Edit Ban Trai Khoa Vat Ly Cua Toi Tieu Giai Nhan 16 Luc Trieu Thanh Anh Dang Theo Duoi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối 9 giờ, đường phố trung tâm thành phố Giang Thành vẫn náo nhiệt như cũ.

Mạnh Vãn đi phía trước, Lục Triều Thanh đều đặn duy trì tốc độ ba bước phía sau cô, mà chẳng có ý định đến gần.

Lúc về tới gần tiểu khu thì những người đi trên đường mới bớt dần.

Mạnh Vãn dừng chân xoay người, nhìn chằm chằm Lục Triều Thanh cũng dừng chân theo cô, hỏi: "Anh có ý gì, anh định hằng ngày đưa tôi về nhà hay sao?"

Không biết vì sao, luật sư Ngô làm như vậy Mạnh Vãn chỉ cảm thấy phiền, đổi lại thành Lục Triều Thanh thì cô tức giận còn nhiều hơn là thấy phiền. Luật sư Ngô người ta là đàn ông bình thường, động cơ đưa cô về nhà là vì có chút thích cô, hy vọng cùng cô kết giao. Lục Triều Thanh thì sao, anh ta căn bản không thích cô, làm như vậy chỉ sợ là vì muốn chứng minh cái lý luận vật lý điều hòa gì đó, quả thực hồ nháo!

Đối mặt với lửa giận của con gái, Lục Triều Thanh chỉ đưa ánh mắt dời xuống, nhìn về phía đôi chân vừa dài vừa trắng dưới ống quần của cô.

Chú ý tới tầm mắt của anh ta, Mạnh Vãn không khỏi cũng cúi đầu xuống, nhưng không phát hiện ra điểm nào khiến Lục Triều Thanh chú ý.

"Cô đi làm về muộn, con gái ra đường ban đêm một mình không an toàn." Lục Triều Thanh đưa ra lời giải thích.

Mạnh Vãn bỗng nhiên hiểu ra  Lục Triều Thanh vừa mới nhìn cái gì.

Mạnh Vãn mặc quần ngắn là vì mát mẻ, đương nhiên cô cũng biết đôi chân này hấp dẫn không ít sự chú ý của những người qua đường Giáp là đàn ông, nhưng Lục Triều Thanh là một người máy mà cũng chú ý tới chân cô?

Câu trả lời ngoài dự liệu lại làm Mạnh Vãn không được tự nhiên.

"Trung tâm thành phố thì có cái gì nguy hiểm, lại nói cũng chỉ mười lăm phút, xung quanh đông người, không cần anh lo lắng." Mạnh Vãn cứng rắn nói, xoay người đi về phía trước, cô uy hiếp mà trừng mắt nhìn Lục Triều Thanh liếc mắt một cái: "Sau này anh đến ăn mì sợi cũng được nhưng không được chờ tôi, càng không được đưa tôi về, chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường!"

"Tôi là đang theo đuổi cô." Lục Triều Thanh không nhanh không chậm mà nối bước.

Mạnh Vãn cũng không quay đầu lại: "Theo đuổi chỉ phí công, chúng ta là không thể nào, anh có rảnh rỗi không bằng làm thêm mấy thí nghiệm vật lý của anh."

Cô vừa từ tiệm mì đi về, vẫn đang buộc tóc đuôi ngựa, mà vì đi vội vã nền bím tóc đung đưa đung đưa, Lục Triều Thanh liền nhìn bím tóc của cô, chính thức trả lời: "Tôi hiện tại càng muốn hoàn thành thí nghiệm xem mắt." Đây là lần đầu tiên anh đi xem mắt người khác, hơn nữa lại có ý muốn cùng bên nữ thử phát triển tình cảm, cho nên anh có thể kiên trì, cho đến khi nào anh nhận được kết thành công hoặc thất bại chuẩn xác.

Quả nhiên là thí nghiệm!

Một câu Mạnh Vãn cũng không muốn nói với anh ta nữa.

Gần đó có tiệm trái cây, Mạnh Vãn rẽ vào đó, Lục Triều Thanh cũng đi theo.

Nếu như cô không biết anh ta là người máy mọt sách, chỉ với hành động giống như cuồng theo đuôi này Mạnh Vãn cũng muốn gọi cảnh sát!

Sầu riêng mới bày bán gần đây Mạnh Vãn đều mua hết.

Lục Triều Thanh nhíu mày, anh cực kỳ không thích mùi sầu riêng.

"Cô không cảm thấy sầu riêng rất thối sao?" Lúc Mạnh Vãn tính tiền, Lục Triều Thanh đứng ở bên cạnh hỏi, như đang hy vọng có thể khiến Mạnh Vãn bỏ qua ý định mua sầu riêng.

Đang lúc quét mã nên Mạnh Vãn thấy ngay, ông chú béo chủ tiệm trái cây sâu kín liếc Lục Triều Thanh một cái.

Mạnh Vãn đột nhiên buồn cười, tâm tình không thể không vui lên, Lục Triều Thanh quả thực chính là đại ngốc tử, đắc tội với người ta lúc nào anh ta cũng không biết!

"Tôi thích ăn thối, ai cần anh lo." cô vui vẻ mà thanh toán.

"Lê lần này nhập vào không tệ, tặng cháu một quả." Mạnh Vãn là khách quen của tiệm trái cây, chú béo vốn nhìn cô gái nhỏ rất thuận mắt, lại nghe thấy câu trả lời của Mạnh Vãn, ông cười tủm tỉm lấy từ quầy trái cây bên cạnh ra một quả lê vàng tươi, cầm lên tặng Mạnh Vãn.

"Cảm ơn chú." Mạnh Vãn một tay xách theo sầu riêng, một tay cầm lê đi ra.

"Tôi giúp cô xách." Quả sầu riêng Mạnh Vãn mua cũng ba bốn kí, Lục Triều Thanh thấy cánh tay cô gồng chặt, chủ động đề nghị.

"Không cần." Mạnh Vãn vẫn không nhìn anh ta.

Lục Triều Thanh ngậm miệng.

Hai người chân trước chân sau vào thang máy.

Trong thang máy còn có những người khác, mùi "thơm" nồng đậm của sầu riêng bay ra, có người tỏ vẻ ghét bỏ lui vào trong góc thang máy.

Mạnh Vãn có một chút ngượng ngùng, nhưng cô đúng là thích ăn sầu riêng.

Không tạm biệt Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn về thẳng nhà mình, đầu tiên cô lột sầu riêng, ăn một miếng thịt sầu riêng, còn lại bỏ vào tủ lạnh, Mạnh Vãn đem túi rác bên trong có vỏ  sầu riêng đã buộc kín bỏ ra ngoài cửa, sau đó đi tắm rửa.

Sáng ngày hôm sau, Mạnh Vãn hiếm khi lại có một hôm dậy sớm: cô phải làm bánh kem ngàn tầng vị sầu riêng, lại phát hiện ra bơ đều đã dùng hết, Mạnh Vãn quyết định đi một chuyến xuống siêu thị dưới lầu, kết quả lúc cô mở cửa lại phát hiện túi rác tối hôm qua đặt ở cửa không thấy đâu.

Mạnh Vãn nhìn cánh cửa đối diện, là Lục Triều Thanh tiện tay mang vứt rồi?

Tùy anh ta, Mạnh Vãn bước nhanh vào thang máy.

Mạnh Vãn xách túi mua hàng từ siêu thị nhỏ bên ngoài khu đi ra liền thấy Lục Triều Thanh đang từ một quán ăn sáng gần đó bước ra, Mạnh Vãn làm bộ không phát hiện, Lục Triều Thanh hình như cũng không nghĩ cô lại thức dậy sớm như vậy, hơi hơi kinh ngạc, sau đó anh bước nhanh đuổi kịp Mạnh Vãn. Trong túi của Mạnh Vãn hàng hoá cũng không nhiều lắm, nhìn thấy hết.

"Cô làm bữa sáng à?" Lục Triều Thanh ngoài ý muốn hỏi, theo quan sát của anh thì phần lớn thời gian Mạnh Vãn đều sống nhờ cơm hộp, trước cửa thường xuyên để rác là hộp cơm, là bữa sáng thông thường hay thấy của cô.

Mạnh Vãn gật đầu có lệ.

Lục Triều Thanh trong lòng động đậy, xem ra ngoài chưng cua cô còn biết làm cơm sáng.

"Cô làm món gì?" Lục Triều Thanh lại hỏi, "Bữa sáng kiểu Tây?"

Trong giọng anh ta ẩn dấu vài phần chờ mong, Mạnh Vãn cổ quái liếc anh ta một cái, nghĩ đến chuyện anh ta ghét bỏ sầu riêng thối, Mạnh Vãn cười sáng lạn: "Bánh kem sầu riêng, giáo sư Lục có muốn nếm thử một miếng hay không?"

Lục Triều Thanh lập tức mím môi, anh không thích ăn sầu riêng, nhưng mà Lục Triều Thanh lại muốn nếm thử trù nghệ của Mạnh Vãn, nếu cô làm bánh kem sầu riêng ngon thì tức là xác suất các món bánh kem khác cô làm ăn ngon cũng sẽ lớn hơn.

"Được, hôm nay tôi không đến trường, cô làm xong thì gọi tôi." Lục Triều Thanh tiếp nhận thiện ý của Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn nhướng mày: "Không phải anh không thích ăn sầu riêng sao?" Cô rõ ràng vừa mới thấy anh ta nhíu mày!

Ánh sương lúc sáng sớm tươi đẹp sáng lạn, xuyên qua cành cây mà chiếu sáng lên khuôn mặt Mạnh Vãn, nhìn khuôn mặt trắng nõn đôi mắt sáng ngời ấy, Lục Triều Thanh đột nhiên có thêm vài phần chờ mong tự đáy lòng tự đáy lòng đối với bánh kem sầu riêng.

"Tôi có thể nếm thử." Anh nghiêm túc nói.

Kỳ thật Lục Triều Thanh chưa từng ăn sầu riêng, chỉ là ngửi thấy mùi vị đó anh liền không chịu nổi, do anh kháng cự cái hương vị kia cho nên Lục Triều Thanh tự nhận định bản thân là người không thích ăn sầu riêng.

Ánh dương mỏng manh chiếu tới Mạnh Vãn, cũng chiếu tới Lục Triều Thanh đang đi bên người cô, hôm nay anh mặc một cái áo màu trắng ngắn tay, giáo sư vật lý trẻ tuổi luôn rất sạch sẽ, không biết có phải do mới vừa rửa mặt chưa được bao lâu hay không mà lúc Mạnh Vãn vô tình ngẩng đầu nhìn sang cô lại cảm thấy sáng nay ngũ quan Lục Triều Thanh phá lệ thanh tuấn, lại chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh, cái câu "Tôi có thể nếm thử" kia nghe thật giống như có một ý vị khác.

Anh ta đang dùng bánh kem ám chỉ cô, nói anh ta nguyện ý thử thích cô sao?

Người máy cũng biết tán tỉnh?

Mạnh Vãn yên lặng thu hồi tầm mắt, hơi hối hận đã nói đùa việc đưa bánh kem cho anh ta.

Bởi vì hối hận nên lúc bánh kem làm xong, Mạnh Vãn liền làm bộ đã quên việc này.

Lục Triều Thanh thì không quên, sau khi tìm hiểu thời gian trung bình để làm bánh kem sầu riêng xong, Lục Triều Thanh gửi Wechat cho Mạnh Vãn: Bánh kem làm xong chưa?

Mạnh Vãn mới đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh không lâu, nếu ướp lạnh thì hương vị của bánh kem sẽ càng ngon.

Cô liền dùng lý do này trả lời Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh xem xong tin nhắn, tùy tiện đặt báo thức hai tiếng đông hồ, sau đó đi thư phòng.

Mạnh Vãn vốn dĩ muốn mang bánh kem đến tiệm mì chia sẻ với các nhân viên, sau khi ướp lạnh ổn ổn rồi, cô lấy bánh kem ra, đang chuẩn bị đem bánh kem chia làm sáu phần thì Lục Triều Thanh lại nhắn tin tới nữa.

Mạnh Vãn quả thật chưa từng gặp người theo đuổi nào như vậy! Người khác theo đuổi đều là tặng cô các loại quà, Lục Triều Thanh thì ngược lại, dai dẳng đòi nợ cô!

Cũng may Mạnh Vãn cũng không keo kiệt đến mức một miếng bánh kem cũng luyến tiếc chia cho anh ta, cô không quá cam tâm mà cắt một miếng có nhân bánh tương đối nhỏ, nhưng Mạnh Vãn vẫn chơi tiểu tâm cơ, bánh kem cho người khác cô đều đặt một miếng xoài với hai quả anh đào, phần cho Lục Triều Thanh lại chỉ trụi lủi sầu riêng.

Cắt bánh kem xong, Mạnh Vãn một tay xách hộp bánh kem to, một tay nâng phần bánh của Lục Triều Thanh đi ra cửa.

Cô vừa gõ cửa Lục Triều Thanh liền tới mở.

"Cho anh." Mạnh Vãn mặt vô biểu tình đưa bánh kem sang.

"Cảm ơn." Lục Triều Thanh cố nhịn mùi hương đặc trưng của sầu riêng, nhận lấy miếng bánh, đồng thời vô tình liếc tới hộp bánh kem trong tay Mạnh Vãn, nắp hộp bánh có một phần  trong suốt, có thể thấy được phần bánh ở bên trong có trang trí xoài và anh đào. Lục Triều Thanh thích ăn xoài, anh nhìn lại miếng bánh trên tay, nghi hoặc hỏi Mạnh Vãn: "Sao tôi lại không có xoài?"

Mạnh Vãn nghe thấy, thật muốn ném cho anh ta một cái icon "Ta đi"*!

*我去:  một câu chửi trong tiếng trung.

Có bánh kem ăn miễn phí đã tốt lắm rồi, anh ta còn không biết xấu hổ đòi có xoài?

"Xoài không đủ chia, vậy, tôi đi làm đây." Mạnh Vãn không muốn tiếp tục nhìn ánh mắt như đang khiếu nại của Lục Triều Thanh, cô xách bánh kem vội vàng đi về phía thang máy.

Lục Triều Thanh nhìn chằm chằm hộp bánh kem trong tay cô, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại anh mới xoay người vào nhà.

Mùi hương từ bánh kem cực kỳ nồng, tiểu li hoa ngửi thấy mùi này liền chạy từ trong ổ mèo ra, từ xa nhìn Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh ngồi bên bàn ăn, cẩn thận quan sát miếng bánh kem trước mắt, tuy rằng không có miếng xoài với anh đào trang trí nhưng anh cũng phải thừa nhận là Mạnh Vãn làm bánh kem cục kỳ khéo léo xinh xắn. Cô còn đưa kèm dĩa ăn bánh kem, Lục Triều Thanh nhíu nhíu mi, xắn một miếng xuống, lại nín thở ngưng thần mà đem bánh bỏ vào trong miệng.

Một loại ngọt ngào xa lạ lập tức tập kích các nhũ vị giác của giá sư vật lý trẻ tuổi.

Lục Triều Thanh khó mà tin được nhìn bánh kem, sầu riêng, hoá ra là cái vị này? Hay là do Mạnh Vãn có kahr năng làm bánh kem xuất thần nhập hóa?

Anh lại xắn một miếng, một miếng lại một miếng, rất nhanh đã ăn hết miếng bánh bé xíu không đến một bàn tay của mình.

Tiểu li hoa không biết từ lúc nào đi đến dưới chân anh, meo meo meo.

Trên bàn chỉ còn lưu lại một ít vụn bánh kem trên giấy lót, Lục Triều Thanh cầm giấy lót đưa tới trước mặt tiểu li hoa, tiểu li hoa vừa định liếm, Lục Triều Thanh lại đột ngột lùi tay về, dùng di động tra một cái, phát hiện mèo không nên ăn bánh kem sữa tươi.

Dưới từng bước đuổi sát của tiểu li hoa, Lục Triều Thanh đem miếng giấy lót có vụ bánh ném vào thùng rác, thắt miệng ném ra ngoài cửa.

Tiểu li hoa:......

Tiệm mì, trước giờ mở cửa, mỗi nhân viên đều được ăn bánh kem sầu riêng tình yêu của Mạnh Vãn Mạnh lão bản.

Tiểu Diệp thỏa mãn cảm khái: "Lão bản của chúng ta có mỹ mạo, có trù nghệ, có cả tiền tài, lão bản phutương lai chắc chắn là đặc biệt có phúc khí!"

Hai anh em Từ Cường, Từ Duyệt với sinh viên làm thêm tiểu Thẩm đều cười, Trần Thủy Sinh thì lặng lẽ thu dọn rác trên bàn.

Mạnh Vãn vỗ vỗ vai Tiểu Diệp: "Được rồi, vuốt mông ngựa ít thôi, bắt đầu làm đi!"

Mọi người chia nhau ra quay trở lại vị trí, Mạnh Vãn vừa ngồi xuống, tin nhắn của Lục Triều Thanh đã tới: Hương vị bánh kem không tệ.

Mạnh Vãn đáp laị một cái icon "mỉm cười", thông thường cô nói chuyện phiếm không nổi nữa thì đều gửi icon tươi cười này.

Lục Triều Thanh: Lần sau làm nhớ cho tôi một phần.

Mạnh Vãn: Một phần một trăm tệ.

Mấy chục giây sau, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái bao lì xì, trên bao lì xì còn ghi chú: Hai phần bánh kem sầu riêng (có tranh trí xoài).

Mạnh Vãn ném di động đánh bụp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip