you fell first; but i fell harder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đoạn đấy, em thử lại một lần nữa xem sao."

Producer trao đổi ánh mắt với Jungkook phía bên trong phòng thu âm, nhìn cậu căng thẳng mới thở dài nhẹ giọng nói thêm một câu.

"Tập trung nhé, Jungkook."

Một buổi thu âm bình thường chỉ chiếm hai ba tiếng liền kéo dài quá giờ làm việc, mà kết quả thu được không mấy khả quan khiến Jeon Jungkook cúi đầu ngồi lúc lâu trong phòng thu âm, đợi đến khi mọi người đã ra về gần hết mới thu dọn đồ, chậm rì rì mở cửa. Để chuẩn bị cho fan meeting, ngoài những bài đã phát hành cậu muốn tặng cho người hâm mộ một bài hát tự sáng tác, chỉ cần nghĩ đến mọi người sẽ vui vẻ thế nào Jungkook liền quên hết mệt mỏi.

Nhưng mà việc trước kia mình từng làm thành thục như thể nó được khắc sâu trong máu thịt, hiện tại đột nhiên có chút trúc trắc khó khăn. Producer khuyên cậu nên nghỉ ngơi ba ngày, điều chỉnh giọng nói và âm thanh, sau đó bọn họ cùng thử lại.

"So với lời bài hát đầy thiết tha, anh lại nghe không ra điểm đó trong giọng hát của em. Nó giống như bị thiếu đi cái gì vậy."

"Sao em không thử ra ngoài chơi với bạn cho khuây khoả, hoặc là hẹn cùng chơi game online như bình thường em hay làm ấy."

Kim Seokjin lựa lời đưa ra câu khuyên nhủ, y ngồi lại phòng chờ quan sát cả thảy tiến trình làm việc không mấy trơn tru của Jungkook ngày hôm nay, không quá khó để người anh lớn nhận ra cậu đang căng thẳng, mà căng thẳng giống như con dao sẽ giết chết cảm xúc tự nhiên.

"Không được."

Gần như là lập tức, Jungkook có hơi khẩn trương trả lời. Sau đó mới cảm thấy có chút quá mức, lại hết cách cười trừ giải thích.

"Không được dành thời gian cho những việc đó."

Hai người đi sánh vai nhau trên hành lang công ty, Seokjin không theo kịp tiến độ bước đi, càng không thấu hiểu biểu cảm của Jungkook.

"Hả? Vì sao lại không?"

Đôi mắt cậu chớp mở, loại ánh sáng vĩnh cửu mà cả thảy mọi người đều công nhận nó sẽ mãi như thế lấp lánh xoay tròn trong tròng mắt đen láy, bám vào biểu cảm bình lặng tựa nước hình thành điểm đối lập nhỏ nhoi.

"Seokjin tiền bối, Jungkook tiền bối."

Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần cả kinh ngày hôm qua, Arisu thu xếp vẻ hoạt bát hàng ngày xuống, trước tiên gật đầu chào cả hai sau đó mới ái ngại nhìn Jungkook. Cô đã nghe thông báo huỷ thương vụ quảng cáo mỹ phẩm sáng nay, hợp đồng này là phúc lợi lớn nhất mà một thực tập sinh chưa được ra mắt như Arisu có thể tiếp nhận, tuy rằng đã bị huỷ tuy nhiên danh tiếng nó mang về kiểu gì cũng giúp rất nhiều cho việc bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Với cô chỉ cần thuận lợi ra mắt là rất tốt, cô có tâm tư khác, tâm tư đặt hết ở chỗ người đó, mọi việc cô cố gắng làm chỉ vì một mục đích duy nhất là danh chính ngôn thuận được đứng cạnh người đó.

Còn lại đều không quan trọng, nên Arisu tuyệt đối không thể bỏ cuộc ở đây.

"Chuyện hôm qua em xin lỗi anh, được thân thiết với anh khiến em vui quá, nhất thời quên mất trên dưới, từ nay về sau em sẽ chú ý hơn ạ."

Kim Seokjin tất nhiên mù mờ việc giữa hai người, nhưng xem xét thái độ thành khẩn cúi đầu của Arisu và khuôn mặt lãnh đạm của Jungkook, y đại khái đoán được hẳn không phải chuyện nhỏ. Đợi nửa ngày mà cậu vẫn để con gái người ta gập lưng, Seokjin ái ngại cười cười bắt đầu nghĩ cách chữa cháy.

"Dù sao cũng là người cùng công ty cả, em đừng lo lắng nha ha ha. Jungkook nhà anh là đứa nhỏ tốt bụng, em biết xin lỗi là được rồi."

Sau đó, đứa nhỏ tốt bụng trong lời nói của Seokjin rốt cuộc thở dài một tiếng thật khẽ, ánh mắt từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến Arisu, mũi chân chạm nhẹ hai cái xuống sàn.

"Arisu phiền phức thật."

Lời nói tuy rằng phát ra rất nhẹ lại không khỏi khiến cho Arisu và Kim Seokjin cả kinh. Đôi vai Arisu run lên ngẩng đầu nhìn cậu để chắc rằng mình không nghe lầm. Phải hiểu rằng Jeon Jungkook thuỷ chung luôn luôn biết chừng mực, dù bất cứ trường hợp tồi tệ thế nào cậu đều kiểm soát bản thân rất tốt, là người đầu tiên thu xếp cùng như xoa dịu tình hình, là người tuyệt đối sẽ không thể nặng lời với bất kì ai.

Hiện tại, có vẻ như không phải.

"Tụi mình nếu làm bạn thì sẽ rắc rối lắm, nên sau này tốt nhất cứ xem nhau như không khí đi."

Hành lang giờ tan tầm không ít người qua lại, dù đều bận bận rộn rộn nhưng mà một màn đặc sắc như thế đập vào mắt không muốn nhìn cũng không được. Giọng nói Jungkook phiền muộn đều đều phát ra tuy rằng được khống chế lạnh nhạt, song Kim Seokjin đã ở bên cạnh chăm sóc cậu bao lâu rồi, y rốt cuộc nghe ra trong đấy chút run rẩy nhẹ nhàng, hạt sáng trong mắt cậu hơi khuất bởi màu đen láy của đôi ngươi, trong phút chốc Seokjin đã nghĩ Jeon Jungkook ngay lúc này đây đứng bên cạnh mình là bức tượng tỉ lệ 1:1 được đúc y khuôn bản chính.

"Jungkook, chú ý lời nói. Em không thể thất lễ được."

Giả sử Arisu phạm tội không thể tha thứ thì lấy thân phận bọn họ ra suy xét, tuyệt đối không thể dùng thái độ như vậy đối xử với cô. Arisu căng thẳng đến cứng đờ người, nghĩ một lượt từng khoảnh khắc cô tiếp cận Jeon Jungkook đều diễn ra trơn tru, rõ ràng người này không phòng bị, rõ ràng cậu tuỳ hứng đối với tất cả mọi người đều là bộ dạng tốt lành, rõ ràng theo lẽ thường Jeon Jungkook trăm vạn lần không được phép phá vỡ kế hoạch của cô mới đúng.

Rốt cuộc, rốt cuộc cái gì là thay đổi? Rốt cuộc là chỗ nào sai rồi?

"Có thể em còn nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối thông cảm cho em."

"Ừm, cảm ơn em. Bây giờ em hiểu rồi đấy, Arisu."

"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ không thích cậu. Neul, tớ không thích."

Xúc cảm quen thuộc vô thức kéo vài khung cảnh xưa cũ quay vòng quanh đầu Jungkook, đôi khi cẩn thận nhớ lại, Jungkook nhận ra mục đích của Park Haneul đơn giản là thích cậu, thích cậu mới làm ra cơ số chuyện hồ đồ. Cậu không hối hận việc mình cắt đứt tình bạn mười lăm năm với Haneul, chỉ là cách cậu cắt dứt nó quá tàn nhẫn vô tâm. Suy cho cùng nếu đứng trên phương diện cậu ta mà nói, nếu bị một người mình vô cùng yêu quý xa lánh, hẳn cậu ta đã rất khó chịu. Rồi Jungkook nghĩ đến từ nhỏ tới lớn mình luôn cố gắng làm đứa trẻ hiểu chuyện được lòng người khác, sau đó kết quả liền biến thành cậu không thể làm yên lòng bất kì ai. Haneul không, Arisu hiện tại không, Seokjin đang đứng ngỡ ngàng bên cạnh không, mà Kim Taehyung càng không.

Bị mông lung bởi chính cách sống của mình không phải chuyện dễ dàng chấp nhận, để khi Park Jimin nói cho cậu biết nếu cậu thật lòng yêu Kim Taehyung thì hẳn nên nghe theo mọi điều anh muốn, liền có thể làm anh vui lòng. Sau đó đáy mắt đại khái thấy được Kim Taehyung đúng giờ hẹn đợi mình ở cửa thang máy trước mặt, Jungkook chột dạ khẩn trương.

Anh không cười, cũng không gọi cậu ngay, Jeon Jungkook chẳng biết vì sao lại sợ mình làm sai chỗ nào rồi. Cậu lúng túng xoay người sang anh Seokjin, mím môi bảo mình đi cùng Taehyung, không quên cảm ơn Seokjin vì lời khuyên. Tận lúc cất bước đi qua Arisu Hirawa mới rũ mắt nhìn xem khuôn mặt khả ái nọ vẫn còn trùm trong bất ngờ, Jungkook chau mày lập tức nhắm mắt trước khi cảm giác ái náy lần nữa chạy đến.

Nếu phải chọn giữa làm tất cả mọi người quý mến và được riêng mình Kim Taehyung quý mến, cậu sẽ chọn cái thứ hai.

Mình cũng đâu còn là Jeon Jungkook, mình là Jeon Jungkook của anh ấy mà thôi.

"Mong lần hợp tác cuối cùng thuận lợi."

Arisu ngoáy đầu nhìn theo giọng nói kia, để khi hai chân mình chôn chặt tại chỗ mà Jeon Jungkook từ lúc nào đã đến sát bên Kim Taehyung.

Giữa hai người bọn họ vĩnh viễn là cái không khí hoà hợp mà cô có cố gắng đến chết cũng không thể tách đôi.

"Được rồi, anh Seokjin đi ăn tối với em nào."

Park Jimin dũi hai tay vừa đi vừa nói, vô tình hữu ý nhắc nhở những người tò mò xung quanh giải tán. Y kéo cổ tay Seokjin đi về hướng ngược lại để dùng thang máy khác, bề ngoài hoạt náo ồn ào, ngược lại chứng kiến một màn này xong trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chuyện ở hành lang hôm ấy biến thành chủ đề nóng cả công ty, không bàn đến địa vị thì danh tiếng của Jungkook luôn được bảo chứng, sẽ không thể nào dễ dàng nổi giận cho nên mũi tên lập tức đều chỉa về Arisu Hirawa. Tuy nhiên dù đúng dù sai thì người trên cao tầng không hài lòng tác phong không chuyên nghiệp của Jungkook.

"Cậu nghĩ trong nghề bao nhiêu người bị đóng băng vì thái độ với staff rồi? Đằng này còn là hậu bối cùng công ty. Trước nay cậu luôn cư xử chừng mực, bây giờ nổi tiếng liền bắt đầu không xem ai ra gì đấy à?

Rốt cuộc ngay trước khi quay CF, quản lý hình ảnh hơi sầu não đến tìm Jungkook, vừa xử lý xong vài tập báo cáo, riêng phần xoá dữ liệu camera và tặng quà đã khiến ông đau đầu suốt một ngày. Người đối diện chỉ mới trang điểm xong có phần mệt mỏi chưa mở miệng, quản lý đưa mắt ý nhị nhấn mạnh.

"Golden maknae?"

"Em xin lỗi, em sẽ chú ý."

"Thật ra cậu có quyền tuỳ hứng nhưng cậu phải nhận thức việc thái độ chán ghét như vậy đối với thực tập sinh cùng công ty là sai, hơn nữa còn giữa thanh thiên bạch nhật. Chuyện đấy ảnh hưởng đến rất nhiều thứ mà cậu không thể lường được đâu."

Đạo lý này đã ra mắt gần chín năm Jeon Jungkook tất nhiên tường tận, chỉ là đáy lòng nặng trĩu kéo ghì lưng cậu gập sâu, lẩm nhẩm lời xin lỗi. Quản lý dù sao cũng thương xót lịch trình của Jungkook gắt gao, hơn nữa cậu trước nay luôn chăm chỉ, ông cuối cùng dỗ ngọt một chút.

"Lát nữa cố gắng chuyên nghiệp."

"Có mệt không?"

Hôm nay cả nhóm không có lịch tập, Taehyung vẫn chính xác đợi trước cửa phòng mỉm cười hỏi cậu. Jungkook hít một hơi thở thật lớn để không khí gội sạch buồng phổi rồi đẩy chúng đi trong hai giây, nắm tay Taehyung cùng bước đến thang máy để đi xuống.

"Không mệt."

Thân nhiệt hai người đều nóng, bên trong lòng bàn tay Jungkook rịn mồ hôi nắm lấy tay anh giống như phao cứu sinh.

"Em cũng không cần cự tuyệt rõ rệt với Arisu như vậy, không những doạ Arisu hoảng hốt mà mọi người ai cũng bất ngờ."

"Doạ sợ mới tốt, em ấy không đến gần em, em càng chẳng có lý do tiếp xúc với em ấy. Anh sẽ không còn bất an nữa."

"Mà không riêng mỗi Arisu, em nên làm vậy với tất cả."

Đúng đến mức không để đúng hơn.

Kim Taehyung vốn dĩ không hi vọng Jungkook sẽ thật sự như vậy rạch ròi, dù sao bản chất cậu vẫn luôn là nghĩ ổn thoả cho mọi người khác rồi mới nghĩ đến bản thân. Nhưng mà hiện tại khi loại nhiệt độ cháy bỏng này thắp sáng rực rỡ ngay bên cạnh mình, thuần phục chỉ vì ước vọng của mình, trái tim anh nghẹn lên một cái, khó khăn áp chế hưng phấn chạy dọc cơ thể.

"Taehyung, em đã làm tốt không? Anh đã vui vẻ chứ?"

Có đúng như anh mong muốn chưa?

Nhìn đến dãy hành lang cao tầng không một bóng người, Taehyung dập tắt đi vài bánh răng không đúng đắn, sung sướng bật cười, niềm vui vẻ lan sang giọng nói phấn khởi tự tin.

"Tốt, Jungkook của anh tốt nhất. Em giỏi lắm."

Vốn dĩ song song tiến về phía trước, nhưng Jungkook đột ngột đứng lại, cậu dùng một lực nhẹ kéo anh đối diện với mình. Hai người vẫn chưa buông tay, Jungkook siết chặt anh rồi ngay ngắn đưa cổ tay trắng nõn của Taehyung vừa vặn chỗ miệng mình. Đáy mắt loé sáng vài tia phiền muộn cùng say mê nhắm vào mạch máu mà vươn răng nanh mạnh mẽ cắm xuống.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung, anh dùng tay còn lại tự bịt miệng chính mình để ngăn kích thích chạy ra ngoài thành tiếng rên. Jungkook nhả ra, lại dùng lưỡi liếm qua vết cắn, khàn khàn lặp đi lặp lại.

"Khen ngợi em hơn nữa, sở hữu em, ra lệnh cho em, thương xót em. Mọi thứ từ tận cùng trái tim em cho đến vi mạch máu ở đầu ngón tay đều là của anh."

"Taehyung, chúng đều là của anh."

Ánh mắt Jungkook giống như nếu mình dám nói nửa câu từ chối, em ấy sẽ ngay lập tức nghiền nát mình đến từng mảnh xương và nuốt mình vào bụng.

Mà vốn dĩ đây là kết quả anh mong muốn, chẳng có lý nào anh lại từ chối cả.

Arisu Hiwara nấp sau cửa thoát hiểm cạnh thang máy dựa hết lưng vào tường, trong đầu đập tan ý định bỏ cuộc trước đó của mình. Arisu biết rõ nếu còn tiến tới mình sẽ bị hai thực thể phì đại kia nuốt chửng, thế nhưng khi nhìn hai người bọn họ quấn quýt yêu đương, cô đại khái sẽ không cam tâm, sẽ không chấp nhận chính mình yếu kém, sẽ không muốn toàn bộ công sức mình bỏ ra đổ xuống biển, sẽ không để tháng năm bản thân ngồi trong căn phòng mười sáu mét vuông cầm gậy cỗ vũ khóc lóc vì thân ảnh người nọ đứng trên sân khấu hát về bài tình ca đổ vỡ phí hoài.

Tình yêu tựa như viên kẹo cà phê nguyên chất, có chín mươi phần trăm đắng chát và mười phần trăm ngọt ngào. Có lẽ bọn họ ai cũng đều tường tận chín mươi phần trăm đắng chắt nọ, nhưng rồi cuối cùng vẫn vì lưu luyến mười phần trăm ngọt ngào mà ngậm ngùi dấn thân.

.
.
.
.

a/n

ngay từ đầu không phải jungkook không biết chừng mực, ở chương trước mình có viết jungkook cũng xem arisu như mọi người qua đường khác, cậu với arisu là tờ giấy trắng tinh chả chứa tâm tư gì vượt quá hết. cậu ấy giống như tấm gương ai đối xử thế nào cậu sẽ đáp lại thế ấy. nhưng bởi vì taehyung lo ngại arisu nên cậu cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình làm sai rồi. jungkook chưa từng động lòng, jungkook chỉ sợ mình sẽ động lòng vì taehyung quá cảnh giác arisu. mấy lần nhìn arisu bắt chước taehyung cậu cũng chỉ nghĩ đến taehyung thôi.

taehyung ám ảnh với quá khứ tổn thương, jungkook cũng ám ảnh mình gây ra tổn thương cho taehyung. tâm lý hai người song song đều sợ giọt nước tràn ly. mình chỉ lên minh oan một chút cho jeon jungkook thui ạaaa vì chú bé lúc nào cũng nghĩ cho taehyung, có thể mình thích viết sự dịu dàng vlll qua những chi tiết nhỏ quá nên không thể bộc tả hết được sự cố gắng của chú bé, mình xin lỗi nhée. mình sẽ cải thiện hơn để những chương sau đọc thật là ổn và kết thúc chiếc fic này trọn vẹn hehe.

và arisu cũng không hẳn là trở ngại lớn nhất đâu ạ nhooo.

mọi người hãy đọc thật vui nhé mình sẽ trả lời comment của mọi người ạ, mấy hôm trước mình lo nếu trả lời sẽ dính spoil ý nhưng đọc comment của mọi người bàn luận các thứ mình vui lắm ạaaaaa, không trả lời mình ngại quá chừng :<<<<<.

buổi tối vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip