Aoki Knb Oneshort Vo Gia Vo Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là làn gió

Em là bồ công anh

Gió đưa bồ công anh đi đến nơi nào chúng ta không thể biết

Cũng như tình cảm của anh dành cho em vậy

Nó là một khoảng không vô định, không dứt khoát, không rõ ràng

Trong tim anh, có một chút nhỏ nhoi nào dành cho em không?...

*****

Một buổi chiều tà bên bờ sông, ánh hoàng hôn đã loang khắp mặt nước. Kise như thường lệ vẫn đơn độc ngồi ở đó. Sau giờ làm việc, chỉ cần có thời gian rảnh cậu đều đến đây để cho khuây khoả. Thế nhưng, đôi mắt phượng lại phảng phất một mảng ưu thương, trầm lặng. Mặt nước yên ắng, sóng từng đôi gợn lăn tăn như chính nỗi lòng của cậu vậy. Muốn một lần quên đi người ấy nhưng nội tâm gào thét, ngăn cản cái quyết định khó khăn ấy.

Hắn liệu có biết, người mà coi hắn như cả thanh xuân đang cảm thấy thế nào hay không? Cảnh sát... Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo an toàn cho người dân. Mọi người đều được hắn giúp đỡ, quan tâm. Kise cũng là một công dân của đất nước này nhưng vì sao cậu lại không có quyền đấy?

Hắn rời bỏ cậu không một lý do, trước khi chia tay, còn thành công sát muối vào tim cậu.

"Tôi vĩnh viễn sẽ không quan tâm cậu."

Nếu hỏi rằng Kise Ryouta có ngốc không thì câu trả lời đã quá rõ ràng: Rất ngốc.

Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra bình thường và cậu có lẽ sẽ cố gắng hơn nữa để quên đi hắn - Aomine Daiki. Nhưng Kise cảm thấy cuộc đời đang muốn biến bi thương của cậu thành một trò đùa khi mà cái đêm cách đây một tháng hắn đã quay về. Cậu phát hiện thêm một điều, phải chăng bản thân đã quá ảo tưởng? Cậu mong hắn sẽ ôm lấy cậu, sẽ hôn cậu thật dịu dàng, cậu và hắn sẽ lại như lúc trước. Không...Nó không xảy ra.

Aomine như một con thú, hắn điên cuồng lao vào cậu. Từng dấu hôn đỏ lần lượt được để lại trên cơ thể cậu. Hắn không nhân nhượng mà khiến cậu rên rỉ dưới thân hắn, dù biết trong cơn đê mê cậu vẫn rất đau. Sau đêm ân ái, hắn biệt tích... Kise đến khóc cũng không thể nữa, vì có lẽ cậu đã khóc cạn cả nước mắt vì hắn rồi. Nhìn lại xung quanh mình vẫn là gọn gàng, ngay ngắn, quả thật hắn vẫn như vậy. Sau mỗi lần "yêu", Aomine đều sắp xếp lại mọi thứ trên giường như một thói quen. Cậu mới chợt nhận ra, đó là lần đầu tiên hắn không dùng "bảo hộ".

Khẽ cười chua xót trước những việc xảy ra, cậu lặng lẽ lê thân xác dường như không có hồn về nhà. Mệt mỏi, cô đơn, thậm chí là muốn ngủ một giấc thật dài chính là suy nghĩ của cậu lúc này. Tình yêu là một thứ khó hiểu nhất trên đời, nó cũng thật kì lạ. Nó có thể "giết" chết con người trong mật ngọt, cũng có thể giết chết con người trong cô đơn và cay đắng. Aomine Daiki là tình đầu cũng như tình cuối của Kise Ryouta, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu thêm được một ai khác, vì... cậu sẽ ngủ thật lâu trong một không gian mà không ai có thể đánh thức cậu dậy cả.

Đối với anh, em là gì vậy?  Aomine...

...

Viễn cảnh trước mắt cậu là một màu trắng xóa, không có gì cả. Nếu không phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thì Kise đã nghĩ mình đang ở một nơi nào đó ở thế giới bên kia rồi. Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, một bộ dạng đang bực bội đầu muốn bóc khói từ đâu xông vào. Chưa kịp nói một lời nào, Kise đã bị chửi một trận tơi bời.

"Cậu bị điên rồi có phải không? Sao lại cắt tay tự tử thế hả?! Nếu mình không đến kịp có thể giờ này cậu đang nằm trong quan tài thật đấy có biết không?!"

Cái đầu nhỏ màu xanh hình như đang bóc khói thật. Cũng phải thôi, bạn thân của mình vì một tên đàn ông chẳng ra gì mà tự kết thúc cuộc đời làm sao mà Kuroko cậu chịu nổi.

"Sao cậu không để mình chết đi? Sống làm gì để rồi ngày này qua ngày khác mình phải đau khổ thế này chứ?!"

Kise đột nhiên hét lên, nước mắt cũng theo cảm xúc trong lòng cậu mà tuôn hết ra.

Người bạn nhỏ kia cũng không vừa, định sau khi Kise khỏe lại, cậu sẽ nói ra chuyện cần nói, nhưng xem ra tên ấy vừa ngốc lại vừa cứng đầu.

"Cậu không biết gì thì im đi! Cậu muốn chết thì chết một mình cậu ấy, đừng đem cả cháu của mình theo!"

Kise không nghe nhầm, nhưng đầu óc vẫn chưa kịp xử lí nên nghệch mặt ra, không cãi lại Kuroko nữa. Nhìn thấy mái tóc vàng bị đánh trúng tâm lý, Kuroko thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy người bạn thân, xoa lưng trấn an cậu.

"Mình biết cậu đang chịu nhiều đau khổ lẫn cả áp lực nữa. Nhưng mà xin cậu đấy, cậu có thai rồi, hãy sống một cách lạc quan thôi. Bé con rất đáng thương, bé cần có cậu, Kise à... "

Kuroko nhắm mắt chờ đợi câu trả lời, tưởng rằng phản ứng của đối phương sẽ rất dữ dội, không ngờ, Kise lại gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cũng ôm chặt lấy người bạn tốt của mình, nước mắt chua xót lẫn vào nụ cười càng khiến cậu thêm bi thương.

"Cảm ơn cậu, mình thật sự đã sai rồi, Kurokocchi. Mình hứa sẽ làm một Papa thật tốt, bé con là tất cả của mình. Mình...hic.. hic... "

"Cứ khóc đến khi nào cậu cảm thấy ổn hơn đi. Nhưng kể từ ngày mai, cậu không được phép buồn hay khóc nữa. Cậu còn có mình và những người bạn của chúng ta nữa, bọn mình nhất định sẽ luôn ở bên cậu. "

Kuroko gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt cậu, nghiêm túc dặn dò.

Kise nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Thời khắc cậu muốn kết thúc đi mạng sống thì một thiên thần nhỏ lại đến. Cậu rất muốn đi tìm hắn, ôm chặt lấy hắn rồi nói cho hắn biết về sự tồn tại của đứa bé nhưng đáng tiếc, nó đối với cậu thật khó khăn.

6 tháng đã trôi qua, thời kì thai nghén của Kise cũng đã không còn nữa. Thời gian này cậu bị đám bạn của mình bắt ép ở nhà, không cho đi làm. Lúc trước thì bận rộn, bây giờ thì rãnh rỗi, đến nỗi không biết làm gì để bớt đi sự nhàm chán. Kise thở dài, xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao của mình rồi cười khổ. Bé con này rất ngoan, mỗi khi có người nói chuyện với bé như Kuroko, Takao hay là Himuro, bé đều phản ứng cả. Cậu cũng không ngoại lệ, nhưng trong tình huống tẻ nhạt như thế này bé thậm chí còn không động đậy nữa, buồn chỉ thêm buồn thôi 😔

Lại một ngày trôi qua nữa, Kise đã yên chân trên giường, đôi mắt phượng cứ nhắm lại rồi mở ra. Không hiểu sao hôm nay cậu lại có nhiều lo lắng trong lòng như vậy. Mặc kệ những suy nghĩ đó, Kise cố gắng để ngủ. Đang nửa đêm, thì bỗng trước nhà cậu có tiếng gõ cửa rất to. Với tâm lí sợ hãi, cậu lúc nào cũng phải phòng bị, huống chi trong bụng cậu bây giờ lại có thêm một bé con. Tự trấn an bản thân bằng cách nhẩm đi nhẩm lại "Không sao đâu", nhưng một tay thì cầm một cây sắt, một tay thì cầm bình xịt hơi cay.  Cậu chậm rãi bước đến cánh cửa, tay cậu run run chạm vào tay cầm của cánh cửa. Hít một hơi, lấy hết can đảm và...

CẠCH!

Cánh cửa được mở ra. Cả thân hình cao lớn dính đầy máu ngã vào cậu. Tim Kise thắt lại thật đau đớn, cậu nhận ra người này, cậu không nhầm lẫn, hắn là người cậu yêu đến điên cuồng - Aomine Daiki! Chưa kịp nói lời nào, hắn đã giành nói trước, chất giọng khàn đặc, giờ có phần hơi yếu ớt do hắn đang bị thương.

"Nhìn thấy em...vẫn khỏe...thật tốt quá..."

Hắn dù bị thương vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. Kise sợ hãi, cậu không nghĩ đến việc Aomine bỏ rơi mình hay là lời hắn nói, chỉ gấp gáp gọi cứu thương tới, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không có cách nào dừng lại.

"Anh xin lỗi...về những...chuyện... đã xảy ra..."

"Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nghe. Nửa đêm chạy đến nhà em trong bộ dạng này may mắn là em chưa đánh chết anh!"

Kise tức giận nói, hắn đã có sức như thế thì tại sao lại không đến bệnh viện mà lại chạy đến nhà cậu, vừa khiến cho vết thương nặng thêm lại càng khiến cậu lo lắng, xót xa.

"Anh cố chịu một chút, cấp cứu sắp đến rồi!"

Cậu đỡ Aomine ngồi xuống ghế sofa, dùng khăn lau mồ hôi cho hắn. Còn có để hắn tựa đầu lên vai mình. Bầu không khí ảm đạm vẫn bao trùm cả một gian phòng, cậu vì lo lắng lẫn cả giận dữ nên không nói với hắn một lời nào. Aomine nhìn sắc mặt hồng hào nay đã tái nhợt của cậu mà xót xa, càng xót lại càng không dám mở lời. Vì những tổn thương mà Kise phải gánh chịu đều do hắn gây ra cả.

Trước đêm chia tay khoảng 1 tuần, hắn đã đắn đo rất nhiều, hắn sợ mất cậu, hơn nữa là sợ người hắn yêu bằng cả sinh mệnh gặp nguy hiểm chỉ vì hắn. Nhiệm vụ lần này của Aomine rất quan trọng, hắn không thể giải thích với cậu. Và cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định khó khăn nhất, đó chính là nói ra hai chữ mà hắn nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến: chia tay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Aomine không màn đến vết thương không ngừng chảy máu mà chỉ muốn đến để gặp người hắn yêu thương.

Khi hắn chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, Kise đã nói:

"Em không cần biết anh đau như thế nào, nhưng nếu anh dám bỏ đi trước, em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh, sẽ hận anh đến suốt đời."

Những lời "đe dọa" của cậu nghe có vẻ đáng sợ nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu không tránh mặt hắn ngược lại còn dành trọn sự quan tâm cho hắn là động lực khiến hắn vượt qua nguy kịch. Aomine gật đầu, khẽ mỉm cười với cậu, nó như một lời hứa rằng hắn sẽ bình an mà quay lại.

Điều gì đến rồi sẽ đến, Aomine Daiki hiện tại đang đối mặt với Kise Ryouta tại phòng hồi sức đặc biệt.

"Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh đã giữ lời với em rồi."

"Anh nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sau từng ấy chuyện khiến em đau khổ sao?!"

Càng nói, mắt cậu càng cay, hốc mắt thì ửng lên những tia máu đỏ ngầu. Uất ức, giận dữ...là hai thứ mà cậu muốn được hắn hóa giải ngay lúc này.

"Anh không biết nói gì ngoài việc xin lỗi em cả. Cái đêm anh bị thương là do làm nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ ấy rất quan trọng nên anh không được phép tiết lộ cho bất cứ ai. Anh lo sợ mình sẽ bị kẻ địch phát hiện ra điểm yếu nên mới khiến em đau khổ như thế... Thật lòng xin lỗi em."

Hắn cười chua xót nhìn người thương đang rơi nước mắt. Đưa bàn tay thô ráp, hơi run chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác lau đi hai dòng lệ của cậu, tim hắn đau hơn cả khi bị đạn bắn.

"Làm sao để em có thể tin anh? "

"Em có thể hỏi cấp trên của anh."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Em muốn anh làm gì để em có thể tin anh? "

"Trả lời em một câu hỏi"

"Anh luôn sẵn sàng"

Kise hít một hơi, đưa tay vuốt lồng ngực để giảm bớt đi những cảm xúc như muốn vỡ tung kia và hỏi hắn rằng:

"Đối với anh, em là gì vậy?"

Aomine ban đầu có bất ngờ trước câu hỏi nhưng sau đó liền cười cong môi. Hắn nghĩ, hẳn là cậu đã biết câu trả lời rồi chứ.

"Vô giá"

Nghe câu trả lời ngắn gọn của hắn, cậu đã nghẹn ngào không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ cười đẹp đến như thế, cũng chưa bao giờ nhìn cậu tha thiết đến như vậy. Kise đã không còn gì để nghi ngờ nhưng vẫn cố hỏi lại hắn.

"Vô giá với anh là không có chút giá trị nào có phải không?"

Hắn như đi guốc trong bụng cậu, nhẹ nhàng đặt tay sau gáy cậu, kéo lại gần mình hơn. Kise cảm thấy mặt mình nóng bừng lên mặc dù cả hai đã từng trải qua bao đêm ân ái, nhưng đây lại là một loại diễn biến khác. Hai đôi môi chạm nhau, nụ hôn không quá mãnh liệt mà rất nhẹ nhàng. Aomine khi thấy sự thay đổi trong nhịp thở của Kise mới chịu rời khỏi đôi môi mềm của cậu, hắn thật sự khao khát nó nhiều hơn thế.

"Đừng giả ngốc nữa Ryouta. Em có thể qua mặt một cảnh sát sao?"

"Huh, xem ai đang nói kìa. Cảnh sát mà làm em khóc sao?"

Cậu giận dỗi phồng má hất mặt đi chỗ khác.

"Thôi, là anh sai. Đừng giận nữa có được không?"

Hắn nắm lấy tay cậu, nói giọng tha thiết.

"Hứa đi, về sau không được làm em đau nữa, em đã..."

"Đã? "

"Không có gì, mà anh hứa đi chứ!"

Aomine di chuyển tay mình đến cổ tay cậu, hắn có ý định áp hai tay cậu xuống giường nhưng không khó để hắn phát hiện ra có thứ gì đó nổi bật trên cổ tay trắng nõn ấy. Hoảng hốt, tim muốn nhảy ra ngoài là cảm giác của hắn lúc này. Hắn lo lắng nhìn vào cậu, gấp gáp hỏi:

"Tay em sao lại có sẹo to như thế? Đừng nói với anh em đã làm chuyện dại dột đi, Kise Ryouta?!"

"Thì chính là vậy đó! Tất cả cũng đều tại anh hết!"

Cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, cho vào túi áo khoác. Kise tức giận trừng mắt nhìn hắn, bờ vai nhỏ run run trông rất đáng thương.

Hắn nghe xong liền ôm lấy cậu thật chặt. Mọi chuyện đã đi quá xa so với suy nghĩ của hắn, hắn không ngờ cậu lại ngốc đến như vậy. Nhưng cũng chỉ vì cậu quá yêu cái người tên Aomine Daiki kia thôi.

"Cảm ơn vì em vẫn bình an, cảm ơn em vì em vẫn ở bên anh, Ryouta..."

Cậu cũng thôi không giận nữa mà vòng tay ôm chặt lấy hắn, những giọt nước mắt cậu kiềm nén bấy lâu nay phút chốc đã rơi trên đôi vai rộng của Aomine. Cậu nhớ hắn đến điên cuồng, yêu hắn bằng cả trái tim. Tuy chỉ là một khoảng thời gian không dài, nhưng khi cả hai xa cách nhau, đã có biết bao nhiêu đau khổ dày vò. Chắc hẳn Kise không biết đã có một người âm thầm rơi lệ vì sợ mất cậu. Giờ thì hạnh phúc một lần nữa được tìm thấy, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả lúc ban đầu.

Khoảng 1 tháng sau, Aomine xuất viện, hắn cũng đã nhận được rất nhiều tiền thưởng cho nhiệm vụ của mình.

"Aominechi, hôm nay anh không đến trụ sở sao?"

Kise một tay đỡ chiếc bụng 8 tháng, một tay đặt lên vai hắn, ân cần hỏi.

"Em sao lại dậy sớm như vậy? Không cố ngủ thêm một chút đi".

Hắn đỡ cậu ngồi xuống sofa, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cậu.

"Em không muốn ngủ nữa, sắp thành heo rồi. Anh chưa trả lời em".

Kise chu môi, nũng nịu với người yêu.

"Anh nghỉ việc rồi".

Hắn nói mà không giải thích gì thêm, chỉ lo nấu làm bữa sáng cho Kise. Còn cậu thì hoàn toàn bất ngờ, hắn đã từng nói hắn rất thích công việc này mà.

"Sao vậy anh? Mọi thứ vẫn ổn mà".

"Nhưng anh thì không".

Aomine đang thái thịt bò bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Vì sao vậy? Nói em biết đi".

Kise đứng dậy, chậm rãi di chuyển đến chỗ hắn, ôm chặt hắn từ phía sau.

"Anh đã suýt hại chết em lẫn cả con chúng ta, anh không thể tiếp tục công việc đấy nữa".

Hắn tháo bao tay, xoay người lại hôn lên trán cậu.

"Là do em suy nghĩ dại dột, không phải lỗi của anh. Em muốn anh làm công việc mà mình yêu thích thôi".

"Nhưng anh không thích nữa. Đợi em sinh xong, anh sẽ tìm công việc khác".

"Anh đừng nói dối em mà"

"Anh không nói dối em. Sau khi biết chuyện em tự tử không thành, anh đã sớm không thích công việc đó nữa. Anh bảo vệ được người khác nhưng vợ của mình lại không thể bảo vệ được, anh ghét điều đó".

"Aominechi à... "

"Em là vợ anh, một chút chuyện này có là gì đâu".

"Em.. Em xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu".

"Ngốc. Anh không trách em".

Cậu ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn, nói:

"Sau khi bé con ra đời, em sẽ cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ anh".

Aomine không vừa ý, chau mày tỏ ý không vui, dùng tay gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ kia một cái.

"Anh đi làm là được rồi, em ở nhà chăm con đi, sức khỏe không tốt lại còn cố nữa, việc nhà cứ để đó, anh sẽ làm. Cãi là ăn đòn!"

Đe dọa chưa đủ, hắn còn bonus cho cậu một cái lườm đáng sợ làm Kise chỉ biết khóc thầm mà làm theo lời hắn. 

"Cưng có đồng ý không?"

Aomine nở nụ cười "tỏa nắng" với Kise, hỏi lại cậu. Kise cũng cười đáp lại, cậu gật đầu một cách miễn cưỡng.

Sau 2 tuần, khi cả hai đang yên giấc, Kise bỗng thấy bụng khó chịu đến kì lạ, tay chân cậu cũng bắt đầu run rẩy. Sợ ảnh hưởng đến Aomine đang ngủ, cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vừa bước được 2 bước, cảm giác đau không thể tả ập đến. Cậu bất quá phải chống tay lên thành giường và nó đã đánh thức Aomine. Hắn nhìn thấy Kise đau đớn ôm bụng liền nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống giường, chạy một mạch đi chuẩn bị xe.

Sau 10 phút, họ đã có mặt tại bệnh viện. Kise được bác sĩ kiểm tra và đã đến lúc. Nhìn thấy người mình yêu chịu cực khổ, Aomine bất giác lại cảm thấy như mình là một kẻ đáng ghét không làm được gì. Suốt quãng đường tới phòng sinh, hắn một giây cũng không buông tay cậu. Kise rất hạnh phúc, cậu dễ dàng hiểu được suy nghĩ của hắn, liền nhẹ nhàng xoa tay Aomine trấn an.

"Em không sao đâu, đừng lo nữa mà. Dù gì cũng là sinh mổ, đau một chút sẽ hết thôi".

"Em phải hứa với anh một điều, em phải bình an mà ra khỏi phòng có được không?"

"Em hứa với anh".

Sau vài giờ đồng hồ trong phòng mổ, Aomine cuối cùng cũng được nghe thấy tiếng khóc chào đời của con, trong lòng không khỏi dậy sóng, thì ra cảm giác hạnh phúc của một người cha là như thế. Khi một người đàn ông rơi nước mắt, có nghĩa là thứ khiến người đó vì thế mà rơi lệ rất quý giá. Lần đầu Aomine Daiki khóc vì hắn đã suýt mất đi Kise Ryouta, còn lần này là vì hắn hạnh phúc, hắn đã được làm cha, và người sinh con cho hắn không ai khác ngoài cậu. Mái tóc vàng do tác dụng của thuốc mê nên đã thiếp đi và được đưa về phòng hồi sức. Aomine chỉ kịp nhìn thấy cậu chưa đầy một phút, trong lòng cũng có chút bức bối. Bên trong các bác sĩ cũng đã vệ sinh cho bé xong. Y tá cẩn thận bọc bảo bối của hắn vào chăn rồi trao tận tay hắn.

"Chúc mừng anh, là một bé trai."

Hắn gật đầu cảm ơn rồi hỏi thăm sức khỏe của Kise. Cũng may, cậu vẫn ổn, trong quá trình mổ, không xảy ra vấn đề gì. Cậu chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy con, nghĩ đến đó, Aomine lại bất giác cười.

Một ngày sau, Kise tỉnh dậy, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp khi thấy bảo bối nhỏ nằm bên trong chiếc nôi xinh xinh, lại còn có hắn ngồi bên cạnh cưng chiều nhìn cậu. Aomine rót một ly nước rồi đưa cho cậu, sau đó từ từ đỡ cậu dậy. Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.

"Em có thấy đau hay mệt không? Anh đi gọi bác sĩ."

"Em không sao rồi. Trông anh mệt mỏi quá, chắc hẳn anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho em."

Cậu xót xa vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Anh khoẻ lắm, em đừng lo. Em mới sinh xong, phải chú ý sức khỏe của mình. Anh đã nấu cháo sẵn rồi, em cố ăn một chút mới có sức chơi với con."

"Em biết rồi. Aominechi này..."

"Hm?"

"Cảm ơn anh."

"Ngốc."

"Anh mới chính là đồ ngốc đó, Ahomine! Plè!"

Kise cười ngây thơ trêu chọc hắn mà không biết được hắn đang kiềm nén như thế nào. Aomine không thể phủ nhận rằng, hắn muốn "làm" cậu.

"Em giỏi lắm, Ryouta."

Một ngày cứ thế trôi qua, hai vợ chồng ngồi chờ đợi bảo bối nhỏ thức dậy với sự kiên nhẫn cực độ. Thật ra, Aomine đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng Kise nhất định không chịu, cậu phải bế con cho bằng được. Hắn thở dài, nói.

"Anh đánh thức con dậy cho em nhé? Nhìn em như sắp khóc đến nơi rồi."

"Em không có đâu, anh cứ để bảo bối ngủ đi, em chờ được mà."

"Em thật cứng đầu."

Hắn vừa dứt lời, tiếng khóc từ chiếc nôi bỗng cất lên. Kise quên cả việc mình mới mổ xong, liền gấp gáp xuống giường bế con heo nhỏ dễ thương kia lên mà ngọt ngào dỗ dành.

"Em thật không cẩn thận gì cả, lỡ vết mổ bị chảy máu thì sao?"

Aomine trách móc.

"Thì khâu lại thôi. Bảo bối của em đang khóc, em làm sao có thể bỏ con được."

Từ hôm đó, Aomine chính thức bị ra rìa.

*********

2 năm sau

"Papa! Bóng...Bóng...gổ..."

"Con còn bé lắm, đợi khi nào Aki lớn một chút nữa, Papa sẽ dạy con."

"Papa... hứa... hứa đi...mà."

"Nhóc con, Papa hứa."

"Hihi."

Aki - con trai bé bỏng của Aomine Daiki và Aomine (Kise) Ryouta cười híp mắt, vỗ tay. Bé năm nay được hai tuổi, mái tóc màu vàng giống Mama, đôi mắt mang màu xanh thẳm giống Papa. Một thân tròn tròn mủm mỉm, da trắng nõn giống Mama Ryouta vô cùng đáng yêu.

Kise nhìn hai cha con chơi với nhau vui vẻ mà trong lòng cũng thấy hạnh phúc. Họ đã kết hôn với nhau chỉ sau 3 tháng Aki ra đời và đang có một cuộc hôn nhân viên mãn. Bất chợt Aomine quay sang nói với cậu.

"Bà xã, lâu rồi chúng ta không chơi bóng rổ, hôm nào lại hẹn các cậu ấy ra nhé?"

"Dạ, em cũng muốn."

"Con... Con... nữa..."

Heo con Aomine Aki đi đến ngồi vào giữa Papa và Mama, hào hứng nói.

"Ừm, mang theo con heo đáng yêu này đi luôn nè!"

Aomine nhấc bổng Aki lên, đặt cho bé ngồi trên vai mình rồi chạy vòng vòng như trò máy bay. Bé thích thú giơ hai tay ra, cười khúc khích.

"Mama!"

"Akichi! Mama đến bắt con nè!"

Kise chạy đến đuổi theo hai cha con bọn họ. Chơi đến khi mệt rồi, cả ba mới ngồi xuống cái xích đu trước nhà  nghỉ ngơi. Aomine quay sang nói với heo con đáng yêu Aki.

"Aki có biết Mama là gì của Papa không?"

"Là... là...bà.. xã...ốc (ngốc) của Papa."

"Aominechi, anh thấy chưa?!"

Kise nổi giận nhéo vào cánh tay hắn một cái. Aomine không quan tâm, chỉ nhìn cậu cười rồi tiếp tục hỏi bé con.

"Vậy Aki là gì của Papa?"

"Là.. bảo... bảo... bối của Papa!"

"Đúng rồi. Vậy...cả Mama và Aki là gì của Papa? "

"Hihi, là ô...á!" (Hihi, là vô giá!)

Aomine ôm trọn hai mẹ con cậu vào lòng. Kise dịu dàng mỉm cười, lấy tay che mắt Aki. Hai đôi môi chạm nhau, hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lóe lên tia sáng dưới ánh nắng còn sót lại của chiều hoàng hôn.

"Mama! Aki...hông... hông...  thấy...ì...hết..."

Khi Kise buông tay ra khỏi mắt của Aki, bé đã được đón nhận hai nụ hôn lên má từ Papa và Mama. Hai má của heo con ửng hồng lên rất đáng yêu.

"Papa... Mama...là... ô...á... của... Aki!"

********

Akichi, Aominechi, hai người cũng là vô giá của em!

                     END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip