Nami X Zoro Phan 1 Hua Hen Thien Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nami và Zoro là bạn học cùng lớp từ nhỏ, cô( Nami) rất chi là không ưa Zoro, nhưng chớ trêu thay cô lại học cùng cậu( Zoro) cho đến cuối cấp của trường One Piece nổi tiếng nhất nước. Những câu chuyện, những trò chơi khăm chọc ghẹo nhau của hai bạn học này luôn khiến thầy cô giáo phải đau đầu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy...

Nami:" ZORO......!!!SAO CẬU DÁM HẢ?????"

Nami đang nổi điên lên vì có kẻ đụng vào báu vật của cô, cụ thể là quả cam mẹ cô cho sáng nay là bị 1 kẻ vô lại xén mất vài miếng, thủ phạm không ai khác đó chính là Zoro, người ngồi học ở bàn phía sau cô.

Zoro:" Ầy.. có gì đâu nào, chỉ là chia sẻ thức ăn với bạn bè thôi mà không phải sao?! Huh, cô bạn?  Hehe." Cậu vẫn nhe răng cười trơ trơ và không biết sẽ có chuyện khủng khiếp xảy đến...

Nami:" Cậu! Cậu được lắm, hừm hừm... đồ ranh ma, đồ siêu cấp đần độn mù đường, hứ."

Zoro:" Gì hả phù thủy, kêu ai mù đường, có mà cậu lạc đường ấy. Nói cho mà biết tôi rất giỏi định hướng đường đi đấy." Cậu nói vơi giọng đầy tự tin và tự hào về khả năng đi đường 'cực kì giỏi'

Nami:" Ohhh... thế à, vậy chứng minh xem sao, cậu đã đi qua bao nhiêu con đường để đến trường vậy hửm?"

Zoro:" À..Ừm, chắc khoảng 2, 3 con đường gì đấy.."

Nami:"ĐẤY ĐẤY THẤY CHƯA,  ĐÚNG LÀ TÊN MÙ ĐƯỜNG MÀ, ĐỪNG CÓ LÁO, TỪ NHÀ CẬU ĐẾN TRƯỜNG CHỈ CÓ 1 ĐƯỜNG THẲNG THOI NHÁ!"

Zoro:" Gì hả, chỉ là đi lộn thôi mà làm gì ghê vậy mụ kia." Nói xong trên mặt cậu xuất hiện nốt bàn tay thần thánh của Nami, và tất nhiên cậu cũng đã được đi tham quan 1 vòng trái đất với giá vé miễn phí mà không lo lạc đường về nhà( chủ yếu là bay theo 1 đường thằng từ nơi xuất phát về đích.)

Từ đó, Zoro đã được Nami khắc họa một ' dấu vết' xinh đệp khỏi trả tiền công. Sau lần đó rất lâu, Nami và Zoro vẫn mãi chưa làm hòa được. Cứ mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo, không làm cho đối phương tức hộc máu là không được. Nguyên nhân cũng đơn giản là vì ai dó luôn chọc phá chị Nami đây.

--khoảng thời gian sau đó--

Nami:" Zoro!! Sao cậu lại giựt tóc tớ thế hả??" Cái tên này bị hâm hay sao mà lúc nào cũng phá mình thế này?!

Zoro:" Ủa, tớ có làm gì đâu, cậu không thấy tớ đang viết bài à, hơi đâu mà chọc nhỏ dữ dằn như cậu chứ." Nói thì nói vậy chứ cậu ta đang cười thầm trong bụng đấy thôi, cô đi guốc trong bụng anh rồi khỏi chối.

Nami:" Hừ. Cậu đợi đó, đừng để tớ bắt được." Tên Zoro ngu ngốc, rồi có ngày tớ sẽ cho cậu biết tay, cậu cứ đợi đó, tớ không dễ bắt nạt vậy đâu.

Vậy đấy, cô lúc nào cũng phải ngồi nghĩ cách trả thù tên đó cho bằng được. Cho đến khi cuối cấp  cô vẫn học cùng cậu ta.

Nami'  thật đúng là không hiểu nổi mà, tại sao mình ghét cậu ta bao nhiêu thì lại phải ở cùng cậu ta bấy nhiêu. AAA..AA cuộc đời mình sao khổ thế này, huhuhu. Rồi số phận mình sẽ đi về đâu khi cứ tiếp tục học chung với hắn chứ, tôi khổ quá mà.'

 Dù đã lớn nhưng hai đứa vẫn chắng ưa nhau tẹo nào. Lần nọ đang trong giờ của thầy giáo Smoker, hai đứa ngồi cãi lộn gây mất trật tự và rồi cùng nắm tay dạo sân trường 50 vòng để làm hòa

Nami:" Tại cậu hết đấy Zoro, nhờ phước của cậu mà tớ phải ra đây chạy bộ này." Vẻ mặt cô cáu gắt có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào.

Zoro:" Ờ thì có sao đâu, cũng lỗi tại cậu mà, ai bảo to mồn quá chi." Vẻ mặt Zoro vẫn nhởn nhơ như người bị phạt không phải là cậu.

Nami:" Cậu nói cái gì? Thế lúc đầu là ai chọc ai hả tên kia." Một cú đấm trời giáng khiến Zoro bầm mặt tím chân.

Bla...bla...vân vân và vân vân...

--Xế chiều, cuối cùng cả hai cũng chạy xong-- 

Nami:" Phù..ù..mệt quá, oi thoi...toi nói... ông thầy ác dữ,... 50 vòng cái sân trường One Piece này chắc có mà đào mồ chết còn hơn."*bất tỉnh nhân sự*

Zoro:"  Ê này Nami, còn sống không đấy?" Vẫn tỉnh bơ.

Nami:" CHẾT NÀY." *BANG BANG..BINH..BỐP..* " Giờ cậu muốn tôi chết lắm hay sao mà hỏi câu đó."-- ' Thiệt tình cái tên này, đang mệt thì chớ còn làm người ta tức điên lên, thật đúng là tên xấu xa, hừ hừ.'

Zoro:" Ớ in ỗi( tớ xin lỗi)..Mà giờ trễ rồi mau về thôi."

Nami:" Chứ cậu tưởng tớ thích ở đây với cậu à, hứ" Cô đứng lên và,.."Ui da, đau quá.."

Zoro:" ? Gì vậy?"

Nami:" Không cần cậu quan tâm, hừ.. Ai da..."

  Cậu như chợt nghĩ ra 1 điều thú vị...

Zoro:" Thế thì tớ đi đấy."  Giọng cậu đầy tính chất hù dọa.

Nami:" Này đợi đã! Tớ..tớ bị trật chân rồi, cậu giúp tớ với.." Mặt cô hơi ửng lên, tỏ vẻ không cam tâm nhưng cũng đành.

Zoro:" Được thôi nhưng tớ cũng có điều kiện đấy." Mặt cậu rất gian.

Nami:" Hừ đồ ác độc, điều kiện gì?" Tên này nhất định không có ý tốt.

Zoro:" Hehe, nghe đây. Thứ nhất, không được đánh tớ. Thứ hai, không được nói tớ mù đường, ngu ngốc hay đại loại thế. Thứ ba, cậu phải nghe theo lệnh tớ, không được phàn nàn. Hiểu chưa?"

Nami:" Cái tên này rốt cuộc là đang giúp đỡ hay đang trả thù người ta vậy giời, tớ không chấp nhận đâu."  Thật không thể chấp nhận được  mà, điều kiện gì mà lắm thế, hai cái đầu còn được chứ cái thứ ba là không thể được, tên này cũng quá quắt lắm rồi đấy.

Zoro:" Thế thì tớ về trước đây, ở lại đi nhé. Nói cho tin này nè *ghé vào tai Nami* ở đây có thứ mà cậu rất sợ đấy, coi chừng nha, hehe."

Nami' Tên Zoro mù đường, ngu ngốc, đáng ghét,...Trời ơ..i..i kiếp trước tôi nợ gì hắn chứ?!! Sao bây giờ lại gặp cảnh thảm thế này a?! Hừ, được lắm, sau lần này cậu biết tay tôi, bây giờ ra khỏi đây đã'--" Thôi được rồi tôi chấp nhận, coi như lần này cậu thắng."

Zoro:" Lầm bầm gì vậy, lên đây nhanh lên tôi cõng."(Đã chuẩn bị xong)

Nami:" H...hả..*ngơ ngác*------sau đó...-------Bộ cậu tưởng tôi tự leo được à? Động não xíu coi, chân tôi đang đau cơ mà." Cô nhướn mày.

Zoro:" Thế thì...Như này phải không?" Cậu bế cô theo kiểu hoàng tử bế công chúa, làm cô ngượng chín mặt.

Nami:" Này, cậu làm gì vậy?"

Zoro:" Bớt phàn nàn và ngoan ngoãn đi." Thật ra cậu cũng ngượng lắm chứ, lỡ ai thấy được thì có mà cả trường đều biết đấy.

Cậu đưa cô về nhà và chăm sóc cô xuyên đêm, vì Nami sống một thân một mình nên không ai lo cho được, thế là cậu đành ở lại chăm sóc. Cô thể lực khá yếu nên bị lên cơn sốt nhẹ lúc nửa đêm, Zoro phải cuống cuồng lên tìm cách hạ sốt. Cho đến sáng hôm sau, cậu ở ngoài phòng khách, cô ở trong phòng ngủ, hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi học. Nami đã hạ sốt, cơ thể cũng hồi phục lại không ít rồi.

Bước ra phòng ngoài, thấy cậu vì lo cho cô nên suốt đêm không ngủ, tự nhiên có một luồng cảm xúc nào đó ấm áp lạ thường, chị Nojiko của Nami dù yêu thương cô hết mực nhưng lại phải đi công tác xa không biết khi nào trở lại, cô sống trong căn nhà tuy rộng lớn nhưng trống vắng, nay lại có người đến để chăm sóc cô tận tình như thế tất nhiên cô sẽ cảm thấy vui hơn, thế là bao nhiêu ân oán trong khoảnh khắc đó tan biến đâu hết, chỉ còn lại cảm xúc của 2 người bạn thân với nhau. Có lẽ cô nên suy nghĩ lại về phẩm giá tên này.

Cô đưa chiếc áo khoác đến cho Zoro, vì cậu  ngủ ở phòng khách nên không có chăn màn để đắp. Cậu bỗng thấy có gì đó nặng nặng nhưng lại ấm liền tỉnh dậy( thật ra là ngủ chưa lâu nên còn dễ tỉnh), thấy đầu cam xuất hiện ngay trước mặt, liền nổi hứng chọc phá.

Zoro:" Yo, chào buổi sáng phù thủy yếu ớt, may mà còn sống."

Cô sai rồi, sai thật rồi. Tên này vẫn đáng ghét như xưa, chắc là chăm sóc mình là có âm mưu gì đây* mặt cô dần đen lại* Thật là muốn đánh tên ngốc này mà, người ta khỏe lại không mừng thì thôi đi đã vậy còn chọc tức như vậy làm gì nữa, uổng công cô còn nghĩ hắn tốt tính cơ đấy.

Nami:" Ồ cảm ơn nhé, cậu vậy mà đưa tôi về nhà được cơ đấy, tôi còn tưởng sẽ chết trước khi kịp về nhà mất."Cô khiêu khích lại.

Zoro:" Này, cậu có ý gì hả? Tôi là người đã đưa cậu về nhà đấy và đừng quên lời hôm qua đấy, hehe, xem cậu bắt bẻ tớ ra sao." Zoro bắt đầu học theo trò quỷ kế của cô.

Nami:"......"

Zoro:" heh..heh.. heh... "

Nami:" Hôm...qua..a, là lúc nào nhỉ?"* Mặt gian* "Ây da, tớ mới khỏi bệnh nên còn yếu a, tớ không nhớ gì hết á, haizz"

Cô đi vào phòng để lại người nào đó đang la ó, gân xanh nổi đầy trán.

Zoro*lầm bầm* "xì, đồ phù thủy. Mà hôm qua nhỏ bị sốt làm mình lo lắng quên cả ngủ, giờ khỏe lại cũng tốt rồi. Oáp, ngủ một giấc đã rồi về sau"

Nami núp ở góc cửa phòng tất nhiên là nghe hết cả, mặt cô ửng đỏ, khoé miệng khẽ nâng lên. Nami lúc đó cảm thấy hành động của Zoro thật thu hút, một mầm mống nhỏ nhoi đang nảy nở từ khi nào trong tâm cô gái trẻ.

--skip skip--

Nami:" Này Zoro, cậu đi học chưa?." Mà sao mình lại phải đi rủ hắn nhỉ, kì lạ thật đấy, chẳng lẽ hôm qua sốt nên đầu óc có vấn đề?

Hôm nay là ngày cô phải tiếp tục đi học, nhưng lòng cứ thấy muốn gặp 1 người nào đó hơn, cô thẫn thờ bước đi nhưng sao khi dừng lại thì đang ở trước cổng nhà Zoro. Cô định rời đi nhưng thôi lại không đi nữa, quyết định rủ hắn đi chung mặc dù không biết nguyên do vì sao.

Zoro:" Nami hử? Ủa, sao hôm nay qua rủ tớ vậy cà, cậu lại có mưu kế gì phải không? Hừm, đáng nghi lắm." Vẫn chất giọng muốn ăn đòn đây mà.

Nami:" Nè!!!*nổi cáu* giờ có đi không tôi chờ, không thì tôi đi trước đây?!" Cơn giận của cô bắt đầu bộc phát.

Zoro:" Rồi rồi, đừng nóng, tôi đi liền được chưa?" Cậu cũng không thèm cãi lại, nãy giờ cứ ngẩn ngơ nhìn cô thì cãi gì nổi nữa. ' Mà sao dạo này nhìn nhỏ tức giận thấy dễ thương thế nhỉ? Chắc do mình mất ngủ vì chăm sóc cô ta nên hoa mắt thôi.'

Cả hai cùng nhau bước đến trường One Piece yêu dấu. Trên đường đi hai đứa vẫn chọc nhau như thường, những người qua đường cười cười nhìn họ với ánh mắt mến mộ, còn tưởng hai người là một đôi uyên ương nữa chứ. Thế là không ai dám nói với ai câu nào(Xấu hổ quá nên không dám nói). Dù cô cậu có giải thích thế nào thì ai đi qua cũng thấy họ đứng chung rất đẹp. Dọc đường đi còn có bà cụ bán đồ dành cho những cặp đôi mới quen. Cô cũng không định mua nhưng vì thấy bà tội quá, phải kiếm tiền nuôi cháu, thế là cô quyết định mua một đôi. Nghĩ bụng không cho ai đâu, cô tự giữ, hoặc sau này tìm được chân ái giữ chung cũng không phải không được.

Zoro:" Bộ cậu cũng thích thứ này hả?" Cậu tò mò vì thấy trước đây cô như con trai thế mà trong khoảnh khắc đó cô lại trở nên nữ tính, dịu dàng lạ thường.

Nami:" Tất nhiên, con gái mà. Nhưng tớ không cho cậu đâu." ' còn lâu mình mới cho cái tên ngốc này'

Zoro:" Ồ, ai thèm, xì.." Cậu cảm giác hơi hụt hững, hơi khó chịu

---Time time time---

Cứ như vậy cho đến khi ra trường. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Một ngày yên tĩnh, hai người không vui vẻ cười đùa như bao ngày khác.

Cô ra về lặng lẽ sau khi nán lại trong lớp nhớ lại những  kỉ niệm xưa. Cô thấy Zoro đợi ở ngoài cửa phòng học, hôm nay cậu lạ lắm, chẳng chọc phá cô tẹo nào, trầm lặng hơn mọi khi.Cậu ngồi trên ghế ở hành lang trước lớp, mắt nhắm như đang ngủ, khi cô bước đến ngồi cạnh, cậu chợt mở mắt ra làm cô giật mình. Cô cảm giác hơi ngượng ngượng, nếu là bình thường thì cô đã vội đứng lên nói vài câu chọc tức rồi đi về, nhưng lạ sao cô bây giờ lại thấy muốn ở lại đây bên cậu, cảm giác nếu bây giờ về luôn thì có lẽ sẽ rất lâu sau mới gặp lại, hoặc là không bao giờ gặp lại nữa.

Lúc này cô không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà che đi nỗi buồn. Thấy cô im lặng nên cậu mở lời trước.

Zoro:" Này, Nami. Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ không được gặp cậu nữa. Tớ cũng không phải người hiểu chuyện tình cảm nhưng trong tất cả những người trong lớp, tớ không muốn xa cậu hơn cả. Cậu biết không. Tớ rất buồn khi sau này không được học chung với cậu nữa, không đi chung trên con đường ngày xưa nữa,...những kỉ niệm đó tớ đều khắc ghi trong tim mình. Cũng sau bao nhiêu thời gian, tớ đã nhận ra một điều, tớ thích cậu nhiều lắm, Nami." Cậu lấy hết cam đảm để nói ra, vốn dĩ cậu định giấu tình cảm này đi, chỉ yêu cô trong âm thầm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu không muốn vụt mất cô, thế nên cậu đã ngỏ lời trước, hi vọng cô sẽ chấp nhận phần tình cảm này của cậu, dù chỉ rung động một chút thôi cũng được.

Zoro hay thấy cô đi chung với nhóm bạn, điển hình là Luffy, cậu là người đi cùng cô nhiều nhất, Nami lúc nào cũng quan tâm Luffy rất nhiều, còn với cậu chỉ có mấy câu khiêu khích, cụt lủn. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng cậu thấy khó chịu, và rồi mỗi ngày cứ di chọc Nami cho cô tức điên chơi, để cô chú ý tới cậu một chút.

Nami ' Hôm nay Zoro sao vậy nhỉ? Mà..cậu ấy nói thích mình ư, không thể nào. Nhưng mình có cảm giác rất vui, đây là sao? Do lần đầu được tỏ tình chăng, không hẳn, dù mình không nổi bật trong trường nhưng cũng có nhiều người tỏ tình mà mình từ chối. Vậy thì tại sao cậu ấy nói thích mình thì mình lại vui đến thế?' Cô cố gắng kéo lại lí trí cho bản thân. Để đảm bảo, cô hỏi lại cậu.

Nami:" Zoro, cậu nói thích ai cơ, tớ không nghe rõ, ở đây ồn quá." Thật ra mọi người về hết rồi, trường vắng tanh còn nghe tiếng mèo kêu, cô nói xong mới để ý. 'thật là xấu hổ quá đi aaa'

Zoro:" *không nhịn được nữa* Cậu vừa phải thôi nha, tớ nói là TỚ THÍCH CẬU ĐÓ NAMI!" ' Thật là, cô ta bị sao vậy chứ, có ai đâu mà kêu ồn ào'.

Thình thịch...

Nami:" ơ ơ...hả..à...thật ra,... Zoro ơi, hình như tớ...cũng thích cậu." cô nói lí nhí chỉ đủ 2 người nghe.

Thình thịch...Thình thịch...

Vui mừng khôn xiết!!!

Zoro:" Thật sao!!! Vậy cậu hãy nhận thứ này nhé."

Nami:" Là gì vậy!?" Thật mong chờ.

Cậu lấy cái hộp nhỏ ra, bên trong có một sợi dây chuyền rất đẹp. Hình như cô thấy nó ở đâu rồi, à phải, cô đã thấy nó ở chỗ bà cụ kia, nhưng bây giờ cậu lại tặng cho cô, đây chẳng phải là tín vật định tình sao. Cô bắt đầu đỏ mặt, thật không biết tên này còn có thể biết đến lãng mạn cơ đấy.

Zoro:" Từ giờ mỗi người sẽ giữ một cái nhé. Nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy đối phương vậy."

Nami:" Cảm ơn cậu Zoro!!!" cô nhảy cẫng lên ôm cậu, Zoro khá cao nên phải hơi cúi xuống.        

Trong góc, có vài đôi mắt sáng lên...

?:" TaDa, bắt gặp rồi nha, ehehehehe." Không ai khác chính là công chúa của trường, ViVi.

ViVi:" Ồ, ghê nhoa, hai cậu là từ khi nào thế*mặt gian*

Nami:" ViVi, cậu.. sao lại ở đây." Cô mặt đỏ như trái cà chua, trông dễ thương vô cùng.

ViVi:" Gì chứ. tớ không được ở đây sao? Mà đâu chỉ mình tớ thấy đâu." nói xong cô chỉ tay về phía tường.

 Nami + Zoro:" CÁI GÌ....?!!"

Robin:" Ôi bị phát hiện rồi, ra đi các cậu." Lần lượt từng người bước ra có Franky, Chopper, Luffy, Sanji, Brook, Ussop.

Nami:"Các cậu...Được lắm....Sửa soạn...ĐI CHẾT ĐIIII!!!"

Cả đám:" Aaa...Vợ của Zoro tức giận rồi, chạy mau lên!!" họ vừa nói vừa ghẹo khiến cho cặp đôi này hết nói nổi luôn. Mục đích là chạy đi để tạo không gian riêng tư cho Nami và Zoro.

_____________________________

Một buổi chiều  tuyệt đẹp, hai bóng dáng đi cùng nhau dưới ánh mặt trời chiều tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có, và nhóm người nào như ăn trộm kia đang chụp lén hết tấm này tới tấm khác. 

----Thời gian trôi qua-------

Cứ như vậy, dù ở xa nhưng ai cũng nhớ về nhau, thông qua sợi dây tín vật định tình này, cậu đã hứa sẽ lấy cô và cô vẫn đang chờ cậu thực hiện lời hứa. Cứ mỗi lần ai hỏi cô có người yêu chưa, cô chỉ mỉm cười nhè nhẹ bảo có. Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói ấy của cậu" Nami, lúc trường chúng ta tổ chức trồng cây, chiều đó có một tia nắng đã len qua mái tóc cam bồng bềnh của cậu, tia nắng ấy chiếu qua làm cậu trở nên lộng lẫy như thiên sứ giáng trần, lúc ấy cậu đẹp biết bao!''Mỗi khi nhớ đến câu đó cô liền cảm thấy trong lòng cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

'Đợi tớ nhé Nami, tớ sẽ trở về, trở về để đón cậu, cô dâu xinh đẹp của anh'.

_____________________________

Chiều thu gió lộng, cô gái đáng yêu, trung thủy ấy vẫn đang ở đây.

Mặt trời của bông hướng dương khi đó chính là cậu, Zoro.
Người con trai năm ấy đã trở lại.

Khi ánh mắt ta chạm nhau, mọi thứ đều lu mờ trước vẻ đẹp của người.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip