Kth Jjk Mot Thoi Thanh Xuan Cua To Trang Thu 4 Hy Vong Nho Nhoi Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một tuần trôi qua, ngày nào với tớ cũng là địa ngục.

tối thứ 7, tớ đang làm bài tập, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. tối hôm trước, người bạn cùng phòng với tớ đã dặn là tối nay cậu ta đi tiệc, cả đêm sẽ không về.

tự hỏi là ai, tớ ra mở cửa.

lại là cậu, cậu lại đứng trước mặt tớ nữa rồi...

cậu ngã vào người tớ, mùi bia nồng nặc chui thẳng vào cánh mũi.

người vui vẻ, lạc quan và ngoan ngoãn như cậu cũng có ngày uống bia đến say tí bỉ như vậy sao...?

tớ đặt cậu xuống giường của tớ. chắc hẳn có chuyện gì khiến cậu rất mệt mỏi và đau đầu rồi.. không sao đâu, cứ trút hết lên tớ, tớ chịu được mà...

khi tớ chuẩn bị đi tắm rửa, cậu nắm lấy bàn tay tớ.

tớ... lại lỡ rung động. hơi ấm từ bàn tay cậu bao lấy bàn tay be bé của tớ khiến tớ đứng hình.

cậu kéo tớ lại, nắm chặt bàn tay tớ như thể chỉ buông lỏng chút thôi cũng có thể đánh mất.

tớ thấy cậu mở mắt nhìn tớ, giọng nói khàn khàn cất lên 'tớ chia tay rồi, cậu vui chưa...'

vì tớ mà cậu chia tay sao... phải, tớ là đồ khốn mạt, đồ rác rưởi, cứ đổ lỗi lên người tớ, tớ chấp nhận.

'tớ đã chia tay cô ấy..'

'phải, là tại tớ, tớ không xứng làm một người bạn.'

tớ lại khóc rồi...

'cậu để tớ đưa cậu về phòng, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa'

tớ lau vội nước mắt, đứng dậy.

nhưng, cậu lại tiếp tục giữ tớ lại

'tớ không yêu cô ấy'

'cậu đừng khóc.. trông rất xấu'

'cậu là mặt trời của tớ, mặt trời tỏa sáng nhất của tớ...'

'...nhìn cậu khóc như trời đang mưa vậy.. tớ rất ghét'

'..tớ xin lỗi... đừng xa lánh tớ... tớ sợ lắm'

tớ sững người. đây là những lời thật lòng hay oán trách.

cậu biết không? tớ ghét cậu

ghét cậu vì cậu lại reo rắc chút hy vọng vào lòng tớ...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip