Chap 12.Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yooji nằm được một lúc, sau đó đứng dậy rời khỏi giường, nhấn nút gọi người đến.

"Cô cần giúp gì sao ạ?"- cô y tá bước vào.

"Tôi muốn xuất viện!"- Yooji thản nhiên trả lời.

"Không được đâu ạ! Cô vừa mới phẫu thuật, vết thương còn chưa lành mà!"

"Không sao đâu! Cho tôi gặp bác sĩ Jeon Jungkook, tôi và anh ta có quen biết, tôi sẽ nói lại với anh ta để được xuất viện."

"Nhưng...Kim tổng sẽ không để bệnh viện chúng tôi yên đâu!"

"Tại sao?"

"Kim tổng nói, nếu như cô đòi xuất viện, chúng tôi mà làm theo lời cô thì bệnh viện của chúng tôi chỉ có nước chờ đóng cửa thôi."

Yooji cười lạnh, ngay cả muốn xuất viện anh cũng không cho em đi, sao anh lại có thể đối xử như vậy với em chứ?

"Cô đi được rồi! Xin lỗi đã làm phiền!"

"Lee tiểu thư, Kim tổng là vì lo cho sức khỏe của cô nên mới nói thế thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều!"

"Lo cho tôi sao? Nếu anh ta lo cho tôi thì đã không cướp đi con của tôi rồi!"

Cô y tá lẳng lặng rời khỏi phòng, Yooji vẫn ngồi đó, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh quá, cô muốn được tự do giống như vậy, sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ lí do nào, nhưng...ước mơ đó có lẽ quá xa vời đối với cô.

•••

Namjoon đến trước cửa phòng bệnh của Yooji, tay vừa chạm vào nắm cửa liền bỏ ra, liệu cô có muốn gặp mặt anh hay không? Anh tàn nhẫn cướp đi đứa con của cô trong lúc nó còn chưa kịp thành hình, cô sẽ hận anh chứ

Từng câu nói hiện ra ở trong đầu anh, anh liền lấy lại bình tĩnh, cô có ra sao cũng không liên quan đến anh, anh chỉ là thương hại nên hôm nay mới đến thăm cô mà thôi, phải, chỉ là thương hại thôi.

CẠCH...!

Mở cửa bước vào, trong phòng cô không có ai cả, cô đi đâu rồi? Mền gối được xếp gọn trên giường, không lẽ...cô tự ý xuất viện rồi sao?

Namjoon vội chạy đi tìm, không hiểu sao không nhìn thấy cô anh lại lo sợ đến như vậy.

"Kim tổng!"- cô y tá khi nãy gọi.

"Cô là người chăm sóc của phòng bệnh Lee Yooji phải không?"- Namjoon hỏi.

"Vâng! Đúng ạ! Anh đang tìm Lee tiểu thư sao?"

"Đúng rồi! Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Lee tiểu thư đang ở ngoài sau bệnh viện ạ, cô ấy nói là muốn đi dạo! Anh đừng quá lo lắng!"

"..."

Namjoon chạy ngay ra ngoài sau bệnh viện, anh nhìn xung quanh, chợt thấy bóng lưng nhỏ bé của cô đang ngồi trên băng ghế đằng kia, anh từ từ tiến đến, cô cũng không để ý, ánh mắt của cô đang hướng về phía công viên.

Nơi đó có rất đông trẻ con đang chơi đùa, đúng, là cô đang nhìn trẻ con, không lẽ cô vẫn còn đau lòng về đứa con đó hay sao?

"Yooji!"- Namjoon lên tiếng.

"Anh đến làm gì nữa?"- cô mệt mỏi hỏi.

"Tôi muốn đến xem cô đã thật sự phá thai chưa?"

Yooji cười chua xót, thì ra anh đến chỉ muốn xác minh thôi sao? Một lời hỏi thăm cô cũng không có, phải rồi, anh chán ghét cô như vậy thì làm gì có việc quan tâm cô chứ?

"Anh yên tâm, con tôi nó sẽ không bao giờ trở về nữa đâu!"

Không hiểu sao nghe cô nói vậy, trái tim anh lại đau nhói, cô đã khác rồi, trước đây cô năng động và luôn sống vui vẻ, còn bây giờ thì sao? Ngay cả nụ cười trên môi cô cũng là do gượng ép, cách nói chuyện cũng trở nên lạnh nhạt.

"Cô mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi không muốn thấy cô trong bộ dạng này đâu!"

"Không cần anh quan tâm!"

"Tôi không phải đang quan tâm cô!"

"Vậy thì đừng nói lời nào nữa, để tôi yên đi!"

"Cô..."

Namjoon nắm chặt tay lại, xoay người bước đi, lúc này giọt nước mắt của cô mới tuôn ra, cô không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa, càng không muốn sự thương hại từ anh.

Namjoon trở về nhà, anh lên phòng anh lật đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn, không hiểu sao anh lại bực mình như vậy.

•••

"Cho dù Yooji có là con gái của kẻ đó, thì Namjoon cũng không nên hành xử quá đáng như vậy chứ!"- Jungkook thở dài.

"Tớ cũng đã khuyên nhủ cậu ấy, nhưng có lẽ vô ích rồi!"- Yoongi nói.

"Tại sao Namjoon lại muốn phá thai của Yooji, đứa nhỏ là con ruột của cậu ta đấy! Không lẽ cậu ta tàn ác như thế sao?"

"Namjoon nói, cậu ấy không xứng đáng để làm ba, với lại, đứa bé đó ra đời vào thời điểm này không thích hợp, cậu ấy thà làm tổn thương Yooji chứ không muốn gặp mặt con mình, cậu ấy nghĩ mình không có tư cách."

"Nhưng đó cũng là một sinh mạng mà!"

"Sao? Kim Namjoon dám bắt Yooji phá thai ư?"- Sohin từ đằng sau bước đến, trừng mắt nhìn Yoongi.

"Cô...? Sao lại ra đây?"- Yoongi ngạc nhiên.

"Cô ấy là ai vậy?"- Jungkook hỏi.

"Thì ra là do âm mưu của mấy người, hèn gì khi tôi đòi đi thăm Yooji anh lại ngăn cản tôi là vì muốn Kim Namjoon hành hạ Yooji, sao các người độc ác vậy hả? Còn anh nữa Min Yoongi, Yooji không có thù oán với anh, tại sao anh lại làm như vậy?"- Sohin mất bình tĩnh, tiến đến tát vào mặt Yoongi.

"Này cô gái, xin cô hãy bình tĩnh!"- Jungkook.

"Cậu là ai? Đừng xía vào chuyện của chúng tôi!"- Sohin.

"Ơ...? Vâng!"- Jungkook.

"Yooji là người của Namjoon, vì vậy đó là chuyện của nhà họ, tôi không có quyền ngăn cản!"- Yoongi.

"Vậy thì anh cũng không được ngăn cản tôi khi tôi đi thăm Yooji vì tôi chẳng là gì của anh cả!"- Sohin.

"Cô là người của tôi, chuyện của cô thì tôi là người quyết định!"- Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip