Lien Quan Therapy Quillen X Tulen 3 Su Nguy Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau tất cả Quillen nhận thấy mình cần phải tự chủ hơn, anh bắt đầu nhận lại các lịch hẹn với bệnh nhân, nhiều tới cái mức mà anh chỉ dành cho Tulen mỗi 30 phút 1 ngày mà thôi. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến Tulen phiền lòng, cậu nghĩ anh còn có công việc riêng của mình. Hơn nữa bệnh tình của cậu cũng đã đỡ rất nhiều, cậu nghĩ có khi lý do duy nhất Tulen đến đây không phải do cơn trầm cảm của cậu, mà chỉ vì cậu muốn được nói chuyện với anh.

- Quillen, dạo này anh ổn chứ.


Amily nhận ra sắc mặt đầy ưu tư của Quillen, ban nãy có một vị khách kể rất nhiều điều với anh nhưng anh không lắng nghe , rốt cục đã khiến cô ta tức giận đòi lại tiền và đi về. 


- Hôm nay là Valentine, sao anh không tới 1 quán bar nào đó mà kiếm một cuộc "Nháy"


Quillen đứng dậy tiến tới hướng Amily, sự áp sát đột ngột làm cho cô bị đỏ mặt. Cô hơi lùi người lại nhưng phía sau đã là bức tường.


- sao cô không trở thành cuộc "Nháy" đấy của tôi nhỉ ? 

Amily dù sao cũng là một người phụ nữ, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào thì gương mặt cô vẫn cứ phản lại chủ nó. Quillen áp sát gần hơn và chạm môi cô, Amily đờ người ra tận 10 giây, xong cô hốt hoảng đẩy Quillen ra. 


- tôi có người yêu rồi, anh làm ơn hãy tự chủ chút !!!

- vậy sao ? 


Quillen nhếch mép cười , còn Amily giận dữ dời đi, bỗng cô thấy Tulen đang đứng ngay bên cửa , tay cầm một chiếc hộp nhỏ xinh. Nhưng vì đang vội do người yêu gọi nên Amily không để ý chỉ kịp nói lời chào với Tulen. 


- bác sĩ...?


- hết giờ làm việc rồi mà ? Sao cậu lại tới đây ?


- mọi khi....


- Tulen , làm ơn , tôi không thể thiên vị cậu như trước nữa, gần đây có quá nhiều khách. 


Quillen vội đuổi Tulen ra ngoài, mệt mỏi khóa cửa lại đồng thời nhìn qua con mắt thần. Thấy Tulen có vẻ tủi thân, cậu nhóc trùm chiếc áo dạ lông lên và rời đi. 

Cuối cùng viên sô cô la rượu, Tulen bèn cho lôi điểu ăn hết. Kết cục chú chim bị say khướt lăn quay ra ngủ như chết. 


Dường như sự buồn bã lại khiến cơn trầm cảm ập tới, Tulen lôi cặp sách của mình ra, tìm cây bút máy màu đỏ của mình, mở nắp, ngắm nhìn đầu bút tinh xảo bằng vàng khắc tên thương hiệu cao cấp , Tulen lại thấy nực cười, ngày xưa cậu đã tin rằng, cây bút càng mắc tiền thì chữ viết sẽ càng đẹp, nhưng hóa ra không phải vậy, chúng vẫn tõe ngòi như thường xuyên , thứ duy nhất mà cây bút này khiến Tulen hài lòng là cậu không cần kiếm một con dao lam để rạch tay, vì nó sẽ làm nhiệm vụ đấy cho cậu.........

-----------


Mới sáng sớm chuông điện thoại đã réo inh ỏi ở chỗ làm việc của Quillen. Vừa mới đặt lên tai, giọng Ilumia đã hét váng trời khiến cho Quillen đang lơ mơ buồn ngủ cũng phải tỉnh dậy. 


- đồ khốn nạn kia, tôi nhờ cậu chữa bệnh cho Tulen, chứ không phải giết nó chết luôn !!!.


- đã.... Đã có chuyện gì


Quillen hơi hoảng sợ khi từ " chết " được nhắc tới trong câu nói. 



Tulen may mắn đã được cứu kịp thời do cô người hầu phát hiện sớm. Nhưng kể từ ngày hôm đó Ilumia đã không để thằng nhóc tới phòng khám nữa. 


Amily hiểu tính nết Quillen nhất , khi thấy gương mặt tái xanh của anh cô sớm đoán ra rằng, căn bệnh của anh bắt đầu tái phát. Tất cả các cuộc hẹn Quillen đều hủy bỏ, chẳng để làm gì cả, anh ta cứ lượn đi lượn lại trong căn phòng làm việc của mình, đôi mắt luôn mở lớn , đồng tử co thắt, mồ hôi cứ chảy dài trên mặt dù đang mùa đông giá rét. 

Xong không thể an tâm được , Amily buộc phải lén lút thả thuốc an thần hay còn là thuốc ngủ vào nước uống của Quillen. Cô cần phải đảm bảo rằng , anh ta không đi đâu hết ngoài cái văn phòng làm việc này. 

Nhưng sau 1 tuần , khi Amily tới phòng của Quillen cô đã không thấy anh ta còn ở đó, có lẽ nào anh ta đã phát hiện ra việc cô làm nên đã không uống nước mà cô pha nữa không ?.... Nhưng đó không phải là vấn đề , cô phải lập tức tìm anh ta, trước khi điều tồi tệ có thể xảy ra. 

-----------


Tulen trở về với gia đình nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá lên tẹo nào, cậu vẫn cố gắng làm những điều kinh khủng lên bản thân mình. 

Tulen đi tới nhà kho sau vườn chợt nhận ra có người lạ, hóa ra đó là người làm vườn mới của nhà cậu. 


- a chắc cậu là cậu chủ ở đây, tôi tên Murad, người làm vườn mới 


Người làm vườn mới đó hình như là cháu trai của ông quản gia nhà Tulen, cậu ta cũng chỉ tầm tuổi 15 đổ xuống, khá là trẻ.


- tôi cần tìm một cái đinh ... Độ 0,3 mm 


- 1 cái đinh ? Để làm gì ạ ?


- bàn của tôi bị kênh 1 chút nên cần tới nó

- cậu cứ để đó tôi qua đóng cho

Murad tuy là một đứa trẻ từ dưới quê lên, nhưng bản thân lại luôn tỏ ra vẻ thông minh lanh lợi hơn những đứa trẻ khác , xem ra nếu được quan tâm tử tế chắc chắn sẽ thành tài. Tulen nhiều khi rất hay ganh tị với những đứa trẻ giống Murad, tại vì chúng luôn hài lòng với những gì bản thân có, trên môi cũng luôn nở nụ cười nhiều hơn Tulen. 

- vậy nhờ cậu qua giúp tôi, tầm sau bữa tối nhé ...

-----

Tulen lại đeo chiếc găng tay thân thuộc của mình, cậu ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách , chợt một bóng người vụt qua nhanh như cắt khiến Tulen hoảng hồn , không lẽ là hội Ám Hoàng , những kẻ chuyên giết người thuê cho bọn quý tộc. 

- Tulen !

Cậu ngoảnh đầu lại, nghĩ rằng mình nghe lầm hay sao mà âm thanh đến sao quá đỗi quen thuộc. 

- Quillen....? 

Đúng là anh rồi, khoác trên mình bộ trang phục tối màu , chiếc áo blouse trắng quen thuộc bị thay thế , đem lại cảm giác kì lạ cho Tulen, anh đứng ở bên ban công, đưa tay về hướng cậu 

" làm gì vậy bác sĩ ???"

"Hãy bỏ trốn cùng tôi, cậu đâu có muốn sống tiếp ở đây đúng không?"

Tulen thẫn thờ cả người, đây chẳng phải là điều cậu khao khát sao... Rằng cậu sẽ rời khỏi nơi này, để ở bên người mình quan tâm. 

Đôi mắt vàng sáng lên đầy hy vọng, xong khi nhìn vào biểu cảm của Quillen, cậu lại thấy có gì đó rất bất thường. Có gì đó không thật man dại, nguy hiểm...... Giống như một lời cảnh báo rằng, không nên lại gần hay đi theo Quillen lúc này.

- ..... Cháu không thể 

Tulen đã lựa chọn cảm tính của mình, và điều đó khiến Quillen lộ diện gương mặt thật của mình ngày một rõ hơn, anh lao vào phòng cậu không một chút dè chừng, túm lấy người cậu. Quả tim của Tulen như sắp vỡ ra vì sợ, cậu đưa tay ra phía sau hòng tìm thứ gì đó có thể giúp mình trốn thoát. 

Bỗng Quillen dơ hay tay lên khiến cho Tulen càng hoảng loạn hơn, cậu nghĩ anh muốn bóp chết cậu, nhưng hóa ra không phải vậy, đó chỉ là một cái ôm thật chặt, anh đã thầm thì bên tai cậu

- Đừng lo lắng , nếu em không theo tôi, vậy tôi sẽ theo em... Chẳng có thứ gì khiến tôi sẽ dừng lại cả.....

Dù không phải pha bóp cổ chết người nhưng Tulen bắt đầu thấy có một điều gì đó rất đen tối diễn ra trong Quillen mà cậu không hề biết. Lý trí cậu mách bảo rằng, hãy nên cẩn thận vì anh ta không hề bình thường chút nào cả. 

- Tulen ! Tôi đến sửa bàn cho cậu đây !

- tôi tới đây Murad 

Thật may mắn khi Murad đã kịp thời tới nếu không là Tulen chắc chắn phải lên bảng đếm số với Quillen rồi. Anh ta thấy có người vài nên cuối cùng cũng phải miễn cưỡng rời đi.

- Tôi sẽ quay lại vì em !

Và lúc này đây Tulen hy vọng rằng anh ta sẽ không quay lại. Sao bỗng dưng người mà cậu từng thích lại đem đến một cảm giác nguy hiểm như vậy ?..... Hay chỉ là anh ta quan tâm cậu thái quá mà thôi. Chứ anh ta không hề làm hại ai cả.....























- còn -

Hmmm, chưa thấy cao trào đâu nhỉ cả nhà ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip