Chap 14.Không Còn Như Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chẳng có gì thú vị cả!"- Namjoon lạnh nhạt nói.

"Nhưng bác thấy con bé đã cố gắng hết sức để làm bánh cho con đó!"- Jin thuyết phục.

"Bác à, đừng nói những lời vô ích đó nữa, cho dù bác có bênh cô ta thế nào, con cũng không tha thứ cho cô ta đâu!"

Nói rồi Namjoon bỏ lên trên phòng định sẽ tiếp tục giải quyết công việc, nhưng chợt nhớ lại, hôm sinh nhật anh hình như Jin có gọi cho anh bảo anh về sớm có việc gì thì phải.

"Bác, hôm sinh nhật con, bác có gọi cho con bảo con về nhà sớm, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"À, hôm đó chẳng qua bác gọi con về sớm là để con cùng với Yooji đón sinh nhật thôi!"

"Phiền phức!"

"Namjoon à, đến khi nào con mới nhận ra đây?"

Namjoon lên phòng đóng cửa lại, anh thẫn thờ ngồi trên ghế dựa, cổ ngửa ra sau thở dài, nhìn lại bức ảnh anh chụp cùng với ba mẹ lúc còn nhỏ.

"Tại sao em lại là con của Lee Junghyo chứ?"

•••

Mấy ngày nằm ở bệnh viện, sức khỏe của Yooji cũng dần hồi phục, Jungkook nói cô sẽ sớm được xuất viện nhưng cô không muốn về căn nhà đó nữa, nó khiến cô rất mệt mỏi, nhất là khi...đối diện với Namjoon.

Yooji sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì Jungkook nói là muốn tiễn cô một đoạn nên cùng cô đi ra đến trước cổng bệnh viện.

"Yooji!"- Sohin và Yoongi đã đứng trước cổng bệnh viện từ khi nào.

"Sohin, sao cậu lại ở đây? Cả anh ta nữa?"- Yooji ngạc nhiên.

"Hôm nay bọn tớ đến đưa cậu xuất viện!"- Sohin.

"Bọn tớ? Ý cậu là bao gồm anh ta luôn sao?"- Yooji.

"Ừ!"- Sohin.

"Chào Yoongi, chở bạn gái đến thăm bệnh à?"- Jungkook cười cười.

"Bớt nói!"- Yoongi.

"Hai người đến chở Yooji về nhà cũng tốt, vì hôm nay chẳng có ai đến đón Yooji xuất viện cả."- Jungkook.

"Cái gì? Kim Namjoon hắn không có đến đón cậu sao?"- Sohin.

"Cậu nghĩ xem anh ta có đến không?"- Yooji.

"Mịa! Cái tên khốn đó!"- Sohin.

"Không sao đâu! Tớ cũng quen rồi!"- Yooji.

"Cậu định sẽ ở cùng với hắn mãi như vậy sao?"- Sohin.

"Tớ cũng không biết bản thân nên chịu đựng đến khi nào nữa!"- Yooji cười lạnh nói.

Sohin ôm chầm lấy Yooji mà an ủi cô, Jungkook và Yoongi đứng kế bên, khó xử đến không nói nên lời.

"Chúng ta về nhà thôi!"- Yooji.

"Ò! Được rồi! Đi thôi Yoongi!"- Sohin.

"Được!"

Yoongi gật đầu, sau đó lại quay sang Jungkook thì thầm.

"Tớ cảm thấy tội nghiệp cô ấy thật!"

"Tớ cũng vậy! Tất cả chỉ tại bản tính cố chấp của Kim Namjoon, chuyện đã qua rồi thì thôi đi, lại còn giết luôn con của mình."

"Cậu cố gắng khuyên nhủ Namjoon đi, Yooji đã xuất viện rồi, nếu cô ấy còn chịu bất cứ tổn thương nào nữa thì...người chịu thiệt chỉ có cậu ta thôi."- Yoongi

"Được! Tớ hiểu rồi!"- Jungkook.

"Min Yoongi, nhanh lên!"- Sohin.

"Tôi tới đây!"- Yoongi.

•••

Yooji về đến nhà, cô tạm biệt Sohin và Yoongi rồi đi vào trong, ở đây hẩm hiu thật, người làm cả đống mà chẳng ai chào đón cô trở lại, cuộc sống này thật nhạt nhẽo quá.

"Tiểu thư!"- Suhye gặp cô liền vui mừng.

"Suhye?"

"May quá! Tiểu thư không sao! Tôi xin lỗi vì không ai nói cho tôi biết hôm nay tiểu thư xuất viện nên tôi không nấu gì cho tiểu thư ăn cả."

"Không sao!"

"Để tôi đem đồ lên cho tiểu thư!"

Suhye mau lẹ xách đồ cho Yooji, điều này làm cô cảm thấy thật ấm áp, thì ra trong nhà vẫn còn có người xem trọng cô như vậy.

"Cảm ơn! Cô đem lên phòng, à không, đem lên nhà kho giùm tôi là được rồi, còn quần áo tôi sẽ tự sắp xếp."- Yooji nghẹn lại khi nói đến nhà kho.

"Nhà kho? Nhưng phòng tiểu thư..."

"Tôi không có phòng!"

"Dạ! Tôi sẽ đem lên!"

Yooji cười nhẹ rồi bước xuống dưới nhà, giúp mọi người làm công việc mà mình vẫn thường làm, mọi người nhìn thấy cô như vậy cũng có chút xót thương.

CẠCH...!

Nghe tiếng mở cửa, ai cũng biết đó chính là thiếu gia của họ - Kim Namjoon nên chẳng dám ở gần cô.

"Ồ! Cô xuất viện rồi sao?"

Namjoon nhìn thấy cô liền bật cười khinh bỉ, thật ra anh biết hôm nay cô xuất viện nên mới nói vậy.

"Vâng!"- Yooji không nhìn anh mà trả lời.

"Người hầu nhà anh vô lễ thật đấy!"- một giọng nói của phụ nữ vang lên.

Yooji ngước lên nhìn, là một phụ nữ xinh đẹp đang ôm lấy Namjoon mà làm nũng, trái tim cô càng ngày càng đau nhói, anh muốn hành hạ cô bằng cách này sao?

"Chào mừng cô đến đây!"- Yooji nói.

"Cô đang nói chuyện với tôi sao?"- ả ta vênh mặt.

"Vâng!"- Yooji.

"Đây là Jang Daeyoon, người yêu của tôi, từ nay cô sẽ phải hầu hạ cô ấy."- Namjoon.

"Tại sao tôi phải hầu hạ cho cô ta?"- Yooji.

"Vì cô chẳng là gì ở trong nhà này cả!"- Namjoon.

"Tôi không là gì, cô ta cũng không là gì ở trong nhà này đâu mà bắt tôi hầu hạ!"- Yooji.

"Cô...?"- Daeyoon tức giận, xoay qua chu môi hờn dỗi với Namjoon - "anh, anh xem thái độ của cô ta kìa!"

"Thật buồn nôn!"- Yooji.

"Cô nói cái gì?"- Daeyoon.

Namjoon nheo mắt nhìn Yooji, sao cô lại thay đổi nhiều như vậy? Từ tính cách cho tới thái độ, cô thay đổi rồi, cô không còn là Lee Yooji mà anh từng biết nữa.

"Anh, em muốn, hay là chúng ta lên trên phòng..."- Daeyoon dụi đầu vào lòng ngực Namjoon cọ cọ.

"Được rồi! Chiều ý em!"- Namjoon nhéo má ả cưng chiều.

Yooji nhìn một màn âu yếm của họ mà đau lòng, tại sao cô và Namjoon lại đến bước đường này? Cô luôn tự nghĩ, bản thân không thể nào chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, dù chỉ là...một chút, đối với anh, cô chỉ là công cụ trả thù thôi, mãi mãi cũng không bao giờ có được thứ gọi là tình yêu từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip