Lần này lật mặt thật nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pin sôi máu hỏi :

- Tông tôi?

Rồi tự nhẩm hỏi " mình gây thù chuốc oán với ai vậy chứ, đâu có công ty nào phá sản dưới tay mình."

Tiểu Hổ nói :

- Thiếu gia, bọn chúng còn nói chuyện này không phải do bọn chúng muốn làm, là có người sai khiến.

Pin nói :

- Tôi biết mà.

- Dạo này cậu có theo dõi cô gái xuất hiện ở hiện trường lúc Son bị tông chứ ?

Tiểu Hổ thưa :

- Vâng! Có ạ!

Pin lại hỏi :

- Vậy cô ta có biểu hiện gì lạ không?

Tiểu Hổ thưa :

- Dạo gần đây ít ra ngoài, nhưng khi ra ngoài thì có vẻ hơi xuống sắc, hơi thất thần, tôi có mời lại bác sĩ tâm lí lần trước thì anh ta nói cô ấy có biểu hiện đang bất an, đôi mắt thất thần như đang lo lắng điều gì đó.

Pin nói :

- Quả nhiên tôi nghi không sai!

- Làm sao mà cô ta có thể xuất hiện một cách trùng hợp như vậy chứ, hẳn là có sắp đặt.

- Cậu tiếp tục theo dõi cô ta cho tôi. Nếu có gì lạ lập tức báo.

Tiểu Hổ thưa :

- Vâng!

Pin lại nói :

- Còn nữa, bảy người kia cứ giữ lại đó, tôi sẽ về trong vài ngày nữa!

Tắt điện thoại, Pin vào phòng thì thấy Son đang kể xấu mình cho Plan nghe, Pin vừa ló mặt vào liền bị Plan cười cho một trận hả hê, Pin ngượng chín cả mặt thầm trách "đi nói xấu chồng không thương tiếc, em đợi đó, anh sẽ phạt em, đợi tụi nó về đi"

Con người khi qua ngưỡng cửa tuổi 30 thường rất chững chạc vậy mà Pin vẫn như ngày nào, ngoài lúc vùi đầu vào công việc thì luôn luôn dành thời gian cho Son, chẳng bận tâm gì nhiều về cuộc sống bộn bề ngoài kia, vì thế đến giờ cuộc hôn nhân này rất tốt đẹp, hai nhân vật chính cũng làm bao người si mê, ngưỡng mộ.

Nằm viện thêm hơn một tuần thì Son xuất viện, lần này Pin chẳng giám rời mắt khỏi Son một giây, một phút nào, bên Son luôn kè kè có Pin, họ đi đến đâu thì những chàng trai vest đen theo đến đó, điều này khiến Son cảm thấy ngộp ngạt nói :

- Anh có phô trương quá không vậy?

- Còn hơn chủ tịch nước ra sân bay.

Pin lắc đầu nói :

- Em đừng lạ, anh làm gì cũng có nguyên do cả.

Son lại thắc mắc :

- Cơ mà sao hôm nay ở sân bay ít người quá vậy?

- Tuy là ngày thường nhưng cũng đâu đến nỗi vắng như vậy?

- Quái lạ, sao hôm nay ai cũng kì hết vậy?

Pin cũng chẳng buồn giải thích, chỉ im lặng bước đi.

Plan đi bên cạnh ghé sát hỏi Mean :

- Vợ chồng nó sao vậy?

- Gây lộn hả?

- Bình thường làm cái khỉ gì cũng ôm được mà, sao hôm nay cách xa vạn dặm vậy?

Mean bĩu môi :

- Anh không biết, nhưng mà nãy giờ anh thấy Pin cứ sao sao ấy!

Pin lắc đầu :

- Có bị sao đâu!

Son nghe thế nghiêng đầu hỏi :

- Nãy giờ không nói chuyện?

- Sao giọng anh kì vậy?

- Nãy đâu có vậy?

- Rồi anh sợ nắng hay sao mà chùm kĩ vậy?

- Đã đeo kính đen rồi, còn đeo khẩu trang đen, chơi hẳn một cây đen.

Pin lắc đầu nói :

- Em đừng tò mò, tự khắc sẽ biết!

Son lại thắc mắc :

- Nay anh làm gì đứng xa em vậy?

Pin bất giác nói :

- Đứng gần quá thiếu gia giết tôi mất!

Son ngẩn người hỏi :

- Anh nói gì vậy?

- Hôm nay anh lạ vậy?

- Thiếu gia gì nữa?

- Ai giết anh?

Pin cố trấn an Son :

- Không có gì, xem như anh chưa nói gì đi!

Son cũng không muốn thắc mắc nhiều nên im. Đứng được một lúc nữa thì bỗng Son cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn, sắc lạnh kề cổ mình, bất thình lình có một tốp người đến trước mặt cậu, một trong số họ lên tiếng :

- Pin Tanapon, nếu không muốn Son chết ở đây thì tự giác sang đây.

Pin khẽ phất tay, những người mặc vest đen đi quanh mình liền thủ thế, đứng quanh bảo vệ Mean Plan cùng những đứa trẻ. Plan hét to :

- Đậu phộng!!!

- Mấy thằng mắc dịch này ở đâu rớt xuống vậy?

Mean đứng chắn trước Plan lớn tiếng hỏi :

- Son cậu không sao chứ?

Lũ trẻ la ầm lên :

- Mấy người là ai?

- Thả mami tôi ra!

- Ba Son, ba Son, mấy người không được đụng đến ba Son của Melon!

Pin trầm giọng nói :

- Bỏ dao xuống, thả cậu ấy ra, tôi sẽ đi với các người!

Son phát giác :

- Là dao sao?

Son hét lên :

- Đừng Pin!

- Mặc kệ em.

- Anh đừng qua đó!

- Nghe em đi Pin.

Pin mang một thần thái vững chắc bước đi, đi được vài bước, Pin lớn giọng :

- Buông dao, thả người, mạng đổi mạng.

Rồi lại ôn nhu trấn an Son :

- Đừng sợ, chúng không giám làm gì em đâu.

Grape bình tĩnh, khéo léo móc điện thoại ra, kín đáo dùng tai nghe bluetooth gọi điện cho ông Tânpon, ông bắt máy, giọng điệu chưa bao giờ bình tĩnh hơn thế, ông nói :

- Con nghe ta nói.........................

Grape tắt điện thoại rồi khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn được một lúc rồi khẽ trấn an Cherry cùng Melon.

Pin bước chậm rãi, phong thái uy hiếp đám người trước mặt, đợi Pin hoàn toàn đứng về phía của họ rồi, tên để dao trên cổ Son cũng nới lỏng cảnh giác, Grape liền theo lời ông Tanapon nói lúc nãy, vận dụng ngón võ vốn được đào tạo kĩ lưỡng bấy lâu trong tuyệt mật một cước gọn lẹ từ chân, hất văng con dao trên tay tên kia, hắn loạng choạng xém té, lúc này một trong những người đứng bảo vệ Mean Plan cùng hai đứa trẻ tách khỏi hàng ngũ, bế bổng Son đến nơi an toàn, có người bảo vệ rồi cũng đến giúp Grape, Son tự hỏi :

- Sao mùi quen vậy?

- Tên này giỏi còn dám ẳm mình?

Vì Grape vốn đã giỏi võ, lại được thêm người giúp đỡ nên tên kia nhanh chóng bị hạ gục. Đám bên kia nháo nhào lên :

X : Một đứa trẻ mười mấy tuổi mà sức khoẻ tốt vậy?

Xx: Thằng này học võ đâu ngon vậy?

Rồi một trong số đó rút dao ra hỏi :

- Mày giỡn mặt với ông hả?

Còn chưa đâm được Pin thì liền bị Pin phản đòn, giữ chặt tay hắn, nhanh chóng hạ hắn, lúc này Tiểu Hổ dẫn người xuất hiện, người của Pin nhanh chóng bao vây đám người ô hợp đó lại.

Pin rời vị trí đến chỗ Grape, từ từ tháo kính cùng khẩu trang, Son nhìn vào kinh ngạc vô cùng, Plan thốt lên :

- Thằng nào nữa đây?

- Ủa vậy rồi thằng Pin đâu?

Son há hốc mồm không nói nên lời. Plan ngó quanh ngó quẩn, Cherry có hơi ngơ một tí, Melon chạy lại nắm tay Grape hỏi :

- Vậy ba Pin đâu hả anh?

Grape mỉm cười chỉ tay sang người cạnh bên, lúc này người bên ấy mới tháo kính, rồi nói :

- Ba đây!

Tất cả đều ngạc nhiên, Plan lắp bắp hỏi :

- Thằng qu*n này, nãy giờ mày đứng kế tao à?

Pin hiển nhiên gật đầu rồi lớn tiếng nói :

- Cô thấy rồi chứ!

- Cô ra đây đi thưa tiểu thư Puttichai.

Nói rồi tự bản thân cùng hai người nữa đi đến góc khuất gần đó, dưới sự ngạc nhiên của Son, dẫn ra một cô gái ăn mặc kính đáo che khuất gương mặt. Tiểu Hổ mạnh tay gỡ khẩu trang ra, Son nhíu mày hỏi :

- Sao lại là cậu?

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Chỉ là tình cờ thôi đúng không?

- Lina, cậu trả lời tớ đi, cậu ở đây là tình cờ thôi đúng không ?

- Cậu nói đi!

Pin nói :

- Trả lời em ấy đi!

Lina quỳ sệt xuống đất :

- Son, hãy tin tớ, tớ không muốn hại cậu đâu, tớ chỉ không muốn thấy anh ta ở bên cậu thôi!

- Tớ chỉ muốn ở bên cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu thôi!

Son không để cô ả biện hộ thêm câu nào nên cười khẩy một cái rồi nói :

- Cậu xém giết người mà tớ yêu thương nhất, vì muốn hại anh ấy mà cậu nỡ lòng cho người kề dao vào cổ tớ.

- Cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ lúc đấy không?

- Cậu muốn mang hạnh phúc cho tớ mà lại đi phá vỡ gia đình của tớ, phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của tớ sao?

- Cậu ích kỉ quá!

- Tớ cho cậu biết Lina, tớ từ nay sẽ không còn là bạn bè gì của cậu nữa!

- Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

- Sao này gặp nhau nếu không là người dưng thì sẽ là kẻ thù, ngoài ra không có gì hơn.

Lina mếu máo hỏi :

- Son........... cậu nỡ sao?

Son tuyệt tình nói :

- Vậy thì cô nỡ làm tôi mất trí thì sao?

- Cô nỡ làm tôi đau đớn đến muốn vỡ đầu khi thấy người tôi yêu thì sao?

- Cô nỡ cho xe đụng tôi thì sao?

- Cô nỡ cho dao kề cổ tôi thì sao?

- Cô nỡ làm hại người tôi yêu thì sao?

- Tôi đã tha thứ cho cô một lần rồi!

- Và sẽ không có lần thứ hai.

Nói rồi Son quay lưng mặc kệ những lời đến từ miệng của Lina. Pin gọi trở lại :

- Khoan đi đã, anh muốn cho em biết thêm một điều nữa.

Nói rồi Pin đưa đến trước mặt Son một người con gái, Pin nói :

- Có phải em rất ghét anh có tiểu tam không?

Champoo ngước mặt, đôi mắt sợ hãi nhìn Son, Son hoang mang hỏi :

- Anh mang cô ta đến đây làm gì ?

Pin bình tỉnh giải thích :

- Cô ta muốn anh xa đoạ để dễ cho em hận anh!

- Cô giải thích được rồi đó Champoo!

Champoo run run nói :

- Tôi..... tôi là người của Lina gài vào công ty.

- Để ...... để theo dõi chủ tịch Tanapon và còn..... còn để anh ta đê mê .... tôi mà xa cậu.

Son bước thẳng đến chỗ Lina hạ hai bạt tai lên mặt cô ả :

- Cái thứ nhất tôi đánh vì cô dám làm vậy với chồng tôi!

- Cái thứ hai tôi đánh cô vì cô lừa dối tôi quá nhiều rồi.

Lina căm phẫn nhìn Champoo hét lớn :

- Cô phản tôi!

- Tại sao???

- Tôi chưa từng bạc đãi cô, tại sao cô làm vậy?

Champoo lắp bắp nói :

- Vì tôi lỡ .....thích anh ấy mất rồi, tôi muốn anh ấy hạnh phúc ......chứ không phải vì tôi ......mà phải mất đi tất cả!

Son nghe đến đây thì hững hờ nhìn Pin nói :

- Vậy sao?

Pin thấy Son nhìn mình thì sợ đến muốn tuột hết máu, Pin trợn tròn mắt "gì đây, thấy m* rồi, sao cái này nằm ngoài kịch bản vậy? Lạy trời cho vợ con đừng giận" nhỏ giọng mắng cô ta :

- Cô muốn chết hả?

- Bớt nói thừa.

Nói rồi nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc của mình mà hỏi :

- Hết rồi sao Champoo ?

Cô gái trẻ gật đầu, Pin bắt đầu vạch trần cô ta :

- Sao cô không kể đến những tài liệu tuyệt mật của tôi bị cô đem đưa hết cho ông Puttichai nhỉ?

Champoo sợ hãi hỏi :

- Sao .... sao anh biết?

Pin nói với Champoo :

- Cô nghĩ tôi lên chức chủ tịch chỉ để cô lừa ngọt như vậy thôi sao?

Pin cười khẩy rồi nhìn Lina hỏi :

- Cô biết tại sao không??

- Hơn tám năm trước tôi có nói nếu cô đụng vào Son lần nữa thì tôi sẽ không nhân nhượng, nhớ chứ?

- Tôi cho cô biết, tôi sẽ thưa bố cô về tội ăn cắp bản quyền và tôi có đủ mọi chứng cứ cũng như giấy tờ chứng minh cha cô trốn thuế hơn mấy chục năm đủ để công ty của ông ấy phá sản và cha cô ở tù đến hết đời.

- Cô biết không?

- Đáng lẽ chuyện này đã không bị vạch vòi ra sáng đâu, đáng lẽ nó sẽ được tôi giữ kín đến chết nhưng mà........

Pin luyến tiếc nói :

- Chậc chậc chậc!

- Nhưng mà cô đụng tới vợ cưng của tôi rồi, hơn nữa cô còn làm Son còn có nguy cơ không bao giờ tỉnh lại nữa đó.

- Đối với cô thì chắc của cải là cả thế giới nhỉ?

- Vậy tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác sắp mất cả thế giới trước mặt mình mà lại chẳng làm gì được!

- Giống như tôi chỉ có thể bất lực nhìn cả thế giới của tôi bị thần chết dẫn đi!

Lina nước mắt lưng tròng ôm lấy chân Pin cầu xin :

- Tôi xin anh, có gì cứ trút lên tôi, đừng để ba tôi gánh mà!

- Tớ xin lỗi cậu mà, tớ không cố ý làm hại cậu mà Son!

- Tôi xin anh, tha cho ba tôi đi!

Pin gạt cô ta đi, nhìn Champoo nghiêm mặt nói :

- Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi thấy cô Champoo.

Champoo gật đầu liên tục rồi đứng lên đi mất dạng, còn Lina ngồi khóc tại chỗ. Pin để lại lời nhắn cho cô ta :

- Về chia tay với cha cô trước khi ônv ta bị đưa đi đi!

Cô ta ngồi khóc rồi chỉ biết lẩm bẩm :

- Con xin lỗi cha!

- Con gái bất hiếu !

- Con gái bất hiếu!

Nói rồi cùng người của mình rời đi, vừa kịp thời gian lên máy bay, đây cũng là câu trả lời cho Son khi Son cứ thầm thắc mắc "làm cái gì mà hôm nay giật ra sân bay sớm như vậy, cũng đâu phải là lần đầu đi máy bay?"

Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt " thì ra Pin là vậy hèn chi mọi người kính trọng nó như vậy!" Plan đưa ngón cái lên tán thưởng :

- Hôm nay cha con mày ngầu thật đấy!

- Mà hai cha con mày học võ hồi nào vậy?

- Làm tao d*o ngờ được!

Pin hiển nhiên nói :

- Lâu rồi!

- Nhưng không ai trong bang có quyền tiết lộ, trừ tao!

Son bĩu môi :

- Ngay cả vợ còn dấu thì cậu làm gì biết được!

Son không thể nào tưởng tượng nổi cái thần thái của Pin lúc nãy "lúc nãy có tính là anh hùng cứu mỹ nam không taaa? Chồng mình soái thật! Nhưng mà không được ra mặt! Kềm chế, kềm chế lại, giá ơi đừng đi."

Son cũng thật không ngờ khi nói chuyện với Lina lại tỏ rõ thái độ giận dữ như vậy, rất đáng sợ, chưa bao giờ Son được tận mắt thấy như vậy.

Mean bĩu môi nói :

- Đã tỏ ra cool ngầu mà còn để cho người ta biết mình thê nô!

Mean cố nhái lại lời Pin lúc nãy :

- Cái gì mà ..... Nhưng mà cô đụng tới vợ cưng của tôi rồi....... thấy mà gớm.

Son nhìn Mean diễn tả lại không khỏi phì cười :

- Mean ơi, dạo này cậu mặn lắm rồi đó!

____________________________

E trả thù cho Son r đó, mọi người thấy vậy đc ko
Nhưng mà bật mí tí, trả vậy chưa xong với hai con quần đó đâu.

Mọi người cmt tán chuyện với em nha!
Chú thích :

Đây là đàn em của Tiểu Hổ khi giả làm Pin ở sân bay nhen :


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip