Transfic Joeji Cuoc Hon Nhan Bat Dac Di Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 tháng sau…

L.Joe POV

Vì hôm nay là cuối tuần nên tôi mời tất cả bạn bè của ChanHee đến chơi. Em ấy mang thai đã đến tháng thứ 9 nên rất khó di chuyển, tôi không muốn em cứ chán nản ở nhà 1 mình. Tôi ước rằng có thể chia sẽ sự khó khăn cùng em ấy.

Cơ thể của ChanHee thay đổi rất nhiều, em ấy rất buồn khi không còn mặc vừa quần áo của mình được nữa và liên tục than phiền mình mập lên. Đôi lúc tôi có thể bắt gặp em ấy ngồi 1 mình trên giường khóc. Tôi thật sự rất lo lắng.

2 tuần nữa sẽ đến thời gian lâm bồn. Tôi không thể chờ đến lúc gặp con mình. Chúng tôi còn chưa đặt tên. Chúng tôi nghĩ rằng mình không nên vội và cứ từ từ suy nghĩ 1 cái tên thật hay và đặc biệt.

Chúng tôi quyết dịnh xem phim và ăn pizza. Tôi không để ChanHee xuống bếp. Tôi ngồi trên ghế trong khi ChanHee tựa vào người tôi. Tay tôi xoa nhẹ nhàng trên bụng em ấy. ChangJo và Ricky cười giỡn với nhau trong khi Cap và Niel ngồi trên chiếc ghế khác.

“Sao thế Channie?”

“Uh…Byungie..em..nghĩ là…” Giọng Channie trở nên run run và chỉ chiếc đệm trên ghế bị ướt. Trời ạ!!!!

“Em..em..” Tôi đột nhiên cứng họng không nói nên lời.

….

“Trời ơi!!! mọi người à!!! Channie đến rồi!!!” Tôi hét lên.

“A…đau quá Byungie à!!!”

“HẢ!!!” Bọn họ sốc khi nhìn thấy ChanHee.

“Anh còn chờ gì nữa? Ẵm ChanHee lên đi!!!” Niel la lên trong khi tôi như đóng băng.

“Anh sẽ đi chuẩn bị xe” Cap nói vào chạy nhanh ra khỏi nhà.

“Em chuẩn bị đồ đạc” Ricky nói và cùng ChangJo chạy vào phòng ngủ.

“ByungHun!! Giúp em!!!!” Niel la lên. Em ấy đỡ ChanHee dậy.

“Hả…Được..rồi…” Tôi giúp em ấy ôm lấy ChanHee.

“Nhanh lên” Niel hồi thúc chúng tôi.

“Byungie a!!! em đau quá…aaaaa” ChanHee siết lấy cổ tôi hét lên.

“Channie à, anh xin lỗi, cố gắng vì anh a.” Tôi cố gắng an ủi em ấy. Thật sự tôi đang rất lo.

--------------------

Nhờ vào tài lái xe cao siêu của Cap hyung mà chúng tôi có thể đến bênh viện 1 cách nhanh chóng. Tôi nhanh chóng ẵm em ấy ra khỏi xe chạy vào khoa cấp cứu. Tôi hét lên gọi bác sĩ.

“Byungie aaa!!!”

Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến. Họ giúp tôi đặt ChanHee lên băng ca nhanh chóng đẩy vào phóng cấp cứu. Tôi nắm chặt tay em ấy, nhìn thấy nước mắt tuông trào từ đôi mắt ây tôi cũng không thể cầm lòng được.

“Anh Lee tôi cần anh điền vào giấy tờ xác nhận. Vì vợ anh là con trai nên không thể sinh như người thường được, chúng tôi cần phải mổ.”

“Được rồi. ông muốn làm gì cũng được chỉ cấn vợ tôi không nguy hiểm” Tôi nhanh chóng ký tên.

Tôi ngồi trên ghế chờ trước phòng phẫu thuật chờ ChanHee. Niel , Ricky, ChangJo và Cap cũng ở đây. Tất cả chúng tôi đều đang rất lo lắng. Vì 2 tuần nữa mới đến ngày chứ không sớm như bây giờ.

1 vài tiếng sau vẫn chưa 1 bóng dáng bước ra khỏi cánh cửa đó. Tôi không thể bình tĩnh. Đến khi y tá bước ra 1 cách hối hả, tay cô ta đầy máu. Tôi hớt hãi nắm lấy cô ta.

“Chuyện gì bên trong đó? Vợ tôi sao rồi?”

“Anh ấy đang nguy hiểm, mất quá nhiều máu. Và bây giờ anh nên thả tôi ra nếu không sẽ không kịp!!!” Cô ta đẩy tôi ra và chạy đi mất.

Mặt tôi chuyển sang trắng bệt. Tôi không nhận ra mình hoàn toàn ngã xuống sàn. Cap đến và dìu tôi đứng dậy, hyung ấy cố gắng an ủi tôi.

“Chắc chắn..ChanHee sẽ ổn” Niel lo lằng nhìn tôi.

“Hyung ấy rất mạnh mẽ nên không sao đâu mà…” Ricky ôm lấy ChangJo.

“…tôi..tôi phải làm sao đây..tôi thật sự rất sợ…”

“Shh..đừng nói thế. Em chắc là hyung ấy không sao đâu” Niel nhẹ nhàng nói.

1 vài tiếng sau đèn báo trên cửa chuyển sang màu xanh , tôi biết rằng bên trong đã xong. Tôi đứng dậy và chờ bác sĩ ra. Bác sĩ bước dến. Và cả cô y tá hồi nãy.

“Bác sĩ à..vợ tôi? Vợ tôi như thế nào rồi? Còn con tôi nữa??” Tôi liên tục đặt ra câu hỏi.

“Cậu Lee à cậu nên bình tĩnh một tí. Vợ cậu đã may mắn vượt qua được giai đoạn nguy hiểm và cậu ấy đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn con của 2 người hoàn toàn ổn và khỏe mạnh. Đứa bé đang được chăm sóc riêng”

“Cám ơn ông rất nhiều!” Tôi ôm chầm lấy bác sĩ và cảm ơn không ngừng.

Tôi quay sang nhìn những người bạn của mình. Bọn họ ai cũng thở nhẹ nhõm. Và bây giờ cuối cùng tôi cũng đã trở thanh cha rồi!!! Chúng tôi hướng đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Vì không thể gặp ChanHee nên tôi phải đến gặp nhóc con của chúng tôi trước. Tôi lấy điện thoại ra và gọi điện thoại báo tin cho ba mẹ chúng tôi biết. Tôi chắc chắn là mọi người sẽ rất bất ngờ.

------

Tôi cười một cách ngớ ngẫn khi nhìn thấy con mình. Niel và Ricky cười hạnh phúc. Nhóc con của chúng tôi nhỏ nhắn và đáng yêu vô cùng. Gương mặt nó giống hệt như tôi, còn đôi mắt ấy sáng ngời tựa như của ChanHee. Tôi rất muốn ẵm lấy con mình trên tay , nhưng bác sĩ bảo con tôi còn rất nhỏ vì sinh sớm nên không thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nhóc con qua lớp kính dày này thôi.

Sau khi gọi điện cha mẹ chúng tôi đến một cách vô cùng nhanh chóng và quay quanh nhìn ngắm con trai yêu dấu của chúng tôi. Mẹ ChanHee cứ bảo rằng đứa bé đang rất đáng yêu. Và bà còn bảo nó giống hệt như thiên thần. Tôi thừa nhận điều đó. Chính là thiên thần bé bõng của tôi và ChanHee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip