Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ChunJi POV

Tôi khó chịu vì anh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình. Tôi từ từ mở mắt ra và thắc mắt ai là người vén màn cửa lên. Trong tầm nhìn mờ ảo tôi nhận ra mẹ của mình.

"Mẹ à...kéo rèm lại đi. Con muốn ngủ thêm nữa.." Tôi nhăn nhó, kéo chăn chùm kín người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng mẹ tôi sốc người tôi dậy.

"Channie à..dậy đi con yêu. Chúng ta cần phải đi mua sắm quần áo cho buổi hẹn tối nay" Mẹ tôi kéo chăn đi mất. Tôi cằn nhằn và nhớ rằng tối nay.

"Được rồi...được rồi" Tôi từ từ mò vào nhà tắm. Thật sự thì tôi không tài nào chấp nhận nổi. tại sao phải quan trọng hóa lên thế nó chỉ là 1 buổi gặp mặt thôi. Chỉ là 1 buổi gặp mặt để tôi và anh ta có thể biết nhau nhiều hơn. Chẵng cần phải như thế này, đi mua cả đồ mới ? Tôi đang tự hỏi.

------

Vừa mới đặt chân vào 1 khách sạn 5 sao, cha mẹ tôi lập tức kéo tôi thật nhanh vào thang máy vì có vẻ như hơi trễ. Tất cả là tại tôi và cả sự lo lắng bất bình thường. Mắc cái giống gì mà tôi phải lo lắng như thế này chứ? Chết tiệt! Tôi lặng thầm tự chữi rủa bản thân mình. Tôi không thể nào đếm nổi số lần mình ra vào nhà vệ sinh. Và bây giờ tay tôi cứ liên tục đỗ mồ hôi mặc dù chỉ vừa mới bước vào thang máy.

Tiếng chuông thang máy vang lên và chúng tôi đã đến nhà hàng. Trời ạ! Tôi nhắm chặt mắt cố gắng thả lõng bản thân. Chỉ là 1 bữa ăn bình thương thôi ChanHee à. Mày có thể làm được! Tôi tự cổ vũ bản thân mình.

Chúng tôi được đưa đến bàn nơi ByungHun và cha anh ấy ngồi. Ngay khi chúng tôi vừa đến tôi cứ dán mắt xuống chân mình vì tôi quá ngượng khi nhìn lên người trước mặt. Đến cả chỗ ngồi cũng phản cả tôi. Tại sao tôi phải ngồi đối diện anh ta? Tôi vẫn không dám ngước mặt lên nên chã biết được anh ta nhìn ra sao nữa.

Đột nhiên mẹ tôi thúc người tôi. Bà ấy liếc tôi bắt tôi nhìn ByungHun khi anh ta đang đưa tay ra muốn bắt tay với tôi. Vì bận rộn đấu tranh với tư tưởng nên tôi chẵng biết là anh đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân mình.

"Oh..Tôi.Tôi là Lee ChanHee" Cuối cùng tôi cũng ngước mặt lên và bắt tay với anh ta. Chết tiệt! Tại sao tôi lại hồi hộp như thế này?

Khi vừa mới bắt gặp anh mắt ấy. Đột nhiên tôi lại trở nên ngượng không chịu được, mặt tôi đang bắt đầu nóng dầng. Chắc chắn là nó như 1 trái cà chua đỏ chín. Khi anh ta nhìn tôi cười tôi chỉ muốn hét lên. Ôi mẹ ơi!! Anh ta thật sự rất tuyệt !! Trời ơi...tại sao tôi lại hành xự như 1 đứa con gái tuổi teen vậy trời.

Tôi nhanh chóng rút tay mình lại và cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy anh ta đang nhếch môi cười khi nhìn tôi. Thật thì không giống như nhếch môi gì đó nhưng nó hàm chứa 1 cái cảm giác không tốt chút nào 1 nụ cười hiểm độc. Nó làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi mong rằng nụ cười đó không hàm chứa những gì như tôi nghĩ.

Cha mẹ tôi rất hào hừng về cuộc hôn nhân này và họ đã rút ngắn ngày lại. Không phải là tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị cái gì cả. Tôi còn chưa biết được con người trước mặt mình là người như thế nào.

Nhắc đến anh ta làm tôi cảm thấy không thoải mái tí nào vì anh ra không ngừng nhìn tôi từ khi tôi đến đây. Yah! Làm ơn nhìn chỗ khác dùm cái. Làm sao tôi có thể sống được nếu anh cứ nhìn tôi như thế. Tôi ước gì tôi có thể nói cho anh ta nghe nhưng tôi quá ngượng để nói chuyện với anh ta.

"Được rồi, chúng ta đã quyết định ngày cưới sẽ được rút ngắn lại và chính xác là Chủ Nhật" Cha của ByungHun lên tiếng sau khi đã bàn bạc với ch mẹ tôi.

Khoan đã! Ý nói là Chủ Nhật..Chủ Nhật này cơ á? Chỉ còn 5 ngày nữa. Trời ơi! Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả! Tôi mở to mắt và lắc đầu. Không thể không thể.

"Ý bác nói là chủ nhật này ạ?" Tôi cố gắng hỏi.

"Đúng vậy ChanHee à. Càng sớm càng tốt"

"Nh..nhưng không phải là nó quá sớm sao. Chúng ta còn chưa chuẩn bị cho đám cưới gì cả" Tôi cố gắng nói lý lẽ.

"À con không cần lo về điều đó. Bác chắc là mọi thứ sẽ xong 1 cách nhanh chóng" Ông ấy nói 1 cách điềm tỉnh.

Chết tiệt! Chết tôi rồi.

L.Joe POV

Tôi và cha mình đến nhà hàng vào lúc 8g và chẵng thấy gia đình ChanHee đâu cả. Tôi ghét nhất là chờ đợi. Làm sao họ có thể đến trễ được chứ. Tôi bắt đầu khó chịu.

"ByungHun..nhớ cư xử sao cho đúng" Cho tôi cảnh cáo tôi lần nữa.

"Cha đừng lo" Tôi ghét ông ấy đối xử tôi như 1 đứa con nít 5 tuổi. Tôi đã đủ lớn để làm tất cả mọi thứ.

Và mắt tôi bắt gặp vợ tương lai của mình. Tôi có thể dễ dàng nhận ra em ấy vì trước đây ở Myeongdong. Cuối cùng tâm trạng của tôi cũng tươi lên hẵn. Gương mặt em ấy đang rất lo lắng vì đến trễ.

Khi họ đến cha của em ấy xin lỗi vì họ đã đến trễ. Trong khi cái con người đó cứ nhìn chầm chấm xuống sàn. Em ấy không màn đến nhìn vào mặt tôi. Đừng nói là đang ngại nha? Aww..đáng yêu quá đi mất.

Sau khi tất cả chúng tôi ngồi xuống tôi bắt đầu tỏ ra lịch sự hết mức có thể. Tôi bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Sau khi dứt lời tôi liền đưa tay ra trước mặt muốn bắt tay với em ấy. Nhưng có lẽ đầu óc em ấy đang ở nơi nào rồi. Khi bị mẹ lôi xuống thì em ấy nháy mắt không ngừng cố gắng nắm bắt tình hình. Khi nhìn thấy tay tôi em ấy liền đưa tay mình ra đáp lại.

Tay em ấy rất mềm. Hmm ... nó làm tôi băng khoăng không biết là cơ thể em ấy có như thế không nhỉ. Tôi cứ nắm lấy tay em ấy 1 chút lâu. Rồi cố gắng nở nụ cười huyền thoại có thể giết nhiều cô gái và chàng trai làm họ như bị thôi miên của mình. Khi em ấy nhìn thấy em áy liền đỏ mặt. Tốt lắm ByungHun! Mày thành công rồi. Tôi cố gắng nhìn cười. Biểu cảm ấy thật là vô giá. Có lẽ tôi nên chọc em ấy nhiều hơn? 1 ý nghĩ xấu xa hiện ra trong đầu.

Trong suốt cả buổi tôi chưa từng rời mắt khỏi em ấy tôi có thể thấy em ấy đang khó chịu. Khi mắt em ấy bắt gặp ánh mắt tôi thì liền đỏ mặt. Nó làm tôi không kiềm được cứ nhìn vào gương mặt đáng yêu đó. Từ khi gặp em ấy tại Myeongdong , gương mặt ấy đã chiếm hữu luôn tôi kể cả trong giấc ngủ. Tôi rất thắc mắc chẵng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Giống như tôi đang bị trúng độc dược từ con người ấy rồi vậy á.

Khi cha tôi tuyên bố đám cưới diễn ra trong 5 ngày nữa và tôi có thể thấy em ấy rất sốc. tôi cá là con người này chưa chuẩn bị để làm vợ người ta . Tôi không tài nào chờ được đến lúc em ấy là vợ của mình. Tôi cứ lẫn quẫn suy nghĩ là sẽ cùng em ấy trên giường. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy biết ơn cha mình như thế này.

Sau khi chúng tôi ăn xong chúng tôi tiến đến thang máy. Cả cha tôi và cha mẹ em ấy đang bận rộn nói chuyện với nhau nên chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Tôi đi đằng sau em ấy và nhìn cơ thể ấy . Ừ thì em ấy rất ốm và cao hơn tôi 1 tí.

Tôi liếc nhìn và dừng lại ở cặp mông ấy. Nó như đang kêu gọi tôi chạm vào. Tay tôi vẽ 1 theo đường cong cơ thể ấy ở phía sau. Trước khi tôi có thể đừng lại thì tay tôi đặt lên mông em ấy. Em ấy khựng lại thi cảm nhận thấy tay tôi. Em ấy cố gắng tránh xa tôi. Nhưng trước khi em ấy có thể làm thế thì tôi quyết đình chọc ghẹo con người ấy.

"Tôi không thể chờ đến lúc có em" Tôi thì thầm vào đôi tai ấy và thôi nhẹ vào nó.

Em ấy gần như hét lên và nhanh chóng chạy đi. Tôi tặc lưỡi khi nhìn thấy biểu cảm đang sợ hãi đó. Thật sự rất vui khi trêu đùa con người đó. Mặc dù trong thang máy tôi vẫn không ngừng chọc ghẹo em ấy. Tôi bắn cho em ấy 1 cái nháy mắt châm chọc và gương mặt ấy trở nên đỏ lên. Em ấy cố gắng lãng tránh trốn phía sau mẹ mình.

Tại sao vậy Lee ChanHee? Tại sao em lại đáng yêu như thế này chứ! Tôi lặng thầm hét lên và tiếp tục nhìn em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip