Transfic Joeji Cuoc Hon Nhan Bat Dac Di Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ChunJi POV

Tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng em bé khóc. Thiệt là tôi vừa mới chợp mắt và JiHu lại tỉnh dậy. Tôi lết thân lười biếng đến nôi và ẵm thằng bé lên nhẹ nhàng. ByungHun vẫn còn ngủ ngon lành trên giường. Thiệt là không công bằng chút nào, làm thế nào mà anh ấy có thể ngủ yên ổn trong khi tôi phải chật vật như thế này chứ hả.

“JiHu à ngủ đi con. Mẹ con cần phải ngủ nữa á” Tôi thì thầm vào tai JiHu.

Khi JiHu bắt đầu lim dim ngủ đi. Tôi đặt con xuống nôi và nó bắt đầu khóc ré lên. Tôi mệt mõi , thật sự!!

Tôi ẵm thằng bé lên lần nữa, ôm nó cùng nằm lên giường và nó chợt nín khóc.

“Vậy là con muốn ngủ chùng với mẹ sao? Ai da thật là đáng yêu quá đi mất” Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán thằng bé và chìm vào giấc ngủ cùng với vòng tay ByungHun ôm quanh người.

Sáng hôm sau tôi nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh. Chết tiệt ai mà mới sáng sớm làm loạn như thế!!! Tôi lờ mờ mở mắt và thấy ByungHun đang châm chú chụp hình mình.

“Anh làm gí đó?” Tôi quấn chăn quanh người.

“Aww…đừng có chùm chăn trốn như thế. Anh muốn chụp hình em với JiHu à” ByungHun tay giật chăn khỏi người tôi , và bắt đầu tiếp tục chụp.

“Ít ra anh cũng phải nói cho em biết trước chứ. Không thể chụp lúc em đang ngủ như thế này. Mặt em khi lên ảnh sẽ rất xấu ” Tôi nhìn sang trái nhìn thấy con mình đang ngủ yên ắng và hôn nhẹ lên trán nó.

“Cho dù như thế nào đi nữa thì em vẫn xinh đẹp. Và bây giờ nụ hôn buổi sáng của anh đâu? Tại sao JiHu lại được trong khi anh thì không?”

“Em đi tắm trước và sau đó sẽ hôn anh sau” Tôi không hề muốn hôn anh vào lúc này, hơi thở lúc vừa ngủ dậy không ổn tí nào.

“Anh không phiền nếu hôn em bây giờ” ByungHun lại gần.

“Nhưng…em vừa mới ngủ dậy”

“Đi mà…chỉ một nụ hôn giống JiHu thôi mà” ByungHun trở nên trẻ con.

“Anh thiệt là , ai lại đi ganh tỵ với con mình chứ hả? Được rồi, chỉ là hôn lên má như JiHu” Tôi quay sang hôn lên má anh nhưng khi vừa chạm thì anh xoay mặt sang, ân mạnh môi anh lên môi tôi.

“Môi em thật là ngọt quá đi”

“Yah!!!”

L.Joe POV

Tôi cười một cách ngốc ngếch khi vừa mới chọc ghẹo ChanHee xong. Tôi mong rằng con trai mình sẽ đáng yêu như mẹ nó. Tôi nhẹ nhàng ẵm JiHu lên tay. Tôi muốn giao JiHu cho mẹ vợ mình, dù sao thì bà ấy ít ra cũng có kinh nghiệm hơn 2 chúng tôi.

JiHu vừa tỉnh giất và may mắn thằng bé không khóc.

“Chào buổi sáng JiHu à” Tôi hôn lên má thằng bé.

“Ô .. đi gặp bà ngoại tắm cho con thôi nào”

Tôi giao phó thằng bé cho mẹ vợ mình và đến bàn ăn cùng ăn sáng với ChanHee. Đã một khoảng thời gian dài rôi tôi mới cùng ngồi ăn chung với em ấy.

“ChanHee à đến đây ăn sáng với anh nào!”

“Anh không cần phải chờ em ăn cùng” ChanHee kéo ghế ngồi đối diện tôi.

“Nhưng anh muốn ăn cùng em”

“Được rồi..em chịu anh luôn, ăn đi”

“ChanHee…aaaa” Tôi gắp đồ ăn đua đến miệng em ấy.

“Byungie à…em có thể tự ăn mà” Em ấy cố tránh đi.

“Đi mà, anh muốn đút em ăn mà”

Em ấy cười ngượng nhìn tôi và há miệng nhẹ nhàng.

“Vậy mới ngoan chứ” Tôi nhéo má em ấy.

“JiHu à nhìn cha mẹ con kìa. Cứ như là mới cưới vậy đó” Mẹ ChanHee vừa ẵm JiHu vừa cười nói.

“Mẹ à..!!” ChanHee ngượng đỏ mặt.

“ChanHee à … ăn cái này nè” Tôi tiếp tục gắp thức ăn cho em ấy.

“Không! Byungie..” Em ấy liếc tôi và tập trung ngồi ăn im lặng.

-------------------

Tôi đứng từ xa nhìn ChanHee đang học thay tả cho JiHu. Tôi cười kh nhìn thấy người vợ hậu đậu của mình. Tôi bước lại gần họ.

“Em thay tả cho con xong chưa?” Tôi hỏi chanHee.

“Ờ” Em ấy gật đầu.

“Mặt như thế là thế nào?”

“Thật là không công bằng chút nào, tại sao chỉ mình em làm hết mọi việc. Anh cũng phải học cách chăm sóc cho con đi chứ. Tại sao chỉ mình em?”

“Thì chẵng phải đây là chuyện của 1 người mẹ nên làm sao? Anh là cha nên chỉ đứng bên cạnh động viên em thôi.”

“Nhưng….”

“JiHu à nhìn xem ,mẹ con đang cằn nhằn cha nè”

“Yah!! Sao anh có thể nói xấu em cho con chứ!” ChanHee la tôi khi tôi ăm con đi.

“Thấy chưa con cũng thương cảm cho anh nữa nè” Tôi đưa tay chọt vào bụng thằng bé, làm nó nhột và cười.

“Argh!!! 2 cha con các người” ChanHee giận giữ quay người đi.

“JiHu à mẹ con khi giận lên nhìn đáng yêu vô cùng. Đó là lý do vì sao cha luôn chọc ghẹo mẹ con”

“Anh vẫn nói xấu em sao?!!”

“Oopss! Mẹ con nghe thấy rồi. Đi nào cha ru con ngủ” Tôi cười.

Tôi ẵm JiHu trên tay đi vào phòng ngủ và ru thằng bé trên nôi. Tôi nghĩ ít ra tôi phải làm được việc này. Tôi có thể thấy ChanHee đang càng ngày mệt mõi vì thiếu ngủ.

Sau khi JiHu ngủ, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng và kiếm người vợ đáng yêu của mình. Tôi cố kiếm em ấy trong nhà bếp, phòng khách nhưng chẵng thấy đâu. Tôi ra ngoài vườn và nhìn thấy em ấy đang ngồi một mình bên hồ bơi trong khi chân đạp giận dữ làm văng nước tung tóe.

“Sao em lại ngồi đây một mình?”

“Yah! Byungie! Anh làm em giật cả mình!”

“Em vẫn còn giận anh sao?” Tôi mặc kệ em ấy đang đẩy mình ra vẫn đi lại gần.

“….” Em ấy im lặng.

“Vậy là em vẫn còn giận anh. À anh xin lỗi mà” Tôi xin lỗi và hôn không ngừng lên má em ấy.

“Em muốn ở một mình”

“Không..không đời nào anh để em một mình” Tôi ôm em ấy thật chặt, vụi mặt vào cổ em ấy.

“Anh…ôm…em chặt quá!”

“Anh không thả ra cho tới khi em thả lỗi cho anh.” Tôi siết chặt tay.

“Yah! Em..không thở được!”

“Tha lỗi cho anh đi” Tôi siết chặt hơn.

“Được rồi..được rồi!!!” Em ấy thở dài.

“Vậy là hết giận nhé”

“…” Em ấy chỉ gật đầu.

“Đừng có như thế , em mà không chịu mở miệng anh ôm em nữa nhé”

“Được rồi! em không giận anh nữa” Em ấy nói nhưng lại nhìn về nơi khác.

“Vậy hôn anh đi” Tôi đưa tay nắm lấy cằm em ấy đối mặt với tôi.

“Cái gì?” Em ấy đẩy tay tôi đi.

“1 nụ hôn để chứng mình em không còn giận anh nữa” Tôi nhếch môi cười.

“Byungie à đừng có mà chơi trò trẻ con như thế” Em ấy đánh nhẹ vào ngực tôi.

“Đi nào, hôn anh…” Tôi nũng nịu ép em ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

Mặt em ấy đỏ lên nhón người về phía trước hôm lên môi tôi một cách nhanh chóng. Nhưng tôi đưa tay kéo cổ em ấy ấn môi mình sâu vào nụ hôn. ChanHee rùng mình khi tôi quấn lấy lưỡi em ấy một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đủ để cảm nhận vị ngọt bởi đôi môi ấy.

Tôi tiếp tục hôn em ấy cho đến khi cả 2 như ngừng thở và lại tiếp tục cho đến khi mẹ em ấy gọi vào trong vì trời gần mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip