nhân vật chính và người qua đường B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không được đi quá giới hạn. Không được làm điều khiến em khó chịu. Không được làm ảnh hưởng đến công việc."

Kim Taehyung nhớ lại lần nữa điều kiện đi kèm của Jeon Jungkook, tim gan chua chát đến mức anh còn nghĩ chính mình hiện tại có thể khóc ra được cả dãy ngân hà mất. Dẫu thế thoát khỏi khuôn mặt hoàn mỹ, vẫn luôn là nụ cười không thành thật với nỗi lòng.

"Anh đã nghĩ sự tồn tại của em tựa mặt trời vậy."

Taehyung chống cằm thủ thỉ khi Jungkook dùng muỗng khuấy nhanh cốc trà gừng, anh là người ưa ngọt không ưa đắng, nhưng nếu là Jeon Jungkook làm thì Kim Taehyung sẽ không từ chối, hiển nhiên như vậy.

"Em nóng bỏng thế luôn à?"

Phòng bếp lúc gần sáng không còn ai khác, Jimin xem xét vết thương của Taehyung xong cũng bận rộn quay lại chỗ quay. Jungkook nhếch môi thoải mái nói ra câu đùa giỡn ngả ngớn, anh nhíu mày cười khẽ, tiếng cười chạy khỏi kẽ môi, nỗi buồn thấu nằm lại ở đôi mắt.

"Dãy ngân hà có gần bốn trăm tỉ ngôi sao và hơn một trăm tỉ hành tinh nhưng chỉ có một mặt trời mà thôi. Jeon Jungkook, với anh em là kiểu tồn tại như vậy."

Độc nhất vô nhị.

Đối với thái độ chả buồn giấu điếm tình cảm của Kim Taehyung, Jeon Jungkook tuy vẫn cảm thấy mọi thứ trôi hơi nhanh, song cậu lại không phiền mấy. Ngón tay trơn tru có hình xăm đẩy cốc trà sang phía anh, sau đó chợt nhớ điều gì đó, Jeon Jungkook đột nhiên khom đầu, mái tóc vừa vặn nằm trong tầm nhìn của Taehyung, tỉ mỉ giúp anh thổi nguội nước trà nghi ngút khói mờ.

Khoảng cách là bốn cen-ti-mét, thật gần.

Ở góc độ này Taehyung nhịn không được dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên xoáy tóc giữa đầu Jungkook, ấn nhẹ hai cái. Biểu cảm cậu vẫn thế nghĩa là chuyện ấy không vượt qua giới hạn, khoé môi run rẩy giương thành nụ cười.

"Làm cho anh thêm bánh mì phết bơ nhé."

"Vâng."

Cảm giác được ở cạnh người mình thích, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Vết thương ở chân vẫn còn sưng cho nên Taehyung được nghỉ quay hai ngày, dẫu vậy anh vẫn phải đến công ty để chụp hình cho photobook và livestream nhằm tối ưu hoá thời gian. Những ngày này Jeon Jungkook dĩ nhiên trở thành tài xế bất đắc dĩ của Taehyung, dù sao Taehyung cũng không được ở nhà nên cậu đành liên lạc nói muốn quay luôn mấy cảnh cá nhân còn lại của MV. Kì thực chân Kim Taehyung từ buổi sáng đã không còn đáng ngại, chỉ là căn bệnh mắt quái gỡ khiến tinh thần mọi lúc đều mệt mỏi rã rời, cộng thêm dạo này tần suất sao thoát khỏi mi mắt tăng lên một cách bất thường, anh dần phải chấp nhận với rủi ro mình có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Ấn vòi dùng nước gội rửa cho bằng hết mấy hạt lấp lánh vươn trên mặt, dạo này Taehyung gầy đi hẳn, đến mức anh cảm thấy mình còn làm ngơ nữa sẽ chạy không nổi lịch trình comeback mất. Jungkook đã đi sang phòng quay phim ở tầng chín, phòng chụp hình của Taehyung thì ở tầng bốn. Đi được nửa đường đến phòng trang điểm mới nhớ thế mà mình lại để quên điện thoại ở nhà vệ sinh, đáng lẽ nghĩ thời gian còn thư thả thế mà quay đi quẩn lại đã sắp đến giờ hẹn, anh nhíu mày khó chịu quay đầu lại, cẩn thận không động đến cái chân bị đau.

"Của anh Taehyung đúng không ạ?"

Gương mặt Haneul cười tươi, cái nét tươi trẻ sáng bừng cả căn phòng, Kim Taehyung duỗi thẳng lưng nhìn chiếc điện thoại đang được Haneul lễ phép chìa bằng hai tay đến ngay trước mặt mình.

Oan gia ngõ hẹp.

"Đúng rồi, cảm ơn em nhé."

Ngón tay Taehyung nhanh chóng nhận lấy, anh vẫn chưa gỡ khẩu trang trên mặt xuống, lười giả ngốc với người trước mặt.

"Nhìn ảnh nền và tin nhắn hiện lên, em đoán là của anh, quả thật không sai."

Taehyung lưu tên Jungkook là mặt trời, hình nền là ảnh chất lượng cao do báo chụp ở bệnh viện, dĩ nhiên Haneul dễ dàng nhận ra Jungkook, tin nhắn cậu nói, tí nữa em quay hai cảnh, sau đó sẽ sang phòng live của anh xem anh nhé.

Điều Kim Taehyung không ngờ là, người trước mặt cũng chán diễn vai ngốc với anh rồi.

"Anh Taehyung thế mà lại như vậy với Jungkook, ngạc nhiên thật."

Khi chẳng còn gì để che giấu, tông giọng ngoan ngoãn của cậu chàng cũng bay biến đâu mất. Mà ngoài vài điểm bất ngờ ban đầu, Kim Taehyung quay về rất nhanh vẻ đúng mực của đàn anh.

"Haneul – ssi, anh nghĩ em nên biết quản lí phát ngôn của mình hơn nhỉ?"

"Ha ha."

Park Haneul lấy tay ôm bụng ngả ngớn cười gập cả lưng xuống, dáng vẻ của người biết mình nằm ở thế thượng phong, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Taehyung.

"Anh mà cũng dám nói mấy lời này."

"Này Taehyung – nim, lần trước em không về mà đã quay lại phòng tập đấy, nên là màn kịch trơ trẽn của anh đều bị em thấy hết cả. Tốn công sức gặp riêng em, bịa chuyện đuổi em, lại tìm chuyện lí sự với Jungkook, tình yêu sâu đậm quá nhỉ? Ai mới là người cần quản lí phát ngôn đây ạ?"

Hôm đấy Haneul nghĩ thế nào cũng thấy hơi có lỗi, nên muốn gặp tận mặt tạm biệt Jungkook, không ngờ chính mình hớt hải chạy đến phòng tập liền chứng kiến hết diễn biến bên trong. Cậu ta không kì thị đồng tính, đối với Bangtan tất nhiên giống như mọi người khác một lòng ngưỡng mộ, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy loại tình ý không nên có chất chứa trong mắt Kim Taehyung, trong đầu nảy sinh ác ý. Khi ấy cậu còn cảm thấy thật sự tò mò, tò mò rằng liệu để mọi người biết được Kim Taehyung mà bọn họ cho rằng vừa tốt lành vừa đơn thuần này chỉ mấy phút trước thành công tính kế cậu ta thì sẽ thế nào.

"Giữ cái mặt nạ của anh cho tốt, đừng để lúc nó rơi xuống Jungkook sẽ là người xa lánh anh đầu tiên không chừng."

Xuất phát từ bản tính nóng giận bốc đồng, Haneul không ngần ngại nói ra trơn tru câu như thế, song khác với cậu ta nghĩ, phản ứng của Kim Taehyung nhạt nhoà kiểu đó là việc lông gà vỏ tỏi bên đường, không liên quan gì đến anh. Hai người cách nhau không xa, chân Taehyung vì đứng lâu mà có hơi chập chững. Anh ngước đầu xem camera ở trên tường không hiện đèn đỏ, mà có cũng không quay được nếu bước sâu vào trong phòng vệ sinh. Anh nhón chân tiến đến gần Haneul thêm một chút, cảm thấy khoảng cách vừa đủ, Kim Taehyung giương tay tát Park Haneul.

Cái tát không quá mạnh, không để dấu đỏ, Taehyung cũng lập tức rụt tay lại, khuôn mặt khi thu liễm nét tươi cười là khuôn mặt lạnh lẽo như băng.

"Đối với những người khác nhau sẽ có cách cư xử khác nhau, chưa ai dạy Haneul – ssi cái này sao?"

Dù chính mình chọc giận Kim Taehyung trước, Haneul vẫn cảm thấy dáng vẻ này của anh quá mức doạ người, giống như sẽ không làm gì quá giới hạn cho phép, nhưng cũng giống như sẵn sàng khoả lấp cả thành phố.

"Hay hôm đấy anh phải nên nói thẳng là Haneul – ssi tránh xa Jungkook của anh một chút, kiểu vậy?"

Cậu ta lùi lại một bước, không bằng lòng nói.

"Jeon Jungkook thẳng. Từ khi nào trở thành của anh rồi?"

"Haneul – ssi không phải bận lòng. Dù gì nếu Jungkook không phải là của anh, thì cũng không thể là của em được, nhỉ?"

Tim đen bị nhìn thấu, Park Haneul chẳng kịp phòng bị mà mở lớn mắt nhìn Taehyung, sau đó mới biết mình phản ứng như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Kim Taehyung bật cười, tiếng khúc khích khẽ trôi qua kèm theo tiếng bước chân báo hiệu sắp có người đến. Anh phủi hai tay vào nhau cho bằng sạch sau đó quy chuẩn hơi nghiêng đầu nói câu chào tạm biệt, đến lúc khó khăn bước qua cửa, Haneul trúc trắc hỏi.

"Anh không sợ tôi nói cho Jungkook biết bộ mặt này của anh sao?"

Bóng lưng anh thẳng tắp, rất thích hợp để vẽ đôi cánh màu trắng. Khuôn mặt đẹp đẽ vừa vặn bộc lộ hoàn hảo vẻ cao ngạo xa cách, loại khí chất vương giả bẩm sinh mà có ấy khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Taehyung nghiêng đầu vờ nghĩ ngợi, lại chớp mắt vô tội vạ vặn ngược đáp án.

"Anh không nghĩ Jungkook sẽ tin Haneul - ssi đâu."

"Tự tin như vậy?"

"Làm người, luôn phải biết tự tin với khả năng của mình chứ."

Kim Taehyung bình thường tuỳ tiện, đối với vô vàn việc không vừa ý chỉ có thể nhắm mắt cho qua, loại cư xử tốt lành với tất cả mọi người này coi như là công việc. Nhưng vẫn luôn sẽ có ngoại lệ.

"Mà với chuyện tình yêu, ngoài tự tin ra kì thực anh cũng rất háo thắng đấy."

Ngay từ đầu, Taehyung cho rằng Park Haneul tiếp cận Jeon Jungkook là có ý đồ khác ngoài việc bạn cũ gặp nhau, tuy nhiên anh mong chỉ là mình nhầm, dù sao Jungkook cũng nên có bạn bè bên ngoài nhiều hơn. Cho đến hôm nay, Haneul bỏ công tìm đến anh nói mấy lời vô nghĩa này, Taehyung đại khái chắc chắn được linh cảm của mình không sai.

Park Haneul bắt đầu không theo kịp diễn biến vi diệu này, dù chính mình khơi mào trước. Taehyung cảm thấy cả hai đều lật bài ngửa không còn gì để tiếp tục tranh cãi. Anh cười trừ, có chút tận hưởng nét mặt bàng hoàng của người đối diện.

"Vậy hẹn gặp lại, Park Haneul."

Park Haneul chưa đủ sức trở thành loại chèn ép đáng ngại, anh chỉ bị sự gan dạ của cậu ta làm cho bỡ ngỡ, sau đó thì không có sau đó.

Gà mờ.

"Em đợi anh lâu lắm ý."

Jungkook cầm hai ly Starbucks, lưng tựa vào chỗ cửa ra vào phòng trang điểm, bởi vì hai tay đều bận rộn, cậu lau không được hạt mồ hôi lăn bên má. Vừa nhìn thấy Jeon Jungkook, mấy thứ lo lắng vẩn vơ trong đầu anh đều bay biến, tựa làn gió xuân thôi qua hết đám bụi bám lì chỗ cửa sổ tầng tám mươi của toà nhà cao nhất thành phố.

"Anh tưởng em bảo quay xong mới xuống? Anh còn chưa bắt đầu trang điểm cơ."

Có lẽ vì phải đứng quá lâu, nội dung nói chuyện lại không dễ dàng gì, giọng Taehyung mệt mỏi dịu đi hẳn. Jungkook nhận ra điểm dị biệt, rất ngoan ngoãn bước ngay sau anh vào phòng.

"Chân lại đau sao?"

Trong phòng chỉ có vài nhân viên trang điểm và hậu cần, hầu như đều quen mặt cả. Bụng dạ chưa ăn gì có hơi đau, anh lắc đầu im lặng cứ như vậy nhìn Jungkook mở bọc giấy, ngón trỏ thử nhiệt độ của latte, rồi cười rất tươi chìa sang cho anh.

Kim Taehyung kìm lòng không đặng nghĩ đến Jungkook giống như nhân vật chính trong phim, mẫu hình nhân vật sẽ dũng cảm gắn với câu nói 'mọi thứ cứ để tôi lo.' Là kiểu người sinh ra để anh hay như cả Park Haneul đứng một chỗ đỏ mắt dõi theo, âm thầm ngưỡng mộ.

Mà cũng chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ mà thôi.

Kiểu nhân vật không hề có chính kiến hay mục đích, đứng ở góc trái màn hình như thế, gọi là người qua đường B.

"Sao thế? Anh không thích latte?"

Nhân vật chính làm tròn nhiệm vụ của mình không sai một li một tất, đứng trước sự tốt lành như vậy, Kim Taehyung không tránh khỏi tự cảm thấy mấy suy tính của mình chính xác chỉ đáng làm người qua đường B. Anh thở dài, nỉ non vài ngôn từ đơn bạc, để chúng khổ sở thoát khỏi khuôn miệng.

"Này Jungkook, nếu sau này em có yêu anh, thì hãy yêu thương anh thật nhiều thật nhiều nhé."

Thanh âm của anh ấm nóng, không hợp với mùa hè, mùa hè oi bức mà trái tim Jeon Jungkook lại mỏng manh, bất cẩn sẽ bị bỏng. Suy cho cùng Kim Taehyung cũng biết rõ tình yêu thông thường không thể bắt đầu bằng loại cách thức miễn cưỡng rành rành như thế, nhưng mà bản thân lại chẳng có quá nhiều lựa chọn ngoài liều lĩnh thuận lý thành chương.

Jungkook cắn nửa môi dưới, lấy hai khuỷ tay đặt ngang trên bàn làm điểm tựa ngẩng mắt trong vắt nhìn Taehyung, anh yêu phát điên đôi mắt ấy.

Và nếu tình yêu anh dành cho Jeon Jungkook có thể cân đo đong đếm, Kim Taehyung nghĩ hẳn nó phải nặng nề đến mức có thể đè chết được một hành tinh.

"Em hứa."

Về những việc xảy đến trong tương lai chẳng ai nói trước được, chẳng ai đảm bảo một ngôi sao sẽ không rơi xuống vào thiên niên kỉ kế, chẳng ai biết liệu ngày mai có cơn bão nào kéo đến và nhấn chìm thành phố hay không, Jeon Jungkook học được cách nói dối để làm yên lòng kẻ khác, Kim Taehyung dư sức nhìn ra điểm ấy, chỉ là không có lý do gì để vạch trần. Tại thời điểm này, anh đâu dám đòi hỏi gì hơn ngoài việc hài lòng với đáp án như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip