Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô thư kí trẻ run rẩy, nước mắt bắt đầu ứa ra, cô ta quỳ lụy dưới chân Son van nài :

- Tôi xin lỗi mà.

- Xin cậu đấy 'phu nhân', đây là công việc tôi dành rất nhiều tâm huyết, xin cậu mà.

Ông Tanapon hỏi :

- Này con dâu!

- Ta vốn muốn thử tài diễn xuất của con, tại sao kết vai sớm thế?

Son cung kính nói :

- Con không giám ạ!

Cô ta lại van nài :

- Xin phu nhân nói một tiếng ạ!

- Tôi không muốn bị mất việc như vậy.

Son hửng hờ nói :

- Tôi đâu thể quyết định được, đây là lệnh của cựu chủ tịch.

Pin lại giải vây cho vợ?

- Lệnh của ba tôi, bản thân tôi cũng chưa sửa được nửa chữ, cô cầu xin vợ tôi có ít gì?

Cô ta lại lần nữa quỳ dưới chân ông Tanapon cầu xin :

- Tôi xin ngài thưa cố chủ tịch.

Ông ngồi xuống ghế kiên quyết nói :

- Nếu cô biết sợ thì cô lúc đầu đâu có làm.

Cô ta van nài, chỉ vài câu cầu xin, vài lần quỳ gối liền chạm đến tận đáy lòng nhân từ, sự thánh thiện vốn có của Son, Son tuy ghen nhưng vẫn áy náy, vì cô ta không đáng bị đuổi việc như vậy. Dù gì cô ta cũng không vi phạm gì nội quy của công ty, cô ta chỉ là xấu số bị Son phát hiện ra cô ta đang câu dẫn Pin, Son áy náy cầu tình cho cô ta :

- Ba ơi hay đừng đuổi việc, hạ chức trừ lương được rồi ạ.

- Vì cô ta cũng chẳng vi phạm nội quy của công ty.

Ông Tanapon rất thương đứa con dâu hiếu kính này nên không đành lòng để nó chịu thiệt trước mặt người ngoài, ông nói :

- Dù gì cũng là chuyện của hai đứa, nên để con quyết định đi vậy.

- Ta để vợ chồng con tùy ý quyết định!

Son nhìn Pin chớp chớp mắt phượng long lanh, Pin liền nói :

- Tùy em an bài.

Tuy nhiên vào lúc quyết định, một chút oán niệm vì ghen của Son trỗi dậy, cậu nói :

- Không đuổi việc cũng được, cô bị cắt chức, trừ lương, xuống bộ phận quảng cáo của cơ ty làm.

Cô ta ríu rít cám ơn Son :

- Cám ơn cậu. Cám ơn cậu rất nhiều.

Pin lên tiếng hỏi :

- Hình phạt quá nhẹ nên còn không chịu sao?

- Còn ở đây làm gì?

- Không mau đi?

Cô ta vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài cửa. Son gọi ngược lại :

- Khoan đã!

- Cô đứng lại đó cho tôi!

- Còn một điều nữa, nếu cô không làm được thì đừng đến công ty nữa.

- Đó là từ nay trở đi, cô vĩnh viễn không được gặp anh ấy!

Cô ta không ngần ngại đồng ý. Sau đó Son cung kính hỏi :

- Thưa ba, con tưởng ba đang ở Thái với mẹ?

Ông Tanapon trả lời con :

- Ta ở bên này giúp nó điều hành công việc, con sang tìm nó sao?

Son thưa :

- Vâng ạ!

- Gần hai tuần Pin vẫn chưa về nhà nên con hơi lo.

Ông Tânpon nói :

- Ta đến định nói hôm nay công việc ổn thoả rồi, nó có thể về trong chiều nay, nhưng mà con đến rồi thì tuỳ hai đứa, ta về trước vậy!

Nói rồi ông ra khỏi phòng, để lại Pin và Son trong phòng, gọi Tiểu Hổ ông nói :

- Để mọi người tránh xa phòng chủ tịch, cậu tốt nhất cũng vậy!

Tiểu Hổ mặc dù không hiểu nhưng cũng vâng lời :

- Vâng lão gia.

Ông Tanapon nghĩ bụng : " con trai, ta chỉ giúp con được nhiêu đây thôi, còn lại phải xem tạo hoá của con rồi"

Bên trong phòng không khí cực kì yên tĩnh, Son nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salong, Pin biết điều, kéo vali để vào góc, ngồi xuống cạnh bên, Son vẫn từ tốn, bình thản rót trà ra tách, nhấm nháp từng ngụm trà, Pin để phá bầu không khí ngộp ngạt này nên đã lên tiếng :

- Vợ ơi sao em đến mà không nói anh trước ?

Son vẫn thản nhiên uống trà, chỉ vỏn vẹn phun ra hai chữ :

- Trà ngon!

Pin biết mình vừa đắc tội nên ôm Son vào lòng, gỡ bộ mặt chủ tịch băng lãnh của mình xuống :

- Vợ ơi, em đừng giận nha!

Son giờ mới lên tiếng :

- Anh buông em ra, đi mà ôm thư kí của anh kì.

Pin biết tỏng tính ghen mãnh liệt của Son nên cầu hoà :

- Anh vô tội mà vợ!

- Rõ ràng là anh đã cự tuyệt cô ta mà!

Son bĩu môi nói :

- Cự tuyệt không thành tâm, không tính.

Pin nắm bàn tay nhỏ nhắn nói :

- Anh thực sự không hề để cô tay vào trong tâm mà.

Son làm ngơ nói :

- Em không biết, chắc tại cô ta nên anh gần hai tuần vẫn không về.

Pin thanh minh :

- Là do anh bận việc mà!

- Anh đâu phải vì mấy con bánh bèo đó.

Son phì cười :

- Anh học ai cách nói chuyện đó vậy?

Pin kiêng dè nói :

- Là Ae Intouch.

Son thuận gió đẩy thuyền :

- Ae krap Ae~

- Rõ ràng Ae thích Champoo mà, hãy bỏ mặt nạ xuống đi. Mình không thích bị lừa như vậy.

Pin khổ sở giải thích :

- Pete à, tao không thích việc mày cứ đẩy tao cho người khác.

Vở tuồng của P'New được tái diễn bởi hai diễn viên đa tài :

- Ae krap~

- Mình nghĩ một đứa con gái ở bên Ae sẽ xứng đáng hơn mình.

Ae said :

- Pêt, tao yêu mày không phải mày là con trai hay con gái nhưng tao yêu là con người mày.

Pete said :

- Nhưng, Ae.........

Ae said :

- Không nhưng nhị gì cả Pete, dù mày là con trai, tao cũng chấp nhận bị bẻ cong vì mày.

Son cười lớn rồi thoát vai, Pin được dịp liền hỏi :

- Cười như vậy nghĩa là hết giận rồi đúng không?

Son lắc đầu, hạ giọng nói :

- Hong!!

Pin đè ngữa Son ra ghế, lấy thân mình chèn ép, mặt kề mặt Pin nói :

- Vậy có thể làm em hết giận bằng một chuyện không?

Môi Pin chậm rãi tiến sát lại gần môi Son, vừa chạm được môi hồng thì điện thoại vang lên, Pin bực bội bắt máy, bên kia đầu dây ông Tanapon nhắc nhở :

- Ta quên nói với con.

- Phòng của con không có cách âm.

Nói rồi ông Tanapon tắt máy, Pin xửng sốt ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh. Son ngượng đỏ mặt "trêu người sao?" Hỏi :

- Anh kiếm gì vậy?

Pin lo sợ nói :

- Ba vừa gọi!

Son hồi hợp hỏi :

- Ba nói gì vậy?

Pin thành thật khai :

- Ba kêu phòng không có cách âm!

Son đỏ mặt hơn, đứng dậy xách vali đi, Son nói :

- Anh làm việc đi, em về khách sạn trước.

........................................ Phòng vệ sinh nữ.

- Alo, em bị cắt chức rồi.

- Còn bị cậu ta cấm không cho gặp chủ tịch.

Bên kia điện thoại chỉ nghe tiếng quát lớn :

- Các người thật vô dụng!!!!!

- Nuôi các người chẳng được tích sự gì !!!!!!!

Champoo vội xin lỗi :

- Xin lỗi chị ...................., là cậu ta vào đột xuất quá.

Lại một câu hét to :

- Cô đừng có kêu tên tôi, nhỡ ai đó nghe sao?

Cô gái nhỏ giọng :

- Xin lỗi chị, giờ em giúp gì được cho chị ?

- Tìm cho tôi cái lịch trình của anh ta. Ngay lập tức!!!!

Champoo nghe được tin Pin sắp đưa Son về khách sạn lập tức báo ngay, tiếng tin nhắn của Champpo vang lên, cô ả xem rồi lập tức hành động.

Vì công ty và bãi đỗ xe đối diện nhau, cách nhau tận mấy làn xe nên Pin để Son đứng bên này đường, bản thân thì đi bộ sang đường để lấy xe, Pin nào có ngờ cách cậu không xa là một chiếc bảy chỗ đang không ngần ngại mà lao về phía cậu, người ngồi trên xe chẳng ngần ngại đang lao về phía cậu, những người đeo kính đen đằng sau cũng không có ý cản lại, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn rồi....................

<ẦMM!!!!!>

Pin ngã ra đường, đang lòm còm bò dậy thì thấy Son đang nằm thoi thóp bên một vũng máu, chẳng con nghĩ được gì, Pin hoảng hồn sốc cậu lên, để cậu tựa vào người, Tiểu Hổ bên ngoài công ty thấy vậy liền gọi xe cấp cứu và cho người lập tức đuổi theo chiếc xe đang tẩu thoát vừa rồi, Son hơi thở dần yếu đi, máu chảy khắp người, cố đưa tay dính máu lên, chạm vào gò má đang có những giọt nước mắt lăn dài của Pin, cố thều thào nói :

- Năm xưa......... là anh

Không để Son nói hết, Pin chen ngang :

- Em đừng nói nữa, dưỡng sức đi, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu.

- Phi Hổ !!!!! Phi Hổ cậu ở đâu?????

Vừa hay có một chiếc xe chạy đến, Pin mừng vì có thể đưa Son đến bệnh viện, nhưng nào có ngờ người tung của chạy ra lại là Lina. Cô ả xà xuống, hét ầm lên :

- Anh chăm sóc cậu ấy như vậy sao?

- Cậu ấy đã nợ gì anh tại sao vì anh mà lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy?

Pin gạt tay cô ta ra :

- Cô tránh ra!!!

Lúc này Tiểu Hổ mới chạy xe đến, nhanh chóng cùng Pin đem Son lên xe, Pin đau lòng đến tột độ, Son cố dùng chút hơi tàn nói :

- Lúc trước............là anh cứu ............. em

Pin lại lần nữa cắt ngang :

- Em đừng nói nữa, dưỡng sức đi. Sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao mà.

Son cố gắng lần nữa nói hết câu :

- Anh .............. đã cứu ..........e một mạng...............bây giờ ............xem ra.......... em ............ có thể ............... trả cho a.............

Còn chưa nói hết câu, Son đã nhắm mắt, bàn tay vô lực rớt ra khỏi nắm tay của Pin, Pin phía sau gào to :

- Tiểu Hổ, nhanh lên!!!!

Pin khóc như một đứa trẻ bên cạnh Son, vừa khóc vừa hối :

- Tiểu Hổ, nhanh lên!!!

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Son nằm trên băng ca, Pin nắm chặt lấy bàn tay ấy, chiếc áo vest bên ngoài đẫm máu, chiếc áo sơ mi bên trong chuyển màu, Son đã được đẩy vào bên trong, bàn tay dính máu của Pin cứ liên tục xoa đầu bức tóc, rồi lại đấm vào tường liên tục, Pin tự rủa bản thân :

- Xin lỗi em, anh không nên để em đứng một mình như vậy!

- Không nên để em lo lắng đến nổi lại bay sang đây.

- Phải chi anh có thể chịu thay em....

Tiểu Hổ cũng nhanh chóng gọi cho Ông Tanapon, những phút sau đó hơn chục người cũng theo lệnh của Tiểu Hổ mà tập trung, cậu nhỏ giọng báo với Pin :

- Thưa thiếu gia, bắt được mấy người lúc nãy tông thiếu phu nhân rồi!

Pin lãnh đạm ra lệnh :

- Đem giam về địa bàn, tôi sẽ về xử.

Lina từ đằng xa chạy đến, cô ta hét ầm lên :

- Tôi cho anh biết, anh không thể bảo vệ được cậu ấy thì đừng có đeo bám cậu ấy.

Pin xua tay, người của mình liền kéo cô ta đi. Cố suy nghĩ một chút : "tại sao cô ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ?"

Nhưng cũng không lo nhiều như vậy, vợ anh lúc này còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Pin lòng như lửa đốt, tim như ngàn vạn mũi dao đâm vào.

Bên trong các bác sĩ đang cật lực cấp cứu cho Son nếu không sẽ bị ai kia bên ngoài dở cả cái bệnh viện lên mất, sau tiếng rưỡi dài dằng dặc, bác sĩ mới ra bên ngoài báo tin cho Pin :

- Cậu ấy đã ra phòng hồi sức, đầu bị chấn thương mạnh nên cần được chăm sóc đặc biệt. Lát nữa sẽ chuyển ra phòng 2017.

Pin đau lòng hỏi :

- Có để lại di chứng không?

Bác sĩ lắp bắp nói :

- 50% tỉnh, 50% mê.

Pin điên cuồng đấm vào tường, cậu chạy nhanh, cố tìm ra phòng 2017 để chờ đợi, mãi rồi Son cũng được chuyển vào, cơ thể toàn những băng gạc quấn quanh, trắng cả người, hơi thể yếu ớt đến phải thở oxi, Pin mắt đỏ hoe nhìn Son :

- Em có thể đừng doạ anh được không?

- Anh xin em.

- Xin lỗi em, lại không chăm sóc tốt cho em rồi.

______________________
Tự nhiên ý tưởng nó ra vậy, mọi người đừng giận em nha.

Mọi người cứ thoải mái cmt nhé.

Mọi người ko biết đọc cmt của mọi người em vui thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip