on loving atlas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook không biết vì sao mình có thể về đến nhà với đầu óc trống rỗng phương hướng và dày đặc ý nghĩ về một Kim Taehyung quá đỗi rực rỡ trên sân khấu.

Giống như thế giới xoay vòng, Kim Taehyung tiến về phía trước mà người thật sự dậm chân tại chỗ coi trời bằng vung chính là cậu.

Anh ấy, không "tuyệt vọng" đến mức đấy, hoặc là anh ấy còn không tuyệt vọng. Tất cả chỉ là mình nghĩ như thế mà thôi.

"Sao em ở đây? Không phải muộn rồi à?"

Lớp trang điểm vẫn còn trên mặt Taehyung tuy nhiên nó đã phai đi bớt và bị thế chỗ bởi vệt hồng chỗ má kéo đến sóng mũi thẳng tắp. Jungkook chống hai gối ngồi dậy, càng đến gần mũi rượu càng nồng.

"Không phải anh hứa là không uống rượu sao?"

Kim Taehyung không ngờ sẽ nghe từ miệng Jungkook câu hỏi kiểu này, biểu cảm bất ngờ lẫn vào nụ cười quẫn bách, anh sốc lại áo khoác trên tay cầm bình thuỷ tinh trên bàn tự rót cho mình cốc nước lọc.

"Nói như chỉ có mình em được hứa suông vậy, trên đời này luôn có nhiều chuyện nằm ngoài dự định cơ mà."

Giọng anh nhẹ nhàng không hề có chút nào giận dữ nhưng Jeon Jungkook quen ăn ngọt, mặc định người này vĩnh viễn sẽ dùng ánh mắt đậm tình ý hướng đến mình, trong mắt anh chỉ có cậu. Cho nên đột nhiên một ngày bảo hãy quen với nhạt nhoà nếm mãi không ra vị, nếu là ai cũng sẽ bị hụt một nhịp.

Jungkook lại đi vòng qua ghế sô pha đứng ngay sau lưng anh, đưa tay đặt lên phần da thịt nhạy cảm ngay dưới tai phải Taehyung, ấn nhẹ xuống, ẩn ẩn nhả chữ.

"Tragus, anh gỡ nó ra rồi."

"Bị sưng lên rất tệ, nếu cứ để mãi như vậy sẽ tự làm đau bản thân mà lỗ xỏ cũng không lành được."

Tay không bị gạc xuống, Jungkook nghiêng đầu giống như thật sự muốn xem thử chỗ xỏ đôi với mình, Taehyung nói không sai, dù đã tháo khuyên ra nhưng thính tai anh vẫn đỏ ửng, vệt đỏ lan ra vành tai có vết nứt bé xíu thoạt nhìn rất xót.

"Anh đã bôi thuốc chưa? Hay em đưa anh đến bệnh viện xem thử?"

Trái Đất nóng lên, nhiệt độ trên vùng da cổ Taehyung được nung bởi cồn và không khí ẩm, truyền trực tiếp qua cái chạm mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, Taehyung uống xong cốc nước cũng không dễ dàng gì. Anh chẳng nói chẳng rằng xoay người lại đối diện với Jungkook, dùng cả hai tay mình để giữ lấy ngọn nguồn ấm áp kia, nhắm mắt áp má vào đệm thịt mềm mại trơn nhẵn không một vết chai trong lòng bàn tay của Jungkook, giống hệt con mèo nhỏ tìm được chủ nhân.

"Đeo khuyên không phù hợp khiến lỗ xỏ bị chảy máu, đau đớn khôn cùng. Sau đó anh cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa mới gắng dứt khoát tháo nó ra. Thế mà tháo ra xong vết thương vẫn mưng mủ sưng tấy, không lúc nào không nhức nhối."

Đôi mắt anh biết nói, đôi mắt ấy gánh cả ngàn vạn ngôi sao, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo Jeon Jungkook. Jungkook không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra ẩn ý của Taehyung, song Kim Taehyung trước giờ nào phải là kiểu người thích úp úp mở mở, anh muốn tuyệt đối, anh luôn ngả bài.

Từ đầu đến cuối chuyện duy nhất khiến anh ấy cứ mãi dây dưa, chính là thuận theo lời hứa nửa vời của mình mà thôi.

Cậu phiền muộn chớp mắt, ngón cái đặt trên má anh quệt một ngôi sao đi lạc đang rơi xuống, thành thật với nỗi lòng.

"Từ phía khán đài nhìn lên sân khấu, em đã nghĩ em muốn chạm vào anh."

Không cần phải biết những câu từ mình nói lố bịch nực cười ra sao, bụng dạ Jungkook cồn cào hồi hộp. Ánh nhìn của Jungkook nóng nảy phát sáng lên giống như có lửa, lại bị chủ nhân ẩn nhẫn đè chặt xuống.

"Em khao khát anh."

Kim Taehyung, em đã khao khát anh như vậy.

Yết hầu Taehyung cử động, nhịp tim đập nhanh đẩy cao tốc độ tuần hoàn, anh thở dài.

Một nhịp thở này vào lòng tay, cả người Jeon Jungkook đều gợn sóng tê rần.

"Em cứ thế thì làm sao anh có thể hết yêu em đây?"

Không hoàn toàn cự tuyệt, không nổi đóa mắng chửi. Càng không hoàn toàn suy sụp, không yếu đuối khóc lóc. Mà chính vì Kim Taehyung chẳng phải kiểu người sẽ làm vậy cho nên Jeon Jungkook mới như người đi giữa mây mù. Cậu không hiểu anh, những tưởng chính mình đọc vị nằm lòng Kim Taehyung, thật ra cái gì cũng mờ mờ mịt mịt. Taehyung chấm dứt câu nói liền chẳng kéo dài thêm giây nào thoát khỏi liên kết mà chính mình dựng lên, lùi về sau hai bước nghiêng ngả tựa vào cạnh bàn.

"Anh muốn lại được thấy thế giới đầy màu sắc lần nữa, thật đó. Em không yêu anh đã đành, bây giờ còn muốn anh buông em không đặng sao?"

Quyền làm chủ không nằm ở phía mình, Kim Taehyung cay đắng hỏi Jeon Jungkook một câu, hỏi cậu muốn gì. Góc nhìn nới rộng và phông nền thất thoát màu sắc, Jeon Jungkook bằng cách nào nó vẫn nổi bần bật. Cậu mở miệng hớp khí, đứng trước bài toán khó chỉ có duy nhất một đáp án đúng mà mình mãi vẫn giải không ra, lại như đứa học sinh xuất sắc nhất của tập thể bao biện cho sự bất lực của mình.

"Bệnh của anh, không còn cách nào khác sao? Em có thể, có thể giúp anh."

Nếu cuộc đời có thể rộng lượng hơn thì tốt rồi, Taehyung sắp chống đỡ không nổi cơn mệt mỏi mụ cả người, những ngôi sao trong đôi mắt cứ vì người này mà buồn khổ càu cấu phá hủy từng tất tế bào, cuống họng xộc qua cơn ngáy khó chịu. Anh vẫn cắn răng cong khoé môi, dùng vẻ cợt nhả mà che đi chật vật.

"Em tựa như Atlas vậy. Cái gì em cũng ôm vào người, cái gì em cũng muốn gánh vác. Cái anh cần là tình yêu, chỉ có tình yêu. Còn em, em có biết mình đang làm cái gì không?"

Co cụm tay thành nắm đấm, Kim Taehyung không kiềm chế được kích động đập vào vị trí trái tim, ngẩng đầu hướng thẳng Jungkook.

"Thay vì cứ dùng lòng tốt của em khiến anh tự mình ảo tưởng, thì sao em không dứt khoát đâm toạc trái tim anh ra rồi xem thử rốt cuộc nó đã bị em phá huỷ như thế nào đi?"

Taehyung không phải là người sẽ dễ dàng quát lớn với ai đó, anh thường luôn có chút xấu hổ và giữ phần điềm tĩnh để quan sát nhiều hơn. Nhưng Kim Taehyung vẫn là con người, con người đối với những điều mình chịu đựng không nổi vẫn sẽ không chấp nhận được, vẫn sẽ đau, vẫn sẽ cảm thấy tuyệt vọng.

"Tình yêu của anh dành cho em, em tuyệt đối không muốn vứt bỏ nhưng em lại chẳng biết làm sao với nó cả."

Giọng Jeon Jungkook trong vắt, là loại bản thể thanh âm sẽ ngân lên đôi ba hợp âm thành một bài tình ca hoàn chỉnh.

"Có lẽ ngay từ đầu em phải từ chối đề nghị của anh thì hơn. Em đã nghĩ anh không thể nào sống nổi nếu thiếu em cho nên mặc cho những mắt xích không đúng đắn, chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Suốt khoảng thời gian ấy em đã cố gắng làm mọi thứ trong tầm với, anh cũng cố gắng hết sức có thể."

Trái tim cậu co thắt khi nhìn hạt sáng trong đôi ngươi của Taehyung vụn vỡ, song Jungkook vẫn nói ra cho bằng hết. Im lặng trải qua ba giây, không khí buổi đêm loãng và duy trì độ ẩm ở mức cao hơn, mũi Jungkook hơi nghẹn, hô hấp khó khăn.

"Nhưng mà cố gắng của em không phải thứ anh cần, cố gắng của anh càng chẳng thể biến sỏi đá thành máu thịt."

Mỗi từ mà Jungkook nói Kim Taehyung đều nghe hiểu, anh lại lùi một bước ước rằng mình vô tri vô giác thì tốt biết mấy. Đó là lần đầu tiên cậu trực diện nói thẳng thừng về chuyện này, không còn tuỳ ý thuận theo anh, không còn ngập ngừng cẩn trọng. Suy cho cùng Jeon Jungkook chẳng làm gì sai cả, mọi thứ đều xuất phát từ Kim Taehyung, là Kim Taehyung tự cho mình cái quyền quyết định rằng nếu anh yêu cậu thì cậu cũng sẽ yêu anh.

Trên đời này làm gì có đạo lý nào như thế?

Tình yêu ấy, chỉ là tình yêu mà thôi, cơ bản không cần bất kỳ bảo chứng nào.

Trong vô thức những ngôi sao không theo ý muốn chủ nhân mà ồ ạt rơi xuống, hạt sáng đậm màu và kêu lên vài tiếng linh tinh, Taehyung đau đến đổ mồ hôi ngỡ ngàng duỗi mấy ngón tay ra vụng về hứng lấy chúng, chẳng muốn làm mọi chuyện tồi tệ thêm nữa.

Dẫu thế anh lại chẳng thể ngăn mình thôi khóc, và rồi một lần nữa theo quán tính, theo thói quen lặp đi lặp lại hàng trăm lần, theo tiếng kêu gào từ tận sâu đáy lòng, bất chấp cái lí trí ngu ngốc bảo chuyện này nên kết thúc, anh lập tức vươn tay tìm kiếm Jeon Jungkook.

Cơ thể Taehyung nghiêng về phía trước, Jeon Jungkook cắn môi dưới trì hoãn một giây, lại nghe thấy Kim Taehyung gọi tên cậu.

Thi thoảng khi cậu nhắm mắt lại trong đầu mình đột nhiên sẽ vang lên tiếng Taehyung gọi tên mình, rồi khuôn mặt anh khi cười tươi với cậu tự tiện chạy đến. Kim Taehyung cứ lẩn quẩn trong tâm trí Jungkook kiểu thế, chẳng đuổi đi đâu được.

Mình tự hỏi, vì sao nhỉ?

Jungkook.

Jungkook, anh yêu em.

Mình tự hỏi, bắt đầu từ khi nào, mình để tâm đến anh ấy như vậy?

"Jungkook, anh..."

Trước khi tìm được câu trả lời, Jungkook đã dùng cả hai cánh tay hướng về phía Taehyung, không phải vì nghĩa vụ, không xen lẫn những cân nhắc kiểu mình nên làm vậy vì anh ấy cần mình mà đơn giản trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeon Jungkook thật sự muốn ôm Kim Taehyung.

Cậu thật sự thật sự, muốn ôm anh.

A, mình thích anh ấy.

Nhưng mà Kim Taehyung lại chờ không được một giây nọ, ngay tại trước mí mắt Jeon Jungkook đổ sập xuống ngất đi.

Trên đời này, những tạo vật càng đẹp đẽ càng dễ lụi tàn. Mấy ngôi sao phủ quanh Taehyung dần tan đi, Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm nhận thuần túy nhất những cách biệt khoảng cách và thời gian giữa hai người bọn họ. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn chậm một giây, cách một bước, muộn một nhịp.

Bệnh viện nằm trong khu vực dân cư cao cấp cách căn hộ của bọn họ không xa, Jungkook nói đại khái tình hình cho anh quản lý rồi đứng phía ngoài phòng bệnh chờ đợi, không nghĩ đến chỉ vừa qua mười lăm phút Kim Namjoon đã hớt hải chạy đến.

"Taehyung thế nào? Chẳng phải lúc nãy còn đi đến fan meeting của Park Seojoon sao?"

Đáy mắt Jungkook u tối, Namjoon mới nhận ra tông giọng của mình quá khắt nghiệt, hắn hít một hơi điều chỉnh hơi thở.

"Anh đi làm thủ tục tí nữa sẽ quay lại. Nói chuyện sau nhé."

Namjoon không quên vỗ vai Jungkook hai cái rồi mới quay bước, dẫu rằng chính mình từng nghĩ nếu Jungkook tổn thương Taehyung, hắn nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Nhưng mà thực tế thì khó khăn hơn nhiều, bọn họ sống với nhau gần mười năm, tình cảm loài người cũng không phải chỉ có yêu đương. Taehyung đau hắn sẽ đau, Jeon Jungkook gặp rắc rối, tất nhiên trái tim hắn vẫn thấp thỏm chẳng yên.

Suy cho cùng, tình yêu cũng không thể làm lu mờ bản tính của bất kì một ai được.

Phía công ty tính đến trường hợp xấu nhất là Taehyung phải nằm lại bệnh viện, trước mắt sẽ không thông báo với công chúng, trong thời gian vừa quảng bá xong album này cũng không có quá nhiều hoạt động. Namjoon nghe theo chỉ thị từ cấp trên làm xong thủ tục, quay lại thì đúng lúc bác sĩ nói với Jungkook có thể vào trong xem thử Taehyung, cậu còn không chú ý Namjoon phía sau, lập tức đẩy cửa.

Tâm trạng Namjoon phức tạp, cúi đầu chào người mặc áo blouse trắng.

"Tình trạng của em ấy thế nào?"

"Làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức, nhưng mắt có dấu hiệu bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh sáng nên tạm thời phải che lại bằng vải và theo dõi thêm."

Việc bị mù màu hẳn Taehyung vẫn chưa đi khám lần nào, Kim Namjoon rơi vào trầm mặc, chưa biết phải lựa lời thế nào để nói với bác sĩ thì ông đã lên tiếng trước.

Jungkook trong lòng rối bời và nóng nảy, phòng bệnh đặc biệt không mở đèn hơi tối, mắt Taehyung được che lại bởi mảnh vải trắng quấn quanh đầu, ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh. Cậu nuốt nước bọt ngồi xuống ngay bên cạnh, do dự giữa nắm và không nắm tay anh, sau cùng chọn giữ một góc áo bệnh nhân.

"Sao anh không nằm xuống nghỉ đi?"

Giọng nói được chủ nhân điều chỉnh trầm đục dịu dàng doạ Kim Taehyung giật nảy, rụt tay lại đề phòng xoa xoa hai cái.

"Xin hỏi, là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip