boiling frog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiếp theo, em định làm gì?"

Arisu Hirawa mở lớn tròng mắt, ngón tay đang chọn thức uống trên máy bán tự động cũng dừng lại, lùi hai bước quyết định chào người kia trước. Kim Taehyung lại giống như chẳng mảy may để ý mấy, khuôn mặt khi không tươi cười mang vài phần lạnh lẽo ấn hai lần cola, tiếng máy móc rột roạt là âm thanh duy nhất lúc này.

"Ý tiền bối là sao ạ?"

Không gian bị khí tức áp đảo mà Kim Taehyung thuần thục tạo ra bẻ cho gãy, Arisu duy trì vẻ thoải mái trên môi bắt đầu cảm thấy gượng gạo. Anh khom người lấy hai lon nước, chìa một về phía cô.

"Cola đúng không? Em sẽ chọn thức uống mà tôi thích."

Cười rồi, cười đến hai mắt híp sâu, lại hệt như con hổ giương cung bạt kiếm không ngần ngại hướng thẳng về kẻ địch. Arisu nhận lấy theo phép lịch sự, nếu được cô không muốn trực tiếp đối diện với con người này lắm.

"Em cảm ơn."

"Trước mặt tôi, em có thể không cần phải câu nệ, tự nhiên mà làm Arisu thật sự ấy."

Mọi người trong tòa nhà bận bận rộn rộn làm việc của mình, đi ngang qua cùng lắm chỉ thấy tiền bối cùng thực tập sinh vui vẻ trò chuyện, Taehyung mở lon nước chậm rãi uống hai ngụm, lời kia là thật lòng. Anh không biết Arisu Hirawa sẽ làm gì tiếp theo, chỉ duy nhất tường tận mục đích của cô, cả hai người đều là kẻ ngu ngốc giả vờ mình khôn ngoan trong tình yêu, cho nên dù anh biết rõ bản thân không cần thiết tìm đến tận đây gặp Arisu ngày hôm nay, trong lòng anh vẫn cứ bất an.

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, bởi vì hiện tại anh là thực thể duy nhất thu hút được toàn bộ sự chú ý của Jungkook. Nhưng Arisu Hirawa xuất hiện với cái khí chất bảy tám phần tương tự, sự tò mò của con người là vô thức, lựa chọn điều tối ưu nhất lại là chuyện tất yếu.

Arisu Hirawa vừa có sự độc đáo mới mẻ của Kim Taehyung mà Jeon Jungkook thích, vừa là con gái, xem xét góc độ nào cũng thấy quá mức hợp lý.

"Quả nhiên, anh không phải người đơn thuần như em nghĩ."

"Ra mắt đến năm thứ tám, đơn thuần chẳng qua chỉ là một lựa chọn thôi."

Vật trong tay toả nhiệt thấu lạnh da thịt, Taehyung cụp mắt nhìn thái độ cẩn trọng của Arisu.

"Mà muốn trải nghiệm những điều kiểu vậy, hiện tại Arisu không phải chỉ nên tập trung toàn lực cho việc ra mắt sao? Cứ phải để tâm đến Jungkook của tôi làm gì?"

Giọng nói của Kim Taehyung mang trường độ âm thanh vừa vặn và ấm áp, luôn khiến cho kẻ khác cảm thấy người này giống như mặt trời lúc nào cũng thanh sạch chân thành, dạng người sinh ra không thể nào làm việc xấu được. Arisu cắn môi trong, cứng đầu ép buộc bản thân ghi khắc từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Taehyung tiền bối, dù thế nào em cũng không từ bỏ."

Uống nước có ga trong thời điểm ép cân là điều tối kị, nhưng như vậy thì thế nào? Arisu khui bỏ miếng kim loại mỏng, uống hết một phần ba lon nước. Vị hăng trào qua thanh quản cay đến nhíu mày, càng khiến quyết tâm trong lòng cô tăng thêm vài phần.

"Em không chen vào cuộc tình của hai người, mà đối với Taehyung tiền bối em còn ngưỡng mộ và tôn trọng. Em có cách làm riêng của em, nước sôi thì đậy nắp, nước lạnh thì đun dần lên, kết quả cuối cùng con ếch vẫn sẽ chết trong miệng nồi mà thôi*. Điều này anh chắc là hiểu rõ nhất đúng không, mẫu hình lý tưởng của em?"

Nói ra những lời đao to búa lớn này không tính Kim Taehyung bất ngờ đứng sững, ngay cả Arisu Hirawa cũng run rẩy giấu bàn tay ra phía sau lưng. Nhưng mà Arisu không hối hận, bản ngã xưa cũ đều bị cô trút bỏ hết, một khi chiếc đuôi cá biến thành chân nàng tiên cá vĩnh viễn không còn cơ hội nào quay đầu về biển cả nữa. Không có chỗ cho hối hận, hoặc là thành công, hoặc là tan biến.

Kim Taehyung lường trước được đáp án của Arisu, còn cái quyết tâm kia thì không.

Quả nhiên vô cùng vô cùng giống mình trước kia mù quáng theo đuổi Jeon Jungkook.

"Tôi nói này Arisu."

Anh quăng lon nước vào thùng rác, ẩn nhẫn đợi tiếng vang lắng xuống hẳn mới cụp mi cười phì ngoảnh đầu bước đi, thoáng chút ánh sáng chạy qua đôi ngươi trong vắt là tư vị cao ngạo khó đoán.

Luộc chín một con ếch bằng cách để nó vào nước lạnh rồi dần dần đun sôi đun nóng lên từ từ, nó sẽ thích nghi dần với nhiệt độ mà không mảy may nhận ra sự nguy hiểm, chịu đựng cho đến lúc nó không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi. Lý thuyết được chứng minh bởi thực nghiệm là hoàn toàn đúng, mà Arisu Hirawa áp dụng cũng chẳng có kẻ hở, chỉ là Jeon Jungkook tuyệt nhiên không phải ở trình độ dùng một con ếch như vậy liền có thể tuỳ tiện quy chiếu.

Kim Taehyung từng thử qua, cũng từng thất bại.

"Yêu đương với Jeon Jungkook không phải là một ý hay đâu."

Mà trước khi chuyện đó xảy ra, thì có lẽ bản thân em mới là người bị thiêu cháy cũng nên.

Cả cuộc trò chuyện chẳng qua chỉ kéo dài bằng thời gian uống nửa lon nước, thế mà đến chiều hầu như mọi người ai cũng biết. Kim Taehyung duy trì thái độ bình thường giống như mình nằm ngoài việc đó, Namjoon đưa cho Taehyung cái bánh cá còn nóng, vờ như không thấy dấu hôn ưng ửng dưới xương quai xanh của người nọ, mím môi để sấp kịch bản cho concert online sắp tới xuống.

"Arisu không phải là loại tồn tại quá đe doạ với em đâu."

Nhân bánh mang vị ngọt vừa đủ, Taehyung gật đầu, đợi nhai xong hết mới chỉnh cổ áo đáp.

"Vâng, em không bận tâm Arisu."

"Taehyung giống như, em còn nhiều nỗi lo âu hơn trước kia nữa."

Trước kia là trước khi xác định mối quan hệ với Jungkook, điều này cả hai đều biết. Nếu là Namjoon, Kim Taehyung luôn không thể nói dối, giống như khỏa tâm bị đặt cái gương lớn, phản chiếu mọi hình hài anh cố che giấu. Taehyung cân nhắc giữa thừa nhận và phủ bỏ, sau đó anh chọn cái thứ nhất.

"Trên tay không có gì thì không sợ, nhưng nếu trên tay giữ một ngụm nước thì chuyện sẽ khác chứ."

"Vậy sao?"

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần kèm theo giọng của Jungkook, Kim Namjoon vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay chạm vào mớ tóc uốn xoăn bồng bềnh của Taehyung rồi xoa đôi ba cái.

"Tiếc là ngay cả một giọt nước anh cũng chưa từng có, nên anh không biết nữa."

Dù sao tiếp tục ở lại cũng sẽ không đọc được thêm trang kịch bản nào, Namjoon nói chuyện với Jungkook vài câu thì bảo muốn rủ anh Hoseok đi mua cà phê. Căn phòng với ánh đèn tối màu ôn hoà lúc này chỉ còn lại hai người, ngay khi Jungkook ngồi xuống ghế dựa, Taehyung chống một tay lên vai cậu không tốn mấy sức leo lên ngồi hẳn trên đùi Jungkook, khuôn mặt gần kề đối diện nhau, hai chân anh đặt hai bên eo Jungkook thoải mái đung đưa.

"Chơi trò đó đi."

"Trò gì cơ ạ?"

Tay cậu giữ hông Taehyung gần lại chút nữa cũng để anh ngồi chắc trên người mình. Góc độ này cậu có thể thấy nốt ruồi nhàn nhạt dưới cánh mũi cao của Taehyung cùng với ánh mắt nghiêng ngả vẩn đục.

"Trò nói một điều không hài lòng với đối phương rồi kết thúc bằng một nụ hôn ấy. Anh trước."

Như vậy có thể vừa nói được uất ức trong lòng, vừa không phải cãi nhau ầm ĩ, một công đôi chuyện.

Jungkook nhìn đồng hồ phía đối diện, còn mười lăm phút nữa trước khi buổi tập đầu tiên cho concert bắt đầu. Cậu thở dài, tuy rằng không cách nào bắt kịp mạch suy nghĩ của Kim Taehyung nhưng cũng sẽ không bao giờ từ chối anh.

"Anh nói đi."

"Nghĩ đến người khác trong lúc hẹn hò với anh là không công bằng đấy Jungkook."

Ngón cái vân vê chiếc khuyên tragus nằm trên thính tai cậu, Taehyung ngoan ngoãn cúi đầu đặt lên môi Jungkook nụ hôn, lồng ngực cả hai gần sát phản hồi nhịp đập từ đối phương. Jeon Jungkook không phải là kẻ sẽ hài lòng bởi một cái chạm, cậu mở miệng cuốn lấy đầu lưỡi Taehyung trước khi anh kịp rời đi, vòng tay cậu quấn được một vòng quanh eo Taehyung giống như gọng kìm chắc chắn.

Dùng cơ thể quyến rũ như vậy mời gọi trẻ nhỏ cũng không công bằng tí nào.

"Đôi khi anh sẽ giấu em rất nhiều chuyện, lúc nào anh cũng chịu đựng một mình cả."

Mang theo chút uất ức nho nhỏ, giọng cậu trầm hơn hẳn so với bình thường. Kim Taehyung cố tình nhích người lên một cái, da thịt cọ vào nhau bắt đầu nảy nở vài ý vị lạ kì. Sau đó anh bật cười vì toàn bộ biến đổi của Jungkook chỉ sau một nụ hôn, Jeon Jungkook hết cách dựa người ra sau lưng ghế sau khi kết thúc nụ hôn thứ hai, thở dài một tiếng quan sát Taehyung.

Mình sớm muộn gì cũng bị anh ấy làm cho điên hết lên cả mất.

"Hôm qua là tròn ba tháng kể từ khi Fuwa không còn nữa, Jungkook em quên nó."

Kim Taehyung là một con người kì lạ, anh sẽ đôi khi chẳng ngần ngại phơi bày hết thảy điểm yếu đuối của mình ra, nhưng mỗi khi mà Jungkook mủi lòng muốn giúp anh cậu đều sẽ nhận về thất bại ê chề. Bởi vì so với cái nỗ lực nửa vời của cậu, Kim Taehyung nghiêm túc hơn thế rất nhiều. Rồi khi Jeon Jungkook dìm mình trong tình yêu với anh, cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ không đơn giản dừng lại ở câu khẳng định "yêu là yêu.". Chỉ cần cậu lơ đễnh một chút thôi, cậu sẽ không bắt kịp anh.

Nụ hôn thứ ba kéo dài hơn cả, mà ngón tay Jungkook cũng bắt đầu cả gan luồng vào dưới áo Taehyung. Dùng cách này để cãi nhau quá mức thần kỳ, rõ ràng mấy điều nói ra điều biến chất nhưng rồi chẳng ai trong hai người để ý đến nó nữa, chỉ có khao khát, tình dục, tiếng thở và nụ hôn tiếp theo.

Yêu là yêu, mà yêu cũng là tham lam, yêu là ích kỷ, yêu là toan tính. Tình yêu là lời nguyền có thể nuốt chửng bất kỳ ai.

Jeon Jungkook ghét chuyện đấy.

"Đến lượt em."

Còn mười phút nữa cho đến lúc cả hai phải rời khỏi, Jungkook vuốt ngược tóc ra phía sau, chẳng hiểu sao khát đến mức sắp chịu không nổi.

"Taehyungie hyung, anh đừng làm những chuyện giống như trước kia anh làm với Park Haneul, cũng đừng khiến bản thân tổn thương. Em sẽ nổi giận."

Bây giờ Taehyung có em rồi, anh hãy cứ dựa dẫm vào em.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thích một người, lần đầu tiên muốn ở bên cạnh một người, lần đầu tiên có cảm tưởng muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho một người. Cậu mù mờ trước điều Kim Taehyung đang lo lắng, về chuyện thật sự sẽ có thứ gì đủ sức lay chuyển được vị trí của Kim Taehyung trong lòng cậu hiện tại hay không.

"Không định hôn sao, Jungkook – hyungnim?"

A...

Thật sự sẽ có thứ khác khiến tâm hồn cậu đảo điên đến mức này sao?

Hẳn là không thể nào.

Jungkook vươn lưỡi liếm một đường bên môi dưới của Taehyung trước khi ép đầu anh cúi xuống gần cậu hơn rồi bắt đầu cả quá trình xâm lược độc tài của mình, bộ vị bên dưới trướng đau đòi hỏi nhiều hơn sự cuồng nhiệt và quấn quýt, nước bọt chảy xuống bên mép Taehyung bị ngón tay Jeon Jungkook càn rỡ quẹt xuống, bàn tay đầy hình xăm nâng má anh lên, Taehyung kêu khẽ bằng giọng mũi đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Trước khi nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để lên bờ, hoàng tử vốn dĩ đã có công chúa bên cạnh. Môn đăng hộ đối, lưỡng tình tương duyệt.

Nỗ lực không bao giờ sai, chỉ là trong tình yêu này nỗ lực của Ariel không phải trọng điểm, trọng điểm là trái tim Eric thuộc về ai.

.
.
.
.
.
a/n

(*) hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ nhảy ra ngoài ngay nếu ta dùng nước sôi sẵn để luộc nó. nhưng con ếch sẽ chết khi bị luộc trong nồi nước lạnh, sau đó tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại.

(*) nói một chút về tên của Arisu Hirawa (アリス平羽). Arisu là phiên âm của Alice, trong Alice in Wonderland, thật ra ban đầu mình định đặt là Arieru (Ariel) cho giống hình tượng nhưng mà tên khó nhớ nên thôi. Còn họ của Arisu là 平羽 (Bình Vũ), hoà bình và đôi cánh.

(*) cái trò trên kia thật ra thì kiểu thay vì cãi nhau um sùm thì sẽ ngồi lại lần lượt từng người nói một điều không vừa lòng, hoặc bất cứ điều gì làm mình tức giận, rồi hôn một cái. như vậy có thể vừa hiểu được tình hình mà còn kết thúc êm đẹp(?), ít nhất là sẽ ổn hơn cãi nhau thông thường :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip