xem anh đi, ra khỏi nhà còn phải tự mình gọi xe, mất mặt biết bao, quay về mau đi mua cái xe đi, ngày thường rảnh rỗi thì mang Vãn Vãn tỷ đi du lịch tự túc, thật tốt."

Tốt nhất là, biểu ca có xe, cậu cũng tthi thoảng có thể mượn xe đi chơi, bằng không bằng lái xe cậu thi lúc nghỉ hè để không rồi.

Lục Triều Thanh vốn không có nhu cầu mua xe, nhưng anh nhớ tới lần trước đi xem mặt với Mạnh Vãn lúc về anh ngồi xe của cô.

Xe Mạnh Vãn lái là BMW, Lục Triều Thanh chưa nghiên cứu qua, anh cũng không hiểu rõ lắm về xe ô tô.

Buổi tối anh vẫn đi tiệm mì sợi như cũ.

Mạnh Vãn và nhân viên tiệm mì đều đã quen rồi, đối với Mạnh Vãn mà nói Lục Triều Thanh so với với luật sư Ngô có một cái ưu điểm, đó là Lục Triều Thanh chỉ đưa cô về nhà, không có ý đồ lại gần cô, Mạnh Vãn hoàn toàn có thể coi như anh không tồn tại.

"Tôi định mua xe." Đêm nay Lục Triều Thanh lại mở miệng.

Mạnh Vãn nhàn nhạt "nha" một tiếng.

"Xe của cô bao nhiêu tiền?" Nếu là để biểu lộ sức mua của bản thân, Lục Triều Thanh quyết định mua một chiếc xịn hơn so với BMW của Mạnh Vãn một cấp.

Mạnh Vãn tò mò mà nhìn anh một cái: "Anh cũng muốn mua BMW?"

Lục Triều Thanh gật gật đầu.

Mạnh Vãn cho rằng anh muốn tham khảo, liền nói giá chiếc xe. Xe đó cô vay tiền mua vào năm thứ hai mở tiệm mì, trong dòng BMW coi như là tương đối bình dân, cha già muốn mua cho cô luôn nhưng Mạnh Vãn cũng không muốn cứ phải dựa vào cha mẹ, rốt cuộc cha già đã giúp cô tiền vốn lúc mở  tiệm mì.

Lục Triều Thanh ghi nhớ lấy, sau khi về nhà, anh tra cứu dòng xe BMW, nhìn trúng một chiếc màu đen giá cả đắt hơn hai mươi vạn so với chiếc của Mạnh Vãn, cũng vừa vặn ở trong phạm vi anh có thể chấp nhận.

Kiểu xe đã chọn xong, nhưng Lục Triều Thanh lại không có chút kinh nghiệm mua xe nào, đành đi gõ cửa phòng của đối tượng theo đuổi.

Mạnh Vãn mới vừa tắm rửa xong, chưa kịp sấy tóc, biết là Lục Triều Thanh, cô dùng khăn lông cuốn tóc lại, đứng ở cửa hỏi anh: "Chuyện gì?"

Trên người cô xuyên áo ngủ, kiểu áo ngủ cũng coi như bảo thủ, cảnh xuân nên che đều che, chỉ lộ ra một mảnh cổ tuyết trắng với hai vai, gấu áo ngủ chạm đầu gối, phía dưới là một đôi cẳng chân trắng nõn tinh tế. Cô đi một đôi dép lê màu hồng nhạt, màu hồng nhạt tôn lên đôi chân nhỏ nhắn trắng xinh, ngón chân cái cũng nhuộm màu hồng hồng.

Lục Triều Thanh không tự chủ được mà nhìn cô từ đầu đến chân.

Anh thậm chí còn không có ý nghĩ phải che dấu ánh mắt của mình.

Mạnh Vãn vẫn luôn coi anh là người máy nhưng lúc này biển hiện của Lục Triều Thanh bỗng nhiên làm Mạnh Vãn ý thức được rằng anh chỉ là người đàn ông giống như người máy. Mạnh Vãn bỗng cảm thấy mất tự nhiên, dứt khoát gỡ khăn lông trên đầu xuống, vừa xoa lung tung trên đầu vừa thúc giục: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Có hạt nước bay tới gần, đậu lại trên mặt Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh lùi về phía sau một bước, nhìn gương mặt cô đang cúi, hỏi: "Cuối tuần cô có rảnh không? Tôi muốn nhờ cô đi mua xe với tôi."

Mạnh Vãn khó hiểu ngẩng đầu lên: "Sao lại gọi tôi đi cùng anh?"

Lục Triều Thanh ánh mắt thẳng thắn mà thành khẩn: "Ngoài cô ra, tôi chỉ có một người bạn là giáo sư Cao, anh ta không có xe, cũng không có kinh nghiệm đi mua xe."

Mạnh Vãn:......

Lời này nghe sao lại đáng thương như vậy chứ?

Có điều đi mua xe quả thật không phải là chuyện đơn giản một tay giao tiền một tay lấy xe, phải mặc cả  tranh thủ các loại ưu đãi, lúc Mạnh Vãn mua xe cha cô mang cô đi mấy cửa hàng liền. Mạnh Vãn cảm thấy bản thân cũng không thể gọi là biết mua xe, nhưng dù sao so với Lục Triều Thanh cũng biết hơn đôi chút.

Đổi thành người theo đuổi khác, chắc chắn là Mạnh Vãn cũng lười qua lại, nhưng mà trong lòng cô lại biết rõ ràng Lục Triều Thanh đúng là không có bạn bè nào khác để nhờ giúp đỡ.

"Giúp anh cũng được thôi, nhưng chỉ là hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau, anh đừng hiểu lầm." Ngữ khí Mạnh Vãn không tốt, cường điệu.

Lục Triều Thanh nghi hoặc: "Hiểu lầm cái gì?"

Mạnh Vãn: "Không có gì!"

Cô lui vào huyền quan, đóng rầm cửa.

Mạnh Vãn vẫn còn có lưu lại Wechat của tiểu ca lúc ấy đã bán BMW cho cô, đầu tiên liên lạc lại rồi thứ bảy Mạnh Vãn dẫn Lục Triều Thanh ra ngoài.

Lục Triều Thanh ngồi ghế phụ, trong đuôi mắt là đôi chân Mạnh Vãn dưới làn váy đỏ, hôm nay cô trang điểm tương đối nổi bật, một thân váy đỏ, trang dung diễm lệ hơn so với thường ngày. Lục Triều Thanh không hiểu là vì sao, sau đó, tới cửa hàng 4s rồi, lại nhìn Mạnh Vãn nói nói cười cười với tiểu ca BMW mặc tây trang ra tiếp đãi bọn họ cứ như bạn lâu năm, trong ngực Lục Triều Thanh liền không thoải mái.

Số lần Mạnh Vãn cười với anh trong một tuần cũng không nhiều bằng số lần cô cười với  tiểu ca BMW kia.

Có vị khách hàng quen là Mạnh Vãn giới thiệu, tiểu ca BMW cho Lục Triều Thanh nhiều ưu đãi khi mua, gần như đã những thứ tốt nhất anh ta có thể cho.

Mạnh Vãn tâm động, nhưng Lục Triều Thanh mới là người mua xe.

"Anh thấy sao?" Tiểu ca BMW đi ra ngoài, cho hai người không gian riêng để thương lượng.

Lục Triều Thanh nhìn những mẫu xe trưng bày ở bên ngoài, lại nhìn tiểu ca BMW đứng ở xa, không nói chuyện.

Im lặng như vậy chẳng khác nào không hài lòng, Mạnh Vãn tôn trọng ý kiến của Lục Triều Thanh, thấp giọng nói: "Nếu anh không thích chúng ta có thể đi xem cửa hàng khác."

Lục Triều Thanh lập tức tán đồng.

Mạnh Vãn đành cùng tiểu ca BMW khách sáo một phen, sau đó đưa Lục Triều Thanh rời đi.

Trên đường, Mạnh Vãn vừa lái xe vừa hỏi Lục Triều Thanh: "Những ưu đãi vừa nãy anh cảm thấy chỗ nào không được?"

Lục Triều Thanh mắt nhìn phía trước: "Cứ theo những gì anh ta nói, giá đó gần như là giá gốc rồi, sao anh ta lại vô duyên vô cớ không muốn kiếm tiền chứ? Tôi nghi ngờ là anh có ý đồ khác đối với cô."

Mạnh Vãn bị phỏng đoán của anh làm sợ ngây người!

Nghề buôn nước bọt đó, tiểu ca BMW nói đó là giá gốc thì thật sự là gốc hay sao?

Cô tận lực giải thích cho giáo sư vật lý không dính khói lửa nhân gian điểm này.

Lục Triều Thanh không tin, anh chứng cứ: "Từ lúc bắt đầu gặp cô, hắn nhìn ngực cô ba lần, chân nhìn năm lần, mặt càng không kể hết."

Mặt Mạnh Vãn đỏ bừng!

Nhìn ngực cô, sao có thể cứ nói không ngại mồm như vậy chứ?

Trong xe tràn ngập sự xấu hổ mà chỉ có một mình Mạnh Vãn có thể hiểu được, cô rất nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết có thể nói cái gì.

Sau khi sự xấu hổ qua đi, Mạnh Vãn hậu tri hậu giác ý thức được, Lục Triều Thanh thế mà lại đang ăn dấm của tiểu ca BMW!

Người máy cũng biết ghen tị?

Nghĩ đến lúc cô nói chuyện với tiểu ca BMW, Lục Triều Thanh giống như robot giám sát nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh chàng bán xe, lại nhớ rõ mỗi lần anh chàng bán xe làm ra chuyện "phi lễ" ghi vào hồ sơ, Mạnh Vãn cầm lòng không đậu mà nhếch khóe môi. Không thể không nói là có đôi khi Lục Triều Thanh quả khiến người khác tức giận, nhưng ngẫu nhiên một hành động nào đó của anh cũng sẽ làm người ta cảm thấy ngốc đến đáng yêu.

Mạnh Vãn quyết định không so đo với anh.

Tới cửa hàng thứ hai, Mạnh Vãn thông minh hơn gọi một cô gái bán hàng.

Cô gái bán hàng thật giỏi, nhưng Mạnh Vãn cũng không phải kẻ ăn chay, trải qua hơn hai giờ cò kè mặc cả Mạnh Vãn rốt cuộc tranh thủ được một ưu đãi chỉ kém một chút so với tiệm đầu tiên.

Lúc bàn bạc riêng, Mạnh Vãn báo với Lục Triều Thanh: "Nếu như mua ở cửa hàng ban nãy anh có thể bớt được ba ngàn đồng."

Lục Triều Thanh không cần, anh cảm thấy cái này tiểu thư bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp: "Ở đây được rồi."

Mạnh Vãn chớp chớp mắt, cố ý ghẹo anh: "Tôi thấy Lý tiểu thư rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, giáo sư Lục thà rằng tốn thêm ba ngàn cũng muốn chiếu cố việc làm ăn của cô ấy, chắc là không có ý đồ khác chứ?"

Lục Triều Thanh không ngờ cô sẽ có ý nghĩ này, nhìn Mạnh Vãn cười ái muội, anh nhíu nhíu mày: "Cô ta không xinh đẹp bằng cô, dáng người cũng không đẹp như cô, tôi đã đang theo đuổi cô sao lại phải ý đồ đối với cô ta?"

Mạnh Vãn lại lần nữa không lời gì để nói!

Hơn nữa, nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lục Triều Thanh, mặt cô vậy mà lại bắt đầu từ từ nóng lên.
Cô xoay đầu đi, bưng nước trà trên bàn lên uống một ngụm, muốn phản bác cái gì để giảm bớt không khí, lại sợ Lục Triều Thanh một lần nữa nói lời kinh hãi.

"Nếu anh đã đồng ý thì ký hợp đồng đi thôi." Buông cái ly, Mạnh Vãn vẫy tay với tiểu thư bán hàng đang đợi bên ngoài.

Hôm nay chỉ mới ký hợp đồng giao tiền đặt cọc, xe thì phải một tháng sau mới có thể lấy về.

Đi ra khỏi cửa hàng 4s, đã quá 12 giờ trưa.

Mạnh Vãn đói bụng, vừa hay gần đó có một tiệm lẩu rất có tên tuổi, Mạnh Vãn hỏi Lục Triều Thanh: "Đi ăn lẩu không?"

Lục Triều Thanh cũng đói bụng, đồng ý.

Tiệm lẩu rất được yêu thích, Mạnh Vãn lấy số còn phải đợi khoảng nửa giờ, cũng may bên ngoài tiệm lẩu có đặt sô pha, tặng kèm hạt dưa nước trà.

Mạnh Vãn không hề có hình tượng dựa vào sô pha, ôm đĩa hạt dưa vừa cắn vừa oán giận: "Mệt mỏi cả một buổi sáng, thật là đói a."

Lục Triều Thanh quét mắt nhìn cái bụng nhỏ lép kẹp của cô, sau đó đứng lên.

Mạnh Vãn tưởng là anh muốn đi toilet, tiếp tục tự mình ăn hạt dưa.

Hạt dưa ăn rất nhanh đã hết, Mạnh Vãn cúi đầu chơi di động, không biết qua bao lâu, trên bàn trà bằng pha lê trước mặt đột nhiên bị người nào đặt một phần cơm hộp KFC, cùng lúc đó, Lục Triều Thanh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ăn trước đi." Lục Triều Thanh nhìn cô nói.

Một cái chớp mắt kia, gương mặt anh so với ngày thường không có gì khác biệt, thanh tuấn lại mang theo vài phần thư ngốc khí của giáo sư vật lý, nhưng, Mạnh Vãn ngửi thấy mùi cánh gà nướng mê người.

Lục Triều Thanh tổng cộng mua bốn cái cánh gà cay, Mạnh Vãn chia cho anh hai cái, tự mình ăn hai cái, ăn xong vẫn cảm thấy chưa tận hứng.

Cô mới vừa liếc phần cánh gà của Lục Triều Thanh một cái, Lục Triều Thanh liền đặt cặp cánh gà trước mặt cô.

Mạnh Vãn ngượng ngùng cười: "Anh không đói bụng sao?"

Lục Triều Thanh: "Vẫn ổn."

Mạnh Vãn không khách khí với anh nữa, cầm một cái cánh gà lên bắt đầu ăn.

Cô ăn vui vẻ, Lục Triều Thanh nhìn ngón tay cô dính dầu với đôi môi hồng hồng, không hề thấy đói, chỉ là hơi khát.

Lúc ăn lẩu  Lục Triều Thanh để ý thấy trong tiệm có rất nhiều đôi tình nhân.

Anh nhìn Mạnh Vãn phía đối diện mặc váy đỏ, không nhịn được hỏi: "Chúng ta bây giờ, coi như hẹn hò chứ?"

Cô chủ động gọi anh cùng ăn cơm.

Mạnh Vãn mới vừa bỏ một miếng thịt bò vào miệng, nghe thấy lời Lục Triều Thanh nói cô suýt nữa sặc luôn, vội vàng nuốt miếng thịt bò, cô trừng mắt cường điệu với Lục Triều Thanh: "Không phải hẹn hò, là tôi giúp anh chạy suốt buổi sáng, anh mời cơm cảm ơn!"

Lục Triều Thanh chỉ nghe thấy hai chữ "mời cơm".

Cô rốt cuộc cũng nguyện ý để anh tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip