Transfic Joeji Cuoc Hon Nhan Bat Dac Di Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
L.Joe POV

Tối qua là đêm tuyệt vời, nóng bỏng và sexy nhất mà tôi từng trãi qua. Tôi không hề biết người vợ đáng yêu của mình có thể nóng bỏng và sexy như thế này. Tôi chết ngất với tông giọng ngọt ngào trong trẽo kêu rên tên tôi suốt đêm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi thì tôi đã thấy bản thân mình cương lên nữa rồi.

Channie bây giờ đang nằm yên ắng sau khi hoạt động cực lực 1 tiếng trước trong vòng tay tôi. Tôi cá rằng em đang rất mệt mõi. Ai da vợ tôi thật là đáng thương. Tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Niel bạn của em ấy gọi. Tôi bắt máy và bảo cậu ta gọi lại sau vì Channie đang ngủ. Nhưng trước khi cậu ta cúp máy, Niel chúc mừng tôi. Tôi chã tài nào có thể biết được vì sao cậu ta lại chúc mừng mình có lẽ Niel cùng vừa mới ngủ dậy nên nói năng lung tung chăng.

“Channie em dậy rồi sao?” Tôi hỏi em ấy vì tôi thấy mắt em cử động.

“Uhh..vâng” Giọng em vẫn còn ngáy ngủ. Em ôm lấy tôi.

“Anh yêu em” Tôi bất giác thừa nhận. Đêm qua tôi không thể nói lên điều này vì tôi quá bận ‘ăn’ em ấy. Và sau khi ngừng thì Channie lại ngủ.

“Em củng yêu anh” Em ấy cười. Và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trời ạ! Cuối cùng tôi cũng có thể nghe em ấy nói những lời này.

“Thật sao? Baby à em không biết là anh đã mong chờ em nói ra những lời này lâu như thế nào đâu.” Tôi ôm chặt em và hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng hào ấy.

“Anh thật sự yêu em sao?” Em mở to tròn mắt và nhìn tôi.

“Tất nhiên. Anh yêuuuuuuu em rất nhiều!” Tôi không ngại để nói ra những lời nói ngọt ngào chứng tỏ tình yêu của mình với em.

Channie cười và hôn tôi lần nữa. Thật sự rất thú vị khi em ấy cố gắng cầm quyền nụ hôn nhưng cuối cùng em lại thua. Tôi chưa bao giờ để em điều khiển lấy mình. Nó rất vui khi chọc ghẹo em ấy. Đột nhiên em đẩy tôi ra và chạy vào nhà tắm. Em giận khi tôi không để em thắng sao?

ChunJi POV

Lúc nãy khi chúng tôi đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng cho đến khi cổ họng tôi chợt khó chịu. Tôi bất giác đẩy anh ra và chạy vào nhà tắm. Lại một lần nữa, ốm nghén vào buổi sáng. Nó làm tôi nhớ đến là mình chưa nói cho ByungHun biết về việc mình có thai. Anh chắc chắn sẽ rất lo khi thấy tôi ói mửa như thế này.

Mặc kệ cái lưng đang bị đau, tôi chạy thật nhanh. Cám ơn trời vì tôi chạy vào kịp.

“Này..em không sao chứ?” Tôi cảm nhận được tay anh đang vuốt trên lưng mình. Tôi có thể thấy giọng anh đang rất lo sợ.

“Dạ” Tôi rửa mặt và tựa vào tay anh vì người mình đang muốn nhũn ra.

“Channie..em bệnh sao? Em muốn đi đến bệnh viện không?”

“Không..em..ổ..n” Tôi quay sang và nhìn anh, nhưng lại cảm thấy trái đất đang xoay vòng.Và điều tiếp theo tôi biết là tôi bị bao chùm với bóng tối

------

Mắt tôi trở nên nặng nhọc vô cùng. Đến khi tôi cố gắng mở mắt ra thì xung quanh là ánh sáng chói của đèn. Mất một khoảng thời gian tôi mới tiếp thu được tầm nhìn của mình. Tôi nhìn chung quanh và nhận ra không phải là phòng mình. Xung quanh là 1 màu trắng và tôi biết mình đang ở đâu. Tôi nhìn về phía bên trái và thấy ByungHun đang ngồi ngủ khi tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi.

“Nè…” Tôi chọt tay anh.

“Uh..em dậy rồi?” Anh dụi mắt. Thật là đáng yêu khi anh làm thế.

“Yeah. Có chuyện gì xảy ra?”

“Ồ..em bị ngất xỉu trong nhà tắm sáng nay. Ơn trời là không chó chuyện gì xảy ra. Anh rất lo cho em.” Anh nắm tay tôi thật chặt. Và hôn lên nó.

“Em xin lỗi…đã làm anh lo lắng”

“Không sao. Channie…nhưng tại sao em không nói cho anh biết mình đang mang thai?” Tôi mở to mắt nhìn anh. Làm so anh biết được?

“L..làm sao anh biết?” Trời ơi! anh sẽ biểu hiện ra sao đây? anh sẽ giận hay vui mừng?

“Bác sĩ có nói cho anh. Và họ còn nói em bị kiệt sức. Vào những tháng đầu tiên mang thai em nên nghĩ ngơi. Nếu em không muốn bị như sáng nay” Anh bình tĩnh giải thích.

“Em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn. Và tại vì đêm qua chúng ta có vẻ ‘bận’ và em quên mất”

“Nếu em nói cho anh biết trước thì đêm qua anh có thể nhẹ nhàng hơn .Anh xin lỗi vì làm em đau” Anh xoa má tôi.

“Đừng..Em..là người muốn nó ok. Và nó thật sự rất tuyệt” Mà tôi đỏ lên.

“Anh không hề biết vợ mình lại hư hỏng như thế” Anh cười và chọc ghẹo tôi.

“Ya! Đó là tại cái hormone chết tiệt gì đó ấy nhá” Tôi đánh yêu lên tay anh.

“Được rồi được rồi..” Anh nắm lấy tay tôi.

“Anh không giận sao?”  Tôi hỏi anh.

“Tại sao? Em không làm gì sai?”

“Thì là..chúng ta mới vừa kết hôn và em có thai. Chúng ta vẫn còn rất trẻ và rất sớm. Và chúng ta cũng chưa bàn về điều này.” Tôi chờ anh phản khán.

“Hỡ..Channie anh rất yêu em. Tất nhiên là anh muốn có con với em. Không có nghĩa là chúng ta chưa bàn luận đến tức là anh không muốn” Anh cười 1 cách ấm áp.

“Vậy…anh vui sao?”

“Tất nhiên. Anh rất rất vui. Đặc biệt là niềm vui từ em, con chúng ta chắc chắn sẽ rất dễ thương như mẹ nó”

“À..anh thật sự biết nịn người khác”

“Thật sự rất khó tin vì em mang thai. Anh chưa từng nghĩ con trai có thể làm thế. Ah! Đấy là lý do vì sao mẹ em lại bảo muốn có cháu bồng. Bà ấy biết em có khả năng này”

“Đúng vậy…Cách đây không lâu nếu Niel không nói thì em cũng chã biết. Em không thể tin được họ lại giấu em điều này”

“Nhắc đến mới nhớ, me đã nói cho mẹ biết chưa?”

“Trời à..em vẫn chưa nói. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi biết được” Đúng vậy. Tôi vẫn chưa báo cho mẹ mình biết vì tôi muốn ByungHun là người biết trước.

“Anh sẽ gọi cho mẹ” Vừa nói anh vừa lấy điện thoại bấm số của mẹ tôi.

“Nhanh lên! Em không thể chờ mà gọi cho mẹ mình biết” Tôi phấn khích.

“Chào mẹ.. con là ByungHun , con rễ yêu quý của mẹ”

“Dạ. con vẫn ổn..còn mẹ?” Aish! Không cần phải nói dài dòng như thế. Đi thẳng vào vấn đề đi ByungHun aaaaa.

“Con chỉ gọi vì muốn báo cho mẹ biết là ước muốn của mẹ đã thành hiện thực. Channie đang mang thai 4 tuần.” Cuồi cùng cũng nói.

“Ahhh..không cần phải hét lên như thế” Tôi có thể nghe được tiếng mẹ mình.

“Yeah..con có thể hiểu” Tôi nhìn thấy ByungHun đang gật đầu đồng cảm.

“Con sẽ nói với Channie. Dạ..bye” Anh cúp máy và quay sang nhìn tôi.

“Vậy???”

“Mẹ hét lên khi chúc mừng chúng ta. May mắn thay tai anh vẫn chưa điếc. Và mẹ rất vui khi biết được.”

“Ha..giống như em đã biết trước” Tôi cười và tưởng tượng biểu hiện của mẹ mình. Bà chắc chắn sẽ nhảy quanh và cười 1 cách hạnh phúc.

“Và mẹ còn bảo anh cần chăm sóc em thật tốt. Không nên làm em buồn và nên đáp ứng mọi thứ em cần.”

“Và anh hứa với mẹ điều đó”

“À, chẵng có gì khó khăn. Lúc nào anh cũng chăm sóc em cả” Anh cười. Có lẽ anh nghĩ là người mang thai sẽ rất dễ chìu. Honey à anh chưa biết được đâu.

“Anh lúc nào cũng tự tin về bản thân.”

“Thật sự là vậy Channie” Anh hất mặt tự hào.

“Ha…đúng là hết nói nỗi!” Tôi lè lưỡi trêu anh.

Và anh tựa người lại gần hôn tôi. Nuốt hết những gì tôi vừa nói vào miệng. Tôi không phàn nàn về điều này. Tôi luôn luôn thích cái cách anh cứ hôn tôi mãi. Đặc biệt là chiếc lưỡi ấy. Tôi chưa từng biết anh hôn điêu luyện như thế này.

-------

3 ngày sao, tôi được xuất viện. ByungHun không cho tôi động 1 ngón tay vào mọi thứ. Nên tôi cứ làm biếng trườn người trong nhà. Thật sự rất chán khi ByungHun đi làm và để tôi ở nhà 1 mình. Và còn nữa , anh lúc nào cũng bắt đầu trước và cuối cùng lại … khỏi nói cũng biết, nghiêm cấm sex.

“Byungie…anh hứa là sẽ thực hiện điều ước cho em đúng không?” Chúng tôi nằm ôm ấp nhau trên ghế. Tôi tựa vào ngực anh, tay anh ôm lấy tôi.

“Yeah..sao? em muốn anh làm gì?”

“Umm..em muốn ăn kem” Tôi nhếch môi cười 1 cách gian tà. Anh không để ý đến biểu hiện của tôi.

“Được rồi..vậy đợi anh. Anh sẽ đi mua” Anh ngồi dậy và có ý định đứng lên đi.

“Không..em không muốn kem bán ngoài cửa hàng” Tôi níu anh lại.

“Vậy..em muốn ăn kem gì?” Anh hỏi tôi.

“Em..muốn..kem của anh” Tôi thì thầm vào tai anh.

“C..của anh?” Anh chợt nấc lên khi cảm nhận được hơi thở tôi trong tai mình.

“Chính xác” Tôi gật đầu đẩy anh xuống ghế.

“Em đang làm gì?” Anh mở to mắt, lưng tựa vào thành ghế. Tôi ngồi lên người anh.

“Em muốn ăn kem của anh” Tôi ma mãnh ma sát ‘cậu bé’ của anh.

“Ch..Channie..” Anh thở dốc và nắm lấy tay tôi.

“Hỡ??” Tôi nhịn cười và mặc kệ tay anh ngăn lại. Tôi nắm lấy thành viên anh.

“Đừng..!” Anh nhắm mắt và bắt đầu nóng dần.

“Tại sao..anh nói là đáp ứng ước muốn của em” Tôi dịch chuyển nhẹ nhàng lên hông anh.

“Em thật sự muốn sao?” Anh lấy 2 tay nắm chặt hông tôi ngăn chuyễn động. Mắt anh mơ hồ. Chắc chắn anh không chịu được nữa.

“Tất nhiên! Chắc chắn” Tay tôi chuyển xuống khóa kéo.

“Này..vậy..được..thôi” Anh nằm thoải mái trên ghế. Trong khi tay tôi đang bận làm cho ‘cây kem’ của anh cương cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip