chuyện con mèo vào những ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy con mèo ở khu nhà hoang đối diện mỗi lần trời mưa là trốn mất hết cả nhỉ?"

Jung Hoseok đặt ly nước nóng trước mặt Jungkook, trong lòng phức tạp khẽ cảm thán một câu, rồi y lại nhìn sang Jeon Jungkook đang trống rỗng đọc mấy tin tức của chính mình trên mạng. Jung Hoseok bản thân y còn chẳng đồng ý được chuyện Jeon Jungkook không tham gia fan meeting chỉ vì không thể hát được, huống chỉ là người hâm mộ. Suy cho cùng kỳ vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Nhưng mà so với trách móc, kì thực Hoseok thấy Jungkook đáng thương nhiều hơn. Còn ngày mai nữa là fan meeting, tâm trạng Jeon Jungkook càng trầm lắng.

Jungkook cười trừ bảo y rằng con mèo thường không thích trời mưa đâu.

Rõ ràng là cách nhau chưa đến năm mét, Jung Hoseok ảo giác cho rằng âm thanh nặng nề kia vọng lại từ nơi nào đó rất xa, mang theo muôn vàn phiền não.

"Dạo này em thế nào Jungkook?"

Bọn họ sống với nhau ngót nghét mười năm, mỗi ngày đều gặp mặt cho nên khi Hoseok hỏi thế, Jungkook có cảm tưởng giọng nói kia thật sự đi xuyên qua da thịt chạm hẳn vào bề mặt trái tim vậy. Cậu quay sang phía y, vốn dĩ muốn bảo mình làm sao đâu mình vẫn ổn mà, song câu từ đến đầu lưỡi lại nghẹn cứng.

Mình thật sự vẫn ổn sao?

"Một ca sĩ lại chả cách nào hát lên bài hát trọn vẹn, em không biết gọi cảm giác ấy là gì nữa."

Jungkook hỏi nhưng không nhìn Jung Hoseok, vết thương từ vụ bỏng hôm trước vẫn còn ửng đỏ, riêng chỗ thính tai đeo chiếc khuyên bị phồng rộp, thoạt nhìn chẳng mấy dễ chịu, người nọ cứ thế cứng đầu không tháo xuống.

Hoseok thở dài, chậm rãi mà nói.

"Em rất hợp để đứng trên sân khấu, chứ không phải để cứu rỗi bất kỳ ai, không phải gánh vác trên vai nghĩa vụ nào, không nhất định phải làm hài lòng tất cả mọi người, không phải là mặt trời ban phát ánh sáng, càng không phải chúa trời toàn năng đáp ứng mỗi một nguyện vọng mà em nghe thấy. Jeon Jungkook, anh nói em hợp đứng trên sân khấu cầm chiếc micro và ca hát, em có hiểu không?"

Nếu trước kia bất kì ai đó nói với cậu những lời này, Jeon Jungkook hẳn sẽ vui đến mức ngủ không được. Dường như quá quen với việc quanh mình là những lời khen ngợi động viên, quen với mọi sự chú ý sẽ hướng đến vị trí trung tâm mà cậu trị vì. Rồi cái định nghĩa hiển nhiên ấy dần phai nhạt mục nát, thay bằng vài lời nhạo báng trách móc. Cho đến khoảnh khắc mọi hi vọng biến thành thất vọng, Jeon Jungkook bắt đầu ngừng bào chữa cho chính mình, càng mất dần động lực cố gắng hát đi hát lại một giai điệu bản thân chẳng thể thổi hồn cho nó.

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu chấm dứt, tựa như cảm giác khó chịu bủa vây trong lòng cậu chưa bao giờ ngừng lại. Jungkook đưa một tay lên ấn mạnh vào vết bỏng cạnh thính tai, dùng đau đớn để tỉnh táo.

Cũng chỉ có đau đớn mới khiến cậu cảm nhận rằng mình đang tồn tại.

"Em, có lẽ em đã quên mất em của ngày trước làm sao cầm micro hát hết bản tình ca trơn tru chạm vào lòng người rồi."

Câu bộc bạch giản đơn khiến nhịp đập của Jung Hoseok hẫng đi một nhịp, trong giây phút kẻ chẳng hiểu được hết tình yêu như Jung Hoseok lại nhảy ra nỗi sợ vô hình, sợ rằng lý trí dù vững vàng thế nào cũng không thắng nổi trái tim. Y giống như hết cách mà úp mặt vào lòng bàn tay.

"Jungkook, em không thể."

"Em không thể thảm hại như thế đâu."

"Kể cả Jungkook có là ngôi sao chết, Jungkook chẳng bao giờ hát được bất kì bản tình ca nào, Jungkook bị cả thảy mọi người ghét bỏ, anh vẫn sẽ thích Jungkook."

Từng câu từng chữ mà Kim Taehyung nói với cậu, từng cử chỉ từng ánh mắt, mỗi khi anh cười hay cả lúc anh khóc hệt như lời nguyền in sâu vào máu thịt Jeon Jungkook. Cậu gấp hẳn quyển phối nhạc lại, chỉ mỉm cười.

"Miễn người đó chấp nhận em, thì em thảm hại ra sao cũng được."

Trước khi rời khỏi căn phòng, Jungkook vẫn cúi gập người nói lời cảm ơn với Jung Hoseok. Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn cánh cửa mở hờ có bước chân khác dần biến mất thì thầm rất nhỏ.

"Vậy còn em thì sao? Em có từng tự hỏi mình rằng, em chấp nhận một em như hiện tại không?"

Kim Taehyung nghe không hết câu, đại khái vẫn đoán ra được, mọi chuyện xảy đến nằm trong phạm trù mà anh dự liệu. Chỉ cần đáp án của Jeon Jungkook luôn luôn là anh, thì mọi thứ còn lại thế nào chẳng phải trọng điểm nữa.

Vì để không đụng mặt Jungkook, anh bước đi nhanh hơn rồi ấn hết cả ba thang máy mới đi xuống. Vừa ra đến cửa đã bị tiếng mưa to làm cho giật mình.

Kim Taehyung vĩnh viễn không thích trời mưa.

Anh nhìn xung quanh một vòng mới tiến lại gần một gương mặt quen thuộc.

"Cầm ô của anh đi, mưa hẳn còn lâu mới tạnh."

Tính toán thời gian Jungkook xuống tận hầm lấy xe mất hơn mười phút, Kim Taehyung từ tốn chìa chiếc ô trên tay cho vũ công cạnh mình, trước cửa công ty kẻ đi người lại hối hả bên dưới cơn mưa. Lee Hongjae một tay cẩn thận bế chú mèo lông trắng mắt nhìn đồng hồ liên tục, mười phút nữa là đến giờ hẹn mà hiện tại cậu còn chưa ra đến trạm xe buýt, nên khi nghe được lời đề nghị nọ cậu suýt thì bật thành tiếng.

Sau đó nhận ra người nói là Kim Taehyung, Hongjae dùng tay che miệng lùi lại hẳn hai bước.

"Không- Ah chào tiền bối Taehyung, anh cứ dùng ô đi em không sao. Em cầm ô rồi thì anh phải làm thế nào ạ?"

Taehyung không lấy làm lạ trước phản ứng kiểu thế, anh mỉm cười trái lại vô cùng bình tĩnh nhìn thử đồng hồ, bên dưới màn mưa trắng xoá nụ cười ấy hiện ra còn lạnh hơn gấp bốn năm lần.

"Anh vẫn còn chiếc ô khác, em cầm về đi."

Bước chân của vài người đi qua vô tình khiến hạt nước bắn lên tung toé, Kim Taehyung bài xích mà giật người lại, dẫu vậy không tránh khỏi dưới mũi giày thấm ẩm một mảng nhỏ. Con mèo nằm trong lòng Hongjae hơi giãy giụa gầm khẽ một tiếng, cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu chú mèo trấn an, nó càng cố gắng rút càng sâu hơn để không phải tiếp xúc với nước.

"Aish...Trời mưa đúng là đáng ghét thật nhỉ."

Mèo vĩnh viễn không thích trời mưa, dù cho có giảo hoạt tỉ mỉ né tránh từng vũng nước đọng thì lớp thịt mềm mại dưới bàn chân nhất định vẫn sẽ lấm bẩn.

Kim Taehyung cúi đầu trước câu cảm ơn của Hongjae trước khi cậu đi khỏi đấy, cảm giác thời điểm thích hợp đến mới lẳng lặng bước hai bước về phía trước, vừa vặn cho đôi giày màu trắng và mớ tóc trên đỉnh đầu dính nước. Sau đó lúc anh ngẩng đầu lên, chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở ngay trước mặt. Jeon Jungkook bung chiếc ô màu đen bước xuống khỏi cửa, tay áo cậu vẫn còn vương chút hơi nắng mùa hè những ngày nhiệt độ cao nhất, đôi mắt lại phủ qua điểm phiền muộn chẳng nói thành lời vội vàng chạy đến chỗ Taehyung đứng.

"Trời còn đang mưa to như vậy sao anh không đứng bên trong sảnh đợi em."

"Anh nghĩ lấy xe không mất bao nhiêu thời gian nên lúc nãy xuống liền ra đây, anh không muốn Jungkook đợi."

"Em ở lại nói chuyện với anh Hoseok một chút, đáng lẽ nên nói cho anh."

"Không sao, anh đứng đây còn chưa đến hai mươi phút mà."

"Ít nhất cũng cầm theo ô chứ."

"Anh vội quá, quên mất."

Giọng Taehyung rất ngọt, lẫn vào âm thanh hạt nước chạm sàn lại càng thêm nhỏ xíu. Đáy lòng Jeon Jungkook quặng thắt lo sợ, cau mày vuốt lấy mái tóc xinh đẹp bị mưa bám ẩm áy náy nỉ non.

"Em xin lỗi, là em đến chậm. Tóc và giày của anh đều ướt hết cả rồi, tí nữa em thay giày khác cho anh nhé."

Là lỗi của mình chưa đủ tốt.

Là lỗi của mình khiến anh ấy không an tâm.

Là lỗi của mình chưa đủ nỗ lực.

Bởi vì hai người còn đứng bên ngoài Kim Taehyung rốt cuộc chỉ cười mỉm rồi kéo nhẹ gấu áo của Jungkook.

"Không sao mà."

Mèo vĩnh viễn không thích trời mưa, trời mưa khiến người tốt bụng mang đồ ăn cho nó sẽ không thể đến, con mèo vừa nhát gan vừa sợ cô đơn lạnh lẽo rốt cuộc đành ngu ngốc ngồi tại chỗ chờ đợi thêm một ngày.

Phí công vô ích.

Mèo vĩnh viễn không thích trời mưa, con mèo giảo hoạt lại chẳng tiếc bộ lông mềm bị ướt, chẳng tiếc đệm thịt dưới gót lấm đầy bùn bẩn, làm mọi thứ để gặp được người nó muốn gặp.

Buổi hẹn hò trong không gian kín đáo không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dai dẳng, Jungkook chăm chú nhìn vào sân khấu nho nhỏ được đặt giữa nhà hàng với ánh đèn vàng cổ điển, đến khi Taehyung gọi mới giật mình.

"Em muốn hát không?"

Ánh mắt thoáng qua nét bất ngờ vì câu hỏi nọ, một tay Jungkook chìa ra tìm lấy bàn tay Taehyung và nắm chặt. Tay còn lại bất an bấu vào vùng da bị bỏng chưa lành hẳn, đầu móng cố ý ấn mạnh vào lớp biểu bì yếu ớt nói ra câu trả lời không thành thật với nỗi lòng.

"Em không."

Ánh đèn hắt qua đôi ngươi màu nâu nhàn nhạt của cậu loé sáng rồi đột nhiên vụt tắt, cậu mượn lấy bóng tối mà hít sâu chà sát chỗ da dưới thính tai cho nó đỏ ửng lên đau rát, nghiến răng hướng sự chú ý về nàng ca sĩ mặc chiếc váy lấp lánh vừa bước lên sân khấu.

"Sau đây là một bài hát tôi rất thích từ một nghệ sĩ tôi mến mộ từ lâu. Với tư cách nghệ sĩ mà nói, giọng hát của cậu ấy dường như không bị ràng buộc bởi giới hạn nào cả cho nên có lẽ sẽ không ai có thể hát bài hát này giống như cậu ấy. Dẫu thế tôi rất muốn thử một lần được xướng lên loại giai điệu chạm đến trái tim tất cả mọi người như vậy."

Mọi người tinh tế vỗ tay cổ vũ, tay Jungkook và Taehyung thì vẫn cứ nắm lấy nhau. Để khi ca từ đầu tiên cất lên, Jeon Jungkook chết lặng.

Cô ấy hát Euphoria.

Cô ấy thật sự đã đứng trên sân khấu, bên dưới ánh đèn chiếu thẳng và ban nhạc phía sau lưng, hát Euphoria.

Chỗ vết bỏng giống như bị ngàn vạn cây kim nhọn thay phiên đâm vào châm chít, cái bản ngã xưa cũ Jeon Jungkook ra sức chối bỏ kia giống như từ bên dưới đáy hồ tối tâm vùng vẫy muốn thoát ra.

Cậu đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Jung Hoseok, cậu có chấp nhận bản thân hiện tại không? Nàng tiên cá có từng hối hận vì đánh đổi giọng hát để được ở bên hoàng tử chưa? Nàng ấy hẳn là không, vì cuối cùng nàng thà biến thành bọt biển cũng chưa có ý định hướng mũi dao về phía hoàng tử.

Còn Jeon Jungkook thì sao? Hoàng tử không yêu nàng tiên cá, Kim Taehyung thì khác. Kim Taehyung yêu cậu đến mức có thể khóc ra cả dãy ngân hà, Kim Taehyung yêu cậu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả, thế mà cậu lại ở đây do dự.

Jeon Jungkook không thể buông tay Kim Taehyung được, nhưng mà cậu cũng không cách nào từ bỏ ca hát.

"Jungkook này."

Giọng Taehyung tách biệt với bài hát dang dở, tách biệt với không gian kín bưng trang nhã, tách biệt với cả thảy thế giới này, đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ rối tung. Khuôn mặt Kim Taehyung là loại xinh đẹp bất diệt, có thể khiến mọi người ngơ ngẩn, là loại xinh đẹp biết nói. Nó nói rằng, anh sẽ luôn có được thứ anh muốn.

Rồi bằng khuôn mặt xinh đẹp ấy, không để Jeon Jungkook thận trọng cân nhắc, càng không cho cậu thời gian hối hận. Taehyung nhẩm môi.

"Fuwa, là do anh giết."

Mèo vĩnh viễn không thích trời mưa. Kim Taehyung nhìn Fuwa đau đớn không ngủ được, lại nghĩ thay vì chịu đựng chi bằng cứ kết thúc. Đau ở chỗ nào thì cứ loại bỏ chỗ đấy, giống như Kim Haneul giống như mọi cây gai đâm trong tim, dứt khoát nhổ bỏ nó đi. Cho nên dù biết trước căn bệnh của Fuwa, anh vẫn luôn mang nó ra ngoài ban công đầy sương lạnh.

Mèo vĩnh viễn không thích trời mưa, hạt nước rơi xuống mang theo vi khuẩn dễ dàng làm ướt nhẹp lớp lông mịn màng, khiến cho nó bệnh càng thêm nặng.

Giống như hiện tại anh dần dần giết chết trái tim em bằng đôi tay chẳng nhiễm chút tanh bẩn này, anh đã giết chết Fuwa kiểu thế.


-

-

-

-

tất cả những câu bắt đầu bằng cụm 'mèo vĩnh viễn không thích trời mưa' được viết và trích trong tác phẩm "ta là con mèo" của nhà văn natsume souseki. vì mình đọc đã lâu, bây giờ lại quá bận để có thể tìm lại câu chữ chính xác cho nên chỉ dịch lại theo trí nhớ, không thể đảm bảo chính xác 100% được mong mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip